ZingTruyen.Info

[Creepypasta OC] [FULL] Cuốn nhật kí lãng quên

Chapter 11

TNM_sss

     [ Tất cả những gì tôi biết về ba Frank của mình.

     Rằng ông là 1 người yêu thương vợ con hết mực, luôn luôn đặt gia đình của bản thân lên trên tất cả mọi thứ.

     Rằng ông là 1 người đàn ông hiền lành tốt bụng, thân thiện với hầu như tất cả mọi người, và tất nhiên không thể không kể đến đứa con cứng đầu và người vợ đảm đang của mình.

     Rằng ông là 1 người lính trung thành với đất nước, sẵn sàng hi sinh tấm thân để bảo vệ cho gia đình, cho những người mình yêu thương, là 1 người rất biết quý trọng mạng sống của mọi loài sinh vật.

     Ông ta....là 1 con người hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy trong đời, cũng như tự hào nói cho thế giới biết rằng Franklyn Andrew Pawman là cha ruột của mình. Nhưng...Slenderman đã thay đổi tất cả.

     Hoàn hảo ư?
     Tốt bụng ư?
     Biết quý trọng mạng sống ư?

     DỐI TRÁ! TẤT CẢ NHỮNG GÌ ÔNG TA LÀM, TẤT CẢ NHỮNG GÌ ÔNG TA NÓI, ĐỀU LÀ DỐI TRÁ HẾT!!!

     Đến bây giờ...bản thân cuối cùng đã biết vì sao ông ta lại có thể huấn luyện cho tôi giỏi được như vậy, và lí do vì sao Slenderman lại chọn tôi làm proxy để phục vụ cho ngài dù cho bản thân tôi kém cỏi đến nhường nào....Thì cũng đơn giản thôi mà...

     Con cái nối dõi cha mẹ

     Franklyn Andrew Pawman...với biệt danh là "Frankenstain" vì sự lạnh lùng và tính cách tàn bạo vô cảm, ông nổi tiếng bởi số nhiệm vụ cấp S và thời gian kỉ lục để hoàn thành chúng, tên tuổi ông cũng nhanh chóng được biết đến như cánh tay phải đắc lực phục vụ dưới trướng Slenderman. Nhưng ít ai ngờ được rằng, con quái vật tự xưng Frankenstain đó lại phải lòng 1 cô gái loài người và đã rơi vào tấm lưới ái tình.

     Chiến tranh xảy ra, tất cả loài người đều bị cuốn vào hố sâu của hận thù và chém giết, tất nhiên chúng có liên luỵ đến cả các sát nhân trong SM. Nạn đói, sốt rét hoành hành, những sinh vật đáng thương bị cuốn vào cuộc chiến tranh đều phải chịu đựng hết. Lương thực cạn kiệt, lượng nước ít ỏi còn sót lại chỉ đủ cho mọi người uống trong vài ngày.

     Giết 1 tên lính và cướp quần áo của hắn, anh đành phải trà trộn vào thế giới loài người để trộm lương thực mang về cho những cái miệng đói ở nhà. Đó là lúc anh đã gặp cô, 1 người con gái trẻ trung xinh xắn, mang 1 mái tóc bạch kim băng giá nhưng kì lạ thay, cô ta lại sưởi ấm tâm hồn anh, giã đông con tim đã chết đó trong anh. Tiếp tục đóng giả như 1 người lính để có thể trà trộn vào thế giới con người, mục đích chính là để tiếp tế lương thực và thuốc thang cho các sát nhân ở nhà, nhưng dần dần Frank cũng không biết, mục đích chính của mình là như vậy...hay anh chỉ muốn được gặp cô gái đó mỗi ngày. Kenlayna Manjuare là tên của người con gái đầu tiên cũng như duy nhất mà anh yêu.

     Cô ta là người con gái duy nhất anh không muốn làm tổn thương. Là người con gái duy nhất anh muốn chiến đoạt cho bản thân mình. Là người con gái duy nhất chạm được đến con tim sắt đá của 1 con quái vật khát máu như anh.

