ZingTruyen.Info

[Creepypasta OC] [FULL] Cuốn nhật kí lãng quên

Chapter 17

TNM_sss

    [ Hôm qua đã có quá nhiều thứ xảy ra với tôi. Gặp được người bạn trí cốt của Slenderman và cũng đồng thời là 1 con quỷ cai quản 9 tầng địa ngục. Sau đó được Slenderman "chúc mừng" khi đã vượt qua bài kiểm tra mà đến bản thân tôi còn không hề biết rằng nó có tồn tại, đưa cho 1 danh tính giả kèm theo lời mời câu dẫn. Rồi lại đến cậu ta, con virus phiền phức hay chọc tức và chế nhạo, kẻ thù không đợi trời chung lại đến gặp trực tiếp tôi. Tất cả những chuyện trên, chỉ xảy ra vào đúng 1 buổi sáng.

     Điều mà cả tôi và hồn ma tên "Ben Drowned" không hề ngờ tới đó là Slenderman lại sắp xếp cho tôi và cậu ta cùng làm chung nhiệm vụ cấp cao lần này, khi mà nó vốn dĩ chỉ được thực hiện bởi 1 cá nhân, không hơn không kém. Tất nhiên, với cái tính bốc đồng và trí tò mò của mình thì Ben đã tự tiện xông vào phòng tôi với 1 tâm trạng không thể nào xấu hơn, thậm chí tôi còn định vác dao ra và tẩn cho cậu ta 1 trận vì dám chen ngang giữa cuộc nói chuyện của mình với Mary nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà mời con người vô duyên đó vào.

     Tôi thì vẫn ngồi trên chiếc đệm êm của mình, còn Ben thì ngồi trên ghế đối diện với tôi. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi và Ben lại có thể ở gần nhau mà không hề gây ra bất cứ trận chiến hay tổ chức cuộc đấu võ mồm nào. Mặc dù tôi đã được Slenderman nhặt về và ở trong căn biệt thự này gần nửa năm rồi, nhưng cỏ vẻ như do cái tính nóng nảy, khó gần của Ben mà tôi với cậu ta rất ít khi nói chuyện hay tiếp xúc với nhau nhiều. Nên ngoài quá khứ, sở thích nghiện game và nỗi sợ nước nhảm nhí của cậu ta thì tôi không hề biết được gì thêm về con người khó hiểu này hết. Có lẽ đây là 1 cơ hội tốt để bản thân hiểu rõ cậu bạn này hơn, dù sao thì nó cũng cần thiết khi sắp tới tôi và Ben sẽ phải cùng làm chung 1 nhiệm vụ.

     Ben vẫn ngồi đó, đối diện với tôi, cả 2 chỉ cách như có vài bước chân nhưng lại không mở lời, cảm giác như cái tính hống hách của cậu ta đã bị dập tắt ngay lập tức khi bước chân vào phòng. Đến bây giờ tôi mới thấy, 1 "Ben" tự cao, khinh người thực sự lại là 1 con người không đến nỗi quá tệ khi cậu ta im lặng. Mái tóc vàng óng trẻ trung tựa như nắng sớm, nó vẫn thật rạo rực kể cả khi cậu ta đã chết hay trong phòng không có chút ánh sáng nào. Bộ quần áo giống y hệt với nhân vật tên Link trong 1 đĩa trò chơi mà tôi đã từng chơi hồi xưa, 1 màu xanh lá mát mẻ, tự do nhưng cũng cũng toát lên đôi điều huyền bí về chủ nhân của nó. Mặc dù đã trông thấy nó nhiều lần rồi nhưng đôi mắt đẫm lệ đỏ đó lại là thứ khiến tôi chú ý nhất mỗi khi nhìn thấy Ben. Nó mang sự u buồn và đen tối nhưng cũng đồng thời mang 1 nội tâm khó hiểu phản chiếu trong đôi mắt đỏ máu...có cái gì đó...cuốn hút tôi đến lạ kì, cả về ánh mắt chứa đầy sự bí ẩn lẫn cái tính cách sáng mưa chiều nắng của người con trai này.

