ZingTruyen.Info

[Creepypasta OC] [FULL] Cuốn nhật kí lãng quên

Chapter 12

TNM_sss

     [ Vậy là đã được 1 tuần trôi qua kể từ khi tôi biết về sự thật của người cha quá cố của mình và gần 1 tháng sau khi tôi xuống tay với Toby. Hôm nay, Smiley đã cho Toby xuất viện, tất nhiên là kèm theo cả đống thuốc viên con nhộng xanh đỏ và lời dặn dò dài 3 tờ giấy A4 chẳng khác gì Slenderman. Thấy cậu ta có thể chạy nhảy vui đùa cùng các sát nhân khác trong nhà, đôi vai tôi như được gỡ bỏ xiềng xích mang tên "lo lắng, trách nhiệm", cơ thể nhẹ bẫng hẳn đi.

     Trưa đến, tôi rủ Toby ra ngoài, vì muốn có 1 chút thời gian yên tĩnh bên cậu, tránh cái không khí nhốn nháo nhộn nhịp bên trong, cũng như muốn rủ cậu đi ăn trưa coi như 1 lời xin lỗi của bản thân. Rón rén lại gần người con trai đang ngồi chọt ngón trỏ vào vai Masky kèm theo câu nói quen thuộc "Hey Masky, Hey Masky, Hey Masky". Ngay lập tức tôi kéo cậu ra 1 góc nhà nhanh nhất có thể để không bị bất cứ ai nghi ngờ hay nhìn thấy. Đưa đôi môi phiến hồng ghé sát vào đôi tai lạnh của Toby, tôi thì thầm với cậu ta về buổi đi ăn trưa. Như 1 đứa trẻ lên 3, Toby nhảy cẫng lên vui mừng và ngay lập tức vòng 2 cánh tay khoẻ khoắn đó ôm trầm lấy cơ thể tôi trước mặt bàn dân thiên hạ. Không thể diễn tả được rằng lúc đó tôi đã xấu hổ đến cỡ nào. Nhanh chóng thoát khỏi cái ôm nghẹt thở của Toby, tôi vội vã chạy lên phòng thay đồ và tiện thể ghé qua phòng bếp, lấy giỏ đồ ăn mà bản thân đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị. Chúng tôi lên đường, không kịp đoái hoài nhìn lại căn biệt thự.

     Cùng nhau rảo bước trên con đường được che phủ bởi những chiếc lá thu vàng nâu giòn rụm, không khí có chút se lạnh của mùa thu nhưng cũng không dập tắt được cái tính nóng nảy hồi hộp của cậu bạn proxy đằng kia. Mặc dù là người đề xướng vụ đi ăn trưa này nhưng tôi chỉ mới kịp chuẩn bị đồ ăn và 1 ít nước uống, còn địa điểm thì hoàn toàn mù tịt. Định sẽ đi mãi cho đến khi tìm được 1 bãi đất trống thì thôi, nhưng Toby lại không có cùng suy nghĩ với tôi. Biết rằng tôi chưa chuẩn bị địa điểm, cậu ta cười nhẹ sau tấm vải che miệng và cầm tay tôi chạy sang 1 hướng khác. Lúc đó cơ thể tôi chỉ biết nghe lời mà chạy theo hình bóng của cậu con trai với đôi mắt kính cam trước mặt.

     Bất ngờ, Toby hỏi tôi 1 câu hỏi khá lạ: "Serena đã là proxy chính thức rồi mà nhỉ?". Khá tụt hứng với câu hỏi của cậu ta, nhưng tôi cũng gật đầu khe khẽ. Nhận được câu trả lời của tôi, 2 bên mép cậu lại câu lên cao hơn nữa, kèm theo đôi mắt ranh ma đằng sau chiếc kính cam càng híp lại thể hiện Toby đang rất vui. Tiếp tục kéo tôi băng qua gần nửa khu rừng Cấm, Toby dừng lại trước 1 địa điểm khiến tôi phải cảm thấy ớn lạnh.

     Ai có thể ngờ rằng, nằm giữa 1 khu rừng rải lá vàng, giữa 1 cảnh đẹp hùng vĩ của mùa thu lại tồn tại 1 khu rừng nhỏ nữa...nhưng nó âm u và tối tăm 1 cách lạ thường. Cây cối nhìn khô cằn xơ xác, nhện, rắn, bọ, thậm chí là xác chết động vật nằm rải rác ở khắp nơi, chúng còn nằm la liệt trên đường chúng tôi đi. Thay vì chọn 1 địa điểm ngập tràn ánh nắng ấm áp của mùa thu, với tông màu nâu vàng như những chiếc bánh kếp chín vàng, kèm theo "tiếng hát" của thiên nhiên...thì Toby lại dẫn tôi đến 1 khu rừng "chết" với tông màu xám đen là chủ đạo. Dù nơi này có được nắng thu đầy sức sống chiếu xuống thì cũng bị biến thành nhưng tia sáng nhợt nhạt yếu ớt dưới vô vàn cành cây khẳng khiu khô khốc.

