ZingTruyen.Info

Creepypasta Kinh Di Tren Internet

***

-Reed

Ngày 3 tháng 11 năm 2014. 

-Tôi không thể tin được. Viên thuốc thực sự hoạt động. Tôi đã không ngủ trong 3 ngày và tôi chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Mẹ nó! Tôi chưa bao giờ cảm thấy hứng thú như vậy trong cuộc đời của mình. Tôi không biết nó chứa mẹ gì nhưng nó thực sự HOẠT ĐỘNG. Tôi không biết chính xác nó sẽ có tác dụng bao lâu, vì vậy nên tôi chẳng hy vọng lớn lao gì lắm. Nhưng giờ tôi sẽ dõng dạc tuyên bố rằng mình đ' cần ngủ nữa. Không bao giờ.

Càng lâu càng tốt.

***

-Reed

Ngày 4 tháng 11 năm 2014.

-Mọi thứ vẫn có tác dụng như một lá bùa hộ mệnh đã được 4 ngày rồi. Nhưng gần đây ánh sáng khiến tôi khó chịu vcl, vì vậy tôi đã dán tấm bìa cứng lên cửa số phòng tôi. Tôi chưa bao giờ thích cái cửa sổ đó cả. Vào ban đêm, tôi có cảm giác rằng mình đang bị theo dõi từ bên ngoài ấy, và điều đó khiến tôi lo lắng vcl. Thật ớn lạnh khi nghĩ tới cảnh bạn tưởng tượng có thứ gì đó kỳ lạ ngoài cửa sổ, cho đến khi bạn nhận ra đó là một hình ảnh phản chiếu của chính bạn đã bị méo mó bởi ô kính rẻ tiền kia. Dù sao, vấn đề đó đã được tôi giải quyết rồi. =)

Tôi cũng thấy một điều khá thú vị khi uống thuốc hàng đêm. Cho đến ngày trước, tôi đã không còn thấy biểu tượng được đóng dấu trong cái bì thư đó nữa. Vâng, cái biểu tượng bên trong ấy. Tôi nhớ tôi từng thấy cái biểu tượng này đâu đó rồi, nhưng tôi không thể nhớ chính xác nó ở đâu. Đó là một ngôi sao năm cánh hướng xuống với cả hình như là có một cái đầu dê khắc bên trong nó, theo tôi nhớ là vậy ( Auth: Coi tập Baphomet rồi thì các bạn sẽ hiểu ngay thôi 3:). Có thể họ đã sử dụng lại một chiếc phong bì cũ và lộn nó từ trong ra ngoài chăng.

***

-Reed

Ngày 5 tháng 11 năm 2014.

-Cảm ơn một trong những người theo dõi tôi đã chỉ cho tôi điều tôi không nhận ra: Biểu tượng bên trong phong bì là biểu tượng của Satan... Vâng, khỏi phải nói, tôi chắc chắn sẽ đ' nhận cái thứ tào lao này một lần nào nữa. Điều nay thực sự khiến tôi sửng sốt. Tôi xong đời rồi. Tôi ước gì tôi đọc được lời chỉ bảo này trước khi tôi cho viên thuốc vào mồm, tôi sẽ không chơi thuốc vào ngày mai nữa đâu. Ý tôi là, cho đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nó hại tôi đâu, và tôi cảm thấy rất tuyệt, vì vậy có lẽ tôi chỉ đang bị tưởng tượng chăng. Nó có khi chỉ là biểu tượng gì đó, có thể là lỗi in ấn hay gì đó khác. Nhưng ơn trời. Tôi sẽ đ' đụng tới ba cái trò ma quỷ này lần nào nữa đâu. Chẳng có đường sống gì khi đã chọn Địa Ngục cả.

***

-Reed

Ngày 6 tháng 11 năm 2014.

-Trong tuần qua, tôi đã uống mỗi đêm một viên vào đúng 10 giờ đêm. Tôi dự định ngừng uống vào tối nay rồi, nhưng khoảng 10h30, tôi bị đau đầu dã man, và ngày một đau nặng hơn. Tôi đã nghĩ có lẽ tôi chỉ đang dần thích nghi với việc ngừng uống Necrosleep. Vì vậy tôi đã đợi thêm một giờ nữa, và tôi không thể nhịn được nữa. Tôi đã uống một viên nữa rồi.

