ZingTruyen.Info

[Creepypasta OC] [FULL] Cuốn nhật kí lãng quên

Chapter 13

TNM_sss

     [ Không rõ bản thân mình đã ngủ trong bao lâu, chỉ biết rằng hiện giờ tôi đang bị bao vây bởi 1 màu trắng xoá và mùi thuốc sát trùng quen thuộc liên tục xộc vào mũi. Túi nước biển trên đầu liên tục nhỏ giọt xuống ống dẫn truyền thẳng vào cổ tay nhức mỏi của tôi, 1 cảm giác tê tê và lạnh cóng nơi mà cây kim cắn vào, theo đường dây thần kinh mà truyền tải lên bộ não vẫn còn mê ngủ. Cúi xuống ngắm nhìn cái thân thể tàn tạ của bản thân, được quấn hàng chục lớp vải trắng khiến tôi hiện giờ trông giống 1 xác ướp, màu nghệ vàng của thuốc đỏ thấm đẫm cả ra bên ngoài. Dựa theo tình trạng cơ thể hiện nay và đôi mắt xuất hiện nhiều quầng thâm, nhức mỏi do tác dụng phụ của thuốc, tôi có thể đoán rằng bản thân đã từng trải qua những vết thương thậm chí còn nặng hơn thế này gấp nhiều lần.

     Đưa đôi mắt của mình đảo qua 1 vòng, những chiếc lọ thuỷ tinh có chứa thứ dung dịch hoá học và những bộ phận con người bên trong đó càng khiến tôi chắc chắn về căn phòng quen thuộc này cũng như thấy yên tâm hơn khi biết được chủ nhân thực sự của nơi đây. Tuy nhiên tôi vẫn tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra khiến bản thân bị thương nghiêm trọng đến như vậy?

     Quả đầu quấn băng trắng của tôi bỗng nhức nhối vô cùng, từng mảnh kí ức mập mờ liên tục hiện về 1 cách đột ngột khiến não tôi không xử lí kịp thời. Ôm lấy mái tóc rối bờ của bản thân, những hình ảnh đỏ, những khung cảnh hoang tàn và chết chóc dần hiện hữu trong tâm trí tôi...về cái ngày đó.

     Tôi vẫn còn nhớ...khi Slenderman mở 1 cánh cổng và đưa tôi xuống địa ngục để cứu Sally về. Ngọn lửa bao chùm lấy tấm thân gầy, che khuất đi cái cảnh nắng ấm của khu rừng và vẻ uy nghi của căn biệt thự, mở ra trước mắt tôi là 1 "không gian đỏ". Dưới đó tối đen như mực, thậm chí tôi còn không thể nhìn thấy tay của mình khi đưa nó lại gần mặt. Rải rắc thành 1 đường dài là những cây đuốc được làm từ xương người bỗng chốc bùng lửa lên, soi sáng cái nơi mà bản thân đang đứng. Đó là 1 đường hầm dài, các bức tường xung quanh tôi được xây đắp nhờ những hộp sọ đã ngả vàng hay thậm chí có 1 số đã vỡ vụn thành cát bụi. Thủ sẵn con dao sáng loá trên tay, hết sức cảnh giác mà tiến lên phía trước, không nhanh cũng không chậm.

     Tôi còn nhớ cái viễn cảnh mùa thu thơ mộng của khi rừng Cấm với những chiếc lá vàng đỏ xào xạc, rải rác khắp con đường mòn. Ánh nắng phản chiếu xuống mà cảm tưởng như bản thân đang nhảy múa giữa biển lửa. Cơn gió thu thoáng thổi qua, mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng và những "bông tuyết thu", lẫn hẳn vào trong mái tóc bạch kim của bản thân. Ôi, tôi thấy nhớ cái cảm giác sảng khoái và thư giãn đó biết bao, 1 liều thuốc bổ giúp tinh thần tôi được ổn định hơn sau những nhiệm vụ khó khăn. Nhưng hãy nhìn lại nơi này xem, như thiên đàng và địa ngục, bản thân đã ở trên thiên đàng lâu quá rồi, cuối cùng là đã bị đạp xuống địa ngục 1 cách không thương tiếc.

