ZingTruyen.Info

Creepypasta's Past

Jeff the Killer 2015 (2)

Twoface_G

Chương 2: Randy, Keith và Troy

Jeff và Liu nhìn ra ngoài và trông thấy 3 thằng nhóc, hai trong số đó đang lái vèo vèo trên yên xe đạp của anh em nhà Wood. Chúng lái vòng vòng rồi nhảy vụt ra khỏi xe, và chứng kiến nó đâm xầm vào vỉa hè, để rồi chúng lại dựng xe lên và tiếp tục vòng lặp cũ. Hai đứa nhóc đang lái xe có thân hình khá nhỏ con, còn đứa to xác thì đứng bên lề đường, tu ừng ực chai Red Bull và ngước nhìn bọn còn lại.

Jeff và anh cậu hậm hực chạy ra cửa tiệm, có vẻ như đứa to con đã nhận ra điều đó. Tuy Jeff không thể nghe thấy nó nói gì nhưng cậu thấy thằng nhóc ra ám hiệu nào đó trong lúc kêu gọi lũ bạn của nó, hai đứa kia liền quăng cái xe về chỗ cũ và bước lên vỉa hè, chúng hướng thẳng về phía hai anh em nhà Woods

"Xe của mấy chú ấy hả?" Một trong số chúng trông thấy Jeff và Liu bước ra liền hỏi.

"Đúng vậy, thế sao mấy người lại đụng chạm vào xe của bọn tôi?" Liu gằn giọng.

"Bọn này chỉ vừa đi ngang quá thôi, ông bạn. Bình tễnh nào, có biết biết xe nằm đây thuộc về ai đâu nên bọn này nghịch chút, gì căng?" Thằng nhóc đáp, hai đứa kia cuối cùng cũng tới cạnh bên nó.

Jeff quyết định sẽ giữ cuộc trò chuyện này trong tầm kiểm soát bằng cách thay đổi chủ đề của cuộc chạm trán

"Thì bởi, đó là xe của bọn tôi. Tụi này vừa mới chuyển tới Fairmont Avenu từ tuần trước, chỗ bọn tôi ở cách đây vài khu nhà đấy. Giờ hai đứa đang đi thăm quan hàng xóm này" Jeff chỉ mong cuộc trò chuyện sẽ có tiến triển tốt hơn nhưng khi cậu trông thấy ánh nhìn xấc xược trên khuôn mặt của thằng nhóc kia, đủ để nói lên rằng, ca này khó xử rồi đây.

"Tốt đấy,ít nhất chú em được chuyển nhà mới," Thằng nhóc mập đáp.

"Ê Troy" Thằng nhóc kế bên nói "Hình như hai đứa này chuyển tới cái nhà như buồi ở đường sỏi ấy. Em còn tự hỏi thằng dở hơi nào lại chuyển vô đấy cơ chứ."

"Ừ thì Randy, giờ cả lũ biết thằng ngu nào ở đó rồi đấy" Thằng nhóc béo, có vẻ tên là Troy, châm chọc.

Jeff, vẫn ráng cứu vãn tình hình, cậu lại một lần nữa thử nói chuyện ôn hòa hết sức."Oke, vậy cậu tên Troy còn cậu là Randy, Tôi là Jeff và đây là anh trai tôi, Liu, tụi tôi từ New Orleans mới tới"

"Nhưng hiện tại, đây đếch phải New Orleans," Thằng nhóc thứ ba quyết định mở mồm.

"Chính xác, và chú mày nghĩ mình là ai mà dám gọi tên tụi tao?" Randy hỏi, cái nụ cười láo toét đó vẫn còn nhoen nhoẽn trên mặt nó.

Jeff mỉm cười nhân từ và đáp lại câu hỏi của Randy,"Ôi chà, tôi định gọi cậu là thằng khốn ngu đần nhưng coi bộ ai đó đủ thông minh để nhận ra tên thật của mình rồi kìa"

Vào khoảng khắc đó, nụ cười khinh rẻ trên khuôn mặt Randy dần thay đổi. Hai đứa còn lại, Troy và cậu bé vô danh thứ ba trong nhóm, có vẻ như đã chết lặng trong giây lát. Chắc chúng không quen với việc bị phản bác lại như vậy.