Tôi biết tôi có thể bỏ nếu tôi muốn, nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng không có lý do gì để làm cả ( Auth: Đừng nghe nghiện trình bày ~~). Ý tôi là, tôi chẳng cần phải ngủ nữa, tôi đang cảm thầy tràn đầy sinh lực, nên tôi cần phải điềm tĩnh và bớt lo vẩn vơ thôi heh.

***

-Reed

Ngày 9 tháng 11 năm 2014

-Tôi đã giết đống thời gian rảnh rỗi của tôi vào một thú làm việc mới. Tôi đã kiếm được 5000 đô chỉ trong 1 ngày giao dịch ở sàn tiền ảo, đó là chưa bao giờ số tiền thu được từ game poker online mà tôi đã tiêu sạch để sửa cái mái nhà chết tiệt. Đột nhiên, tôi xem xét lại số tiền tôi thu nhập được mà tôi chưa tôi chưa từng nghĩ mình sẽ kiếm được. Tôi đã sống một cuộc sống mà đến bản thân còn không ngờ cơ... Họ đã đúng. Điều này thực sự đang dần thay đổi cuộc sống tôi.

***

-Reed

Ngày 11 tháng 11 năm 2014.

-Có một câu chuyện khá đặc biệt dành cho các bạn nè. Tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài, đang làm việc của mình, thì tôi có để ý thấy một đôi mắt sáng hoắm đang nhìn chằm chằm tôi từ trong góc tối ấy. Tôi không bận tâm lắm, cứ nghĩ là Twig đang trêu chọc mình thôi. Mèo thì đương nhiên mắt nó sáng trong đêm rồi, chẳng lẽ là người đúng hông? Tôi nhìn sang chỗ khác, ngay lúc đó, tôi cũng cảm thấy có điều gì đó. Twig thì từ nãy giờ đang co rúm lại bên cạnh tôi rồi.

Tôi qua lại nhìn về cái góc tối kia, đôi mắt sáng đấy vẫn dán chặt về phía tôi và Twig thì rõ ràng đang bên cạnh tôi mà. Tôi chớp mắt cái, và đột nhiên đôi mắt ấy biến mất. Trời mẹ, bộ não của tôi đang chơi tôi đấy à. Chắc não tôi bị điên gì rồi. Tôi đã cố nghĩ tới điều đó với chút minh mẫn còn sót lại lúc bấy giờ. Nghĩ lại, đáng ra ngay từ đầu tôi phải biết nó không phải Twig rồi. Mắt mèo không hề... đỏ rực như vậy.

Dù sao, ta hãy cùng hy vọng đó chỉ là chút trục trặc của não bộ thôi nhề. Rốt cuộc, thì nó có thể là thứ gì nếu tôi không nhìn nhầm nhề?

***

-Reed

Ngày 12 tháng 11 năm 2014.

-Cuối cùng thì tôi cũng hết thức ăn trữ trong nhà rồi. Rõ ràng là tôi HOÀN TOÀN CÓ THỂ đi đến cửa hàng tiện lợi và mua thêm, nhưng... ý nghĩ của tôi cứ khiến tôi sợ vcl ấy. Ý nghĩ về việc rời khỏi chốn an toàn là nơi căn hộ của tôi đang ở - ý nghĩ về việc phải tương tác lại với xã hội - giờ tôi sợ hãi mấy điều đó hơn bao giờ hết. Tôi chưa bao giờ muốn đi ra ngoài hơn là ở trong nhà cả, nhưng tôi cũng chưa từng phải sợ hãi việc đó đến mức như bây giờ. Tôi không phải lúc nào cũng rén thế đâu...

Gần đây, không một đứa bạn trên mạng nào của tôi online cả và có vẻ như họ đã ngừng theo dõi cái blog của tôi rồi thì phải. Rồi ai sẽ lấy dùm tôi mấy món đồ thực phẩm đây? Nếu tôi phải ra ngoài đó thì sẽ ra sao nhề? Thành thật mà nói thì tôi không nên hoảng sợ như thế này. Tôi ngu ngốc quá. Đừng hoảng sợ nữa, thằng ngu này. Đừng hoảng sợ nữa, thằng ngu này. Đừng hoảng sợ nữa, thằng ngu này.

***

-Reed

Ngày 13 thán 11 năm 2014.

-Bạn tôi, Jake đã online lại rồi. Tôi mới nhẹ nhõm được một chút cho tới khi anh ấy nói "Tôi sẽ không đưa đồ ăn cho bạn nữa trừ phi bạn đồng ý ra khỏi nhà". Đó là lời đề nghị của anh ấy, yêu cầu tôi rời khỏi nhà và gia nhập câu lạc bộ của các thanh niên để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi đã từ chối hoàn toàn vì quá sợ hãi...