     Thứ duy nhất giúp anh và cô gặp được nhau cũng chính là thứ đã chia rẽ 2 người...đó là chiến tranh. 1 khi chiến tranh kết thúc, hoà bình được lặp lại, những nụ cười hạnh phúc và những giọt nước mắt lăn dài hiện lên khuôn mặt lấm lem của mỗi người dân thì bọn họ lại phải rời xa nhau.

     Anh không giống cô, 1 cỗ máy giết người không ghê tay, là 1 kẻ phục tùng và đã nguyện mãi trung thành với chủ nhân. 1 người như anh làm sao có thể xứng đáng với 1 bông hoa tuyết tinh khiết nhẹ nhàng, chưa từng bị vấy bẩn như cô được. 2 người xuất thân từ 2 gia đình, 2 hoàn cảng, 2 môi trường khác nhau, người khác nhìn vào thì chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, tiếc thay cho 1 mối tình đẹp bị bỏ dở mà thôi.

     Nhưng như 1 bộ phim ngôn tình cảm động, 1 phép màu nào đó lại cho 2 con người này đến được với nhau. Nhưng bí mật của anh lại vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đáy đại dương cô đơn và lạnh lẽo. Bằng tất cả dũng khí mà mình có, người con trai đã đến bên quý ngài mảnh khảnh, van xin hãy cho anh được cưới người con gái đó. Vượt khỏi rào cản của chính bản thân, lần đầu tiên trong đời, anh dám đòi hỏi và ra điều kiện với chủ nhân của mình. May thay, quý ngài trong bộ vest đen đó đã gật đầu 1 cách bất lực, với 1 điều kiện rằng anh vẫn phải tiếp tục phục vụ như 1 proxy và đứa con đầu lòng của anh sẽ thuộc về ông khi nó tròn 16 tuổi. Mong muốn được đến bên cô gái mà mình yêu thương đến phát điên, anh cũng đành nhắm mắt xuôi tay đồng ý với điều kiện của ngài.

     Ban ngày, anh đi làm, sinh hoạt và chăm sóc người vợ của mình như 1 con người bình thường. Về đêm, anh lại lẻn ra ngoài đi giết người để xả stress và làm các nhiệm vụ thông thường của 1 proxy. Nhận thấy được tình yêu mãnh liệt và sự trung thành của anh, ngài cũng coi như nhắm mắt làm ngơ và đồng ý cho anh tiếp tục cuộc sống giữa thế giới loài người.

     9 tháng 10 ngày sau, vợ anh đã hạ sinh 1 bé gái xinh xắn, nhưng tiếc thay đứa trẻ lại bị sinh non do người mẹ thiếu chất dinh dưỡng trong lúc thai kì đang phát triển. Có lẽ do vừa phải làm các nhiệm vụ nặng nhọc của 1 proxy, vừa phải đi làm quần quật buổi sáng mà anh đã ít để ý đến cô hơn từ khi nào không hay biết. Bởi tình trạng sức khoẻ bị giảm sút trầm trọng nên cả đứa bé lẫn người mẹ đều được bệnh viện giữ lại để đảm bảo sự an nguy cho tính mạng. Đêm đó, anh đã tìm đến ngài, van xin quỳ lạy, cầu mong ông hãy cố cứu lấy đứa bé năm ấy.

     Và có vẻ như may mắn đã mỉm cười với anh ở phút cuối cùng khi đứa trẻ đã được cứu sống bởi 1 hồn ma sắp bị tan biến. Và đúng như kì vọng của mọi người, đứa bé đó mang trong mình 2 dòng máu của người cha và người mẹ đã lớn lên trong tình yêu thương, được đùm bọc chở che. Từng ngày trôi qua, vẻ đẹp của nó lại càng được thể hiện rõ qua mái tóc trắng bạch kim, nhan sắc hoa ghen liễu hờn nhưng tính cách lại mạnh mẽ và có đôi chút ngang bướng được nhận biết rõ qua đôi mắt hổ phách tinh anh đó. Được thừa hưởng những thứ đẹp đẽ nhất từ ba mẹ, đứa trẻ sống trong những ngày tháng vui vẻ và đầm ấm bên gia đình nhỏ của bản thân nó. Nhưng hạnh phúc đó chỉ được vẹn toàn trong 13 năm ngắn ngủi của cuộc đời đứa trẻ. Frank đã hi sinh nơi chiến trường...ít ra là đối với những gì mà đứa trẻ ngây thơ và người vợ trẻ đó nghĩ.

