ZingTruyen.Info

[Creepypasta OC] [FULL] Cuốn nhật kí lãng quên

Chapter 16

TNM_sss

    (TIẾP THEO)

     Cho đến cuối cùng, tôi lại nằm trên chiếc giường này. Không nhớ rõ vì sao bản thân lại có thể thoát khỏi hộp kính ma mị đó...ai đó đã giúp tôi chăng? Nhưng bằng cách nào và tại sao???

     Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, với tình trạng cơ thể như vậy thì tôi nên nằm xuống nghỉ ngơi mới đúng. Với cả dù sao thì em ấy cũng đã an toàn rồi kia mà. Smiley đã nói vậy khi anh ấy vào thay băng cho tôi, thật là nhẹ nhõm biết bao!

     Hiện tại đã là 13 giờ 30 phút sáng. Ánh nắng chói chang ngoài trời hắt vào căn phòng, mang theo sự ấm áp vốn có của nó mà sưởi ấm cho nơi đây. 1 không gian yên tĩnh nơi chỉ có tôi, cuốn nhật kí và căn phòng...thật thoải mái!

     Nhìn sang đĩa bánh kếp vẫn còn chút hơi nóng bốc lên, kèm theo vài vết bị cháy xém phía bên vìa thể hiện người làm ra nó khá vụng về. Nó khiến tôi nhớ đến cậu con trai với đôi kính cam nổi bật trên khuôn mặt trẻ con đó, miếng vải che miệng dày cộm luôn thường trực lại khiến giọng nói của cậu ta sâu và trầm hơn. Mái tóc nâu bù xù, xoã xuống cặp kính chuồn chuồn, vài sợi tinh nghịch bay trong gió thực sự khiến tôi muốn sờ lên và vuốt thử 1 lần. Cậu ta là người chạy vào đây đầu tiên sau khi nghe tin báo rằng tôi đã tỉnh dậy. Rối rít lên, hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khiến tôi không tài nào trả lời hết được chúng. Thật là 1 đứa trẻ to xác!

     "Xin lỗi nhưng...cậu là ai..và....chúng ta có quen nhau sao?" - tôi buột miệng hỏi. Thì cũng tất nhiên thôi, khi thấy 1 người lạ mặt lại gần mình thì phải hỏi như vậy là đúng rồi. Nhưng ai ngờ, câu hỏi tưởng chừng như hết sức đơn giản của tôi lại vô tình làm tổn thương đến ai đó.

     Lúc đó cả tôi, Smiley và cậu con trai đều rất bất ngờ. Tôi thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt ngây thơ của mình nhìn lên khuôn mặt đượm buồn của ai đó, còn Smiley thì tiến tới khám sơ bộ cho tôi rồi thản nhiên đưa ra kết luận: mất trí nhớ tạm thời. Tôi cũng khá sốc sau khi nghe tin...nhưng có vẻ ai đó còn sốc hơn cả tôi nữa. Dập tắt nụ cười nhí nhảnh kia đi là 1 khuôn mặt thất vọng tột cùng của cậu thanh niên. Cậu cố gượng cười, luôn miệng nói rằng tôi và Smiley đang nói đùa rồi 1 mực bác bỏ ý kiến của vị bác sĩ kia. Nhưng đáp lại cậu ta chỉ là tiếng thở dài của chủ nhân căn phòng và ánh nhìn khó hiểu của cô bệnh nhân đang nằm trên giường. Cậu ta đã bỏ đi sau đó, để lại đĩa bánh kếp thơm phức và nở 1 nụ cười méo mó trước khi khuất khỏi tầm mắt của tôi.

     Nhưng rốt cuộc...cậu ta là ai mới được chứ?

