ZingTruyen.Info

Creepypasta Những Nỗi Sợ Thầm Lặng

Ba ơi! Con sợ....

Twoface_G

Từ nhỏ, tôi đã có một tật xấu. Đó là nhát ma cực kì, đêm nào cũng bị thức giấc tầm hai, ba giờ sáng. Năm đó, tôi đã là một đứa 14 tuổi nhưng tôi vẫn phải gọi ba đến ngủ cùng chỉ vì sợ ma.

Và ngày hôm đấy, vẫn đúng cái giờ mất ngủ, tôi liền gọi ba tôi như thường ngày.

"Ba ơi..."

"Ba ơi ba...."

Không có tiếng đáp lại

"Ba..?"

"BA"

"BA ƠI?"

Tôi dần gọi to hơn, mong muốn ba qua ngủ bên mình, bảo vệ mình.

"BA ƠI BA!?"

"BAAAAAA"

Nhưng đáp lại chỉ có tiếng tích tắc đều đều của cái đồng hồ treo tường.

"BA ƠI! BA QUA NGỦ VỚI CON!!"

Tôi hét lớn. Tôi biết làm thế sẽ đánh thức cả má và má sẽ rất nổi giận nhưng.... Tôi sợ lắm... Sợ cái cảm giác trống trải đáng sợ này.

Tôi Sợ Ở Một Mình.

"Ơi...." Bỗng có tiếng đáp. Một tiếng đáp lạnh lẽo...

Rồi tiếp đó là những bước chân, từng bước đều đều và to dần hướng đến giường tôi, rồi có sức nặng đè lên giường, nằm kế bên tôi.

Tôi biết ba sẽ qua mà.

Và thế là tôi đánh một giấc tới sáng. Sáng dậy, phần giường "ba tôi" nằm có phần ẩm ẩm đen đen đến lạ.

Nhưng thật ra, tối đó, ba má tôi đã phải chạy lên khu nhà trọ và dẹp mấy người đang đánh nhau ầm ĩ ở trên đó.

Nghĩa là đêm đấy, tôi đã ngủ ở nhà. Một Mình.

Thế vậy, ai đã đáp lại lời tôi và  nằm ngủ kế bên tôi tối hôm đó??

Note:

Câu chuyện trên là trải nghiệm có thật của au.

Có nghĩa là chuyện này có thể xảy ra với bất cứ đâu, bất cứ ai.

Kể cả bạn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info