     Nhờ vào những cộng sự đáng tin cậy cũng như mối quan hệ rộng rãi của mình, anh dễ dàng có được tờ giấy lệnh triệu hồi của chính phủ được làm giả khá công phu, ít ra là nó đã qua mắt được người nhà của anh. Lấy lí do đó, anh đành phải rời xa gia đình mình để tiếp nhận 1 nhiệm vụ cấp S mới của chủ nhân. Tự tin vào khả năng của bản thân, anh liền nhận lấy nhiệm vụ được giao mà không 1 chút đắn đo do dự...nhưng anh lại không biết rằng...đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của đứa con gái và được nhận những nụ hôn ngọt ngào từ người vợ. Có lẽ đó cũng là lần cuối đứa con gái có thể chơi đùa cùng ba của nó...và là lần cuối cùng nó được ngắm nhìn hình bóng người cha thân thương đó.

     Và rồi, 4 năm sau, đứa trẻ đó đã thực sự trưởng thành, đã thực sự trở thành 1 proxy theo như điều kiện của chủ nhân của ba nó đã thoả thuận hồi xưa. Nhưng sau khi biết được sự thật về ba của nó...thì đứa trẻ đó nên cảm thấy như thế nào? Vui mừng và tự hào? Hay chán ghét và căm thù?

     Nó vui chứ! Vui vì biết được rằng hồi xưa ba của nó là 1 proxy xuất chúng, được ngài Slenderman tin tưởng bởi những kĩ năng giết người thuần thục và điêu luyện, thậm chí còn được Masky rất kính nể. Nhưng...đâu đó trong tâm trí của đứa con gái lại thấy hận người cha của nó. Không phải vì ông đã lừa dối mẹ con nó, hay ông đã đồng ý trao đổi chính đứa con của mình chỉ vì sự khao khát tình yêu. Nó yêu người cha của nó lắm, kể cả khi bàn tay của ông không được trong sạch như nó nghĩ...nhưng...nhìn thấy những thành quả mà cha nó đã làm được trong quá khứ, khiến đứa con gái này cảm thấy tự ti biết nhường nào. Và sâu thẳm trong thâm tâm, đứa con gái đó luôn tự hỏi, Slenderman đã chọn nó vì CHÍNH BẢN THÂN NÓ...hay chỉ vì nó là đứa con của 1 trong những proxy của ngài???

     Ông ta đã vô tình tạo thêm 1 vết cứa khác trong trái tim yếu ớt, đang thoi thóp của đứa con gái. Ông không biết rằng việc bản thân là 1 proxy tài năng...lại dẫn đến việc về sau đứa con gái này bị đem đi so sánh với chính người cha ruột của nó. Và ông cũng không biết rằng...bây giờ...đứa con gái đó đang đau khổ đến nhường nào khi nó đã vô tình xuống tay với đồng đội của mình!!! Ông sẽ không bao giờ biết, sẽ không bao giờ cảm nhận được, sẽ không bao giờ có thể thấu hiểu được cảm giác của đứa con đáng nguyền rủa này...vì ông ta...đã chết rồi còn đâu. ]

     Mặc cho những giọt pha lê vẫn thi nhau rơi xuống trang giấy trắng tinh, tạo nên những mảng ướt lớn khiến 1 số chỗ nhoè đi đến nỗi không tài nào đọc được...nhưng cô vẫn viết, tiếp tục cầm trên tay cây bút đã thấm đẫm mồ hôi và hơi ấm nơi lòng bàn tay. Mặc cho thứ cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí khiến đầu óc cô quay cuồng, chỉ muốn gào thét để giải toả hết mọi thứ. Cô nằm đó, làn da lạnh toát không còn chút sức sống, hiện đang run lên theo từng thứ cảm xúc phức tạp đó.

