ZingTruyen.Info

Creepypasta's Past

Jason the Toy Maker

Twoface_G

Tôi không có nhiều kí ức về tuổi thơ cho lắm. Khuôn mặt của bố mẹ cũ của tôi trông như những cái mặt nạ mờ nhạt trong kí ức tôi. Tôi chỉ có một vài mảnh vỡ kí ức về tuổi thơ, những cái tên vô danh và phần còn lại là bóng đêm vô tận. Hồi tôi 9 tuổi, có một chuyện gì đó đã xảy ra với gia đình tôi. Nó lớn đến mức khiến tôi quên gần như mọi thứ. Tôi có những kí ức nhỏ nhoi về người bạn thân nhất của tôi. Anh ta là người duy nhất tôi có trong cả cuộc đời này. Hình ảnh đó như bừng sáng tâm trí tôi, cùng nhau cười đùa trên mặt đất và kí ức về một cái hộp nhạc

Trong cái hố đen vô tận của căn bệnh mất trí nhớ, một hình ảnh thoáng qua đôi mắt màu mật ong cùng mái tóc nâu sẫm. Tôi nhớ nụ cười thánh thiện của anh ấy nhưng chẳng còn gì khác ngoài những thứ đó. Phần còn lại biến mất trong bóng đem và anh ấy cũng vậy.

Kí ức quay trở lại trong hình ảnh một cô nhi viện nơi tôi đang sống. Có một bậc cha mẹ rất tuyệt vời, Maddalena và Steven, người đã cho tôi có lại những cảm giác ấm áp của một gia đình, họ nhận tôi làm con nuôi, một cảm giác tưởng chừng như đã bị lãng quên. Họ nuôi dạy tôi trong nhà họ cho đến khi tôi 15 tuổi.

Chứng bệnh mất trí nhớ khiến tôi phải đi xét nghiệm và kiểm tra về tâm lý, những thứ đó từ năm này qua năm khác đang dần dần trở nên vô dụng. Có vẻ như tôi không thể lấy lại phần kí ức bị mất. Điều này khiến tôi hững hờ.

Một bên, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bên còn lại thì... một cảm giác kì lạ đáng lo ngại khiến tôi không nhớ đến.

Đương nhiên đây là hệ quả do thảm họa gây ra. Nó giống như sự lo sợ của việc bị bạo hành bởi một thứ gì đó. Người trị liệu nói với bố mẹ tôi rằng phần kí ức đó đã bị gửi tới một phần đặc biệt của não, phần đang bị kích thích. Từ nguyên nhân đến nó thực ra là gì vẫn chưa được làm sáng tỏ nhưng đối với tất cả nỗi lực của tôi, tôi hoàn toàn mặc kệ nó.

Tôi cảm thấy như mình đang bị theo dõi, không phải bởi người mà bởi những món đồ chơi ở trong phòng. Tôi biết điều này thật ngu ngốc. Lúc đầu chúng chỉ đơn giản là đồ chơi, nhưng sau một thời gian, những đôi mắt to tròn của chúng trông như muốn nuốt sống tôi vậy.

Lúc nhỏ, tôi thường nghĩ những món đồ chơi trong phòng là sinh vật sống và thỉnh thoảng, tôi cố gắng chứng minh điều đó: Tôi thường thám thính phòng mình qua khe cửa, rồi quay lại đột ngột và tôi không bao giờ rời mắt khỏi bọn chúng cho đến khi mắt cay cay vì không chớp.

Những kí ức đó là một trong những mảnh vỡ ít ỏi từ tuổi thơ tôi, nó luôn làm tôi mỉm cười , nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Thời gian dần trôi qua, tôi mới là người bị chúng theo dõi. Cảm giác như chúng muốn xem xét tôi và tôi không thể chịu đựng được điều này nữa. Ý nghĩ đó như kẹt trong đầu tôi. Dần dần, tôi nhận ra bọn chúng có vẻ như tự di chuyển sao cho những khuôn mặt bé nhỏ của chúng luôn hướng vào tôi. Những lúc khác, chúng tạo ra những tiếng ồn trong phòng. Điều này chắc chắn không hề ổn chút nào.

Tại sao suy nghĩ này lại hành hạ tôi? Tại sao tôi lại ghét những món đồ chơi đó? Sau tất cả, sao tôi lại không ném chúng đi nhỉ?