     Nếu không phải vì cái chết thảm thương ở quá khứ, nếu Ben có thể lớn lên và có 1 cuộc sống như mọi con người bình thường khác thì có lẽ bây giờ cậu ta cũng phải có khối nàng theo đuổi rồi. Nhưng số phận đâu cho phép cậu được hưởng sự hạnh phúc đó, cái xã hội thối nát này thì lại càng không. Cuối cùng, thứ khiến cậu phải thành ra nông nỗi này, phải sống chui sống rủi và bị kẹt ở hình hài của đứa trẻ 12 tuổi, không được đến trường, không có bạn bè, không có bất kì thứ gì ngoài sự hận thù vô đáy và nỗi sợ hãi đeo bám hằng ngày...tất cả, đều do chính tay con người gây ra.

     Và Ben, cậu ta cũng chỉ là nạn nhân trong 1 trò chơi mà loài người bày đặt ra.

    Căn phòng trở niên ngộp ngợp và khó chịu hơn bao giờ hết, kể từ khi Ben bước vào phòng. Cả 2 đều không mở lời, đều ấp úng gì đó trong miệng nhưng rồi lại thôi. Nhưng rồi chuyện gì đến thì nó sẽ phải đến, Ben không thể ngồi trong phòng tôi cả ngày mà không nói lời nào được.

     Sáng cùng ngày, sau khi Slenderman giao tập hồ sơ và yêu cầu tôi phải lên phòng chuẩn bị. Trong lúc bản thân đang mải mê viết nhật kí, kể lể mọi sự đời của ngày hôm đó thì ngài cũng đã cho gọi Ben vào. Slenderman cũng đã nói qua cho cậu ta biết về nhiệm vụ sắp tới của tôi, ngay sau đó ngài đã đề nghị Ben phải nắm vai trò như 1 người trao đổi thông tin cho tôi và ngài ấy. Vì nhiệm vụ của tôi là đột nhập vào 1 tổ chức, giám sát các hoạt động bên trong và thông báo chi tiết lại cho ngài, giống như làm điệp viên vậy. Và để làm được việc đó thì cần có 1 người đảm bảo cho đường truyền dẫn giữa tôi và Slenderman luôn được bảo mật kĩ càng và phải giám sát thường xuyên, tất nhiên, trong trường hợp này, Ben Drowned là lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên việc luôn phải canh chừng cho đường truyền luôn được bảo mật và an toàn tốn rất nhiều thời gian cũng như năng lượng, đồng nghĩa với việc cơ thể được cấu tạo từ con số của Ben, nguy cơ bị biến mất là khá cao.

     Ben đã thẳng thừng từ chối ngay sau đó, với cái tính cách của mình thì việc làm của cậu ta là không quá ngạc nhiên đối với cả tôi lẫn Slenderman. Nhưng giữa việc chết ngay lúc đó hoặc chấp nhận yêu cầu với cơ hội sống sót vẫn còn thì cuối cùng, cậu vẫn phải đồng ý nhận nhiệm vụ của ngài.

     Cậu ta đã kể ra tất cả. Từ những việc làm vô trách nghiệm của Slenderman đến nỗi sợ của mình. Sợ bị tan biến, sợ phải 1 lần nữa chìm trong bóng tối, sợ bị quên lãng. Giờ đây, Ben hiền hòa và trầm tư hơn bao giờ hết, 1 con người mà tôi chưa từng thấy bao giờ. "Ben" đang ngồi trước mặt tôi so với "Ben" thường ngày, là 2 con người hoàn toàn khác nhau. Lúc trước cậu ta lạnh nhạt, lớn tiếng, nổi nóng bao nhiêu, thì lúc này lại trở nên thân thiện, nhỏ nhẹ và điềm tĩnh bấy nhiêu. Và tôi cũng hiểu lí do tại sao lại xuất hiện những tính cách này trong cậu.