     Tôi có biết Sally, Smiley, Nurse Ann, Masky, Hoodie, Tom, Slenderman, Mary, Jeff, EJ và nhiều sát nhân khác trong căn nhà này...nhưng tôi chưa từng thấy cậu ta bao giờ cả. Lính mới của ngài Slenderman chăng? Cũng không hẳn, theo như lời Masky kể lại thì cậu ta thậm chí đã làm proxy lâu hơn tôi...nhưng tại sao trong kí ức của tôi lại không hề có cậu con trai đó??? "Ticci Toby" là tên của cậu ta...và lại còn là bạn thân nhất của tôi nữa chứ?? Thảm nào cậu ta buồn là phải...nhưng thực sự mà nói thì tôi không tài nào nhớ nổi.

     Nụ cười nửa vời đó là sao? Tại sao tôi lại không thể nhớ? Giữa tôi và cái cậu tên "Toby" đó có điều gì đặc biệt lắm hay sao mà lại khiến cậu ta thất vọng đến như vậy???

     Không không, điều quan trọng ở đây đó là Sally đã an toàn, tôi trở về nguyên vẹn không bị mất bất cứ bộ phận cơ thể nào, vậy là ổn rồi. Còn chuyện của cậu bạn thân Toby đó thì chắc sẽ tính sau. Dù sao thì cũng chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi mà, có lẽ sau 1 khoảng thời gian tiếp xúc và nói chuyện với Toby thì tôi sẽ nhớ ra vài điều gì đó. Nên không có gì phải lo lắng hết! ]

     Bỗng dưng cái bụng toi tép của cô biểu tình. Ôm lấy cơ thể tàn tạ của bản thân mà khuôn mặt không ngớt được các vết ửng hồng. Cũng phải thôi, suốt những ngày bị hôn mê sâu, ngoài những viên thuốc dinh dưỡng do Smiley cung cấp thì cô đã bỏ bụng được thứ gì đâu.

     Cười nhẹ 1 tiếng như để trấn an cái bụng đói, cô nhanh chóng tia được đĩa bánh kếp vẫn còn mang chút hơi nóng đang yên vị ngay trên nóc tủ. Vớ ngay lấy cái đĩa được chồng 4, 5 lớp bánh chín vàng, bên trên còn có nguyên lớp siro cây thông đặc quánh béo ngậy đang ngày càng thấm đẫm vào các lát bánh kếp. Cắt lấy cho mình miếng bự nhất và bỏ vào mồm, cô ăn trong hạnh phúc. Mỗi miếng cắn, khoang miệng như được ngập tràn trong thứ siro ngọt ngào, thanh đậm đó, làm cho cô phải tự khắc mỉm cười trong vô thức. Phần viền bị cháy xém đem lại cảm giác giòn rựm xen lẫn giữa những lát bánh bông xốp mềm mịn khiến món ăn tưởng chừng như đơn giản này lại càng trở nên khó cưỡng hơn bao giờ hết.

     Tuy chỉ là 1 món ăn nhẹ nhưng như vậy cũng đã đủ để cái bụng cô hết than phiền nữa rồi.

     Serena ngả lưng 1 cách khó nhọc xuống tấm đệm êm, cố gắng thúc giục bản thân phải nhanh chóng đánh 1 giấc thật sâu và thật dài. Dù cho bản thân đã ngủ li bì trong suốt mấy ngày liền, nhưng sau cuộc hành trình đó thì sức lực cô chỉ như mấy bà cụ non hoặc thậm chí là thua xa, nên việc chìm vào giấc ngủ có vẻ không quá khó khăn đối với Serena.

____________________________

     [ Cuối cùng, ngày này cũng đến, thời khắc mà tôi mong chờ nhất!!! Đó là được thoát khỏi cái phòng khám nhàm chán ngộp ngợp của Smiley. Sáng nay anh ta có vào tháo băng, kê thuốc, dặn dò đủ các kiểu, nhưng rốt cuộc thì tỗi vẫn bỏ ngoài tai hết. Vì sao ư? Vì những bông tuyết tinh nghịch ngoài trời đang vẫy gọi tôi kia mà, không háo hức sao được!!?

