ZingTruyen.Info

[Creepypasta OC] [FULL] Cuốn nhật kí lãng quên

Chapter 10

TNM_sss

     [ Đêm đó, Tom đã gõ cửa phòng tôi vào 1 giờ sáng và thực hiện 1 nghi lễ giúp tôi có thể nói chuyện với phần tối của bản thân. Nghi lễ được chính thức bắt đầu khi đồng hồ điểm 1 giờ 30 phút. Ngồi xuống chính giữ ngôi sao 8 cánh, Tom đặt ngón trỏ lên trán tôi rồi cất tiếng nói, 1 loại ngôn ngữ khó hiểu được thốt ra từ miệng anh ta cũng là lúc tầm nhìn của tôi hoàn toàn bị che khuất bởi 1 tấm màn đen, đưa tâm trí chìm vào bóng tối vĩnh hằng.

      Hôm sau tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã nằm yên vị trên chiếc giường quen thuộc, vội vàng ngó xuống thì hình ngôi sao 8 cánh và 8 cây nến trên sàn nhà đã bị xoá sạch hoàn toàn...như thể những gì xảy ra với tôi và Tom...tất cả chỉ như 1 giấc mơ. Định nằm phịch xuống chiếc gối êm ái thì phát hiện cuốn nhật kí được đặt khá ngay ngắn trên kệ tủ đầu giường...trong khi đó tôi luôn luôn để nó dưới gối dù trong bất kì trường hợp nào.

     Vớ lấy quyển nhật kí và mở nó ra xem xét thì đúng như tôi nghĩ. Viết kín hết 3 mặt giấy là những dòng chữ lộn xộn, to nhỏ khác nhau được viết 1 cách cẩu thả. Có nét bút đậm đến nỗi nó hằn rõ mồn một sang trang bên cạnh, có nét thì mờ nhạt và viết 1 cách qua loa, như thể muốn che đậy 1 điều gì đó. Đối chiếu nét chữ này với dòng chữ "Không cần cảm ơn. Dù sao thì ở trong cơ thể ngươi vui lắm, Serena" đó thì chúng hoàn toàn trùng khớp với nhau, nói chính xác ra thì tất cả chỗ này đều do Ác ma Ser đó viết...có lẽ là trong lúc tôi đang ngủ say.

     Tuy chữ có phần cẩu thả và xộc xệch nhưng vẫn có thể đọc được. Lướt qua từng con chữ trên trang giấy, tôi như bị đắm chìm trong đó. Dù chỉ là những câu chữ không rõ nghĩa hay kể 1 cách vụng về...nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, người viết ra những dòng chữ này đã phải hứng chịu 1 vết thương tâm lí rất lớn. Nước mắt cứ thế trào ra khỏi khoé mi không thể kìm lại, khuôn mặt tôi mếu méo, đỏ ửng như 1 đứa trẻ bị cướp kẹo. Có thể thấy như phần tối trong tôi thực ra là 1 hồn ma đã chết...thời gian trôi qua, sự cô đơn đã khiến hồn ma phát điên và đã lấy máu để thoả mãn bản thân. Và có lẽ, chứng nghiện máu của tôi cũng đều bắt nguồn từ hồn ma đó. Cái ngày mà bản thân bị nhốt trong căn phòng trắng, chính sự thèm khát đến điên cuồng bởi máu của hồn ma đó mà nó mới bộc phát ra ngoài và chiếm hữu toàn bộ cơ thể của tôi.

     Tâm trí như mách bảo 1 điều chẳng lành khi nhân cách đó lại có đề cập đến Slenderman trong này, tôi đã quyết định sẽ xuống hỏi cặn kẽ lại 1 lần nữa, hi vọng ngài sẽ giải đáp mọi uẩn khúc.

     Cố gắng lết cái thân kiệt quệ này xuống dưới nhà, cơ thể nhức mỏi và hơi thở gấp gáp thể hiện thể lực của tôi đã bị giảm sút 1 cách trầm trọng sau nghi lễ tối qua. Nhưng bao công sức tôi bỏ ra đều trở nên vô ích khi cánh cửa gỗ sồi đó đã khép kín, cô lập hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Buồn bã bỏ về nhưng 1 tiếng động nghe như tiếng đồ vật bằng sứ đổ vỡ đã níu kéo đôi chân tôi lại. Đây thực sự không phải ý đồ của tôi nhưng cơ thể này theo trí tò mò mà đã nán lại rồi nghe trộm cuộc đối thoại bên trong.