Tôi muốn tặng chúng cho những đứa trẻ khác hoặc ném chúng vào sọt rác. Một ngày tôi đã thử, thật sự đó, tôi đã làm vậy nhưng khi cầm một trong số chúng lên tay, một cảm giác khó chịu tràn đầy lo sợ và kinh hãi ngăn tôi lại. Tôi thường kết thúc việc này bằng cách đặt chúng lại chỗ cũ, trên bàn, trên giường, trên giá sách. Sau đó tôi phải uống thuốc an thần. Chỉ có một món đồ chơi tôi ngủ cùng vào ban đem, dù tôi đã lớn, tôi không thể tách khỏi cậu ta và tôi cảm thấy một cảm giác quan thuộc từ cậu ấy, nó đã ở cùng tôi rất lâu trước khi tôi bị mất trí nhớ. Tôi tìm thấy cậu ta trong tủ quần áo ở khu nhi viện và từ đó chúng tôi  không thể tách xa nhau.

Cậu ấy là một chú thỏ dễ thương với đôi tai dài bằng người cậu, một bên người cậu màu đỏ và bên còn lại có màu của kẹo caramen. Cậu mặc một cái áo thắt lưng màu đen với hai cổ tay dài chấm chân cậu và đeo một cái nơ thanh lịch làm nổi bật mọi góc cạnh của vải. Con mắt trái hột cường được che lại bằng một cái bịt mắt khá thời trang, và ở giữa có gắn một cái nút bấm màu đen.

Thật là buồn cười, nó có vẻ như là món đồ chơi duy nhất trông bình thường đối với tôi. Cậu ấy ngủ bên tôi từ khi nhỏ cũng như đêm đó, sau khi tôi chui xuống dưới chăn và ngủ gần như ngay lập tức bên cạnh những bức tường ọt ẹt

Tôi đứng ở trong bóng tối, không thể di chuyển và tôi không biết mình sẽ kết thúc như thế nào, bị bao vây bởi sự im ắng. Một thứ gì đó nhớt nhát nắm lấy cổ tay tôi và nó nắm chặt đến tạo ra một cơn đau nhức lên tay tôi. Bàn tay đầy móng nhọn từ từ đâm xuyên qua thịt tôi. Tôi nhìn nó cắt da mình ra, khiến tôi chảy máu. Tôi hét lên và khóc lóc, nhưng chỉ có một tiếng cười, che đi tiếng van xin tuyệt vọng của tôi."Cô ấy thuộc về tôi" một giọng nói thì thầm. Trong nơi tối tăm này, một đôi mắt xanh lá léo sáng bên cạnh tôi, nó chỉ cách vài inch trước mặt tôi.

"Ngươi chỉ là vật cản trở ta"

Hắn ta cười thích thú lên cơn đau của tôi khi hắn khâu chỉ xuyên qua móng tay tôi và đâm vào thịt. Hắn phá nát cơ thể tôi bằng những dụng cụ rỉ xét.... nhưng ngược lại hắn lại nói là đang sửa chữa tôi lại

Tôi nhận   ra một cánh cửa đang mở, thứ duy nhất tôi có thể thấy được trong bóng đêm. Mắt tôi mờ dần trong cơn đau. Tôi nhìn thoáng qua vài người đứng đó, nhìn vào tôi. Hình ảnh cánh cửa đó đóng lại, để lại cho tôi sự trống rỗng, họ vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi thấy đó không phải là người thật. Họ chỉ là những con búp bê và một cách nào đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn chỉ với việc nhìn vào họ. Có một cái gì đó đối với bọn chúng, khiến tôi trở nên yếu đuối, có thể chúng có một sức mạnh phi thường và rùng rợn nào đó ảnh hưởng đến người thật

"Cô ấy thuộc về tôi"

Với câu nói đó, tôi tỉnh dậy, mắt mở to và nhịp tim đập mạnh đến mức tôi có thể cảm thấy nó trong cổ họng mình. Tôi không thể thở được, nên tôi đứng lên rồi lại ngồi xuống. Tôi dụi mắt và nhận ra người toi đầy mồ hôi.

Con thỏ rơi xuống, nằm lộn ngược. Tôi cuối xuống và đặt cậu ấy lại trên giường. Hơi thở của tôi trở lại bình thường nhưng hình ảnh những cây kim, máu đỏ và những con búp bê kinh hoàng đó kẹt trong tâm trí tôi. Tôi không bao giờ có một cơn ác mộng kinh dị đến vậy trước đây

Cảm giác rất thật. Tôi vẫn còn cảm thấy những cái móng đâm vào lỗ trên thịt tôi, nhưng tôi nhận ra mình đã tỉnh dậy. Cánh cửa rít lên, đó là mẹ tôi đang bước vào phòng. Ngay khi bà nhận thấy vẻ mặt kiệt sức của tôi, nụ cười trên mặt bà dần biến mất.

