ZingTruyen.Info

Creepypasta S Past

Một cô nhóc với tóc nâu rối bù được thắt lại thành hai cái bím nhỏ. Đôi mắt màu xanh lục nhạt cứ mãi hướng về cánh cửa phòng, trong người ôm chặt một chú hươu cao cổ bông và đôi tai thì lắng nghe bố mẹ cô cãi nhau dưới nhà

"Đáng lẽ ra cái nhà này không nên có một đứa khốn nạn nào hết!" Một tiếng hét vừa lớn lại vừa trầm vang lên 

" Tất cả những gì chúng có thể làm là làm quấy rối, bè nheo và vẽ tùm lum lên tường--"Tiếng thét của mẹ cô vang lên, cắt ngang điều hắn đang nói

"Chúng là TRẺ CON mà, David! Chúng có biết gì đâu!"

"Trời đụ thân tao, Marybeth! Tao PHÁT NGẤY với mấy cái lời biện minh xàm loz này lắm  rồi! Tao đéo nhịn nữa!"

" Thế ông định làm gì hả?" Tiếng dậm chân rầm rầm đang hướng về căn phòng này. Cô ôm chặt con hươu hơn bao giờ hết.

Cánh cửa bị đạp ra cái rầm và đứng tại đó là một ông bố bự chảng với một cái bụng bia to quá cỡ cùng một khuôn mặt giận dữ tột độ(Minh Béo :v). Tay hắn cầm một cuốn từ điển dày cộp

"David, dừng lại ngay" Mẹ cô hét. 

Nhưng những lời van xin đó chẳng thấm vào đâu cả. Hắn xách cổ áo con bé lên, còn cô nhóc thì mặc sức vùng vẫy đá và hét lên trong sợ hãi. Hắn giơ cuốn sách về phía đứa trẻ.

"Cái tội dám vẽ lên tường nhà tao này, con khốn!!!"

______________________________________________



Nhiều năm trôi qua, cô bé đó với cái tên Natalie, nay đã lên chín. Cô đang bước qua giai đoạn dậy thì ngoại hình cô trông khá là mũm mỉm. Như thường lệ, cô ngồi ở trong phòng một mình và xem TV. Bố cô còn đang bận khoác lác về mấy cái vấn đề tào lao thiên đế mà cô luôn mong rằng, ổng ngậm bớt cái mồm đi dùm cho mừng. Thế nên cô rút ra kết luận 'kệ mọe thế giới' và  nằm nhai bỏng ngô.

Cô đang hoàn thành dần 1 bức tranh còn dở. Bức tranh ấy khá là kinh nhưng đó lại là sở thích của cô. Vẽ máu. Nó đem lại cho cô một sự thỏa mãn đến kì lạ. Và hơn nữa làm nhiều việc chẳng còn gây khó khăn với cô nữa. Nó trở nên rất đỗi bình thường sau tất cả những thứ nặng nhọc mà cô phải làm từ hồi bé đến giờ, nhờ đó mà cô có thể hoàn toàn làm nhiều việc trong cùng một lúc. Vẽ tranh dần trở thành tài năng và niềm say mê cháy bỏng của cô. Đó là lối thoát duy nhất đưa cô ra khỏi cái thực tại mục nát và cô đơn này hay chỉ đơn giản là giúp cô hết chán.

Tiếng chốt cửa đột nhiên vang lên và khi nhìn sang bên trái, thứ xuất hiện ở đó đã khiến cô ngừng nhai bỏng ngô. Đó là anh trai cô - Lucas, anh ta năm nay mười bốn tuổi.

"Con lợn gợi tình!?" Cô có thể nghe thấy tiếng hét của bố mình phát ra ngoài cửa.

"Bố làm  mày sợ à?" Lucas nhết mép ,nói mỉa.

" Sợ cái quần què! quen quá rồi thì sợ gì nổi nữa." Sau một hồi im lặng "Thế anh đến đây làm gì?" Lucas vặn đi vặn lại cái nút áo của mình và bối rối.

"Tao có điều này muốn hỏi mày chút!"Lucas hướng mắt về phía Natalia. Cô cau mày và phát bực vì anh ta đang làm gián đoạn bộ phim và việc vẽ tranh của cô ấy.

"Gì?" Anh xít lại gần " Mày từng nói là muốn trở thành một thiếu nữ cực kì ngầu phải không?" Cô gật đầu,nét mặt hơi nghi ngờ.

"À thì.... Tao có một lời đề nghị."

" Nói thẳng ra luôn đi, thằng ngốc!"

"...Mày biết ... điều mà thỉnh thoảng mấy đứa con trai với mấy đứa con gái  làm cùng nhau chứ?...."

Ngày hôm sau tại trường, Natalie không dám mở miệng nửa câu cả ngày hôm đó. Cô cũng chẳng có bạn để mà nói. Không một ai biết và cũng KHÔNG NÊN biết. Giáo viên cô cũng gọi cô lên tâm lí về một số vấn đề cảm xúc, nhưng cô đều bỏ quá đến mức cô bỏ qua luôn cả bài học ngày hôm ấy.Natalie cảm thấy khá đau đớn về mặt tinh thần. Cô đâu có biết rằng nó có thể làm tổn thương cô. Lo sợ, cô đã bỏ về nhà và lặng lẽ bước về phòng mình. Nhưng buồn thay, anh cô đã trực sẵn đó để chào đón cô

Không ai có thể hiểu được.

