ZingTruyen.Info

Creepypasta's Past

Jeff the Killer 2015 (7)

Twoface_G


Sự ra đời của một tên sát nhân


"Thằng bé sẽ ổn chứ, bác sĩ?" Mẹ Jeff hỏi.

"Tất nhiên rồi thưa bà, cậu bé sẽ bình phục sớm thôi, nhưng sẽ mất khá lâu để hoàn toàn ổn định và cậu nhóc sẽ cần rất nhiều sự quan tâm của bà đấy. Viên đạn bay thẳng vào mặt cậu bé và gây ra bỏng mức độ ba phía trái khuôn mặt"

"Mắt nó có tệ lắm không?" Người cha lo lắng

"Bây giờ thì khá là khó nói, thằng bé sẽ cần được kiểm tra thị lực trong tương lai, nhưng có vẻ hiện tại thì thương tổn khá là nghiêm trọng đấy"

"Thế còn mặt thằng bé? Mặt nó thì sao?!" Mẹ Jeff hỏi với tâm trạng đầy lo âu.

"Chúng tôi đã sát trùng và điều trị vết thương kịp thời nên các vấn đề về việc nhiễm trùng hay bất cứ bệnh qua da không còn quá lo ngại. Hai người nên cho thằng bé uống thuốc kháng sinh một thời gian và cần được thay băng ở phần bị thương tổn nhiều lần. Nhưng nói chung là con trai của hai người may mắn lắm đấy. Vết thương đã có thể tệ hơn vậy ."

"Bác sĩ," Mẹ cậu lại tiếp tục hỏi "Nếu có thương tổn vĩnh viễn thì sao? Chúng tôi biết phải làm gì đây?"

"Như tôi đã nói, bác sĩ đo thị lực sẽ kiểm tra mắt cậu bé sau..."

Shelia Woods ngắt lời bác sĩ, giọng bà nghe có vẻ còn kích động hơn trước "Bác sĩ không hiểu à, thứ tôi lo ngại không phải là mắt nó, mà là mặt của thằng bé ấy! Làm sao để điều trị cái mặt nó đây?" Bà yêu cầu.

"Chà, thưa bà, chúng tôi đã xử lý cả rồi, như tôi vừa nói, chẳng có gì phải lo về nhiễm trùng miễn là bà..."

Bà lại ngắt lời thêm một lần nữa " Không không, tôi không nói cái đó, diện-diện mạo của thằng nhỏ...Chúng tôi biết phải làm sao?"

"Thưa bà Woods, lúc này vẫn còn khó nói. Khi thằng bé đã bình phục và ổn định, hai vị có thể tham khảo về việc phẫu thuật thẩm mĩ để bù đắp cho những thương tổn, nhưng thật lòng mà nói, hiện tại hai vị đừng quá lo lắng về vẻ ngoài của thằng bé. Sức khỏe và tính mạng của cậu bé mới là thứ đáng trân trọng. Với tiến triển này thì cậu nhóc sẽ được xuất viện chỉ sau vài ngày hoặc thậm chí sớm hơn thôi"

Cha của Jeff cất lời " Vâng, cảm ơn bác sĩ. Ông có thể cho chúng tôi chút thời gian riêng tư được chứ? Vợ và tôi cần phải bàn bạc một lúc"

"Tất nhiên rồi" Bác sĩ trả lời.

"Liu, sao con không ra căn tin bệnh viện và mua đồ ăn vặt đi?" Matt Woods đuổi khéo cậu con trai của mình.

"Nhưng con muốn ở đây, chờ cho đến khi Jeff tỉnh dậy" Liu đáp

"Liu, bác sĩ nói rằng Jeff đang được điều trị bằng thuốc mê khá là nặng. Em nó không có dậy ngay trong đêm nay đâu. Thế nến cứ đi đi, nếu thằng bé tỉnh dậy thì cha mẹ sẽ gọi con" Matt nói

Jeff nghe thấy tiếng cửa đóng mở khi Liu rời đi

Cha và mẹ cậu đều thở một hơi thật dài, nhưng cậu có thể đoán rằng đó chẳng phải là hơi thở của sự nhẹ lòng, thực chất thì nó giống như cha mẹ cậu đang cảm thấy quá đỗi chán nản.

"Kiểu này thì chúng ta phải để thằng nhỏ học tại gia rồi Matt ạ, chắc chắn phải làm vậy thôi, giữ thằng nhỏ ở nhà ngay và luôn!" Cậu có thể nghe thấy giọng mẹ cậu điên cuồng phát biểu.