"Con yêu, con có ổn không?"

"Con ổn, con chỉ gặp ác mộng thôi. Bây giờ thì mọi thứ ổn cả rồi"

" Ừ được thôi, Daisy sẽ ghé qua thăm con, mẹ đã bảo bạn ấy đợi con ở phòng khách đó"

Ngay lập tức, tôi nhảy ra khỏi giường. Tôi đang ăn mặc khá là tùy tiện và tôi không muốn bạn thân thấy mình như vậy. Khi mẹ tôi vừa đóng cửa, tôi chạy tới tủ quần áo và lấy ra cài bộ váy bình thường. Sau vài phút, tôi bước ra khỏi phòng gọn gàng và sẵn sàng. Trong sự vội vã, tôi đã hết sạch hơi.

"Đợi cậu mãi!"Daisy mỉm cười, nói vọng lên

Tôi gặp Daisy ở trường trung học và từ đó chúng tôi không thể rời xa nhau. Cô ấy là một người rất tốt bụng và hào phóng, cô luôn được chào đón ở gia đình tôi. Bố mẹ tôi đánh giá cao về tính cách cô nhưng điều mà tôi thích nhất về cô ấy là cô không bao giờ hỏi về quá khứ của tôi. Tôi hoàn toàn có thể kể cho cô ấy nghe về căn bệnh của tôi một cách rất tự tin. Ngày hôm đó thật đẹp và ấm áp nên chúng tôi nằm trong vườn, dưới một tán cây. Bọn tôi nói chuyện với nhau trong khi tránh nắng trong bóng của một cái cây. Tôi đem theo vài cây bút chì màu và một đống giấy, chúng tôi bắt đầu vẽ. Daisy nhanh chóng cảm thấy mệt. Cô ấy bắt đầu hái hoa cúc, đặt chúng lên bím tóc vàng óng trong khi cô buôn chuyện về Luisa, một cô gái sống trong sự chú ý của mọi người. Trong lúc cô bạn đang kể, tôi lắng nghe cô ấy và vẽ tranh, không rời mắt mình khỏi những tờ giấy.

"Đó là ai vậy?" Cô ấy đột nhiên hỏi, để ý vào những bức vẽ.

Cảm giác cứ như là tôi vừa ngủ vừa vẽ vậy. Những bức ảnh đập ngay vào mắt tôi và tôi cảm thấy khá bối rối khi thấy một nhân vật được vẽ lặp đi lặp lại vài lần trong những bức vẽ.

"Mình cũng chịu"

Tôi thật sự không biết đó là ai. Bức vẽ rõ ràng nhất cho thấy người đàn ông mặc một cái áo khoác đen với đuôi áo dài và lông vũ bồng bềnh trên vai anh ta. Anh có một nụ cười hạnh phúc và đôi mắt vàng bị mờ đi chút bởi đường viền dưới mắt. Anh ta mặc đồ màu tối và trong tay anh giữ một cái hộp màu xanh dương trông như một hộp nhạc.

"Có thể tớ thấy anh ta trong sách minh họa"

"Oh, ừ. Cùng ăn kem nào" Daisy nói, thay đổi chủ đề của cuộc nói chuyện, tỏ vẻ không thích thú lắm"Kiến đang bò trên vai cậu kìa"

Vào cùng một đêm, tôi lại có một cơn ác mộng khác và lần này nó tệ hơn nhiều. Tôi lại mơ về sinh vật hôm đó, người tra tấn tôi một cách dã man và liên tục lặp đi lặp lại một câu nói. "Cô ấy là của tôi" Tôi tỉnh giấc vào 2 giờ sáng, thở dốc, tôi cuộn người lại cảm nhận bức tường đang chạm vào lưng mình. Tôi đặt tay lên mặt và thở mạnh

"Đó là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi" Tôi thì thầm

Rồi tôi nhìn con thỏ bên tôi, nó đang nhìn lại với đôi mắt đen. Tôi giật mình ném nó xuống sàn nhà. Từ lúc đó, khi tôi ngủ với thứ này, giấc mơ của tôi chuyển thành những cơn ác mộng vô nghĩa. Tôi quay lại nghỉ chân và đúng lúc đó, chân tôi chạm vào một thứ gì đó. Tôi nhìn xuống và nhận ra một con búp bê ngồi trên giường tôi.