     Kể ra thì tôi cũng khá là khó tin, rằng bản thân mới chỉ nằm trong đó chưa đầy tháng, khu rừng như không đợi chờ 1 ai hết mà đã nhường ngôi cho mùa đông lạnh giá rồi. Những bông tuyết mềm mịn và trắng xoá tinh khiết thật sự làm suôi lòng người. Chúng bám lên các cành cây trụi lá, phủ đầy trên con đường đất đá gồ ghề năm nào còn dính đầy bùn bẩn và đám lá vàng khô.

     Thiên nhiên đôi lúc thật quyết rũ tôi biết bao. Lúc thì mọc lên những chồi non xanh biếc, nhìn vui mắt đến lạ kì, hoa lá thi nhau thức dậy để đón những tia nắng hiền dịu đầu hè, cố gắng khoe mẽ ra những gì đẹp nhất, tươi thắm nhất của bản thân. Lúc thì lại khoác trên mình tấm áo vàng nâu cổ kính, mọi thứ trôi qua thật chậm như thể nó muốn tận hưởng những gì tốt đẹp nhất và tĩnh lặng nhất. Nhưng cho đến cuối cùng lại bị chiếm mất bởi 1 màu trắng thuần khiết, những ngọn gió se chút lạnh lẽo và cô đơn của thiên nhiên, lúc này 1 cốc cacao nóng cùng mấy viên kẹo dẻo trắng mũm mĩm phía trên là lựa chọn thích hợp nhất.

     Tôi như bị nghiện cái sự đổi thay khác thường này. Như 1 vòng lặp vô tận, thiên nhiên đã phản chiếu cuộc đời ngắn ngủi của con người 1 cách tinh xảo và chính xác nhất chỉ bằng 4 mùa đơn giản: xuân hạ thu đông.

     Cầm vội vài vỉ thuốc trên bàn, tôi hộc tốc chạy thẳng xuống khoảng sân trắng lạnh trước nhà, nơi đã từng là thảm cỏ xanh mượt mát mẻ. Nhảy thẳng xuống đám tuyết xốp, chúng dần bao phủ lấy cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn của tôi khiến bản thân phải thun lên chút ít. Mặc dù vậy, tôi cũng rất vui khi đã thoát khỏi căn phòng đã luôn níu giữ sự tự do của tôi trong suốt thời gian dưỡng thương. Được thả mình vào lòng của mẹ thiên nhiên lần nữa, tuy có lạnh lẽo và vô tâm cỡ nào vẫn không thể ngăn được đứa trẻ như tôi nhảy bổ vào khiến toàn thân hoàn toàn bị chôn vùi trong núi tuyết dày. Màu tóc và bộ quần áo bệnh nhân là lớp nguỵ trang hoàn hảo nhất để bản thân có thể "biến mất" hoàn toàn khỏi cái thế giới hỗn độn và đông đúc này.

     Ước gì thời gian có thể ngừng trôi, để tôi có thể cảm nhận sự tự do này mãi mãi.

     Tất nhiên, giấc mơ cũng chỉ là những điều mà con người không bao giờ với tới được, đặc biệt khi bạn là 1 proxy đã thề rằng sẽ phục vụ chủ nhân cho đến chết thì cái sự tự do đó lại càng xa vời biết bao!

     Tôi đã bị gọi vào bởi 1 trong các proxy tinh nhuệ nhất của ngài, anh ta là fan cuồng của loại bánh béo ngậy màu vàng chanh mang tên "cheese cake". Chiếc áo khoác cam dính chút máu từ các nhiệm vụ phải "vận động tay chân", cái mặt nạ đen trắng bí ẩn cùng điếu thuốc lá cháy dở đã luôn là 1 hình ảnh quen thuộc đối với các sát nhân trong nhà, và đặc biệt là với những người cùng ngành nghề với anh ta. Đối với tôi thì việc phải nhìn "đàn anh" của mình mỗi ngày thực sự khá nhàm chán. Hình bóng đó như thể đã ăn sâu vào trong não, cùng các hoạt động 10 ngày thì như cả 10, đến nỗi tôi còn biết chính xác anh ta sẽ ở đâu vào thời điểm nhất định nào đó, nên việc nhìn thấy con người trầm tính này xuất hiện đột ngột như vậy...thực sự khiến tôi khá bất an.