"Ôi không, tôi xin lỗi, ngôn ngữ tôi vừa xài quá thượng đẳng để mấy cậu có thể hiểu à?" Jeff hỏi."Và cậu, nhóc ranh ít nói, bọn tôi biết đây không phải là New Orleans mà" Jeff nhếch mép, nhắc nhỏ cậu thêm một lần nữa về vị trí địa lý mình từng ở "Vì bởi, nếu đây mà là New Orleans ba đứa nhóc các cậu đã nhừ đòn vì chạm vào đồ của người khác rồi"."

Thằng nhóc gầy bắt đầu quay trước, quay sau nhìn 2 đứa bạn của mình, còn Randy, rõ ràng nó là thủ lĩnh của cả bọn, trông như muốn nói rằng: "Keith, mày định để thằng khốn này ăn nói với mày như thế sao?"

Jeff có vẻ đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Trong thâm tâm cậu thực sự muốn chọc điên Randy và lũ bạn của nó hơn nữa, nhưng Jeff nhận ra có một vấn đề nhỏ. Nếu cậu và Liu dính vào một trận đánh lộn ngay tuần đầu tiên ở khu nhà mới, bố mẹ hai người sẽ phát hoảng mất. Anh thậm chí có thể nghe được tiếng ba mẹ hoảng hốt lúc đó. Và hiện tại tình cảnh gia đình anh chẳng hề ổn tẹo nào, kể cả từ trước khi chuyển về đây, sự bình yên của gia đình cậu cũng cũng đã đổ sụp cả rồi. Jeff cố gắng kìm chế bản thân và giữ bình tĩnh.

Jeff nhìn ba chúng nó,lũ nhóc vùng ngoại ô ăn mặc đàng hoàng kia, với tính cách cục cằn gia trưởng. Cậu đuổi khéo chúng nó "Lũ nhóc các cậu chán thật đấy. Đi thôi Liu, cứ để bọn nó tự thẩm với nhau đi"

Liu bật cười và đi theo cậu em mình về lại phía xe đạp. Tuy nhiên, Randy và băng nhóm nhỏ cục cằn của nó lại không bỏ qua dễ như vậy. Chúng chặn đường Jeff và anh cậu một lần nữa.

"Chúng mày lẻn đi đâu đấy hả, lũ hèn?" Randy nói đồng thời xô Jeff. Jeff biết cú đẩy nhẹ đó chẳng có thù hằn gì đâu. Randy chỉ đang cố chọc tiết cậu thôi. Nó liền xô mạnh hơn ngay sau đó, Jeff khẽ nuốt cơn nóng giận đang dần tích đọng lại một lần nữa.

Liu liền bỏ qua cho cú xô đó.

"Bọn tôi tới nhà mẹ cậu nhé, tụi này dang rủng rỉnh vài đô trong túi nhờ làm việc nhà đó. Và nghe nói bả tính phí một đêm chẳng cao cho lắm"

Tuy những câu từ thốt lên từ miệng Liu đã dứt, Randy có vẻ chẳng bị ảnh hưởng nhiều cho lắm. Randy Hayden đã được nuôi lớn tại Mandeville. Cha cậu là đối tác của một cửa hàng buôn bán địa phương, ông đã kiếm được rất nhiều tiền từ đó. Đó là công việc Jeff sẽ sớm được tiếp cận trong tương lai. Randy và bạn của nó, tuy cùng tuổi với Jeff nhưng lại được nuôi dạy trong hoàn cảnh rất khác nhau. Chúng đã quá quen với việc bị dạy bảo, chúng cũng đã quá quen với nỗi sợ.