Lúc đầu tôi hóa đá tại chỗ những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào nó, tôi không hiểu bằng cách nào cô ấy xuất hiện ở đây. Tôi bắt đầu nghĩ tới bố mẹ, người luôn đưa cho tôi những món quà. Có lé tôi thật sự không có hứng thú gì với búp bê cả và thật ra thì sự xuất hiện của nó khá làm phiền tôi

Cô ấy là một con búp bê quái dị làm bằng sáp với những đặc điểm bất thường. Nó có một cái mũ gắn đầy hoa trải dài trên tóc và một vài ổ khóa dược vẽ trên gò má. Cô mặc một cái váy bằng len đan có màu trắng cùng một sợi dây băng đen dùng làm thắt lưng. Cánh tay cô ta dài bất thường, cô có những ngón tay dài nhọn và sắt trông không hề bình thường chút nào cả. Thứ khiến tôi chú ý nhất là bông hoa hồng được đặt ngay giữa miệng cô như muốn khiến cô im lặng.

Tôi nhìn cô ta kĩ hơn và xem xét cô dưới ánh trăng. Tôi chạm vào mặt cô ta và nhận ra có gì đó không đúng. Tôi quỳ xuống và cố gắng nhìn kĩ cô ta hơn, chợt tôi nghe thấy gì đó. Một âm thanh nho nhỏ... như tiếng thì thầm. Nó phát ra từ con búp bê

Tôi hét lên, thả cô ta rơi xuống sàn nhà và đứng dậy trong hoửng loạn, run rẩy dữ dội, nép mình vào tường, hét gọi bố mẹ

Đột nhiên, mọi thứ trở nên rất thật. Bức tường kế bên cánh cửa lớn dần ra, giống như có bong bóng ở giữa sơn và si măng. Từ từ một vài vết nứt xuất hiện khi nó ngày càng to ra. Lớp sơn nổ thành từng mảnh, nằm tung tóe trên mặt đất làm lộ ra một cánh cửa màu xanh nước. Tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra lúc này. Những thứ  đó chỉ tồn tại trong sách hoặc trong trí tưởng tượng của chúng ta nhưng trong sự lo sợ, tôi cảm thấy thứ gì đó sẽ bước ra khỏi cánh cửa đó. Từ cánh cửa, tôi thấy một bàn tay trông như cái tôi thấy trong cơn ác mộng.

"Bạn không vui khi Daisy đến thăm, phải không?"Con quái vật nói, đứng ở cửa "Tôi cũng không thích cô ta. Cậu biết không? Cô ta hét rất nhiều.

"Daisy? Cô ấy thì làm sao?"
Tôi nhìn xung quanh trong bối rối, tìm kiếm sự hiện diện của bạn mình nhưng rõ ràng là cô không có ở đây. Cuối cùng, mắt tôi hướng về con búp bê. Mái tóc vàng và khuôn mặt được làm bằng sáp bỗng trở nên quen thuộc.

Tôi ngừng thở, một cơn ác mộng, chắc đây phải là cơn mộng khác. Tôi vội vàng chạy đến con búp bê và cầm lên bằng đôi tay run rẩy. Tôi áp tai lên ngực cô và nghe thấy một âm thanh ngoài tiếng xì xầm đáng sợ, nhịp tim đang đập.

"Daisy! Daisy!" Tôi khóc trong tuyệt vọng. Đây chắc chắn là cơn ác mộng. Những chuyện như thế này không thể xảy ra được.

Tôi nhận thấy bố mẹ mình ở phòng kế bên đang xì xầm. Có thể họ đã nghe thấy tiếng tôi hét, nhưng con quái vật đã chặn cửa ra vào. Hắn đập mạnh cửa rồi khóa nó trong khi nó đang méo mó đi. Bố mẹ tôi bắt đầu đập cửa ở phía bên kia

Trông chẳng có vẻ gì là một giấc mơ cả, nó hoàn toàn rất rõ, nó thật hơn những giấc mơ về bóng tối và tra tấn. Tim tôi bắt đầu đập nhanh đến mức tôi cảm thấy đau vì nó. Tôi thấy mồ hôi chảy dài trên má và con búp bê run rẩy trong tay tôi, tôi không thể giữ vững nó.

Con quái vật đứng ở cánh cửa, không hề di chuyển. Với ánh sáng nhợt nhạt, tôi có thể nhìn thấy nụ cười ác quỷ của hắn, như đang chờ đợi phản ứng tôi. Tôi mở nút áo của cái váy Daisy ra, người trông như bị giam dưới một đống sáp và tôi bắt đầu đào, cố gắng thả tự do cho cô ấy.