Cuối cùng, cô cũng quyết định nói với ai đó về việc này tại trường. Mặc dù họ không phải bạn thân nhưng trong thâm tâm cô rất cần người biết điều này. Có một nhóm nữ sinh thường xuất hiện ở hành lang nên cô sẽ đến đó. Họ có vẻ là người tốt và  thỉnh thoảng Natalie cũng có nói chuyện cùng

"Chào... Mia..." Cô gái tóc đỏ nhìn Natalie với ánh mắt kì thị.

"Hử?" "À thì.. tớ có chuyện này cần kể cho cậu và bạn cậu... Chỉ là mình thấy cậu là người duy nhất mình có thể tin được" Mia và lũ bạn của cô ta nhết mép cười khểnh. Natalie đâu có biết rằng, đó là những "cái loa phát thanh" của trường. 

"Được thôi, cứ tin bọn này đi. Có gì chuyện gì không nè?". 

Chỉ một ngày sau đó, Natalie được nổi tiếng ở khắp mọi trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Có người còn gọi cô là một con điếm. Chưa kể đến việc họ đổ cả bữa trưa lên đầu cô ấy. Đó chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng Natalie chỉ mới 9 tuổi, cô không thể làm gì ngoài việc chịu đựng điều đó.

Tuy nhiên cô không mở miệng cô, không quan tâm hay nói bất cứ điều gì cả. Vài người đã hỏi thăm nhưng cô lại giữ kín tất cả mọi thứ. Làm vậy sẽ tốt hơn vì như thế sẽ không có  bất cứ điều gì có thể làm tổn thương cô được nữa. Natalie nghĩ vậy

_



Đã 3 giờ sáng, Mẹ cô đang phát khùng lên. Cô nhóc được biết đến với cái tên Natalie giờ đã lên 16 tuổi. Cô đã lên cấp 3 và Natalie sống khá là trầm lặng. Cuối cùng thì yên bình và hạnh phúc cũng về với mình. Như thường ngày, cô là 1 "ẩn sĩ' chuyên trốn tránh bố mình, người hễ mở miệng ra là lại la hét, lảm nhảm về mấy cái vấn đề tài chính, chính trị , và những thứ nhảm nhí mà cô đã quá nản để nghe 

Mắt Natalie dần nặng trĩu. Cô ấy vẫn còn rất nhiều việc phải làm nhưng giờ nó chẳng còn quan trọng nữa. Trong đầu cô chỉ có một từ: NGỦ. Natalie đóng laptop lại rồi mắt dần dần mờ đi. Bỗng cô thấy một con hươu cao cổ bông cũ rít, rách tươm nằm trong góc phòng Natalie.  Cô cứ nhìn chằm chằm nó trong im lặng. Những kí ức ùa về làm cô muốn khóc. Rồi cô nhanh chóng quên chúng đi."Đừng đau khổ nữa"Cô tự nhủ nhưng mắt vẫn dán chặt vào nó."Mày nhìn cái gì?" cô ấy nói với nó. Đáp lại chỉ là một ánh nhìn hồn nhiên qua đôi mắt khuy áo. Natalie lắc nhẹ đầu rồi đứng dậy. Nét buồn bã thoáng lên trên khuôn mặt cô rồi Natalie gượng ghịu nhấc nó lên bằng chính đôi bàn tay mình. Ôm chặt nó trong người, cô thì thầm.

"M-Mình xin lỗi.." Những giọt nước mắt bắt đầu chảy. Cô vuốt ve nó rồi nhẹ nhàng đặt nó lên giường cùng mình. Natalie từ từ chìm vào giấc mộng.

Cô bị đánh thức bởi tiếng quát giận dữ của mẹ mình. Natalie mắt nhắm mắt mở, mệt mỏi

"Tao không thể tin nỗi là mày lại quên tắt máy trước khi ngủ. Mày thức cả đêm có đúng không?" Natalie thở dài rồi lại bụp mặt vô gối rồi ôm chú hươu bông chặt hơn . Mẹ cô cũng thở dài và bỏ đi.Sau đó Natalie đi tắm, đánh răng, ăn bữa sáng và thay đồ. Hôm nay cô sẽ mặc chiếc áo hoodie màu xanh xám với lông mềm phủ bên trong và vành của phần mũ chùm đầu. Cô cũng không thích bộ đồ này cho lắm nhưng đó là bộ duy nhất còn lại trong tủ,còn lại thì đem giặt hết rồi. Cô mặc 1 cái quần jean đen với đôi bốt mỏng trông khá là 'phong cách'. Và cuối cùng, cô bước xuống lầu, bước lên xe và nhờ mẹ cô trở thẳng tới trường mình. Hi vọng rằng hôm nay bà ấy sẽ không càu nhàu như thường ngày

Trên đường đi, do thiếu ngủ gần cả đêm, Natalie từ từ dựa đầu mình vào cửa kính và bắt đầu lim dim. Giấc mơ của cô ấy hay chính xác hơn là ác mộng gồm tất cả những lần bạo lực gia đình lúc còn bé và là những lần bị anh cô,Lucas, cưỡng hiếp, phải mất đến tận 4 năm cô mới có đủ dũng khí để bắt anh ta dừng lại. Người cô bắt đầu co giật và nước mắt cứ chảy hoài không ngưng. Nhưng mẹ cô không hề để ý đến điều đó. Bà ta chưa bao giờ để ý đến cô ấy. 