- Này....ngươi nghe thấy ta chứ?

     Bất ngờ cô cất tiếng nói, nhưng hiện giờ trong phòng không có 1 ai ngoại trừ người con gái đang nằm thẫn thờ trên chiếc giường trắng duy nhất. Cầu mong nhận được hồi âm từ ai đó nhưng đáp lại cô gái chỉ là 1 sự im lặng chết chóc. Người mà cô muốn trò chuyện với, nó không thể nói, hay nói đúng hơn là nó không hề tồn tại...ít ra là ở dạng hữu hình. Không, thứ mà người con gái đó mong đợi không phải 1 tiếng nói giúp cho căn phòng bớt đi sự im ắng. Mà thứ cô mong chờ...chỉ đơn giản là 1 dòng chữ nguệch ngoạch từ bàn tay trái của mình, để thể hiện rằng "người đó" đã chấp nhận cô và đang lắng nghe

- [ Ta già hơn ngươi đó nhóc con, gọi cho lễ phép vào!!! ]

- Tôi xin lỗi....Ác ma...à không, Mary này, bà cảm thấy thế nào khi.... - lưỡng lự 1 hồi, như 1 thứ bị vướng mắc nơi cổ họng mà khó có thể nuốt trôi, cô trấn tĩnh bản thân lại rồi nói tiếp - ....Biết được quá khứ của bản thân?

- [ Ta thấy nhớ nhung những kỉ niệm xưa, mặc dù ta không thể nhớ chúng...nhưng...ta vẫn thấy hạnh phúc khi biết được rằng...bản thân ít ra là đã từng có những khoảng thời gian vui vẻ như thế và đã có những người thật sự yêu thương ta. Đứa con gái bé bỏng đó, tên ta cũng không biết, những ngày tháng vui đùa cùng con bé thì cũng đã quên sạch rồi...nhưng hình bóng 1 bé gái với mái tóc bồng bềnh tựa mây và 1 nụ cười toả nắng luôn hiện hữu trên gương mặt thiên thần đó...thì ta sẽ mãi không bao giờ quên. ]

- Vậy sao......

- [ Nhóc con nên cảm thấy vui mừng khi còn có thể nhớ đến người đàn ông Frank đó và những kỉ niệm bên ông ấy đi. Nhóc...còn may mắn hơn ta nhiều đó. ]

- Cám ơn bà nhiều lắm, Mary

- [ Vậy bây giờ nhóc định làm gì hả? ]

- Làm gì là.....làm gì? - cô khá bất ngờ và có chút bất an trước câu hỏi của Mary

- [ Tiếp tục làm vài ba cái nhiệm vụ cấp C, cấp A vớ vẩn hay...nhóc muốn tiếp quản nhiệm vụ của cha mình? Cái tổ chức chó chết của nhiệm vụ cấp S mà cha nhóc phải nhận hồi đó...tên gì ý nhỉ??? ]

- "The New Age Of Mankind".....hay còn được gọi tắt như là... - lục lại kí ức về cuộc nói chuyện hồi sáng, cô lưỡng lự

- [ TNAOM ]

************************************
~Góc tâm sự nhỏ~

1) Từ giờ Yuki sẽ không đăng chap mới trong 4 khung giờ đã định nữa, mỗi ngày cứ phải đi canh cái đồng hồ mệt lắm '-')/

2) Tên của Serena sẽ vẫn giữ nguyên là "Serena" còn tên của Ác ma Ser sẽ chuyển thành "Mary".

3) Do phần miệng của Mary đã bị tan biến (chi tiết này chưa được tiết lộ ở chap trước do con Au này đã quên không viết vào^^" ) nên Serena cũng như các sát nhân khác chỉ có thể giao tiếp với Mary thông qua giấy bút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info