Tôi đào, đào và lại đào trong khi tiếng rên rỉ của cô ấy ngày càng to hơn... cho tới khi tôi cảm thấy ướt dưới móng tay. Tôi nhìn tay mình, bao phủ bởi máu. Da của cô ấy chắc đã bị trộn với sáp, và khi tôi đào, nó không giúp gì cho cô ấy cả. Nó khiến cho Daisy bị thương nặng hơn, tiếng thở khè khè của cô ấy tạo ra nhiều máu, nhưng vẻ mặt vẫn trơ trơ như một con búp bê. Tôi run rẩy trong kinh hòng. Tôi cảm thấy buồn nôn và đột nhiên tay tôi bị giữ lại.

"Maggie đáng quí của tôi, cậu làm hỏng con búp bê mất rồi" Con quái vật nói, đôi mắt trắng của hắn phát ra một tia sáng màu xanh lá"Bạn còn ném ngài thỏ ra sàn nhà nữa, nhưng mình tha thứ cho cậu. Cậu phải trở lại nơi bạn thuộc về. Bên cạnh tôi"
"Ngươi là thằng quái nào vậy?"
Tôi la lên như người điên, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi bố mẹ tôi đang cố gắng phá cửa. Biểu cảm của con quái vật ngày càng đáng sợ

"Tôi là Jason thợ làm đồ chơi" Hắn ta nói" Người bạn đáng tin cậy, người duy nhất bạn có thể tin tưởng"
Sau khi nghe thấy cái tên đó, có gì đó đang thay đổi trong trí nhớ tôi, như một cú giật điện lên khắp cơ thể

Bố tôi đã phá cửa thành công và bật đèn lên. Khi cuối cùng tôi cũng thấy rõ hắn, khuôn mặt anh ta như tạo ra một quả nổ tung, thả tự do cho kí ức đã chìm sâu trong bóng tối suốt những thời gian qua.

Tôi nhớ ra ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Món đồ chơi như tỏa sáng trên tay anh ta. Tôi nhớ nụ cười của anh ta.. bây giờ nó đã trở thành một nụ cười gian xảo nhọn hoắt và dâm đảng.

Ngày hôm đó khi hắn bực tức với tôi, hắn ta muốn tôi để ý hắn nhiều hơn. Vì sự kêu ngạo rằng mình nắm giữ mọi thứ của tôi. Khi hắn ta cảm thấy chán nản với tôi, hắn cho tôi thấy bộ mặt thật sự của mình.

Hắn ta tiết lộ rằng hắn đã loại bỏ những người sống xung quanh trong cuộc sống của tôi.Hắn bắt các bạn tôi rồi biến họ thành "Những con búp bê đồ chơi" của hắn và tôi thật sự quá ngu xuẩn khi lúc nào cũng yêu mến chúng! Chạy trốn khỏi nhà thật chẳng giúp ích gì cả vì cánh cửa màu xanh lại tiếp tục xuất hiện giữa phòng khách. Hắn tàn sát bố mẹ tôi, hắn báo thù bằng cách đem họ khỏi tôi và xém chút nữa bắt được tôi. Tôi cố gắng chạy thoát khỏi cuộc đuổi bắt của hắn nhanh nhất có thể, cách xa khỏi hắn. Khi tôi đã chạy xa, mùi máu và những mẩu thịt tươi phản phất trong không khí.

"Chính là ngươi" Tôi giận dữ và bắt đầu đánh hắn"Ngươi đã giết bọn họ.Ngươi!!!" 

Tôi tiếp tục đánh hắn nhưng Jason chỉ mỉm cười, như là nó chỉ đủ để chọc cười hắn. Trông hắn chẳng hối hận chút nào sau khi phá hủy cuộc đời tôi. Hắn là một con thú độc ác, người ẩn bản chất thật khỏi con mắt tuổi thơ tôi đằng sau khuôn mặt của thiên thần. Hắn có khả năng cho tôi mọi thứ và đồng thơi cũng có thể lấy đi mọi thứ xung quanh tôi. Hắn thật là tàn nhẫn

"Đương nhiên là do tôi rồi, sinh vật kính mến của tôi. Ngài thỏ cũng cho cậu thấy rồi đấy

" Hắn mỉm cười với sự thật hiển nhiên"Tôi làm cho cậu rất nhiều đồ chơi và tôi rất hào hứng khi giới thiệu cậu với Mandy nếu cậu muốn"
Đột nhiên có gì đó đập mạnh vào đầu hắn và vỡ thành từng mảnh.

