ZingTruyen.Info

[Creepypasta OC] [FULL] Cuốn nhật kí lãng quên

Chapter 9

TNM_sss

     [ Ta...không có tên, không có tuổi. Chỉ biết rằng ta đang tồn tại trên cái thế giới mục nát này thôi. 1 linh hồn lảng vảng trên trần gian...do oan ức mà ta vẫn chưa thể về với chúa trời, bị giam cầm dưới này để chứng kiến những thứ kinh tởm nhất của lũ con người các ngươi.

     Hàng trăm năm trôi qua, ta giờ đây đã mục rữa. Thân dưới của ta theo năm tháng mà dần mờ đi rồi cuối cùng là tan biến hoàn toàn. Nhưng lũ con người ngu xuẩn các ngươi vẫn không chịu thay đổi mà vẫn tiếp tục chạy lên vết xe đổ của nhau.

     Và đến bây giờ ta mới hiểu ra rằng bản thân là 1 "con quỷ" được chúa trời phái xuống để trừng phạt loài người các ngươi. Thế giới này đang chết dần  đi, và nhiệm vụ của ta là giết hết con người, không chừa 1 đứa nào. Ta đã lãng phí hàng trăm năm để ngộ nhận ra điều này, và bây giờ thì không còn đôi chân nữa rồi, thậm chí 2 cánh ta cũng bắt đầu có dấu hiệu bị phai mờ đi. Nhưng đồng thời, ta cũng khám phá 1 điều rằng thứ đó, thứ khiến bản thân phải run lên vì phấn khích, nó hoàn toàn tồn tại đó là thứ chất lỏng bên trong con người. Không những vậy nó còn có thể làm chậm quá trình "lão hoá" của ta.

     HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!! CHẲNG PHẢI ĐIỀU NÀY RẤT TUYỆT SAO??!!!!! 1 CÔNG ĐÔI VIỆC!!!!!

     Kể từ đó, ta bận bịu hơn bao giờ hết. Dù là trẻ con, phụ hữ hay người già, ta đều cho bọn chúng nếm trải mùi vị địa ngục. Các ngươi phải chết, phải bị loại trừ vì 1 mục đích vĩ đại hơn!!!

     Lúc đó ta mới biết giết người nó vui như thế nào. Cái thứ màu nhiệm mà các ngươi gọi là "máu" đó...ta thích nó, ta yêu nó, ta mê mẩn nó, ta sẽ làm tất cả mọi thứ để có được nó. Cái thứ nước đó...màu sắc đẹp đẽ mê hoặc đó, ta không thể dừng lại, không thể ngừng thưởng thức nó.

     MÁU KHIẾN TA HẠNH PHÚC

     MÁU GIÚP TA THOÁT KHỎI SỰ CÔ ĐƠN NƠI ĐÂY

     MÁU LÀ THỨ DUY NHẤT MÀ TA CÓ THỂ DÂNG LÊN CHO NGÀI

     MÁU GIÚP TA THỂ HIỆN LÒNG THÀNH KÍNH CỦA MÌNH TỚI NGÀI

     MÁU LÀ THỨ MÀ LOÀI NGƯỜI CÁC NGƯƠI PHẢI BỎ RA ĐỂ ĐỀN TỘI VỚI CHÚA

     MÁU LÀ THỨ MÀ TA KHAO KHÁT Ở LOÀI NGƯỜI CÁC NGƯƠI

    Ta...đã được chơi đùa với cái thứ gọi là "máu" đó trong suốt 1 trăm năm qua, có lẽ đó khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Được nhìn các ngươi la hét mà nghe như rót mật vào tai, được đắm mình trong MÁU khiến ta thèm khát những thứ tuyệt hảo giống như vậy hơn nữa, được trêu đùa với loài ngươi thực sự khiến ta rất vui...nhưng thời gian của ta sắp hết. Đôi tay mà ta vẫn dùng để giải thoát cho lũ con người ngu xuẩn các ngươi đã hoàn toàn biến mất. Lúc đó ta như phát điên phát dại khi bản thân không thể thưởng thức thứ máu hảo hạng đó nữa, nhiệm vụ mà chúa trời giao cho ta cũng vì thế mà đổ vỡ hoàn toàn.

     Tiếp tục lang thang như con ma đói...không, thậm chí bây giờ ta còn không biết bản thân mình là thứ gì nữa. Suốt trăm năm qua, ta đã giết không biết bao nhiêu mạng người, đến nỗi hình hài của ta...quỷ không ra quỷ, ma cũng không ra ma...chỉ đơn giản là 1 con quái vật đã say đắm cái dung dịch đỏ son đó.

     Cuộc hành trình của ta cuối cùng đã đến hồi kết. Mọi thứ xung quanh ta lúc đó thật nhạt nhẽo, thậm chí chẳng cần bản thân nhúng tay vào thì loài người vẫn tự giết hại lẫn nhau và các ngươi thậm chí còn coi đó là 1 thú vui tao nhã. Có lẽ con quái vật trên thế gian này không chỉ có mỗi mình ta. Chúa đã bỏ rơi loài người từ hàng ngàn năm trước rồi, ngài đã chán ngắt khi cứ phải tỏ ra thương hại cho các ngươi.