     1 giọng nói nghiêm nghị, trầm khàn và đặc biệt nghe như tiếng TV bị nhiễu sóng...là của ngài Slenderman. Nhưng có vẻ bên trong còn có 1 vị khách khác nữa với chất giọng mang tính đe doạ và chất vấn. Hiện tại thì tôi không rõ là của ai nhưng cuộc nói chuyện của họ lại vô tình giúp tôi thu thập được khá nhiều thông tin liên quan đến nhân cách thứ 2 này.

     Trùng hợp chăng? Hay trong căn nhà này, ngoài tôi ra thì vẫn có người hứng thú với nhân cách tự xưng "Ác ma Ser" đó? Tôi nghĩ chỉ có thể tìm hiểu hết mọi chuyện nếu tiếp tục ngồi lại đây.

     "Mary Anderson 1 người phụ nữ ngoài 30, có 1 cô con gái mới bước vào độ tuổi đi học và người chồng lớn hơn cô 3 tuổi. Tuy nhiên cho đến 1 ngày, cô con gái 6 tuổi của họ bỗng bị mất tích, ngay sau đó là 1 lá thư đe doạ được gửi đến. Bọn bắt cóc yêu cầu phải chuyển 1 số tiền lớn để chuộc lại đứa con. Ông chồng nhanh chóng đi vay mượn tiền và chạy thẳng đến chỗ hẹn, để lại Mary ở nhà lo lắng. 1 tuần sau sự việc đó, cô đã mất cả người chồng thân yêu lẫn đứa con gái bé bỏng, cộng thêm 1 khoản tiền lớn mà chồng cô đã vay để chuộc lại đứa con. Cuối cùng, cô đã giải thoát cho bản thân bằng cách treo cổ tự tử trong chính căn phòng của người con gái.

     Hàng trăm năm "sống" trên thế gian, do oan ức mà chưa được giải thoát, dần dần, các kí ức khi còn là con người đã dần nhạt phai đi, biến Mary thành 1 hồn ma đi tìm đến sự chết chóc, tìm đến máu để thoả mãn sự cô đơn. Slenderman đã để ý đến cô, nhưng lúc đó đôi tay đã bị biến mất hoàn toàn, khiến Mary trở nên vô dụng. Nhưng thay vì bỏ mặc Mary thì ông lại sử dụng cô như 1 nguồn năng lượng và giúp tôi, Serena Pawman thoát khỏi tay thần chết." ]

- Serena, cô làm gì đó? - 1 giọng nói cất lên, Serena hướng đôi mắt hổ phách sắc lém về nơi giọng nói phát ra, nhưng hiện giờ nó lại hiện rõ sự sợ hãi trong đó, cô quay lại với chất giọng run run

- B..Ben? Tôi tưởng cậu và mọi người.......     

     Đứng trước mặt Serena là 1 cậu nhóc 12 tuổi, mái tóc vàng óng và bộ quần áo yêu tinh xanh giống với nhân vật Link trong game Legend of Zelda. Chỉ khác 1 điều rằng, thay vì ánh mắt của Link xanh trong veo, kiên cường dũng mãnh, thì cậu ta lại sở hữu 2 con mắt dị hợp với lớp tròng đen kịt và con ngươi đỏ thẫm như máu. 2 hàng máu tanh mơn trớn tràn ra khỏi hốc mắt, nằm yên vị trên gò má lạnh cóng nhợt nhạt. Cậu ta là Benjamin Westfall...nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ. Sau khi bị chính người cha ruột của mình giết chết thì cậu đã lấy cái tên Ben Drowned và gia nhập vào ngôi nhà sát nhân khá lâu về sau.

- Họ đi săn hết rồi, tôi thì không bao giờ thích vận động chân tay nên ở nhà. Còn cô....không đi làm mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn nào đó dành cho proxy đi mà ngồi đây làm gì?

- Tôi.....à thì....umm.........