     Và đúng như tôi nghĩ, mỗi khi anh chàng proxy đó xuất hiện thì toàn là đem tin xấu hay thay mặt ông chủ cho triệu tập tôi. Với phép lịch sự vốn có của mình, anh ta đã cho tôi và quý ngài mảnh khảnh 1 không gian riêng tư để nói chuyện.

     Vẫn là những bức tường thơm mùi gỗ sồi, thêm chiếc lò sưởi đang tí tách ở góc phòng càng tô lên sự quý phái cho chủ nhân nơi đây. 1 sinh vật cao 3 mét, luôn khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm ôm sát vào cơ thể khẳng khiu, cùng khuôn mặt trắng bệch vô ngôn đáng sợ, con quái vật mang tên "Slenderman" đó không ai khác chính là chủ nhân đáng kính của tôi. Ngài ấy vẫn như vậy, vẫn giữ thói quen nhàn nhạ của mình với những trang sách vô nghĩa và tách trà hoa cúc hoài niệm. Nhưng có vẻ như tôi và Slenderman không phải là 2 người duy nhất đang có mặt trong căn phòng ấm cúng này.

     Trái ngược với cơ thể mảnh khảnh của Slenderman, 1 thân hình trông khá đồ sộ được bao phủ bởi...lớp vỏ đen kịt có pha lẫn chút đỏ sẫm. Trên đỉnh đầu của vị khách lạ mặt là cặp sừng cứng cáp, nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời, nhưng đó chưa phải thứ hãi hùng nhất. Rải rác khắp cơ thể người này là những chiếc miệng rộng, bên trong là những cái răng lởm chởm, mọc không đúng thứ tự cùng chiếc lưỡi đen dài như rắn, chúng khiến tôi nổi da gà đôi chút và cũng phải đề cao cảnh giác hơn. Ông là 1 con quỷ hiện đang trị vì 9 tầng địa ngục tăm tối nhất, và cũng người bạn kiềm địch thủ lâu năm nhất của ngài Slenderman. Dựa theo cách nói chuyện thì có thể dễ dàng nhận biết rằng 2 người này thân nhau đến cỡ nào.

     Việc bạn bè lâu lâu sang thăm nhau là chuyện khá đỗi bình thường, nhưng làm gì có từ "bình thường" xảy ra trong căn nhà này đâu cơ chứ, đặc biệt là khi nó liên quan đến tôi thì lại càng "bất bình thường". Slenderman nói vị khách quý này đây đã không ngại vượt đường xa chỉ để nói chuyện với tôi - 1 con người, 1 proxy tầm thường không hề có sự nổi bật đáng chú ý nào.

     Cho đến khi tấm màn bí ẩn hé mở, tôi mới biết được sự thật đằng sau tất cả.

     Người đứng đằng sau giật dây tất cả mọi người như những con rối chỉ để hoàn thiện vở diễn hoàn hảo của mình và người đã gây nên những thương tích cũng như coi thứ xảm xúc của tôi còn không bằng cỏ rác, trêu đùa với chúng như 1 món đồ chơi mua vui cho bản thân...không ai khác...lại chính là 2 quý ngài đáng kính đây.

    Tôi có căm ghét họ không? Tất nhiên là có. Tuy nhiên, Slenderman mà tôi biết, 1 khi ngài đã nhúng tay vào việc gì thì sẽ luôn có lí do, và lần này cũng không phải ngoại lệ.