Bố tôi có một cây chùy gỗ, ông giáng một đòn mạnh vào đầu con quái vật, nhưng thứ vỡ tanh bành lại là cái chùy. Nụ cười của Jason trở nên nhăn nheo đầy tức giận và hắn nắm chặt cổ tay tôi hơn

Hắn ta quay lại khiến bố tôi thấy khuôn mặt của Jason. Hắn trợn tròn mắt và mẹ tôi bịt miệng lại để không khỏi hét lên. Bố tôi không phí phạm thời gian, cố gắng giải thoát cho tôi

Cái chùy dãy làm đôi và một phần đập vào mặt người làm đò chơi khiến hắn thả tôi ra. Cùng với bố mẹ, tôi chạy khỏi căn phòng. Chúng tôi nhanh chóng chạy đến cửa. Bố tôi mở cửa ra nhưng thay vì bước ra ngoài vườn thì lại là cửa hàng cửa hàng của Jason

"Maggie, tôi cho bạn một cơ hội cuối" Jason nói một cách bình tĩnh, đi xuống cầu thang"Sau đó tôi sẽ nhuộm đỏ những bức tường bằng máu của những người thân của ngươi. Đồ ác quỷ."
"Chạy vào nhà bếp nhanh"
Chúng tôi chạy vào bếp, nghe thấy tiếng cười của con quái vật đang đi theo ở phía sau và khi đã tới nơi, tôi vẫn có thể thấy qua cửa sổ, cửa hàng đồ chơi nhỏ của hắn. Bây giờ tôi hoàn toàn chắc chắn rằng đây không phải là cơn ác mộng. Cơn hoảng loạn bắt đầu trấn áp tôi và máu của Daisy trên ngón tay tôi thì thật hơn bao giờ hết.

Tôi quay lại "Bố đâu rồi?"
Mẹ tôi cầm lấy một con dao và lại gần tôi, giữ chặt trong vòng tay

"Steven!!" Với giọng nói run run bà gọi ông ấy, nhưng chúng tôi thở phào khi thấy ông bước vào bếp"Nhanh lên trước khi--" Mẹ tôi im bặt. Giống như tôi, bà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của bố tôi. Ông ấy bước chậm rãi với một cái nhìn vô hồn, mắt ông mở to

Đột nhiên ông ngã xuống sàn nhà và sau sự hiện diện của ông là một nụ cười đông cứng của Jason. Người thợ làm đồ chơi nhìn tôi với ánh mắt điên loạn

"Pin của người bố đã hết, nó nên được thay đi"

Jason đem ra một cái chìa khóa dây cót lớn và gắn nó vào cái lưng đầy máu của bố tôi, hắn vặn nó về phía trước và xoắn xương sống bố tôi lại. Vào lần vặn thứ 2, tôi hét lên, bịt tai lại để không phải nghe cái âm thanh xương gãy, nhưng tôi không thể ngăn mình nhìn vào cái cơ thể bị xoắn tít lại như một con rắn của bố tôi

"Đi đi, biến mất đi! Để con tôi yên "Mẹ tôi ôm chặt tôi vào ngực và mặc kệ lo sợ và nước mắt, bà che chắn cho tôi, khuôn mặt bà hệt như những con sư tử cái cố gắng bảo vệ con mình

"Im lặng đi, mụ đàn bà kia! Ngươi không phải là người ta muốn nói chuyện" Người làm đồ chơi giận dữ thét lên và cuối cùng, hắn chỉ ngón tay trắng của hắn vào tôi"Đi với tôi, người bạn kính mến. Chúng ta sẽ có nhiều cuộc vui với nhau, cả hai sẽ lại cười vang như hồi xưa""Không, ngươi chỉ là một thằng tâm thần! Tôi không biết ngươi là thể loại quái vật gì, tôi thật sự không biết vì sao ngươi lại tòn tại trên thế giới này, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng ngươi phải biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi"

Sau câu nói của tôi, mặt Jason tối sầm lại và ánh mắt hắn dấy lên sự phẫn nộ. Hắn bắt đầu điên lên khiến cho mình méo mó và giựt mạnh đầu hắn như là phát điên lên vì tôi