     Tạm biệt người con trai với mái tóc vàng óng, tôi mệt mỏi ngã nhào xuống giường và đánh 1 giấc. Quá nhiều thứ để lo liệu, quá nhiều thứ đã xuất hiện chỉ trong 1 ngày. Bấy giờ tôi chỉ biết ngủ để quên hết sự đời và thầm cầu mong rằng không còn ai muốn đến tìm tôi trong ngày hôm nay nữa.

     Đôi lúc chỉ muốn bản thân được biến mất khỏi thế giới này, vì tôi đã quá mệt mỏi rồi. ]

____________________________

     [ Thời gian còn lại: 2 ngày

     Sáng nay tôi đã dậy rất sớm, cố gắng tranh thủ từng giây để được chơi cùng với mọi người lần cuối. Sự ấp áp và mềm mại mà chiếc chăn bông đem lại vào mùa đông lạnh giá thực sự khiến tôi gặp không ít khó khăn để nói lời tạm biệt. Nửa tỉnh nửa mơ bước xuống giường, thứ duy nhất khiến tôi thoát khỏi sự mê ngủ và phải giật mình rút chân lại là cái sàn nhà lạnh cóng chết tiệt, nó truyền dẫn cái thứ âm độ đó lên từng đầu ngón chân khiến chúng như bị tê dại. Mùa đông không phải cái gì cũng tốt đẹp, đặc biệt việc phải rời ra cái ổ ấm là cả 1 quá trình gian nan và đầy trắc trở, thử thách.

     Các đầu ngón chân như bị tê cứng hoàn toàn, tôi cố gắng lết được vào cái nhà tắm để vệ sinh cá nhân, nhưng đó lại là lúc tôi phải đối mặt với 1 cực hình khác. Nắm đấm cửa lạnh ngắt, chúng không còn ấm áp như hồi đầu thu nữa. Sàn nhà tắm thậm chí còn lạnh hơn so với bên ngoài, 4 bức tường xung quanh cũng không kém cạnh gì. Mở vòi nước thì cảm tưởng như bản thân đang bị thả trôi ở sông băng Nam Cực, nơi cái lạnh là người bạn đồng hành. Như 1 chú cá bị mắc cạn, tôi trật vật 1 lúc lâu mới có thể thích nghi được chút ít với cái "tủ lạnh di động" trong đây, nên thành ra kế hoạch dậy sớm của tôi có bị trì hoãn lại đôi chút. Nhanh chóng thay cho mình cái áo len cao cổ màu lông chuột được Jane tặng cho hôm qua cùng chiếc quần bò nâu, tôi hãnh diện khi là người đâu tiên dậy sớm.

     Nhảy chân sáo xuống phòng bếp như thể hôm nay là sinh nhật của bản thân, tôi muốn tự thưởng cho mình 1 bữa sáng ngon lành nhất để bắt đầu 1 ngày mới. Nhưng ai đó đã đến trước cả tôi, mặc cho các sát nhân khác vẫn còn đang say giấc nồng, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm. Tò mò ngó thử vào, tôi đã khá ngạc nhiên. Trong bếp đang là 1 thanh niên với chiếc áo hoodie kẻ sọc, cặp kính cam to tròn đã được gỡ xuống và nằm yên vị trên mái tóc nâu bù xù. Với tiếng giật giật của cơ thể và đặc điểm ngoại hình cũng đã đủ để xác định ai đang chiếm căn bếp trước cả tôi. Dón dén lại gần, tôi hú lên 1 tiếng như để thay cho lời chào buổi sáng, nào ngờ lại suýt bị ăn vài nhát rìu của cậu ta do bị tưởng lầm là kẻ địch.

     Nhận ra người đằng sau mình là ai, Toby rối rít lên xin lỗi xong chạy lại đỡ tôi đứng dậy. Cậu ta lúc đó trông như 1 đứa trẻ vậy, tính tình thật chẳng giống 1 proxy chút nào. Hóa ra là do vụ hôm qua mà Toby đã bị mất ngủ đôi chút, sáng nay cậu có xuống bếp để làm cốc sữa ấm, ai ngờ lại gặp tôi dưới này và theo bản năng của 1 proxy mà vung rìu. Ừ thì tôi cũng cười trừ 1 cái vì dù sao thì nó cũng là lỗi của tôi khi đã quên đi người bạn thân của mình và còn hù cậu ta vào sáng sớm.