     Tầng 1: sự nhạy bén

     Tầng 2: sức chịu đựng khi bị tra tấn tinh thần và sự nhún nhường

     Tầng 3: sức chịu đựng của cơ thể và khả năng chiến đấu

     Tương ứng với mỗi tầng là 1 bài kiểm tra mà tôi phải đối mặt và đã vô tình vượt qua với "mồi nhử" là Sally, tất nhiên vụ bắt cóc cũng chỉ là động lực để thuyết phục tôi xuống dưới đó thôi. Giống y hệt những gì mà Tom đã phải trải qua, chỉ có điều tôi và cậu ta khá khác nhau. Tom thực hiện chúng trên trần gian, còn tôi thì bị gửi xuống nơi âm dương và được nồng nhiệt chào đón bởi 1 con quỷ là vua của 9 tầng địa ngục. Nghe có vẻ tự hào nhỉ?

     1 tập hồ sơ khá mỏng, được niêm phong cẩn thận, Slenderman từ tốn đưa cho tôi. Bên trong là những thông tin cá nhân của 1 cô gái mang mái tóc và đôi mắt nổi bật cùng cái tên "Jessica Kiala" lạ hoắc. Không để cho bản thân phải nói thêm câu nào, ngài đã ngay lập tức ra lệnh tôi về phòng mình cùng tập hồ sơ và tuyệt đối giữ bí mật với các sát nhân. Trước khi cánh cửa gỗ sồi quyền quý đó đóng lại, ngài đã nói với tôi 1 điều mà có lẽ bản thân sẽ không bao giờ quên. Đến giờ tôi mới biết, chủ nhân của mình, ngài ấy quả là 1 con quái vật "đáng sợ".]

- [ Ông ta đáng sợ đến thế sao?]

     Ngay khi cô vừa ngưng bút thì bàn tay trái đã lập tức viết đè lên trang nhật kí bên cạnh. Nhận được câu hỏi, cô cũng đành thẫn thờ đáp:

- Ngài ấy nắm thóp được tôi rồi Mary. Những người quan trọng nhất cũng như tham vọng của mình, Slenderman đều đã nắm trong tay tất cả

- [ Thôi nào, theo như những gì ông ta nói thì nhóc vẫn có thời hạn là 3 ngày để đưa ra quyết định kia mà!]

- Bà không hiểu gì hết. Slenderman đã biết chắc chắn rằng tôi sẽ nhận nhiệm vụ này...vì người đó. 3 ngày chỉ là quãng thời gian ngài ấy hào phóng ban cho tôi để tạm biệt ngôi nhà nay lần cuối thôi

- [ Kể cả là thế đi chăng nữa thì ông ta cũng phải nghĩ được thứ gì đó hay ho hơn chứ! Jessica Kiala, 1 sinh viên đại học đã ra trường hiện đang làm nghề tự do, cha mẹ đã li dị nên cô chuyển ra ngoài sống từ năm 18 tuổi. Sơ yếu lí lịch hết sức trong sáng và sạch sẽ...nghe chẳng giống nhóc chút nào hết nhỉ]

- Nó sẽ là vỏ bọc khá hoàn hảo cho tôi trong thời gian tới nên có lẽ tôi và bà nên quen dần với tên Jessica Kiala này đi là vừa...

"CẠCH" - ngắt ngang cuộc nói chuyện mang chút không khí ngộp ngợp là sự góp mặt của 1 ai đó. Do đứng ngược chiều với ánh sáng phía ngoài hành lang nên Serena không thể thấy rõ khuôn mặt của cậu thanh niên.

- Ben? - dựa theo chiều cao khiêm tốn cùng mái tóc nổi bật của người đang đứng trước cửa, Serena gượng hỏi nhỏ

- Yo...Serena, tôi và cô.....có nhiều chuyện để bàn lắm đó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info