Giọng nói của mẹ Natalie đánh thức cô khỏi cơn ác mộng ấy

"Đến nơi rồi!" Cô cáu gắt vì giấc mơ đó. Cái biển lớn ghi " Walkervitle - trường đại học mỹ thuật dành cho học sinh vẽ sáng tạo" Cô thở dài mệt mỏi rồi cô bước ra khỏi xe và đeo cặp lên vai mình

"Chào mẹ" Rồi cô đóng cửa xe lại. Cô bước vào trường và nói chuyện với vài người bạn cho đến khi bước tới tủ đồ của mình ở tầng 3. Natalie nhanh chóng cầm lấy đống sách của mình và phi một mạch tới lớp vì chỉ còn 5 phút nữa là vào học rồi. 

Giáo viên Anh ngữ đặt tay lên bàn cô, tỏ vẻ khó chịu.

" Bài tập về nhà đâu rồi, cô Ouellette?"Natalie nuốt nước bọt

 " À thì là em để nó ở nhà mất rồi. Em xin lỗi cô Homenuik"

" Thời gian sắp hết rồi đó, cô Ouellette. Đừng làm tôi thất vọng"

Natalie hơi bối rối một chút. Cô không hiểu tại sao nhưng có lẽ những câu nói đó cứ như 'nước đổ đầu bịt' đối với cô vậy. Thôi thì mặt kệ nó và tiếp tục học bài, à nhầm đi ngủ chứ. Ngày hôm sau, khi cô đang khóa tủ thì bạn trai cô, Chris bỗng tới gặp cô.

"Này um... Gặp anh sau giờ học nhé!" Cô mỉm cười đáp lại Chris

Cô chẳng mảy may nghi ngờ về điều đó. Anh ấy là một chàng trai ngọt ngào. Trong tiết học Pháp, cái tiết học mà cô ấy chẳng hề quan tâm chút nào. Thay vào đó ,Natalie ngồi vẽ những thứ cô thích như máu me, kinh dị , cảnh đâm người, dao và những thứ khá là kinh tởm, mọi người sẽ nói Natalie khá quái đản vì đã tạo ra cái bức tranh bệnh hoạn này nhưng với cô, nó thật hoàn hảo.

"Em Oullette"

Cô nhanh chóng che bức vẽ lại rồi nhìn về phía giáo viên thật nhanh, cố gắng tỏ ra bình thường ." Dạ thưa thầy Levassuer?" Ông nhận ra ngay lập tức và lắc đầu khinh bỉ

"Đưa tôi vở em nào"

Cô luống cuống dời cánh tay mình ra và để lộ một bức tranh về một người điên đang đâm một ai khác. Giáo viên nhìn bức tranh và ngó qua nhìn Natalie đang cười e ngại.

"Tẩy nó đi và bắt đầu ghi bài ngay" Ông ta nói bằng giọng nói kì quặc và ông đi lên, Natalie thở dài và bắt đầu tẩy bức tranh.

"À em Ouellette" Cô ngước lên nhìn với ánh mắt bực bội

"Sắp hết thời gian để làm rồi đó, lo hoàn thành bài đi"

Cô thấy càu nhàu cái lời phê bình đó. Thời gian luôn cản trở cô. Khi mà cô kịp nhận ra thì thời gian đã trôi đâu hết rồi. Sau buổi học, cô phóng vụt ra khỏi trường để gặp người yêu cô, anh ấy đang đứng ở gần hàng rào. Cô mỉm cười và bước tới, hi vọng anh ấy sẽ thắp sáng ngày đen tối của cô. Nhưng khi bước đến gần anh ta, nụ cười của cô bắt đầu phai mờ dần. Anh không cười hề cười tí nào hết

"Chris, sao thế? Anh có điều gì muốn nói với em vậy ?" Anh ta thở dài

"Natalie, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nên chia tay rồi?!" Trái tim cô như vỡ tan

"Nhưng t- tại sao?"Chris nhìn cô nghiêm nghị

" Tất cả là do tâm trí em hết cả thôi. Những bức tranh của em, nó làm anh thấy.... phát khiếp. Anh thật sự nghĩ em bị làm sao rồi đó. Tệ nhất là em không bao giờ kể cho anh nghe lí do em cư xử kì cục như vậy. Nó làm anh cảm thấy thật thiếu trách nhiệm. Nên anh... không thể tiếp tục với em được nữa. Anh xin lỗi." Dứt lời anh ta bỏ đi.

__

Natalie đấm mạnh vào tường phòng tắm.Cô ngước nhìn mình ở trong gương, mắt cứ co giật."M- mình sẽ không  làm tổn thương chính mình như những người khác. Mình có thể trở nên mạnh mẽ"

Trên tay cô là một cây kim nhỏ và cuộn chỉ màu đen.