Rõ ràng là anh ta lo lắng cho sức khỏe của tôi thôi. Tôi không thể trách anh ta việc ảnh đang nghĩ rằng tôi đã thành một thằng NEET hoang dại nào đó và chiu chết trong cái khu ổ chuột tồi tàn của hắn đâu, nhưng anh ta chỉ là không hiểu được tôi thôi. Không ai hiểu tôi cả. Ít nhất thì giờ tôi khá chắc tôi đủ thức ăn đến mùa lễ Tạ Ơn rồi, nếu tôi cố cầm cự thêm chút.

***

-Reed

Ngày 15 tháng 11 năm 2014.

-Tôi cần kể cho các bạn nghe về một trải nghiệm kỳ lạ khác mà tôi đã có ngày hôm qua. Gần đây nè, tôi thường bật TV nên sự im lặng chẳng làm tôi rén gì nữa. Bạn biết đấy, chương trình dành cho trẻ em Khu Vườn Bucko, chương trình mà còn nhỏ tất cả chúng ta đều được xem cho đến khi chúng ta đủ lớn để nhận ra nó vô nghĩa và xàm lờ tới mức nào. Vâng chính là cái chương trình đó. Và nó đang được phát ở chế độ chạy nền trên cái chiếc TV hộp cũ kĩ của tôi ở góc phòng. Cuối cùng, chính cái TV lại làm tôi bị phân tâm và khiến tôi nghĩ là mình chẳng làm được mẹ gì cho cuộc đời khi ngồi xem cái chương trình củ loz này ấy.

Đó hẳn là một tập phim về lễ Tạ Ơn, khi mà Bucko ( một nhân vật mặt người với bộ trang phục của con hươu) đang trong bếp chuẩn bị khoai lang với quả việt quất. Điều này khá dễ hiểu với một chương trình thiếu nhi thông thường nhể. Cơ mà mọi thứ dần trở nên dị hợm khi mà anh zai lày quyết định nhốt mấy cái quả việt quất biết nói vào khu vườn vào phút chót, kiểu nuôi nhốt bọn côn trùng ấy. Những củ khoai lang thì tệ hơn nữa cơ..

Bucko đã cử mấy chú chim của mình đi lấy chiếc bánh bí ngô từ cây bánh, và những chú sóc thì được sai đi lấy nước sốt từ món bò ướp sốt, và tình cờ là họ "xơi" mợ cái món khoai lang nghiền như một món ăn khởi đầu. Tôi đã nói với bạn là cái chương trình này đ' ổn mà, nhưng đó còn chưa là bắt đầu của bộ phim đâu.

Một lúc sau, tôi vẫn chưa thấy điều gì đ' ổn mà cho đến khi thằng Bucko rút ra một con dao -\ con dao sắc như một cái dao cạo thực thụ mà bạn sẽ đ' muốn thấy ở một cái chương trình thiếu nhi như này đâu. Với tay còn lại, anh ta mở lò và kéo món ăn ra. Không phải giăm bông, cũng chả phải gà tây.

MỘT BÀO THAI NGƯỜI ĐƯỢC NƯỚNG.

Lạy Đức Mẹ Hài Đồng tôi ơi.

Tôi đ' thể tin được vào những gì tôi đang nhìn thấy. Làm thế đ' nào mà thứ này được phép chiếu trên truyền hình thế? Có phải đôi mắt tôi đang lừa tôi không? Tôi chả biết nữa, nhưng tôi đã tắt tivi ngay khi anh ta bắt đầu cắt ngang cái bào thai. Máu me nhiều vãi lờ, ngay cả đối với người lớn như tôi.

Tôi vẫn đang rất khó tin vào những gì mà chính mắt mình thấy rõ. Tôi không thể ngủ được, tôi đã không thể chợp được giấc nào trong 15 ngày qua. Tôi chỉ.. thậm chỉ là tôi đ' biết nữa. Có lẽ thực sự có gì đó không ổn với tôi rồi. Tôi đã quên mật khẩu đăng nhập vào PC của mình, đó là do ngay sau khi tôi đổi mật khẩu PC và viết mật khẩu đó ra rồi, nhưng tđn tôi lại quên nơi tôi cất tờ giấy chứa mật khẩu ấy. Tôi thậm chỉ giờ đ' thể có một trí nhớ như người bình thườn nữa rồi.

---

CÒN TIẾP



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info