     Toby định bỏ lại lên phòng thì cái bụng đói đã giữ chân cậu lại, để cho cậu proxy đó phải xuất hiện vài vệt hồng cùng giọng nói ấp úng như cố bào chữa cho bản thân nhưng lại không thành. Tôi đã mời cậu ta cùng ăn sáng vì dù sao thì tôi cũng khá đói và lại càng không thể để người bạn thân của mình ôm cái bụng trống rỗng mà lết về phòng được. Sắn tay áo lên và cột chiếc tạp dề vàng bên hông, tôi bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho cả 2 và có lẽ nếu còn dư thời gian thì sẽ làm cho cả nhà luôn.

     Hỗn hợp bánh màu trắng sữa, đặc quánh được đổ lên chảo chống dính đã đầy ắp hương vị béo ngậy của bơ, các vũng tròn lần lượt xuất hiện trên bề mặt chảo với cài ba cái bong bóng khí nổi lên phía trên. Màu mật ong nâu vàng cùng phía bên vìa mang chút trắng sứ vốn có của hỗn hợp là dấu hiệu của 1 chiếc bánh kếp hoàn hảo, đã sẵn sàng được đem ra phục vụ. Mùi thơm dịu vốn có của miếng bánh và màu sáng sóng sánh, quyến rũ của lớp siro đã vô tình khiến cậu proxy phải nhảy cẫng lên trong niềm hân hoan, và tất nhiên kể cả lúc cậu cho miếng bánh bự nhất vào mồm. Vẫn là biểu cảm đó, vẫn là nụ cười trẻ thơ đó, Toby đã gợi cho tôi nhiều điều, về những kỉ niệm hồi xưa của cả 2.

     Mùi thơm ngọt của waffle và tiếng hò reo của Toby đã vô tình kéo con sâu lười nhất nhà xuống. Với nụ cười vĩnh cửu luôn bám dính lấy khuôn mặt trắng xóa như 1 vầng trăng máu, cùng chiếc áo hoodie trắng vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của người con trai, Jeff The Killer uể oải bước xuống nhà với thái độ bực tức. Nhưng rồi cái khuôn mặt cau có đó cũng bị dập tắt khi anh ta cắm đầu vào đĩa bánh. Kéo theo sau đó là EJ, LJ, Liu và nhiều sát nhân khác nữa, tất cả đều xuống đây với 1 lí do: để tận mắt chứng kiến con sâu lười đã dậy sớm kỉ lục và cũng vì cái bụng đang biểu tình. Bữa sáng hôm đó, vẫn là cái không khí náo nhiệt đó, vẫn là những trận chiến đồ ăn kinh điển giữa thanh niên áo trắng và cậu bé áo xanh lá, vẫn là những lời mắng nhiếc của ông chủ Slenderman và những tràng cười rôm rả của mọi người, thật quen thuộc nhưng cũng thật mới lạ. Đây đã từng là cảnh tượng mà tôi luôn gắn cho cái mác "phiền phức", "ồn ào" và luôn cố né tránh nó...nhưng giờ đây, tôi lại yêu cái không khí này biết bao.

     Đó là 1 ngày mùa đông thật lạnh, nhưng cũng thật vui và ấm áp. ]