"Thật vô vọng, chẳng có ích gì cả!" Có cái gì đó đang thôi thúc cô. Cô cười khúc khích." Không ! Tôi làm vậy là vì Tôi MUỐN vậy" Cô xỏ đoạn chỉ đen vào cây kim rồi cười lớn

"Hết giờ rồi"

Từng chút, từng chút một, cô khâu đoạn chỉ lên mặt.

Mặc cho cơn đau có dằn vặt, cô không hề la hét. Không hề rên rỉ hay khóc lóc bởi vì chẳng còn giọt nước mắt nào sót lại để cô tiếp tục khóc. Natalie chỉ có thể mỉm cười. Máu rỉ ra từ vết khâu rồi rơi xuống bồn rửa và sàn nhà tạo ra những tiếng lách tách. Khi công việc đã hoàn tất, cô lùi lại và chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Cô vuốt ve những đường khâu đẫm máu đó, chúng tạo thành một nụ cười lớn

Cái cảm giác của từng giọt máu chảy dài trên ngón tay mình thật là nóng ấm làm sao, rồi cô nhẹ nhàng liếm chúng, thưởng thức vị tanh của máu thật thỏa mãn. Cô đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt kinh hoàng của mẹ cô phản chiếu qua gương. Mắt bà trợn tròn và mặt thì tái mét, rồi cô nhìn xuống bàn tay nhuốm máu. Bấy giờ cô mới cảm thấy đau và bật khóc.

"Mẹ?!?!" cô mếu máo. Chưa bao giờ cô cảm thấy bối rối như bây giờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

__

Mẹ cô đã lên lịch trình đưa cô đi tư vấn. Natalie không dám gỡ vết khâu ra vì cô sợ nó sẽ còn đau hơn cả lúc khâu vào. Nên cô quyết định để nguyên vậy và đến cơ sở trị liệu. Cái mũ hoodie được chùm kín mặt để không ai có thể thấy được mặt cô cả. Ngồi xuống một cái ghế da , Natalie đưa mắt nhìn người phụ nữ tóc vàng im lặng lại gần cô

" Vậy cháu tên là Natalie , phải không?"

Natalie gật đầu

"Cô là Debera và cô đến đây để giúp cháu. Giờ thì cháu có thể kể cho cô nghe những vấn đề của cháu được chứ?" Natalie nhìn chằm chằm

" Thời gian, thời gian là vấn đề của cháu." Debera nhìn cô với ánh mắt bối rối

"Thời gian thì sao vậy, cháu yêu?"Tay Natalie từ từ kéo từng lớp da của cái ghế ra

" Thời gian là vấn đề của mọi thứ .Nó khiến chúng ta sống trong gấp rút rồi lấy đi cuộc sống một cách từ từ, nó điều khiển cái  xã hội này và tra tấn chúng ta mãi mãi cho đến khi ta không tìm được mục đích sống nữa. Một vòng luẩn quẩn. Thời gian không bao giờ kết thúc và thời gian cũng không bao giờ chậm lại mà cũng không bao giờ nhanh lên hết. Nó thật tàn bạo. Thời gian làm chúng ta sống trong lo sợ, tra tấn chúng ta liên tục và không có có cách nào để thoát khỏi nó hết."

Natalie chẳng biết mình đang nói cái quái gì nữa. Cô chẳng còn là chính mình nữa. Chắc đây là hậu quả của việc chịu đựng? . Không! Điều đó là không thể. Nhưng vì lí do nào đó, cô... Thích nó.

Người trị liệu nghiêng đầu lại gần cô" Cháu yêu à. Cô muốn cháu kể  cho cô nghe những chuyện đã xảy cháu trước đó" Mọi thứ im bặt. Natalie nhết mép cười, những vết thương ở chỗ khâu khẽ hở ra" Thế sao cô không kể cho cháu nghe đi hả tóc vàng! Cô yêu cầu như thế mà" .Ánh mắt Debera có đôi chút khó chịu

" Cô không thể giúp cháu nếu cháu không chịu nói với cô, Natalie ạ"Móng tay cô đâm sâu dần cái ghế. 

" Natalie không còn ở đây nữa"

Sau câu nói đó là màn mắt trợn tròn của Debera rồi bà ta đứng dậy " Cô sẽ quay lại ngay. Cháu chờ tí nhé"

Bà ta bỏ ra ngoài, bỏ mặc Natalie ở lại đó một mình. Giá mà lúc này bà ta làm điều gì đó khác thì Natalie có lẽ bây giờ đã không trở thành cái thứ như bây giờ. Có thể nhiều người vô tội đã có thể còn sống và cũng có lẽ Natalie sẽ sống một cuộc sống thật bình thường

Tôi ước gì Natalie đã bước ra khỏi cái ghế và ngăn chặn điều này. Nhưng sự thật thì ngược lại. Natalie không di chuyển tí nào. Cô ngồi đó trong im lặng và hoàn toàn thư thả trên cái ghế. Sau một lúc hồi hộp chờ đợi , bố mẹ cô bước vào. Cô vui mừng đứng dậy và bước tới nhưng  có gì đó không ổn. Thái độ của bố mẹ cô rất lạ. Đến cả cô cũng có cái ánh mắt buồn bã đến kì quặc. Tuy có chút nghi ngờ nhưng cô không nói gì cả, chỉ lẳng lặng theo họ lên xe. Trên cái con đường mà cô tưởng là về nhà đó, cô đã chìm vào giấc ngủ. 

