ZingTruyen.Info

Creepypasta Oc Toi Khong Hieu Noi Minh

   "Flere!"

   "..."

   "Flere! Dậy mau!"

   "..."

   "FLERE!!! DẬY MAU!!!"

   "Ơ... Dạ... Dạ... Dạ... Thưa cô... Trang mấy ta... Trang..."

   "Gisel Flere! Gặp tôi sau giờ học!"

   Gisel ngái ngủ nhìn quanh lớp học, toàn là những người cô chưa từng gặp bao giờ, ắt hẳn họ cũng là những người bị bắt học lại như cô...

   1 người...

   2 người...

   3...

   ...

   Cả thảy là 45 người... Ờm... Nếu nói thì cả trường cũng chỉ có 47 người thuộc top 50 từ dưới đếm lên và điểm dưới mức yêu cầu là phải học lại... Mà thôi kệ đi, cô buồn ngủ quá.
  
   Gisel áp xuống mặt bàn lạnh lẽo, hướng cặp mắt ngái ngủ về phía nền trời trắng xóa. Ánh sáng hắt từng đợt yếu ớt qua cửa sổ lớp học, làm ấm dần lên căn phòng lạnh lẽo của ngôi trường ngày đông giá buốt nơi đây. Đôi mắt hững hờ khép dần... khép dần... và khép dần lại...

   "Ngày này mà cuộn trong chăn ngủ thì sướng thật nhỉ?"

   "Ờ... ừm..." - Dù biết câu hỏi vừa nãy phát ra từ người đằng sau mình, Gisel cũng chẳng buồn quay lại. Đúng như người ngồi sau cô bảo: giờ mà nằm trong chăn thì cô có thể ngủ một mạch tới mùa xuân có khi.

   "Nếu cậu không muốn bị phạt thì nên dậy đi, tiết sau là tiết của "bà la sát" đó."

   "Ai?... Zzz..."

   "Ms.Clark, ai nữa?"

   "..."

   Dù còn tiếc nuối giấc ngủ mơ của mình, nhưng nhắc đến tên của "bà la sát" đó thì... Tch... Có lẽ cô cố một chút, còn hơn là gặp mặt bả trong phòng giáo vụ.

   Giáo sư Clark, bà ta là nỗi ám ảnh của lũ sinh viên nơi đây. Nếu nói về ngoại hình, bà ta trông tạm ổn với mái tóc xoăn nâu nhạt, kèm với đôi mắt đen hằn những dấu chân chim cho thấy số tuổi đã quá mức thanh xuân của bà ta. Nhưng cũng vì phần tính cách vừa quái đản, vừa nghiêm khắc một cách kì dị cho nên đến giờ bả vẫn "chống ề" dù bả đã gần 40 rồi. Mà cũng phải thôi, mặt thì đẹp nhưng có ưa nổi đâu, đôi mắt lúc nào cũng chăm chăm như hai viên đạn sẵn sàng bắn thẳng người nào nếu họ liếc bà ta, cặp kính đọc sách của bà ta lúc nào cũng nâng lên sát cặp mắt "sát thủ" kia, sẵn sàng thăm dò từng đứa hòng ngăn chặn những hành vi vi phạm nội quy nơi đây.

   Nói thế nhưng giáo sư Clark là một người dạy đầy trách nhiệm, bà ấy không bỏ một bữa lên giảng đường nào và sẵn sàng nghe sinh viên trình bày quan điểm kể cả khi nó nhàm chàn, nhưng thề là cô không ưa nổi cái môn bà ấy dạy chút nào, phải, bà ta dạy toán học, là toán học đấy! Cái môn Gisel ghét, ghét cực kì! Nhưng không sao tránh được... Haizz...

•••

   "Reng!!!!"

   Yes, hết giờ rồi, cô phải về nhanh thôi, cái giường và máy tính còn lịch hẹn với cô. Nhanh chóng thu xếp cặp sách, định bụng ra về thì...

   - Cậu không định gặp cô Morgan à, Flere?

   - Hửm?! - Gisel quay người lại... Là một cô gái tóc tém ngang vai, cô gái ấy khá đặc biệt khi mang một mái tóc đen và có một nhánh highlight trắng, cô đeo một cặp kính đỏ, người vận áo sọc ngang xanh dương đậm cùng chiếc quần jean đen và chiếc áo bông ngoài màu xanh lục đậm.

   - Nhớ không? Tiết 2 ấy, lúc cậu ngủ, cô Morgan bảo cậu nhớ ghé phòng giáo viên để gặp cô ấy.

   - À... - Gisel bỗng nhớ lại, đúng là cô có bị gọi thật, xém tí thì quên. - Tớ nhớ rồi, cảm ơn cậu nha, cậu...

   - Klara Gween, cứ gọi tớ là Klara. Còn cậu?

   - Gisel Flere, gọi tớ là Gisel. Rất hân hạnh được gặp cậu. - Gisel nở một nụ cười nhẹ như để ra mắt người bạn mới.

   - Chẳng phải cậu đang trễ sao? - Klara nhìn đồng hồ trên tay cô ấy.

   - Chết! Trễ 10 phút rồi, thôi tớ đi, hẹn gặp lại cậu Klara. Bye.

   Gisel vội vã chạy đến phòng giáo vụ. Cô thực sự không muốn trốn, cho dù có bị phạt, vì nếu trốn, trường sẽ báo về nhà (ít nhất là đối với 47 sinh viên đang học bổ túc nơi đây).

   •••

   "Hửm? Cái gì đây?" - Klara cầm tờ giấy bay ra từ học bàn Gisel.

   "Không thể nào..."

   Klara cất tờ giấy vào túi rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học, trong đầu không thôi suy nghĩ về nó.

   "Làm sao... cô ấy có thể? Một học sinh như cô ấy... Mình phải tìm hiểu mới được..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info