____________________________

     [ Thời gian còn lại: 1 ngày

     Cũng giống như sáng hôm qua, tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm, chịu đựng cái "tủ lạnh di động" và cố gắng vệ sinh cá nhân càng nhanh càng có thể. Với suy nghĩ rằng sẽ có ai đó lại chào đón tôi dưới bếp giống hôm qua, nhưng thứ duy nhất tôi nhận được chỉ là căn phòng khách trống trải, không 1 bóng người. Căn phòng đã vốn dĩ vắng vẻ vào sáng sớm rồi, nhưng cái khí lạnh của mùa đông lại khiến nơi đây trở nên u ám và buồn tủi hơn bao giờ hết. Mới hôm qua, nơi đây còn là 1 bãi chiến trường nhốn nháo, như 1 cơn lũ lướt qua mà trở nên bừa bộn hơn bao giờ hết, vậy mà giờ đây nó lại sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng...nhưng bằng cách nào đó, tôi lại thích cái bãi chiến trường ồn ào đó hơn...nó mang mùi vị của gia đình và hạnh phúc, thứ mà tôi đã luôn bị thiếu sót trong suốt những khoảng thời gian ở trong SM. Tôi đã khá thất vọng nhưng rồi cũng lết vào bếp để hoàn thành thứ gọi là "bữa sáng", nhưng có vẻ như hôm nay không phải ngày may mắn của mình. Nguyên liệu làm bánh đều đã hết sạch, tủ lạnh cũng trống trơn không còn bất cứ thứ gì. Thôi thì xuống phố mua ít đồ vậy, đằng nào bây giờ tôi không đi thì lát nữa cũng sẽ bị Slenderman nhờ đi mua.

     Định chạy lên phòng để lấy áo khoác thì bỗng cái cổng chính bị đạp 1 cách không thương tiếc, gió từ bên ngoài lùa vào cũng khiến tôi phải co ro đôi chút. Tom là người bước vào ngay sau đó, với 1 bầu không khí...âm u và tăm tối. Anh ta đã không có ở nhà từ hôm kia đến nay rồi, liệu rằng có chuyện gì chăng? Cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể, tôi chạy lại chỗ Tom để hỏi chuyện, nhưng đáp lại chỉ là cái lườm băng giá còn lạnh hơn mùa đông và thái độ cục cằn khó chịu trước khi đi lên phòng và đóng sầm cửa lại. Tôi vẫn luôn tự hỏi Tom đã đi đâu trong suốt mấy ngày nay, nhưng rồi lại gạt những dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Là đồng đội với nhau, không lâu nhưng cũng không quá ngắn ngủi để tôi hiểu rõ con người của Tom, đến chiều là tâm trạng anh ta sẽ đỡ hơn thôi. 

     Tranh thủ lúc ai đó đã mở cửa sẵn hộ mình, còn chưa kịp mặc áo khoác tôi đã lao như vũ bão ra ngoài, với mục tiêu là cửa hàng thực phẩm.

     Mùa đông, thật khác với mùa thu. Không còn những những con đường đất rải lá vàng ươm nữa, mà chỉ là 1 màu trắng lạnh tinh khiết. Bầu trời không còn trong xanh và nhiều mây nữa, chỉ còn là khoảng trời ảm đạm và buồn thiu, mây cũng ít trôi mà gió cũng ngừng thổi. Tôi còn nhớ cái không khí vui nhộn, những dòng người qua lại cùng các dòng xe luôn nối đuôi nhau, nhưng bây giờ đang là mùa đông, mùa của sự chết chóc và thê hương. Khi mọi người vẫn còn đang say giấc bên người mình yêu thương hay vùi đầu trong đống chăn ấm, thì tôi lại rảo bước trên đường phố không bóng người, tâm trạng cũng vì thế mà buồn và trầm tư hơn. Tôi thích mùa đông, vì sự tĩnh lặng của nó, vì những bông tuyết trắng xóa như gợi lại cho tôi về người phụ nữ năm đó. 

     Mùa đông, nó đem lại cái lạnh nhưng lại giúp chúng ta cảm nhận được cái ấm khi ở bên người thân.

     Mua vài ba bịch bánh waffle, chút thịt lợn, rau củ, gia vị, tôi lên đường trở về SM, ngôi nhà thứ 2 mà tôi dành trọn tình thương của mình trong đó. 

     Khung cảnh hỗn độn, những tiếng chửi rủa và những trận đánh vô nghĩa lại tiếp tục xảy đến trong căn biệt thự, mọi thứ đã dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó, và điều đó làm tôi hạnh phúc. Tuy rất muốn tham gia vào các trò vui của mọi người nhưng tôi đã có hẹn từ trước rồi, 1 cuộc hẹn trẻ con. 