Kì lạ thay, trong mơ cô đã nghe thấy một giọng nói hệt mình. Nhưng lại bị nhiễu, vang vọng khắp khoảng không mịt mờ

" Thời gian của ngươi đã hết"

Cô giật mình tỉnh dậy, những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt mình.

Natalie không ở nhà mà cô cũng không ở trong xe.

Cô đang nằm trên giường, 1 cái giường màu trắng trong căn phòng trắng tinh. Cô nhìn sang bên hông và thấy mình được nối với một cái máy đo nhịp tim. Natalie cố gắng đứng dậy rồi lại chợt nhận ra cô đã bị trói lại vào cái giường. 

Cô hoảng sợ và bắt đầu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi đó nhưng chợt dừng lại khi tiếng mở cửa phòng vang lên. Một người đàn ông mặc áo trắng đang nhìn cô với một tay đặt sau lưng. Nhìn ông ta cứ như mấy ông tiến sĩ trong phòng thí nghiệm ấy. Cô hướng mắt tvề phía " Ngài tiến sĩ" này khi ông ta mở miệng

"Cháu hẳn phải đang cảm thấy hoảng sợ lắm nhỉ, chú hiểu mà nhưng chú muốn cháu biết rằng bọn chú đến đây là để giúp cháu. Bố mẹ cháu đã kí một hợp đồng cam kết chữa trị tinh thần cháu khiến cháu trở lại bình thường. Cô định phản đối nhưng rồi lại im lặng.

"Cháu đừng lo. Rồi cháu sẽ trở lại bình thường thôi. Cứ thư giản đi". Ông ta bước tới Natalie. Cô tìm cách thoát ra nhưng vô vọng. Những sợi dây da đã trói chặt cổ tay và chân cô lại mất rồi. Ông ta lấy ra một cái mặt nạ rồi đeo lên miệng và mũi của Natalie. Cô tìm cách tháo nó ra nhưng không ai có thể chống lại thuốc mê cả. Mắt cô dần dần khép lại.

Đột nhiên, cô bừng tỉnh.. 

Cô không thể  nào tin được điều cô đang thấy lúc bấy giờ.

Trên người cô bị gắn mũi tiêm lên khắp mọi nơi, thậm chí một vài cái còn đang bơm vào nữa. Tuy chóng mặt nhưng cô vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Có nhiều bệnh nhân cũng ở gần đó. Họ đang được phẫu thuật sống. Tuy họ có thể cảm thấy đau và còn nhận thức nhưng não họ không cho phép cử động. Còn Natalie vẫn làm được điều đó. Nhịp tim cô tăng cao trong cái máy đo nhịp tim và nó khiến họ để ý. Họ đã thấy cô mở mắt.

Một bác sĩ quay sang chửi mắng người kế bên. Cô không hiểu họ đang nói gì nữa. Đột nhiên  adrenatine ( một chất kích thích) được tiêm vào người cô. Natalie bắt đầu vùng vẫy khỏi những sợi dây, người cô run bần bật. Một bác sĩ chạy tới và định cố gắng giữ lại, nhưng khi ông ta còn đang do dự, cô liền ngồi bật dậy, tháo mặt nạ và dây dẫn trên tay cô. Cô chạy thẳng ra cửa. Dù hơi thở gấp gáp và tầm nhìn mờ tịt, cô cứ bật cười khanh khách. Đột nhiên, ngực cô bắt đầu đau rát. Nắm chặt tim mình, rồi cô quỳ xuống. Máu cứ ồng ộc ùa ra và rồi Natalie ngã xuống lầu và hoàn toàn bất tỉnh.

Cô tỉnh dậy một cách mệt mỏi với cái đầu còn đang choáng váng. Ai đó đã đem cô trở lại giường. Bác sĩ ngồi bên cạnh cô.

"Có gì đó đang cực kì..... không ổn"

Cô không hiểu tại sao nhưng cái cảm giác căm thù ông ta cứ lần lượt xuất hiện. Ông hẳn cũng nhận ra điều đó và nhìn sang hướng khác.

" Đáng lẽ ra cháu không thể thức dậy vào lúc đó. Chú không chắc nó ảnh hưởng tới cháu như thế nào nhưng bọn chú sẽ tìm ra thôi" Ông ta ngập ngừng rồi lấy ra một cái gương nhỏ, mặt ông hướng sang chỗ khác" Đây cũng là tác dụng phụ của thuốc."

Cô nhìn mình trong gương và trợn tròn mắt. Đôi mắt của cô...chúng... hoàn toàn xanh lá. Những vết khâu vẫn còn đó. Nhưng cô không thể ngừng cảm thấy hạnh phúc. 

Nhịp tim cô lại bắt đầu tăng nhanh.

Cô cười lớn

"Hahahahaaaaaaahaaaahahahahhaha..."

Bác sĩ há hốc rồi chợt nhận ra, cô đã đứng trước mặt ông từ khi nào.

"Bác sĩ..." Cô khúc khích nói.

Ông ta run rẩy, tay ấn 1 cái nút dưới giường."V - Vâng?"

"Ông hết giờ rồi!"

Một tiếng hét lớn phát ra từ căn phòng vang vọng khắp hàng lang 'bệnh viện'. 2 nhân viên bảo vệ đá sập cửa, xông vào phòng.