"Hả? Ý anh là, thằng nhóc thậm chí sẽ chẳng bắt kịp chương trình trên trường đâu, có khi lại lỡ cả năm luôn chả hay!" Cha cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em không nói về cái đó Matt à, em không có lo thằng bé bỏ lỡ một hay hai tuần học gì đâu. Ý em là, nhìn cái mặt nó đi, anh nghe bác sĩ nói gì rồi đấy, mặt nó sẽ trở nên thật....dị hợm!" Shelia bật ngược lại chồng mình

"Chúng ta vẫn chưa biết mức độ thương tổn như nào, Shelia. Có thể chỉ là bị thương nhẹ có thể tự lành, và em nghe bác sĩ nói rồi đấy, phẫu thuật thẫm mỹ cũng là một lựa chọn trong tương lai"

"Trong tương lai? Tương lai nào? Một năm? Hai năm? Thế còn hiện tại thì sao? Mọi người sẽ trông thấy nó và bàn tán rầm rộ cả lên, anh muốn vậy phải không? Thằng bé sẽ trở thành mộ-....một thằng bị ruồng bỏ! Anh nghĩ ai sẽ dám để con mình lại gần thằng bé đây?"

Jeff đã nghe hết tất cả, từ từ ngấm dần trong cuộc hội thoại đày bất mãn của cha mẹ cậu. Từng từ ngấm dần vào tâm trí cậu, cơn phẫn nộ đó ùa về bên cậu. Thứ si rô bệnh hoạn, đậm đặc, sâu hoắc sinh ra từ những cảm xúc thô kệch đấy. Cậu muốn hét vào mặt mẹ cậu, bảo bà phải câm mồm vì bởi cậu mới là đứa nằm trên giường bệnh với nửa khuôn mặt bị bỏng nặng và một con mắt mù. Tất cả đều là nhờ ơn bà ép cậu tới nhà Randy cả. Cậu rất muốn biết tại sao bà lại bỏ đi để mua đồ, làm móng hay làm cái mẹ gì ngoài đấy. Vì sao bà lại bỏ cậu lại một mình tại nhà của một thằng vừa gây sự với anh em cậu vài hôm trước. Và thế quái nào bà chỉ lo cho cái ngoại hình bên ngoài của cậu thay cho việc cậu đang nằm bẹp dí ở cái bệnh viện này.

Nhưng coi bộ, còn quá nhiều điều cậu cần phải làm sáng tỏ. Sao mẹ ghét cậu đến cỡ nào, ngay lúc bà trông thấy cậu ngay bây giờ và gọi cậu là như thế nào ấy nhỉ? Một thằng bị ruồng bỏ. Giờ cậu chỉ muốn trôi dạt trong bể nước thù hận ngày càng dâng trào bởi căm hờn và phẫn nộ. Đây là một thứ xúc cảm mới. Trước đó nó chỉ là sự kết hợp giữa giận dữ và thõa mãn nhưng lúc này, đây chỉ là hỗn hợp của sự buồn bực pha lẫn chán ghét. Khi cậu đã hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng, thứ cảm xúc khi mất đi lòng tin và sự yêu thương từ mẹ mình, Jeff vẫn muốn thử nghiệm thêm một lúc nữa. Cậu tự hỏi, thứ xúc cảm này kết hợp với sự thỏa mãn, mọi thứ sẽ như nào nhỉ?

Matt Woods bắt đầu lên tiếng một lần nữa "Anh chỉ chẳng thể nào tin được rằng thằng nhỏ lại tự bắn khẩu súng vào mặt mình. Anh luôn tưởng Jeff có đầy đủ nhận thức hơn chứ"