     Phòng của em ấy nằm ngay tầng  1 nên tôi cũng không tốn mấy thời gian để tìm. 1 màu hồng nhí nhảnh ngay lập tức đập vào mắt ngay sau khi tôi mở cánh cửa gỗ ra, cả 1 thế giới nhiệm màu đang chào đón. Chung quanh 4 bức tường đều được sơn hồng cùng giấy dán tường in hình thỏ, gấu, góc phòng là chiếc giường to gấp đôi so với của tôi được trải ga trắng như chiếc giường dành cho các nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Đủ các thể loại gấu bông và búp bê được chất thành từng chồng trên kệ tủ hay nằm lăn lóc dưới tấm thảm lông vũ, cùng các loại mĩ phẩm đắt tiền và 1 tủ quần áo chứa toàn những chiếc váy công chúa lấp lánh khiến tôi có chút ghen tị. Là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhà nên rất được Slenderman chiều chuộng, nhưng tôi không nghĩ em ấy lại có cả 1 gia tài rộng lớn đến vậy. Như biết trước rằng tôi sẽ đến, em ấy đã mặc cho mình chiếc váy công chúa trắng như tuyết, mái tóc nâu xoăn có chút rối ngày nào, nay đã búi lên gọn gàng. Cùng 1 khuôn mặt trắng hồng, được trang điểm nhẹ ở 2 bầu má phúng phính như kẹo dẻo và đôi môi nhỏ nhắn, những vệt máu khô trên đỉnh đầu đã hoàn toàn biến mất khiến tôi suýt không nhận ra người em gái bé bỏng của mình, Sally Williams. 

     Nếu như trời đã sinh ra thiên thần là những cá thể hoàn hảo và trong sáng nhất, thì em ấy chính là kiệt tác hoàn mĩ nhất trong số tất cả những thiên thần.

     Sally vui vẻ chạy lại, kéo tôi ngồi xuống chiếc bàn nhựa màu hường,  nơi đang diễn ra 1 buổi tiệc trà dành cho các chú gấu bông và gấu thỏ. Chiếc bàn khá cao nên tôi không gặp khó khăn gì trong việc phải lựa người ngồi xuống cạnh các "vị khách" bằng bông. Trước mặt tôi đang là 2 đĩa bánh quy gừng còn bốc hơi nóng và 1 chiếc bánh kem hương dâu khá to. Các cử chỉ của em ấy đều nhẹ nhàng và ôn nhu như 1 nàng công yêu kiều, từ những hành động như cắt bánh, rót trà hay mời trà đều rất thuần thục và quý phái. Từ tốn nhấp 1 chút trà ở chiếc tách sứ nhỏ, mùi hương đặc trưng của trà bạc hà gừng hòa quyện vào hương vị có chút béo ngậy và thanh dịu của miếng bánh kem dâu khiến tôi cảm thấy mình như đang 9 tầng mây. Hương bạc hà ngay lập tức phả vào, giải tỏa mọi căng thẳng và khiến các cơ bắp tôi mềm nhũn. Cái ấm nóng mà tôi cảm nhận được nơi lồng ngực là tác dụng của gừng, mà không phải loại bình thường nào, đây là gừng gió* , loại tôi yêu thích nhất. Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng làm sao Sally lại có thể pha được 1 tách trà thơm dịu đến như vậy. Đặc biệt, chiếc bánh kem dâu này, ai làm ra nó chắc hẳn phải là 1 người đầu bếp chuyên nghiệp mới có thể đem lại 1 mùi vị khó cưỡng kèm theo nhiều tầng lớp hương vị phức tạp. Nếu có thể thì tôi rất muốn được ăn thêm nhiều hơn là 1 lát bánh.