"Tôi không hiểu" Hắn lẩm bẩm"Tôi không hiểu" Hắn hét lên, nghiến răng, mặt hắn trở nên thật kinh khủng"Tôi là người duy nhất ở bên bạn khi bố mẹ bạn đi làm và không ở nhà với bạn! Tôi là người bạn rất trung thành, trong khi những người khác chỉ tìm bạn khi họ cần bạn"Hắn bước lại gần" Tôi rất quan tâm đên bạn, cho bạn nhiều đồ chơi và tôi không bao giờ khiến bạn buồn! Tôi làm mọi thứ vì lợi ích của bạn và đó là lí do tôi phải hủy mọi thứ khiến bạn bị tổn thương"
Tiếng hét của hắn lớn đến mức xuyên cả tường, trong khi cơ thể tôi giật theo từng từ.

"Tôi đã loại bỏ hết những người làm bạn buồn, vì tôi muốn bạn luôn vui vẻ bên tôi và sau một quãng thời gian tìm kiếm, bạn thậm chí cũng lãng quên tôi luôn! Tôi là một người bạn tốt, nhưng bạn phản bội tôi" Bỗng khuôn mặt giận dữ của hắn giãn ra, nhưng nụ cười điên loạn của hắn thì không "Sau tất cả những gì tôi làm cho bạn, chẳng có gì để phàn nàn cả, chắc chắn có gì đó bị hỏng trong bạn" Hắn nhìn tôi với một ánh nhìn tố cáo"Bạn thật là một cô gái hư đốn, nên tôi sẽ sửa bạn lại..."
"Cái gì?" Tôi run rẩy

"Ngươi nghe rồi đấy, đồ bất ơn! Tôi sẽ sửa chữa lại ngươi để trở nên tốt hơn" Hắn cười khẩy"Ngươi sẽ trở thành một con búp bê rất xinh đẹp"
Mẹ tôi, người đang đông cứng nãy giờ bỗng sực tỉnh và hướng con dao về phía hắn "Nếu ngươi dám làm Maggie đau, tao thề tao sẽ băm xác ngươi"
Jason nhìn mẹ tôi với ánh mắt thách thức và chậm rãi đến gần. Con dao run rẩy trong tay mệ tôi khi người làm đồ chơi cho bà một cái nhìn trêu chọc. Bà không thể chịu được sức ép. Bà đẩy tôi ra sau và hướng về phía hắn. Mẹ tôi đâm con dao vào tim và con quái vật trợn mắt, hổn hển nhăn mặt đau đớn, lông mày hắn giật mạnh và mẹ tôi cười trong chiến thắng.
.

.

.

.

.

"Đùa tí thôi..."

Lúc đó, một nụ cười khả ố xuất hiện trên mặt Jason. Hắn ta dang rộng tay với sự thờ ơ, thậm chí không lôi con dao ra khỏi ngực.Mẹ tôi kinh hoàng và đứng đó vài giây, nhưng bà nhanh chóng bị sự giận dữ lấn áp và bắt đầu đâm hắn thêm vài nhát nữa, cố găng đánh bại hắn trong tuyệt vọng. Âm thanh ghê tởm của những miếng thịt bị đâm bởi dao phát ra rất rõ, cái áo của hắn nát bấy nhưng Jason vẫn đứng vững ở đó.

"Đủ rồi đó!" Hắn nói một cách chán nản và đập mạnh vào mặt mẹ tôi khiến cho bà ngã mạnh xuống sàn nhà"Ta sẽ gặp rắc rối nếu ngươi làm xước nó"
Tôi nhanh chóng chạy đến bên mẹ tôi, giúp bà đứng dậy, một bên mặt của bà sưng lên. Mắt tôi hướng về người làm đồ chơi, chờ đợi sự phản bắc của hắn, nhưng tôi đông cứng khi nhìn thấy việc hắn đang làm lúc này.

Hắn cởi nút áo ra và đâm móng tay vào ngực, đâm sâu gần bằng với những vết dao đâm. Hắn đâm móng tay vào thịt và từ từ đẩy ra ở phía bên kia. Vết thương xuất hiện một vết nứt nhỏ ở giữa, thứ ngày càng lớn dần thì thịt càng rách ra như giấy. Một chất lỏng đen đặc rơi xuống sàn nhà. Đó không phải là máu. Cho dù đó có là máu thì có lẽ nó đã bị thối mục rồi. Một thứ gì đó ở trong lồng ngực hắn

"Có thể ngươi đã quên mất tôi trân trọng cái hộp nhạc đáng quí này như thế nào... nhưng may mắn thay, mọi thứ vẫn ổn."