- Vào thì vào hẳn mà ra thì ra hẳn đi, cô ngồi đây vướng đường đi của người khác quá đấy! - cậu khó chịu gằng giọng, ánh mắt nhanh chóng tia được cuốn nhật kí bằng da trên tay cô - Đang cầm cái gì đó?

- Umm.......chỉ là...sổ ghi chép thô....Á - chưa để cô giải thích xong xuôi, quyển sổ đã nằm gọn trong tay 1 ai đó, tự tiện mở ra xem mà chưa xin phép 1 ai

     Cậu con trai đọc lướt qua mấy trang, vô tình đọc được dòng chữ của Ser nhưng lại tưởng lầm là do Serena viết

- Tch, lớn già đầu rồi mà vẫn còn viết nhật kí cơ à? Chữ xấu thế này thì bố ai đọc cho nổi?!

- Đủ rồi đó Ben, trả nó lại cho tôi! - Serena bực bội đứng phắt dậy, cố gắng với tay để lấy quyển nhật kí

     Dù cho chiều cao của cả 2 là bằng nhau, nhưng nếu so sánh cơ thể của 1 người con gái đã kiệt quệ sức lực và 1 cậu con trai đang sung sức thì cô chỉ có phần thua. Cậu nhóc tinh nghịch giơ cao quyển nhật kí lên qua đầu, để mặc cho cô phải kiễng chân cực nhọc lấy lại quyển sổ. Đùa giỡn với người con gái đang bất lực, những điệu cười tinh ranh bắt nguồn từ cậu đã nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng đập cửa chói tai và 1 giọng nói chen ngang

- 2 người.......chán sống rồi phải không?! - bất ngờ 1 cậu con trai với miếng vải che miệng bước ra, từ tốn nói với chất giọng trầm. Ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn chằm chằm khiến 2 con người nhốn nháo phải "khâu miệng" lại im thin thít - Ben Drowned....

- Ch...chuyện gì??

- Cậu.....hãy thôi làm phiền đồng đội của tôi được không? - dù cho phần miệng có bị che đi bởi lớp vải khá dày nhưng giọng nói của người này vẫn được nghe rõ mồn một, đồng thời thể hiện sự tức giận trong đó

     Ben nghe xong cũng bất đắc dĩ trả lại quyển nhật kí cho Serena, nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nói: "Lần này cô may mắn khi có Tom đứng ra bảo vệ đó, sẽ không có lần sau đâu" và lập tức rời đi trong cơn hậm hực.

     Nhận lại quyển nhật kí quý giá, Serena vẫn không hết đỏ mặt trước câu nói của Tom. Chỉ là 1 từ đơn giản có thể được thốt ra bởi nhiều người nhưng khi Tom nói "đồng đội của tôi", nó lại khiến cô suy đi suy lại, thực sự bị đắm chìm trong câu nói đó mà không để ý ai đó đang nhìn cô thở dài chán nản

- Haizz....có vào hay không đây???

- Hả?

- Slenderman đang chờ cô bên trong đó, ngài ấy muốn trực tiếp nói chuyện với cô

- Tôi sao? Nhưng là chuyện gì?

- Tch, cứ vào đi rồi biết - Tom vòng ra đằng sau đẩy mạnh cô về phía căn phòng, bản thân anh cũng bước vào ngay sau đó và đóng chặt cánh cửa gỗ sồi lại

     Đúng như dự đoán, Slenderman đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế da dài, vẻ quyền quý ở ông được thể hiện rõ chỉ bằng cái nhìn lướt qua. Nuốt nước bọt, cô đứng dậy phủi bụi và sửa sang lại quần áo, chậm rãi tiến đến chỗ quý ngài mảnh khảnh. Từng bước chân như bị đeo xiềng xích khiến chúng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nhẹ nhàng yên vị trên chiếc ghế đối diện, tay chân cô đang run theo từng nhịp thở gấp gáp. Cố giữ cho thần thái mình được ổn định, cô là người mở lời trước

- Ngài có chuyện muốn nói?

- .......là về cha của cô, Serena

- Cha tôi....ông ấy làm sao?

- Ông ta....có nhiều bí mật hơn cô nghĩ đó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info