Máu là thứ đầu tiên họ nhìn thấy. Chúng ở trên tường, trên sàn nhà, trên giường thậm chí còn dính cả lên trần nhà. Natalie chắc cầm ông ta và đập mạnh vào giường. Xương ông ta nát vụn như bột và cái giường thì như cái bánh sanwich bị bẻ. Máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng và mọi cơ quan cơ thể của ông ta. Và tại  góc phòng, cái tên sát nhân ngồi ngâm nga ngồi vẽ một nụ cười máu lên tường kèm theo dòng chữ "Your time is up" phía bên dưới rồi cô chậm rãi quay đầu lại kèm theo một nụ cười điên dại xuất hiện trên mặt 

"Xin chào mấy bạn... C-Có muốn chơi.. không nào? Hahahaha....."

Ngay khi bảo vệ vừa rút súng ra, Natalie đã tấn công một trong số họ rồi, cô có thể tránh được những phát súng của anh ta. Giựt con dao ra khỏi túi của bảo vệ, Natalie  rạch một đường dài trên bụng anh. Máu và nội tạng rơi lộp bộp cả ra sàn nhà và anh ta thì ngã quỵ xuống. Cô thưởng thức cái mùi vị tanh nồng của máu. Người còn lại sợ hãi đến nỗi đánh rơi cả súng. Cô từ từ bước tới và đặt đầu con dao lên ngực anh ta.

"Thời gian của anh đã hết" Cô từ từ kéo con dao từ ngực xuống bụng của anh. Đường dao đi đến đâu, nội tạng trôi tuột theo hướng đó. Anh ta ngã xuống sàn nhà, hồn lìa khỏi xác

_

Mẹ của Natalie đang ngủ li bì bên chồng mình. Bà bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Lảo đảo đứng dậy, bà bước ra khỏi phòng ngủ, rồi ngó ra cửa. Trời lúc đó đang mưa giông khá lớn, sấm chớp vang liên hồi không ngớt. Bà ta ra ngoài cửa nhưng rồi lại dừng chân khi đang chuẩn bị túm lấy núm cửa.

Một tràng cười điên dại vang lên ngoài đó. Tiếng mưa và sấm cũng đột nhiên im lìm. Bà áp tai vô cửa và lắng nghe.

"Con chào mẹ"

Natalie xông vào nhà kèm theo hai con dao trên tay. Bà ta hốt hoảng và vấp té và khiến đầu mình đập mạnh vào giá áo đằng sau. Một cái móc nhọn rơi xuống và đâm thẳng vào đầu bà , máu chảy ra sàn nhà như suối. Bà ngồi đó, tuy người bị tê liệt nhưng bà vẫn còn nhận thức được xung quanh. Natalie bước qua người bà, rồi từ từ cuối đầu xuống đối diện tầm mắt của bà , đồng thời cho bà ta thấy 2 con dao phủ đầy thứ nước màu đỏ tươi đó." Con đã rất đau khổ, mẹ ạ..." Cô đâm đầu con dao vào gò má bà ta, rồi nhẹ nhàng cắt nó ra. Natalie nghiêng đầu

" Nhưng mẹ chẳng làm gì cả."

Người đầu bà đó bây giờ đang run rẩy và thở hổn hển như một con cá mắc cạn. Natalie lật người mẹ mình lại. Rồi cô ngồi lên bụng bà và bắt đầu khắc chữ "V" lên ngực. Mẹ cô co giật và ho liên hồi nhưng dường như hơi thở của bà  đang yếu dần đi. Natalie biết rằng mẹ chẳng còn nhiều thời gian mấy. Cô liền giật mạnh cái vết cắt.Nó phát ra âm thanh lớn "Xoẹt" tạo ra một cái lỗ lớn, rồi cô luồng tay vào bên trong  và lấy tim còn đập thấp thỏm của mẹ cô ra. Nhịp tim đó đang ngày càng chậm dần. Và rồi, cô giựt mạnh nó khỏi ngực bà, máu văng tung tóe lên cả khuôn mặt cô. Natalie nhìn vào mẹ mình, nhìn vào cái khuôn mặt hấp hối ấy của bà ấy.

"Ngủ ngon nhé, mẹ yêu' Cô thì thầm với cái xác."Bà đã hết thời gian " Cô nhét trái tim trên tay vào miệng bà ta, vỗ nhẹ vào ngực xác mẹ và đứng dậy. Cô vẫn chưa xong việc đâu.

 Bố Natalie, David, bị thức giấc và nhận ra vợ ông vẫn chưa quay về giường.

Ông ta dần nhìn rõ trong bóng tối thì nhận ra rằng, Natalie đang đứng ngay bên cạnh ông, đang cười như điên cùng cặp mắt xanh tỏa sáng trong bóng đêm. Máu dính đầy người cô còn cái mùi tanh nồng nặc khủng khiếp. Cô trưng ra cái bản mặt thật buồn bã. "Ôi không... mẹ chết rồi... không biết ai sẽ nhận cái đống tiền bảo hiểm đây ta? Hahahahaha...." Cô nắm lấy đầu ông .