Thực chất, Randy, tâm điểm xúc phạm của hai người chỉ đứng đó thẫn thờ. Troy, thằng mập đó mới là đứa quyết định tiến tới với bàn tay nắm chặt, mắt nó trợn tròn.

"Mày giở giọng đó với ai vậy hả?" Troy thét lên và phang một cú thật mạnh về phía Liu.

Liu, người có vóc dáng tốt hơn và đã có một thời gian đấm đá với Jeff một hai lần từ hồi tham gia tập đấm bốc, đã né được cú đấm nhưng đó cũng chỉ là suýt soát né được. Troy đã rất bất ngờ trước tốc độ của Liu và nó chẳng định đấm thêm cú nào khác. Tuy nhiên, lũ bắt nạt thường tụ tập thành một nhóm đều có lí do cả. Thằng nhóc gầy còm, Keith, chạy tới và tung ra một cú đấm vào phía trái khuôn mặt của Liu.

Jeff đã chứng kiến quá đủ rồi. Cậu đã sốc bởi diễn biến đã trở thành một trận đấu đá nhanh đến vậy, dù cho cậu đã lường trước được từ lúc đầu. Khi chạm trán với Randy và lũ bạn của nó, thoạt đầu cậu đã thấy tò mò. Rồi từ đó nó dần chuyển sang thành khó chịu và rồi sự khó chịu đó trở thành cơn giận. Khi trông thấy Liu bị ăn đấm, nhìn thấy máu rỉ giọt khỏi môi dưới của anh cậu, ngước lên lại thấy ánh mắt tự mãn phê pha trên khuôn mặt Keith. Nỗi căm hờn đó bùng nổ thành một cơn thịnh nộ mà cậu chưa bao giờ từng trải trong cuộc đời của mình.

Jeff Woods không hề do dự. Cậu bước về phía trước, bàn chân cậu lập tức chuyển vào thế đứng đã được học ở lớp quyền anh mà cha cậu cho theo học, và cho vào mặt Keith một cú đấm mạnh bằng tay phải. Cậu nhóc gầy gò không kịp biểu hiện sốc hay đau đớn. Cú đấm ập tới thật bất ngờ khiến nó phải khuỵu gối. Keith ngã lăn ra đất trong hoang mang và sợ hãi.

Randy, tên cầm đầu nổi tiếng ở đây, chết chân tại đó. Nó có rất nhiều kinh nghiệm trong việc gây gổ đánh lộn, nhưng nó chưa bao giờ rơi vào thế bị động như vầy. Vì bởi nó đã quá quen với việc nắm quyền kiểm soát. Vậy nên bây giờ, khi thấy đồng bọn của mình gục ngã quá nhanh gọn đến mức khó tin, nó sốc chẳng thể thốt nên lời.

Mặt khác, Troy, dường như đã có một kế hoạch riêng và đó là tung ra một cú đấm khác. Nó tiến về phía Jeff với tốc độ khác biệt hoàn toàn so với thân hình ụt ịt của bản thân và tung ra hai cú đấm khác. Tuy nhiên Jeff không ngần ngại né được hai đấm đó còn Troy, đã hoàn toàn thất bại, nó đành hạ cánh tay xuống như muốn bảo "chậc, tao phải làm gì đây?"

Jeff đã có cách giải đáp. Cậu tiến đến và tung ba cú móc vào bụng Troy. Tên nhóc to lớn mắt trợn tròn như thể một cái chảo bánh, quả là một sự so sánh quá chuẩn đối với suy nghĩ của Jeff . Hắn lùi lại, ôm chặt cái bụng trong đau nhói. Jeff không để phí thời gian và tiến đến lần nữa để cho vào hàm của tên nhóc đó một cú đấm mạnh hơn khiến nó nhanh chóng té chỏng vó. Nó gợi Jeff nhớ về nhân vật Vua Hippo trong game Punch Out cậu từng chơi và điều đó khiến cậu không khỏi bật cười.