     LÚC LOÀI NGƯỜI XUỐNG TAY VỚI ĐỒNG LOẠI, THÌ NGÀI ĐÃ CHẾT RỒI!

    Cho đến lúc ta tuyệt vọng nhất, thì thứ đó đã tìm đến...1 giọng nói...không, như 1 mảnh kí ức...và nó luôn hiện hữa trong đầu ta. Giọng nói đó chỉ lướt ngang qua nhưng lại khiến ta nhớ mãi, cái chất giọng trong trẻo và thanh cao nhất mà ta từng được nghe. Ta nghĩ đôi mắt của mình đã bị hỏng vì sau khi nghe được chất giọng đó thì nó luôn chảy ra 1 thứ nước mặn chát nhưng ấm áp vô cùng... Ta đã luôn tự hỏi...từ khi nào mà bản thân có thể cảm nhận được nhiệt độ khi đây chỉ là cơ thể của 1 con ma đã chết từ rất lâu. Làn da tái xanh nhợt nhạt, thối rữa đến tróc cả xương mà vẫn có thể cảm nhận được hay sao?

     Dù có cố gắng thế nào, ta vẫn không tài nào ngưng được đôi mắt đang chảy nước. Ta căm thù thứ này, nó khiến đầu óc và tâm trí ta trở nên hỗn loạn, mất phương hướng. Nhưng không hiểu sao, ta lại thấy nhớ thứ nước trong suốt đó, hình bóng 1 đứa trẻ cứ chập chờn, lúc ẩn lúc hiện khiến đầu ta quay cuồng.

     Con bé có mái tóc vàng óng như ánh nắng, đôi mắt xanh cao như bầu trời, húp sâu khiến mọi người không sao rời mắt khỏi. Nổi bật với khuôn mặt luôn trực chờ 1 nụ cười trẻ thơ, tròn trịa và xinh đẹp như con rối được làm ra dưới bàn tay của người thợ giỏi nhất, tuy vô tri vô giác nhưng lại rất có hồn. Con bé nhìn ta....nó cười, 1 nụ cười tựa như thiên thần nhỏ bé, ta sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể được nhìn lại nụ cười ấm áp đó...nhưng đầu ta lại đau như búa bổ khi hễ nhớ đến đứa trẻ đó. Tại sao ta lại có kí ức về 1 con người thối nát chứ? Nó có gì đặc biệt mà khiến ta phải đau quằn quại như thế này???

     Kí ức đó...là sao?

     Liệu giọng nói này có thể cho ta biết được câu trả lời?

     Lưỡng lự đi theo giọng nói đó, việc đôi chân bị tan biến đi không hề ảnh hưởng đến sự di chuyển....như 1 đôi cánh vô hình dắt bước ta đi. Tựa như tiếng hát du dương và bay bổng, nó kéo ta đến trước 1 toà nhà cao tầng màu trắng có dấu thập đỏ. Bọn chúng gọi đó là "bệnh viện", là nơi khởi đầu cũng như kết thúc của loài người. Vẫn tiếp tục đi theo, giọng nói đó kéo ta vào trong, đi qua biết bao cánh cửa kéo trắng muốt...nói đúng hơn thì bao chùm nơi đây hoàn toàn là màu trắng. Tò mò nhìn vào bên trong, nhờ vào ánh đèn luôn để sáng chưng và đồng thời là 1 hồn ma, ta có thể thấy rõ mồn một. Những nụ cười hạnh phúc khi hạ sinh 1 sinh vật gọi là "em bé", hạnh phúc khi nghe báo bản thân có thể được chữa khỏi bệnh...1 niềm vui hân hoan khó tả. Nhưng cũng còn phải kể đến những giọt nước mắt đau buồn của bọn chúng, dằn vặt, bất lực khi bản thân không thể làm gì, giúp gì cho người đã khuất...

     Loài người cũng có những thứ cảm xúc vui buồn này sao?

     Ngoài chém giết lẫn nhau thì con người cũng biết "cười" và "khóc".....là những gì ta đã "học" được chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó.

     Đến cánh cửa cuối cùng, khuất hẳn so với tầm mắt của người thường, nơi duy nhất không được ánh đèn sáng trắng kia rọi vào là điểm nhấn duy nhất của căn phòng này. Nó yêu cầu ta bước vào bên trong, dù vẫn khó hiểu với yêu cầu của giọng nói đó nhưng từ khi nào không hay biết, ta đã ở trong 1 căn phòng màu trắng. Chung quanh là 4 bức tường trắng sứ, đón nhận tia nắng sớm từ ngoài trời vào khiến căn phòng bớt đi được phần nào sự lạnh lẽo và u buồn. Nhưng trái ngược với căn phòng đang rộn rã là những giọt nước mắt lăn dài của 1 người phụ nữ trung niên, nổi bật nhất có lẽ là mái tóc bạch kim được buông thõng ngang lưng. Đứng cạnh người phụ nữ còn có 1 người nữa. Là 1 người đàn ông bảnh trai, làn da ngăm ngăm do cháy nắng, mái tóc đen rối bù không được chải chuốt gọn gàng, với ánh mắt hổ phách sắc bén tinh anh là thứ duy nhất khiến ta phải để tâm đến. 2 con người đó ôm lấy nhau, khoé mắt đỏ hoe đang nhìn xuống 1 cái khăn được quấn lại như con nhộng, đứng ở góc phòng là 2 người phụ nữ mặc đồ xanh rêu và 1 vị bác sĩ già đang nhìn đôi nam nữ với ánh mắt đượm buồn và thất vọng, ông ta lắc đầu nhè nhẹ.