"Chắc hẳn đó là những gì ông quan tâm thôi nhỉ?"Bố cô thực ra là một tay đánh nhau khá  chuyên nghiệp. Ông ta bật dậy nắm lấy cổ Natalie và ném cô xuống đất. Ông ta dậm lên ngực cô cho đến khi máu trào ra khỏi đó, rồi ông ta nhìn cô." C - có vui ko hả bố? Hahahaah" Cô ho ra nhiều máu hơn " Sau tất cả, ông chẳng bao giờ cảm thấy đau xót khi đã làm vậy với tôi suốt bao năm liền, đúng không?" Mắt ông nheo lại 

" Mày không phải con tao!"Cái nụ cười điên dại lại nở trên môi cô, rồi Natalie nhìn vào mặt hắn với đôi mắt phát rực, máu chảy ra từ miệng cô" Ông nói đúng, tôi không phải con ông" Cô gạt chân ông ta lại, khiến ông ngã xuống và đập mạnh vào sàn nhà. Cô ngồi đậy cùng con dao trên tay 

"Ông cha ta có câu' trèo cao ngã đau' mà nhỉ?Khi ông còn thở hổn hển, cô lấy gối chụp lên mặt ông rồi Cô đâm liên tục vào cái gối. Tiếng xương gãy vang lớn. sau một lúc, cô bỏ cái gối ra, để lộ khuôn mặt hoàn toàn biến dạng của ông, những tiếng rên rỉ và tiếng khóc vang lên

"Sao thế bố? Đau lắm à?" Cô đâm 2 con dao vào bụng ông ta như đâm vào một thân cây cổ thụ. Cô kéo con dao xuống tới chân ông rồi rút ra" Mình sẽ cần những thứ này" Cô cười vang  rồi ngồi lên vết cắt đó. Sức ép từ cô thể cô từ từ ép những bộ phận đó chui ra ngoài. Ông ta thở gấp, máu trào ra từ miệng ông. hơi thở ông ta ngừng lại khi cô đập mạnh vào vết thương.

"Hmmg! Thôi nào!" Cô hậm hực , cố gắng đè nặng hơn. Rồi bỗng, nội tạng chui ra từ miệng ông ta và chúng rơi lạch bạch xuống đất. Cô khẽ gật  bước ra ngoài

" Thời gian của ông đã hết, bố à"

Cuối cùng,  phần ưu thích của cô. Natalie nhẹ nhàng lẻn vào phòng anh cô,  mở cửa. Máu chảy ra từ dao cô tạo thành những âm thanh tí tách. Anh ta không ở trên giường, chắc là anh ấy vẫn còn trốn ở trong phòng.

Cô cười 

" Ôi anh trai,lại đây nào..." Cô bắt đầu dạo quanh phòng.

" Em chỉ muốn chơi với anh thôi mà. Ahahahahah!"Cô im lặng, lắng nghe âm thanh, của mọi thứ, mọi hơi thở, mọi tiếng động, Natalie cũng ngửi trong không khí để tìm hơi thở của anh ta. Rồi cô nghe thấy 1 tiếng thở lớn.

-ẦM-

Cô ngồi bệt xuống đất. Anh ta ở ngay sau cô cùng một cây gậy bóng chày bằng sắt. Anh ta nhìn cô trong giận dữ, thở hồng hộc. Natalie cố gắng đứng dậy, nhưng hắn ta đập liên tiếp nhiều đòn vào người cô mỗi khi cô làm thế

"MẸ LUÔN LÀM NHƯ MÀY LÀ NHẤT ẤY!!!CON KHỐN!!"

Hắn đập một nhát cuối trước khi ngừng lại hít thở. Cô chảy rất nhiều máu. Đôi mắt xanh gục xuống, tỏa sáng rồi chìm vào trong bóng tối. Cô nhớ lại cái quãng thời gian cô ở đây. Bị tra tấn , bị anh cô cưỡng hiếp suốt 4 năm ròng rã. Nhìn cái trần nhà, một nguồn sức mạnh bỗng chảy trong cô. Natalie đứng dậy, cười điên dại.

"hahahahahHAHAHAHAHAHAHAahahahaAHAHAHAHHHH!!!!"

 anh cô đưa gậy đánh cô lần nữa nhưng Natalie đã dùng hai con dao để chặn nó lại

"XuỐnG ĐịA nGụC đI, AnH tRaI!!!" Với 1 cú đẩy, cô khiến hắn ta ngã lăn quay qua giường và đầu hắn đập mạnh xuống đất. Hắn ta càu nhàu giận dữ. Natalie đâm 2 con dao vào tay hắn khiến hắn dính cố định vào tường. Hắn hét lên rồi run bần bật

"Để xem ta có gì ở đây nào" Cô rảo bước xung quanh phòng rồi mỉm cười, cô thấy một con dao cắt bơ ở cạnh giường anh ta. Natalie cầm nó lên rồi bước tới hắn.

" Có người nói rằng mắt là bộ phận mềm nhất của cô thể" Cô liếm con dao

" Mềm như bơ vậy" Hắn hoảng loạn trong khi cô bắt đầu lấy vào mắt hắn ta ra bằng con dao. Hắn muốn gào lên đau đớn,nhưng cô đã nhanh chóng nhét sẵn cái áo vào miệng hắn.