Hắn bỏ tay ra  khỏi lồng ngực và che cái lỗ bằng áo mình, giấu cái hộp nhạc đang chơi ở trong. Hắn đến gần hơn. Tôi muốn hét lên, tôi muốn van xin nhưng những thứ đáng sợ tôi đã chứng kiến khiến cho tôi hoàn toàn đơ cứng để làm bất cứ thứ gì, điều đó khiến tôi lo lắng. Với một cú giựt mạnh người làm đồ chơi kéo bà khỏi vòng tay tôi. Hắn nhấc bà lên không tốn chút sức lực nào và đẩy lại gần hắn để ngăn bà  chạy thoát.Hắn nắm chặt tay vào cổ của mẹ tôi, trong khi tay còn lại giữ cái tay đã đâm hắn.

"Giờ ta sẽ cho bà thấy chuyện xảy ra với những kẻ cản trở ta, thưa bà"
Hắn từ từ bẻ móng tay mẹ tôi về hướng ngược lại. Bà khóc trong đau đớn, cố gắng thoát khỏi hắn nhưng con quái vật dư sức bẻ cong tay bà lại và khiến xương lòi cả ra ngoài.

Mẹ tôi cào móng tay vào làn da đen của hắn, nó biến thành những mảnh nhỏ và tỏa ra mùi khó chịu nhưng bà không thể thoát khỏi hắn vì cú nắm ngày càng chặt hơn.

"Được rồi, ta sẽ đi với ngươi" Tôi hét lên bằng tất cả sức lức trong người.

Jason ngước lên và cho tôi một cái nhìn nghiêm túc. Mẹ tôi trở nên yếu đi vì những vết thương và mất máu. Bà cần tôi giúp, nhưng tôi không thể làm gì trừ việc giao mình cho hắn.

"Ngươi có thể đem ta theo, nhưng để mẹ tôi yên. Tôi run giọng "Sau tất ra chúng ta là bạn mà, phải không?"

Tôi cố gắng mỉm cười, mặc dù tôi run rẩy từ đầu đến tận ngón chân và mắt tôi chảy nước mắt. Jason cười châm chọc. Hắn nhanh chóng hài lòng và tận hưởng chiến thắng

"Lựa chọn tốt đấy, Maggie"
Vào khoảng khắc đó, tay hắn trở lại màu sắc bình thường. Những vết thương lành lại sau vài giây và hắn ta quay lại hình dạng ban đầu. Mặt hắn trở lại bình thường... nhưng tôi biết hắn đang che giấu gì sau đôi mắt hổ phách đó.

Có vẻ như Jason  chấp nhận sự đầu hàng của tôi, nhưng trước khi bỏ mẹ tôi xuống, hắn lấy ra khỏi túi một con chuột màu đỏ. Không thể nhầm lẫn được, đó là một trong những món đồ vặn dây cót. Hắn mở miệng tôi ra và bỏ nó vào đó.

"Có chuyện gì thế, thưa mẹ? Chuột ăn mất lưỡi rồi à?" Hắn cười thích thú, đẩy bà ra khỏi tay mình.

Sau đó, tôi thấy mẹ tôi trợn tròn và hoảng loạn.

Một tia sáng phát ra và sau đó là một vụ nổ....

Chân tay, miệng, mũi và mắt của bà biến thành một đống thịt nát.

Máu và những miếng thịt dính đầy lên tôi, nhưng tôi hoàn toàn đứng yên trước xác mẹ mình trong khi Jason không ngừng cười.

"T-Tại sao ngươi lại làm vậy?"
Cái bóng nặng của hắn giữ chặt tôi và để tôi xuống, mặt hắn ở sát tôi, một khuôn mặt bị nứt do bị cái chùy đập vào.

"Bởi vì tôi không còn là bạn người nữa, đồ khốn. Bây giờ ta là người tạo ra ngươi" Sau đó hắn nắm chặt lấy tay tôi và kéo tôi lại đối diện hắn.

"Bây giờ thì... Let me fix you up"


Boy đẹp trai :3


Bất ngờ hem :3

Cho cháy mắt nè :3

Dìm hàng ahihi

https://www.youtube.com/watch?v=xPr3zMONx_8

P/s 

Mizuki: Kì này ai đoán ra được 3 creepypasta ưa thích của tui(Phải ghi cả tên 3 người đó) sẽ được chọn truyện tiếp theo (3 lượt thử) Nếu không ai đoán được, chap tiếp sẽ do Youta chọn....(Youta: oh yeah!!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info