     Cố gắng chạy lên đằng trước Toby để hỏi chuyện, vì khi đó tôi bỗng nhớ rằng Slenderman có dặn dò về 1 khu rừng nhỏ trong đây và ngài cấm các sát nhân bén mảng tới. Nhưng cái tôi nhận được chỉ là tiếng cười khúc khích của 1 con người vô duyên nào đó và câu trả lời không đầu không đuôi: "Yên tâm đi, nếu đã là 1 proxy rồi thì việc gì hay nơi nào cũng đều được đến hết!". Chỉ biết chán nản và thở dài lo âu, tôi cũng đành phải miễn cưỡng đi theo cậu proxy 17 tuổi nhưng lại có 1 tâm hồn hết sức là hồn nhiên và trẻ con này.

     Giống như lần đầu được đặt chân vào ngôi nhà SM, cảm giác ngỡ ngàng và lạ lẫm đó lại ùa về khi Toby dẫn tôi đến cuối khu rừng chết, dừng chân tại 1 bãi đất. Thảm thực vật ở nơi đây phát triển đến khó tin, thậm chí có 1 số loài hoa tôi mới thấy chúng lần đầu trong đời. 1 bức tranh thiên nhiên dồi dào sức sống được vẽ ngay chính giữa 1 khung cảnh hoang tàn, nghèo nàn khiến đôi mắt không tài nào rời khỏi. Địa điểm này đã khơi dậy trí tò mò của tôi từ lần đầu nhìn thấy, khiến bản thân không hề tự chủ mà chạy thật nhanh, chọn cho mình 1 vị trí đón nhiều ánh nắng chói chang nhất mà nằm phịch xuống, cảm nhận sự yên bình nơi đây. Những ngọn cỏ vẫn còn đọng lại các giọt pha lê trong suốt mặc cho bây giờ đã là quá trưa, chúng mang lại cảm giác mát dịu cho làn da khô ráp của tôi. Thấy vậy, Toby cũng hưởng ứng theo mà nhảy vào nằm ngay cạnh tôi, nhìn cậu vui vẻ như 1 đứa trẻ mới được nhận kẹo vậy...mà nhìn lại chính bản thân mình thì tôi cũng trẻ con không kém gì đâu nhỉ.

     2 bọn tôi nằm đó, nói chuyện trên trời dưới đất với nhau, cười nói vui vẻ như 1 đôi bạn thân thật sự, không hề nhớ đến giỏ đồ ăn mà tôi đã cất công chuẩn bị hồi sáng...cho đến khi cái bụng của ai đó bắt đầu biểu tình. 1 lần nữa cả 2 lại có thêm trận cười rôm rả mà không cần biết lí do. Tôi lấy ra là vài cái bánh sanwich cá ngừ, nước trái cây và tất nhiên là 2 hộp bánh waffle to tướng. Mặc dù chỉ là mấy món đơn giản và tầm thường, nhưng được ngồi đây ăn với cậu bạn trẻ con này khiến tôi hạnh phúc lắm, đồ ăn cứ thế được chén sạch bởi 2 cái miệng đói từ lúc nào mà không hay.

     Ngã lăn ra nền cỏ xanh non, Toby liền đáng 1 giấc dài mà quên không đeo lại miếng vải che miệng và chiếc kính bảo hộ, cứ thế phơi khuôn mặt ngây thơ và dính đầy siro ra. Việc gỡ bỏ cả chiếc kính chuồn chuồn và miếng vải che miệng vướng víu đó giúp tôi có thể thấy toàn bộ từng đường nét có phần bảnh trai của Toby, điều mà tôi chưa từng được thấy từ khi bước chân vào SM. Khẽ lước qua cậu proxy đã yên vị ngay cạnh đống đồ ăn vương vãi, tôi bỗng phì cười, bàn tay như không tự chủ mà khẽ chạm lên khuôn mặt thanh bình đó. Cảm giác mềm mìn của da thịt cũng như dinh dính của siro được thể hiện rõ mỗi khi ngón tay tôi lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt của con người đang ngủ say kia. Với đôi má có chút phúng phính đáng yêu, hàng mi khép hờ đang che giấu đi đôi mắt màu nâu hạt dẻ hiền từ, vậy mà tôi cứ ngỡ mắt Toby màu đen, có lẽ là do cậu ta luôn mang cặp kính bảo hộ màu cam đó.