Jeff giờ chuyển hướng sang Randy. Cậu tiến về phía nó, trong lòng cảm thấy thứ gì đó mới mẻ đang hình thành. Cậu vẫn tức giận, đúng hơn, một cơn thịnh nộ, đối với những trò hề của ba thằng trẩu tre này. Bọn chúng dám phá xe đạp của bọn cậu, dám sỉ nhục hai cậu nhóc không hề quen biết, và dĩ nhiên, điều tệ nhất, chúng dám đụng vào anh cậu. Tuy nhiên, kết hợp hài hòa cùng sự tức giận là sự thỏa mãn quá đỗi ngọt ngào. Không chỉ là được đá đít bọn chúng mà cậu được thỏa mãn qua từng phút giây. Nó là niềm vui khi cho chúng thấy sức mạnh của bản thân trộn lẫn thật hoàn hảo với cơn thịnh nộ cậu dành cho chúng. Hai cảm giác cùng nhau đã tạo nên một cảm giác đầy quyền lực và tàn bạo.

Nhưng rồi Liu bước ra phía trước cậu ấy, can ngăn: "Đủ rồi đó, Jeff! Dừng lại đi!"

"Sao phải dừng hả Liu, chúng nó muốn thế mà." – Jeff đáp lại với cái giọng ngang ngang mà Liu chưa từng gặp thốt ra từ miệng em mình.

"Nhìn kìa, Cổ đang gọi cảnh sát tới đó!" Liu lại hét lên, và lần này Jeff đã trở về với thực tại. Cậu liếc nhìn nhân viên cửa hàng video và trông thấy cô đang gọi điện, miệng lia lịa nói rồi chỉ thẳng về phía công viên liên tục. Bỗng, cơn mê hoặc điên cuồng của Jeff dẫn tan rã và cậu trở về với bản chất thật của mình.

"Bỏ mẹ rồi, chạy thôi!" Jeff hét rồi cậu và Liu lập tức phi lên xe và phóng về lối thoát của bãi đậu xe.

"Được lắm, chạy đi lũ chó!" Giọng Randy vang vọng sau lưng hai người. Jeff và Liu chẳng để tâm mấy, họ tiếp tục phóng xe ra khỏi đó.

Chạy khỏi đó khoảng vài dãy nhà, hai đứa xuống xe và bắt đầu đi bộ cùng nhau. Thoạt đầu hai người lặng thin, cho đến khi Liu cất lời phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng như tờ.

"Jeff, cảm ơn em đã đứng lên bảo vệ anh lúc đấy, cảm ơn em nhiều"

"Dừa lòn mấy thằng cặn bã đó lắm" Jeff đáp, mắt nhìn xuống con đường họ đang đi.

"Chuyện....Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh chưa bao giờ trông thấy em như vậy từ trước tới giờ?"

"Chỉ là tự vệ cho bản thân thôi, Liu. Anh muốn em làm gì chứ? Để nó đánh anh đo sàn à?"

"Anh khá là chắc kèo chúng nó học cùng trường đấy, kiểu gì cũng mặt đối mặt thôi và chúng nó sẽ không bỏ qua đâu"

"Thì kệ chứ? Chúng ta đâu có muốn chuyển tới đây? Chẳng ai muốn gặp mấy cái chuyện này cả. Bố và mẹ chỉ muốn có một ngôi nhà to hơn ở một khu xóm tốt hơn, và hai đứa mình phải xuôi theo dòng đời dù có muốn hay không thôi. Bố ai thèm sợ lũ trẻ trâu lắm tiền đấy nghĩ gì về anh em ta chứ?" Jeff bực bội rồi lại đưa mắt nhìn xuống chân mình.

"Em có nghĩ chúng ta gặp rắc rối rồi không?" Liu lo lắng.

"Gặp rắc rối chỉ vì tự vệ cho bản thân ư?"

"Em nói cũng đúng, đều do chúng nó khơi mào trước" Liu đáp, và thế là vấn đề đã được giải quyết nhanh gọn đối với hai anh em.

Tuy nhiên, mọi thứ không hề đơn giản như cả hai tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info