     Tôi đã nán lại trong phòng của Sally đến hết ngày, mặc kệ cho Masky hay Tom đều đã đập cửa yêu cầu tôi phải đi tuần tra, và điều đó khiến em ấy rất vui, khi lần đầu tiên tôi đã gạt nhiệm vụ sang 1 bên và dành hết thời gian của mình cho em. Nhìn Sally vui vẻ bao nhiêu, lòng tôi lại đau bấy nhiêu. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi dự tiệc trà cùng em ấy, lần cuối cùng được nhìn thấy nụ cười nhí nhảnh đó và có lẽ là lần cuối cùng tôi và em gặp nhau.

     Nhiệm vụ lần này, không có gì đảm bảo được rằng tôi sẽ sống sót trở về hết. Tử thần có thể đến bất cứ lúc nào nếu tôi phạm sai lầm, dù là nhỏ nhất.

     Tối hôm đó, khi màn đêm tĩnh mịch đã buông xuống hoàn toàn, kéo các sát nhân vào cơn say giấc nồng, tôi đã chuẩn bị hành lí, lẻn vào phòng Sally để nhìn em ấy lần cuối trước khi theo Slenderman ra phía bìa rừng. Các xúc tu của ngài ôm lấy tôi, rồi dịch chuyển cả 2 đến 1 thị trấn xa lạ. Đây là nơi tôi sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình, bắt đầu trò chơi sinh tử cùng Tử thần. ]

____________________________

     Gừng gió*: hay còn có tên khoa học là Zingber zerumbert sm là 1 cây thuốc quý có vị đắng, cay, tính ấm. Cây cao từ 1 mét đến 1,3 mét. Thân rễ dạng củ phân nhiều nhánh, lúc non màu vàng và thơm sau chuyển thành màu trắng và đắng. Lá mọc so le không cuống, mặt trên nhẵn, mặt dưới có lông rải rác mép lá uốn lượn. Cụm hoa hình trứng mọc thẳng từ thân rễ (sau khi lá mọc) thường có màu lục, khi già màu hồng đỏ, đài và tràng màu trắng, cánh môi màu vàng nhạt. Quả mang hình bầu dục, hạt màu đen, có áo hạt mềm, màu trắng. Mùa hoa và quả vào tháng 5,6. Cây mọc hoang nơi có độ ẩm mát trong rừng và miền núi, được trồng làm cây cảnh và làm thuốc. Gừng gió có tác dụng tán phong hàn, giảm đau, trị ứ huyết chữa trúng gió, đau bụng, đau nhức sưng tấy.

~~~~~~~THE END~~~~~~~


****************************


     Thực sự cảm ơn mọi người đã kiên trì "đồng hành" cùng Yuki, Serena, và Mary trong suốt những thời gian qua. Mình rất biết ơn sự ủng hộ cũng như những lời bình luận hài hước, sâu sắc, ngộ nghĩnh mà mọi người đã dành cho fic truyện ngắn ngủi này, mình sẽ cố gắng trân trọng và tiếp thu những lời góp ý của mọi người.

     Mình cũng gửi lời cảm ơn trân thành đến người đã giúp Yuki đến được như ngày hôm nay. "Bạn ấy" đã không màng đến thời gian quý báu của bản thân mà đã bình luận, góp ý dài thật dài cho truyện của mình. Vì lí do cá nhân nên mình sẽ ẩn danh người này, nhưng chắc chắn khi đọc đến dòng này, "bạn ấy" sẽ biết Yuki đang nói đến ai...ít nhiều thì là vậy ^^

     Hiện tại bên mình cũng có thêm 1 fic truyện khác nữa là "Cô gái đến từ căn phòng trắng". Cả 2 fic theo như mình thấy thì chúng có quan hệ khá mật thiết với nhau. Nên nếu được thì mọi người có thể ghé qua tác phẩm kia của mình nếu có hứng thú với nhân vật Serena Pawman cũng như tổ chức TNAOM mà cô phải xâm nhập vào nhé ^^


<<<"SỰ LÃNG QUÊN CỦA CUỐN NHẬT KÍ" XIN CHÍNH THỨC KẾT THÚC TẠI ĐÂY!!!>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info