     Cố nhích cơ thể này tiến lên phía trước để được chiêm ngưỡng khuôn mặt này rõ hơn nữa, trước khi bản thân kịp nhận ra thì mặt tôi và Toby chỉ cách nhau vài xen-ti. Hơi thở ấm nóng của cậu ta phả vào mặt tôi khiến đôi má tôi có chút ửng hồng, nhịp tim đập loạn xạ và gấp gáp hơn bình thường. Gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi...tôi đã vô tình...cho đi nụ hôn đầu của bản thân. Cơ thể tôi như khựng lại khi đó, không tài nào rời khỏi đôi môi còn dư vị ngọt của siro và bánh kếp kia. Không gian và thời gian như được đóng băng khi đó, mọi thứ thật tĩnh lặng như mặt hồ, "phản chiếu" cho thứ cảm xúc phức tạp này của bản thân. Tôi bắt đầu nhớ lại lời dặn của mẹ, rằng hãy nhắm mắt lại để thưởng thức thứ tuyệt vời nhất...và tôi đã làm theo. Phó mặc cho mọi chuyện có thể xảy ra, cơ thể này theo sự hiếu kì của chính nó mà tiếp tục công việc đang dang dở. 1 nụ hôn, 1 lần môi chạm môi thật dài giữa người con gái bị nguyền rủa và cậu con trai sát nhân máu lạnh...nhưng tâm hồn lại ấm áp vô cùng, ít nhât là nó cũng đủ để thu phục trái tim của người con gái này.

     Nụ hôn được kéo dài mãi, tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi Toby khẽ cựa quậy đầu và tỏ vẻ khó chịu. Nhận được phản ứng của cậu, tôi cũng đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã có chút ửng đỏ, khẽ liếm mép để cảm nhận dư vị ngọt lịm từ nụ hôn vừa nãy.

     Tuy nhiên, chưa kịp ngắm nhìn lại khuôn mặt "bánh bao" đó, 1 giọng nói vang lên trong tâm trí khiến tôi phải ôm đầu và kêu gào đôi chút do sự nhức nhói mà nó đem lại. Khó chịu với giọng nói nhiễu loạn đó trong đầu, tôi cố gắng định hình lại bản thân và phân tích những thông tin mà giọng nói đó mang tới. Là Slenderman, ngài đã sử dụng thứ sóng não chết tiệt đó của bản thân để gọi các proxy về...và có vẻ là rất gấp gáp. Vội vàng đứng dậy, chạy lại chỗ cậu proxy vẫn còn đang ngủ say sau đợt sóng não đó, lay người mãi Toby mới chịu rời khỏi bãi cỏ non dễ chịu đó mà cùng tôi lên đường hộc tốc chạy về SM.

     Nhận được sự im ắng đến khó tin và sự vắng mặt của nhiều người, tôi cũng nghĩ rằng họ đã kéo nhau đi săn hoặc xuống phố cả rồi. Khi đó chỉ có mỗi ngài Slenderman và Ben ở nhà...tuy nhiên tôi lại không thấy Sally đâu hết, mà thường thường vào giờ này, em ý hay mở tiệc trà với các quý ngài gấu bông của mình. Nghĩ rằng mình chỉ nghĩ quá lên nên đã gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tập trung vào công việc của 1 proxy. Nhưng những thứ tôi được nghe...như 1 con dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim yếu ớt, khiến tôi thực sự hối hận vô cùng cực.

     Đúng như sự nghi ngờ của tôi, Sally không có mặt ở nhà đều là có lí do của nó hết. Và việc em ấy biến mất như thế này...tất cả...đều là tại tôi.

     Slenderman kể rằng sau khi tôi và Toby đi ra ngoài, thì các sát nhân cũng kéo nhau theo luôn, họ nói muốn xuống phố để mua vài thứ. Thế là người này kéo theo người kia và cuối cùng là tất cả đều đi hết, để lại ngài, Ben và Sally ở nhà. Mọi chuyện sau đó đều diễn ra khá bình thường...cho đến khi 1 vòng tròn bằng lửa bỗng dưng xuất hiện ngay trước cửa căn biệt thự. 1 con quỷ đỏ với cặp sừng đen cứng cáp trên đầu và vô số cái miệng được rải ở khắp cơ thể xuất hiện ngay sau đó, nó lao vào nhà và bắt Sally đi khi con bé đang ngồi ở trước hiên tổ chức 1 buổi tiệc trà. Ben sau khi nghe được tiếng hét thất thanh của Sally liền chạy ra ngoài và đã giao đấu với con quỷ đó. Nhưng sức mạnh của 2 người lại quá chênh lệch nên chỉ trong thoáng chốc, cậu đã đổ gục xuống nền đất và kèm theo đó là những vết bỏng nặng, thiêu đốt gần như toàn bộ cơ thể của Ben. Lúc Slenderman chạy ra thì đã quá muộn, Sally và con quỷ đó đã hoàn toàn biến mất đằng sau lớp khói bụi mịt mù. Nhẹ nhàng nâng cơ thể bị phỏng nặng của Ben lên, ngài dịch chuyển về phòng bệnh và sơ cứu tạm thời cho cậu, cùng lúc đó là toả sóng não để gọi tôi và Toby về. Hiện giờ thì tôi và Toby đang canh gác xung quang trong khi Slenderman ở trong băng bó nốt mấy vết thương cho Ben. ]