"Thôi nào, sao cứ để em nói đi nói lại hoài vậy?" Shelia bực tức "Thật khó mà tin được khi em nghe thằng bé Randy và bạn bè nó kể lại với bác sĩ và cảnh sát. Lúc đó nó chỉ muốn cho Jeff đi dạo quanh nhà mình và khoe bộ sưu tập tạp chí mà cha nó để ở ga ra. Anh biết tính lũ con trai mới lớn rồi đấy, chắc nó chỉ mong tìm thấy vài cuốn tạp chí khiêu dâm trong cái đống đó. Randy bảo nó thấy Jeff vô tình tìm được cái hộp đựng súng pháo và không ngừng đùa nghịch với khẩu súng. Giá mà lúc ấy anh nghe mấy đứa nó kể lại Matt à, chúng nó đã  hết mực van xin Jeff cất khẩu súng đi để không khiến ai bị thương nhưng thằng Jeff cứng đầu không nghe. Em thật sự không hiểu chúng ta đã làm gì sai, Matt ơi. Em cứ tưởng chúng ta chuyển đến ở một khu phố yên bình sẽ khiến ai cũng vui mừng. Còn Jeff, nó cứ, nó, nó muốn chống đối lại chúng ta bằng mọi cách nó có thể"

Kể cả khi Jeff đã bình tâm lại, cậu vẫn tiếp tục ngâm mình trong hỗn hợp căm hờn và phẫn nộ đen đặc. Từng giọt thuốc giảm đau càng làm cậu cảm thẩy phê pha hơn, cậu cảm thấy bản thân mình chìm sâu trong bể siro đặc quặn của hận thù, bản thân cậu cũng dần đổi thay. Càng dấn sâu vào đó, nhân cách cậu càng vặn vẹo hơn bao giờ hết. Và cuối cùng thì cậu cũng hiểu và cảm nhận thấy một sự thỏa mãn lạ thường. Không phải là vì cậu tận hưởng những gì đang xảy ra trong hiện tại mà là những thứ sắp sửa sẽ tới.

Giống như lời bác sĩ đã chuẩn đoán, Jeff đã được lên kế hoạch để xuất viện vài hôm sau. Trong khoảng thời gian nằm tại bệnh viện, cậu chưa lần nào được thấy khuôn mặt của bản thân. Mãi cho đến khi ngày cuối, cậu mới chịu mở miệng xin gương để soi thử. Y tá lúc bấy giờ đang thay băng cho vết thương của cậu như thường lệ. Cô là một người rất dễ chịu, cô nói chuyện và luôn thăm hỏi tình trạng của Jeff. Cậu cảm thấy khá thoải mái khi y tá này xuất hiện. Vì vậy vào ngày cuối cùng tại nơi đây, khi cô y tá tới thay băng mới cho khuôn mặt cậu, Jeff quyết định chiêm ngưỡng mặt của bản thân.

"Cháu có chắc không vậy cháu yêu? Cháu có muốn cô gọi cha mẹ tới trước rồi hẳn tháo băng không?" Cô hỏi.

"Dạ thôi ạ" Jeff đáp "Cháu chỉ muốn tự thân chứng kiến trước khi cha mẹ trông thấy cháu"

"Cô hiểu rồi" Cô ta đáp lại nhanh chóng, không chút chần chừ.

Khi miếng băng cuối cùng được đưa xuống, y tá đưa cho cậu một cái gương cầm tay nhỏ.

"Cháu có muốn cô rời phòng chứ?" Cô y tá hỏi.

Jeff mặc kệ cô ta và tiếp tục nhìn ngắm khuôn mặt đã lãnh một đống vết thương của mình. Hẳn là vậy rồi, phần mặt bên trái của cậu bây giờ khác nào một mớ hỗn độn. Viên đạn đó bay sượt qua mặt cậu và để lại một vết thẹo kéo dài từ má tới mắt cậu. Thoạt đầu trông thấy,cậu cứ tưởng rằng mình đang mỉm cười nửa mặt bên trái. Vết sẹo vẫn còn đỏ hỏm và vết bỏng vẫn lan rộng khắp vết thương. Trải dài tới mắt, tình hình chẳng tốt lên tẹo nào. Mắt trái cậu trắng dã, trông khác nào lắp một cái bóng đèn xấu xí vào đấy. Cậu khẽ khép mắt phải của mình lại và nhận ra một sự thật phũ phàng, cậu chẳng thấy gì qua mắt trái cả. Sẹo lan lên tới tận trán của cậu. Thương tổn để lại không quá nghiệm trọng song, phần tóc bên phía trái đầu cậu đã bị thiêu rụi, chỉ còn sót lại vài cọng lẻ tẻ đâu đó xung quanh.

"Xin lỗi cháu nhưng cô cần phải băng lớp băng mới lên đấy" Cô nhẹ nhàng nó.

Jeff mỉm cười:

"Không sao cả, cháu vẫn còn dư dả thời gian để tự chiêm ngưỡng dung nhan bản thân mai sau thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info