"Bình tĩnh nào. Em không muốn anh đánh thức hàng xóm đâu"

Hắn ta chẳng thấy gì cả ngoài  khủng khiếp. Máu bắt đầu chảy ra ngoài  hốc mắt . Hắn ta muốn khóc nhưng không có mắt thì làm sao mà khóc được

"Hmm...' Natalie lại dạo quanh phòng để kiếm thêm đồ và cô cầm một cây kéo rồi bước tới" Em nghĩ anh cần phải 'thoáng' hơn nữa anh trai ạ" Cô đâm cây kéo vào bụng rồi khéo léo cắt da anh ta ra như đang cắt giấy. Cô biến anh ta thành một bức họa của chính mình. Cô nhấc ruột anh ta lên

" Anh biết em thích gì nhất ko? Đó chính là nghệ thuật làm mì ống" Cô bắt đầu cắt miếng ruột đó thành từng đoạn nhỏ"Nó có thể sẽ hơi bự để bỏ vừa đĩa đó" Cô có thể nghe thấy tiếng máu trào ra khỏi họng hắn nhưng lại bị nuốt vào lại nhờ cái khăn bịt miệng."Vị có ngon không~?" Natalie liếm tay mình."Em nghĩ là ngon lắm đó"Hắn lại tiếp tục hét. Cô nắm lấy ngón chân hắn ta và bắt đầu bẻ gãy chúng. Từng cái một. Rồi cô chuyển sang bẻ ngón tay hắn ta, đập vỡ rồi lại giựt ra chậm rãi rồi lại tiếp tục. Hắn ta lúc bấy giờ đang nghẹt thở với chính máu của mình. Cô bỏ cái giẻ ra và máu ộc ra từ miệng anh.

"Ngoan nào anh trai. Có thể điều này sẽ làm anh cảm thấy tốt hơn đó" Cô đút cái ngón tay đứt rời vào họng hắn ta và làm nó kẹt luôn trong đó . Hắn nghẹn và chết một cách từ từ

" Thời gian của ngươi đã hết'

_

Cô gái được biết đến với cái tên Natalie bước vào phòng mình, người bao phủ máu. Trong góc phòng, cô nhìn thấy con hươu cao cổ bông của mình. Cô quỳ xuống và nhìn chằm chằm nó. Cô không nói gì cả rồi lại đứng dậy và bước vào phòng tắm. Natalie nhìn mình trong gương rồi cô nghe thấy tiếng tíc tắc . Cô nhìn xuống và thấy 1 cái đồng hồ bỏ túi. 

Cô nhìn chằm chằm vào nó. Nghe cái âm thanh tích tắc trong không gian tĩnh lặng

Cô lấy một con dao được bao phủ bởi máu ra, nó vẫn còn rỉ máu lên sàn nhà. Cô gỡ cái vỏ của nó ra cho đến khi chỉ còn lại phần đồng hồ.

" Thời gian đã tra tấn cuộc sống của mọi người" Cô nói rồi từ từ đưa con dao lên mắt

"Từ từ cướp đi mạng sống, điều khiển cái xã hội này"Cô từ từ đâm nó vào mắt, khiến tầm nhìn mắt trái cô hóa đỏ và mờ dần

"Cho đến khi bạn không tìm thấy ý nghĩa sống nữa" Natalie cảm thấy con mắt đó rời ra khỏi hốc, máu văng ra khắp bồn rửa

"Đó là một cái vòng luẩn quẩn" Cô bắt đầu cảm thấy đau đớn khi cô lôi được nó ra. 

" Thời gian không bao giờ chậm lại và cũng không bao giờ nhanh hơn. Nó thật tàn bạo". Giật mạnh cái con ngươi lạnh ngắt đó, nó rơi vào bồn rửa

"Nó sẽ tiếp tục tra tấn cuộc sống mãi mãi" Cô đặt cái đồng hồ vào mắt 

"Không ai có thể trốn tránh khỏi nó" Tiếng nứt cứ vang lên và máu chảy liên hồi cho đến khi nó vừa vặn một cách hoàn hảo trong hốc mắt cô.

" Tôi là  Clockwork"

_ Cô gái 16 tuổi từng được biết đến với cái tên Natalie bước ra khỏi căn nhà rực lửa của mình. Ngọn lửa tiêu hủy mọi thứ. Bên trong là chú hươu cao cổ đang cháy dần theo ngọn lửa cùng với thi thể của toàn bộ gia đình cô.

_ Một số người đồn rằng, cô ấy vẫn còn sống

Cô ta đem theo sự điên loạn bên mình. Giết nhiều người để kết thúc thời gian của bọn họ

Cách duy nhất để bảo vệ chính mình là đóng chặt cửa vào mỗi đêm và ngủ thật yên lặng. Nhưng cô ta sẽ theo dõi bạn trong bóng đêm không ngừng nghỉ

Nếu bạn nghe thấy tiếng tíc tắc và thấy một ánh sáng xanh lục lướt qua.

Bạn sẽ biết cô ta đang ở đó và

Bạn hết thời gian rồi (Your time is up)

Bonus:





https://www.youtube.com/watch?v=H_TkAVLL_eQ

Tui sửa lại và kiệt luôn sức Ụ v Ụ Đi nằ nghỉ đây Tv T (đã ôm máy suốt 6 giờ qua ngồi sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info