     Xương người hay thậm chí là các nội tạng đã thối rữa, giòi bò lúc nhúc, trộn lẫn giữa những cục thịt nát bét, không ra hình thù nằm rải rác dưới chân bức tường. Mùi tử thi bốc lên nồng nặc, ngợp thở khiến phổi tôi hô hấp khó khăn và cũng suýt cho ra bữa trưa của mình. Căn hầm yên ắng đến nỗi tôi có thể nghe được nhịp đập trái tim nơi lồng ngực. Trán lăn tăn vài giọt mồ hôi lạnh, trong đây thậm chí còn chẳng đón được chút gió nào để làm dịu đi sự căng thẳng hồi hộp. Tôi thấy kinh tởm nơi đây, và thấy kinh tởm chính bản thân mình.

     Căn hầm tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi nhưng khi cơ thể này chuẩn bị bỏ cuộc thì 1 tia sáng nơi cuối con đường loé lên, thúc giục bản thân tôi phải cắm đầu chạy thẳng đến đó.

     Nhưng thật trớ trêu thay...khi tôi chạy qua cánh cổng được cho là nơi phát ra thứ ánh sáng đó...thì bản thân lại quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Vì sao tôi biết ư? VÌ CÁI HÌNH TRÒN CHẾT TIỆT ĐÓ LÀ THỨ ĐƯA TÔI ĐẾN ĐÂY ĐANG HIỄN HỮU NGAY TRƯỚC MẶT TÔI!!!

     Lần này thì tôi đã cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước. Lại 1 lần nữa, tia sáng đó lại loé lên cuối căn hầm. Nín thở, hy vọng bản thân sẽ thoát được khỏi đây. Nhưng vị thần may mắn lại không đứng về phía tôi, khi tôi lại tiếp tục bắt gặp cái hình tròn đó.

     Nó khiến tôi ám ảnh theo từng giây!

     Khoảnh khắc đôi mắt trông thấy thứ hình vẽ đáng nguyền rủa đó, cơn sôi máu trong tôi lại tăng lên, kèm theo 1 sự sợ hãi vô hình.

     Nó khiến tôi phát điên!!!

     Dù chạy ngược hay chạy xuôi, thứ tôi nhận được vẫn là 1 tia sáng giả tạo, 1 đường hầm u sầu và hình vẽ định mệnh đó. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm, đó là chạy.

     Chạy, mặc cho đôi chân đã nhức mỏi và muốn đổ gục.

     Chạy, để thoát khỏi vòng lặp không điểm dừng.

     Chạy, để được nhìn thấy "ngày mai".

     Chạy, để cùng em ấy về lại căn nhà thân thương.

     Không rõ bản thân tôi đã được chứng kiến những thứ giả tạo đơn điệu đó bao nhiêu lần, tôi không đếm, hay nói đúng hơn...tâm trí tôi đã bị "ăn" mất bởi sự ám ảnh và sự sợ hãi tột độ.

     Đôi chân đã bật máu là thứ duy nhất khiến tấm thân tôi phải đổ sập xuống nền đá lạnh lẽo cô đơn. Trước khi kịp nhận ra, đôi mắt hổ phách của tôi đã bị che khuất bởi 1 thứ dung dịch trong suốt và mặn chát. Chúng cuốn theo những nỗi buồn và tâm tư của bản thân xuống 2 gò má, tiếp tục lăn đến đôi môi đang cố nở 1 nụ cười khinh bỉ. 2 con ngươi vẫn tiếp tục ngập tràn trong nước mắt, còn khoé môi thì lại cố gượng ép để câu lên 1 nụ cười giả dối.

     Nó chỉ đang cố chấn an bản thân bằng 1 cái mỉm cười đầy lạc quan, nhưng có vẻ đôi mắt là thứ chân thật nhất, phản chiếu rõ tâm trạng cũng như con người thật của nó đằng sau lớp mặt nạ giả tạo.