- Serena, Toby, 2 người hãy xuống đây - bất ngờ Slendy vẫy gọi 2 proxy duy nhất đang có mặt xuống

- Ngài cho gọi chúng tôi - Toby với giọng điệu nghiêm nghị, đáp

- Ta sẽ cử 1 trong 2 ngươi xuống dưới địa ngục để cứu Sally về. Hiện tại các sát nhân đang ở rất xa, sóng não ta không thể lan toả đến đó. Masky, Hoddie và Tom thì đang đi làm nhiệm vụ ở thị trấn bên cạnh...nếu chờ bọn họ về thì ta e là....

- Slenderman, liệu rằng ngài có thể...đề cử tôi xuống dưới đó được không??? - giọng nói chững chạc thể hiện sự quyết tâm của 1 cô gái vang lên làm ngắt ngang câu nói của ông chủ. Đôi mắt hổ phách của cô nhìn trực diện vào khuôn mặt trống trơn đó, thể hiện sự cầu xin nhưng cũng đồng thời thể hiện rằng đây là 1 sự đề nghị, yêu cầu từ 1 tay sai đối với chủ nhân của họ. Không để người con gái phải nói thêm câu nào, ngài đã gật đầu hài lòng và kêu cô vào nhà chuẩn bị vũ khí. Mặc kệ lời can ngăn của cậu proxy đứng bên cạnh, cô hài lòng chạy vào chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cuộc giải cứu lần này.

     Rất nhanh sau đó, cô đã chuẩn bị xong và chạy ra ngoài sân, nơi Slenderman đang vẽ 1 vòng tròn với các hình thù quái dị bằng máu của mình, đến cuối cùng là viết 1 dòng chữ cổ ngữ bên ngoài vòng tròn đó. Serena nhìn chằm chằm vào dòng chữ mà Slendy vừa viết với 1 suy nghĩ tò mò khó hiểu: "Nhìn quen quá, những dòng chữ này... mình đã thấy chúng ở đâu rồi thì phải...".

- Serena, hãy bước vào bên trong đi - Slenderman ra lệnh cho cô.

     Không chần chừ mà cũng không chịu chùn bước, Serena ngay lập tức bước vào, 1 ngọn lửa đỏ rực ngay sau đó đã bao chùm lấy cơ thể cô, kéo người con gái xuốn địa ngục, nơi cư ngụ của vô vàn hồn ma và quỷ dữ. Cô chỉ kịp ngoái đầu lại, luyến tiếc nhìn khuôn mặt lo âu của cậu con trai với cặp kính cam nổi bật, trước khi tâm trí hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Cánh cửa đóng chặt, kí hiệu hình tròn cũng từ đó mà biến mất theo, để lại 1 bãi cỏ xanh mướt và 2 con người vẫn đứng lặng im trên đó

- Tại sao ngài lại đồng ý cho cô ấy đi??? Ngài biết thừa rằng dưới đó rất nguy hiểm mà!!? - Toby bỗng gằng giọng, níu kéo bước chân của Slenderman khi ông đang định rời đi

- ...Toby...cậu không để ý sao? Ánh mắt của con bé...

- Ánh mắt?

- Phải. Đôi mắt hổ phách kiên cường và mạnh mẽ đó, thể hiện rõ sự quyết tâm của chủ nhân. Ánh mắt cầu khẩn của con bé lúc đó...rất giống với ánh mắt của Frank khi cậu ta cầu xin ta cho cưới 1 cô gái loài người. Hmph, 2 cha con bọn họ thật sự rất giống nhau, ở cả cái tính cứng đầu lẫn những thói quen lập dị...

- Nhưng.....

- Những gì ta đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi được, cậu lên chăm sóc cho Ben đi, ta đi có chút việc

- V...vâng.....thưa ngài

     Nói rồi Slendy dịch chuyển đi mất, để lại cậu proxy lủi thủi 1 mình cùng sự trống trải nơi lồng ngực. Khẽ gỡ miếng vải che miệng xuống làm lộ 1 vết rạch sâu bên má trái, nhưng cậu không hề quan tâm đến nó. Nhẹ nhàng chạm lên đôi môi khô ráp, cậu bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện

- "Nụ hôn khi đó...dư vị từ đôi môi của em vẫn còn lưu lại trong tâm trí tôi, như loại siro thượng hạng nhất...thật ngon ngọt biết bao! Serena, hãy trở về nhé...tôi hứa sẽ làm thật nhiều bánh waffle cho em mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info