     Tự hỏi chuyện gì đã khiến họ ra nông nỗi này, ta tiến lại gần chiếc khăn con nhộng đó, đưa ánh mắt tò mò của mình nhìn vào bên trong. 1 sinh vật nhỏ bé, chỉ vừa bằng 2 lòng bàn tay với 1 làn da tái xanh nhợt nhạt, đôi mắt khép chặt và có lẽ sẽ không bao giờ mở ra để đón nhận ánh sáng mặt trời. Vậy cũng tốt. Sinh vật này sẽ không phải chịu những khổ đau và mất mát của thế giới mục rữa thối này, nó có thể về với ngài mà không phải chịu đựng bất cứ thứ gì từ loài người.

     Nhưng điều ta vẫn khó hiểu là tại sao giọng nói lại dẫn ta đến đây. Để chứng kiến cảnh tượng này sao? Hay để gặp đứa trẻ đang thoi thóp này? Rốt cuộc nó muốn gì ở ta?

     TẠI SAO LẠI CHO TA THẤY CẢNH TƯỢNG NÀY???

     TẠI SAO LẠI MUỐN TA PHẢI THƯƠNG HẠI CHO LOÀI NGƯỜI???

     TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO!!!!!!!!!!

     Quay người lại định rời khỏi cái nơi chết tiệt này thì mới phát hiện...ngoài ta ra thì còn có 1 vị khách không mời nữa đang lảng vảng trong đây. Ẩn hiện như 1 ảo ảnh, nửa thực nửa ảo là 1 cái bóng cao chạm trần nhà, toàn thân bao phủ bởi màu đen u buồn, và có lẽ...khuôn mặt của cái thứ đó là điều khiến ta hãi hùng nhất. Trắng bóc như 1 tờ giấy, không có bất cứ thứ cảm xúc nào được thể hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị đó.

Chưa kịp phản ứng, 1 thứ trông như làn khói đen bắt đầu lòi ra từ sau lưng con quái vật đó, nó lao đến. Trong phút chốc, làn khói đó đẩy ta ngã về phía sau...ngã về phía đứa trẻ đang hấp hối. Và rồi từ đó, ta không hề nhận biết được điều gì ngoài bóng tối cô đơn bao chùm lấy cơ thể.

     Thời gian dần trôi qua, không rõ bản thân đã ngủ trong bao lâu nhưng khi mở mắt ra, ta phát hiện mình lại bị kẹt trong hình hài của 1 đứa trẻ, đặc biệt đó lại chính là đứa trẻ năm đó. Có vẻ như nhờ có sinh khí của ta mà con bé đó mới có thể sống sót. Nó sở hữu mái tóc bạch kim trắng xoá của người mẹ và đặc biệt là đôi mắt hổ phách của người cha càng khiến con bé trưởng thành hơn so với lứu tuổi.

     Con bé được tiếp tục sống trên cái thế gian này là nhờ có ta, nhờ sinh khí của ta. Đổi lại thì bản thân không bị tan biến giống như đôi tay và đôi chân, tuy nhiên, tiếc thay là ta không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc ngắm nhìn đứa trẻ này lớn lên theo từng ngày. Như 1 người bạn đồng hành, mọi hành động, lời nói, cảm xúc của con bé loài người này, ta đều cảm nhận được hết, bởi vì thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác của bọn ta giờ đã hoà làm 1. Ta đã được chứng kiến tất cả các sự kiện xảy ra trong suốt cuộc đời của con bé. Lần đầu đến trường, người bạn đầu tiên, khoá huấn luyện đầu tiên,...lần đầu giết người, nhiệm vụ đầu tiên.

     BỌN TA LÀ 1 ]

     Cầm lấy quyển nhật kí của Serena trên tay, cậu chầm chậm đọc từng dòng chữ nguệch ngoạch ghi trên đó. Thở dài thườn thượt, trả lại cuốn nhật kí cho cô gái đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại ấm áp, cậu nhẹ nhàng bước ra phía cánh cửa và lặng lẽ rời khỏi. Đút tay trong túi quần, cậu con trai men theo chiều dài của dãy hành lang với 1 tâm trạng mệt mỏi và bực bội không kém

- Slenderman....rốt cuộc ngài đang nắm giữ bao nhiêu bí mật vậy? Tom Frighterson đây rất muốn được biết đó!
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info