     Cố gượng dậy, ngồi dựa lưng với bức tường xương, tâm trí tôi lại hiện lên những kí ức đơn sơ về người thân của mình. Cha, mẹ, tất cả mọi người trong SM...

     Cái cách họ cười với tôi, ôn nhu nhưng cũng thật giản dị.

     Những kỉ niệm vui buồn mà tôi đã có khi ở bên cạnh họ.

     Những thứ mới mẻ mà họ đã dạy cho tôi...

     Nghĩ đến đó, tôi liền quẹt đi những giọt nước mắt yếu ớt, lãng phí thời giờ này mà nhanh nhanh chóng chóng quan sát mọi thứ xung quanh 1 cách tỉ mỉ.

     "Không có gì là không thể, chỉ cần cô tiếp tục cố gắng, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra", 1 câu nói xuông của Hoodie dành cho tôi trong lúc cả 2 đang trên đường về nhà sau khi hoàn thành 1 số nhiệm vụ, nhưng ai có thể ngờ rằng nó lại tiếp thêm động lực cho tôi nhiều đến vậy.

     Lần này tôi đã suy nghĩ thấu đáo hơn và di chuyển chậm hơn để rà soát toàn bộ căn hầm. Cố gắng mò mẫm, tìm kiếm từng kẽ hở trên bức tường xương, dưới sàn hay trên trần nhà.

     "Hãy nghĩ ra ngoài chiếc hộp", khi tôi cố gắng cướp lấy chiếc điện thoại của bản thân từ tay cha Frank thì ông đã dạy tôi điều này. Do đó thay vì tôi cứ lao đầu vào chiếc điện thoại đang yên vị trên tay ông thì tôi đã tập trung đánh vào các chỗ hiểm trên cơ thể nhằm khiến các cử động của ông chậm lại, chờ đợi sơ hở mà cướp được chiếc điện thoại 1 cách dễ dàng. Đó là 1 kỉ niệm đẹp...tôi sẽ mãi nhớ về nó, cũng như những khoảng thời gian vui vẻ bên ông - người cha đáng ghét của mình. 

     Tôi đã dùng cả thính giác, khứu giác, xúc giác, thị giác để có thể tìm được kẽ hở dù là nhỏ nhất. Và tất nhiên công sức mà bản thân bỏ ra đã được đền đáp khi tôi phát hiện 1 vị trí dưới sàn có gió thổi qua, mặc dù là rất yếu. Nếu như tôi đoán không lầm thì bên dưới chắc chắn có 1 khoảng trống khá lớn thì gió mới có thể thổi vào được bên trong căn hầm. Dồn hết lực xuống bàn chân phải tím bầm, dậm thật mạnh xuống sàn.

     Hết lần này đến lần khác, vẫn tiếp tục đạp xuống sàn 1 cách điên loạn, đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng răng rắc khi xương cẳng chân đang phải chịu 1 sức nén lớn.

     Tôi ngã khuỵ xuống sàn, lá phổi phồng xẹp liên rục để bơm dưỡng khí. Sức lực dần đuối đi, nhưng 1 vết lõm lớn xuất hiện ngay chỗ bản thân vừa đạp xuống đã khẳng định điều mà tôi đang làm là không hề vô nghĩa.

     Đi ra 1 đoạn thật xa, hít thở sâu để chấn tĩnh bản thân lại rồi chạy hết tốc lực đến chỗ có vết lõm, tôi lấy đà nhảy phốc lên gần chạm trần và lao thẳng xuống. Ngay lập tức sàn nứt ra, từ vết lõm đó bỗng suất hiện 1 cái hố sâu hoắm. Về phần còn lại, trọng lực sẽ lo nốt hộ tôi.

----------------------------------------------

Yuki sẽ cắt nhỏ các chap ra tại thấy nó dài quá.

Xin lỗi vì đã ra chap muộn ^^"
Dự định thời gian tới các chap mới sẽ ra lâu hơn do con Au này đang bị bí ý tưởng  (T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info