ZingTruyen.Info

Creepypasta Kinh Di Tren Internet

-Lại là một chương trình đục khoét tuổi thơ :))))). Trước đây nếu các bạn hay search những CreepyPasta trên YouTube và xem vid của Tều Phạm thì sẽ biết tới truyền thuyết này, nó khá ít người biết ở Việt Nam đéi. Vậy nên hôm nay Nhím tui sẽ đem lại cho bạn câu chuyện đầy đủ của urban legend xuất phát từ bộ phim hoạt hình Peter Pan này nhóe, let's go!

( Ảnh minh họa)
-----

I.NGUỒN GỐC CỦA CÁI BÓNG PETER PAN:
-Trong phim, cái bóng lần đầu xuất hiện khi Peter đến thăm nhà Darling vào ban đêm để nghe truyện của Wendy kể. Khi con chó của cô, Nana sủa lên vì phát hiện kẻ đột nhập, Peter đã chạy trốn và vô tình để cái bóng lại. Đêm đó, Wendy đã phát hiện ra cái bóng của Peter và giấu nó trong ngăn kéo để giữ nó được an toàn. Đêm hôm sau, Peter và Tinker Bell quay lại tìm cái bóng. Khi tìm ra được nó, Peter đã cố nối lại cái bóng bằng xà phòng. Nhưng Wendy đã tìm ra cách tốt hơn, đó là khâu lại ( Ảo ma vcl :)))).

-----
II.NHỮNG BẰNG CHỨNG (CÂU CHUYỆN, VÀ KHÁ SURE KÈO NÓ KO CÓ THẬT IMO):

-Cho tới bây giờ, họ vẫn không chịu tin tôi. Ngay cả bạn bè cũng không hề đề cập tới hiện tượng đã xảy ra với tôi ngày ấy. Tôi đã bị ám ảnh nó. Tôi bị gọi là kẻ nói khoác. Nhưng mỗi khi tôi kể với ai về câu chuyện này, tôi lại dần quên đi những chi tiết về nó. Có lẽ do nó xảy ra lúc tôi mới lên 8. Và tôi không còn tin tưởng Disney nữa...

Đó là một chiều ngày thứ bảy. Mẹ tôi vừa trở về từ một hàng chợ trời và hốt được một bản sao từ bộ phim "Peter Pan". Mẹ nói rằng lúc đang mua đồ, thì mẹ bị thu hút bởi cái băng này. Và đó cũng là một trong những lần hiếm hoi tôi sắp có dịp cùng gia đình xem phim. 

Mẹ tôi thì lúc nào cũng đi mua sắm, còn bố tôi thì phần lớn thời gian tôi chả biết ông ấy làm việc gì. Anh trai tôi, Trevor, thì cũng ở trong nhà, nhưng anh ấy thì luôn nghe điện thoại, lướt Facebook hoặc là một số việc tào lao khác. Chỉ có tôi là người duy nhất hào hứng được xem bộ phim. Và rồi tối đến, chúng tôi cùng xuống phòng khách. Tôi đưa băng vào đầu VCR. Màn hình mới đầu hơi mờ, nhưng về sau các khung hình bắt đầu chạy.

Có vẻ như đây chỉ là tuyển tập một số bản xem trước bộ phim Peter Pan của Disney, nhưng sau đó, một điều kì lạ đã xảy ra. Cảnh chiếu tựa đề phim, vẫn là nóc nhà quen thuộc như bộ phim gốc, nhưng Wendy, John và Peter lại nằm ngủ trên mái nhà. Bỏ qua điều đó, chúng tôi tiếp tục bộ phim. Mọi chuyện diễn ra như cũ, cho tới khi đoạn cái bóng của Peter bước vào phòng. 

Khi nó đặt chân xuống sàn nhà, Wendy đã nhìn nó ( Như cách cô ấy làm trong bộ phim gốc), sau đó gốc quay lia lên bầu trời. Sau đó, điều kinh hoàng nhất đã xảy ra. Khi gốc quay chuyển đi, chúng tôi đã nghe thấy tiếng thét thất thanh của Wendy. Bố tôi vì quá hoảng sợ nên đã đi tới đầu VCR và lấy đoạn băng ra khỏi đầu máy ngay trước khi có điều gì đó tồi tệ xảy đến.

Bố nói với chúng tôi rằng có thể đó chỉ là lỗi gì đó của đoạn băng, rồi bảo chúng tôi đi ngủ. Cả Trevor và tôi, đều rất sợ hãi, nên đi lên giường ngủ một cách chậm chạp. Tôi ngủ giường tầng trên, còn anh ấy ngủ tầng dưới.Cả đêm đó, chúng tôi chẳng thể chợp mắt được, chắc là vì tưởng tượng nhiều thứ quá. Khoảng 3h sau khi chúng tôi nằm trên giường, Trevor thì đã quá mệt để thức tiếp, còn tôi thì vẫn chẳng thể ngủ. Vì lúc ấy mới 8 tuổi, nên tôi đã hát bài hát yêu thích của tôi "Day In The Life" của The Beatles để giúp tôi dễ ngủ hơn. 

Tôi đã làm vậy, nhưng những giấc mơ của tôi lại bị lấp đầy bởi tiếng hét kinh hoàng của Wendy và những gì mà cái bóng Peter có thể gây ra cho cô trong đoạn băng ấy. Buổi sáng đến rất nhanh, Bố mẹ tôi đã dặn tôi và Trevor cố gắng đừng kể cho ai nghe về bộ phim tối qua. Dù biết là rất khó đấy, nhưng chúng tôi đã nghe lời. Khi trên đường về nhà sau buổi học, chúng tôi có cảm giác rằng như có ai đang theo dõi mình vậy. Chúng tôi cố lơ nó đi, bởi vì chúng tôi nghĩ mình chỉ đang tưởng tượng quá lên thôi. Chúng tôi đã có một buổi chiều khá yên bình. Sau bữa ăn tối, cả hai chúng tôi cùng đi ngủ. Không còn ảo mộng hay sợ hãi như hôm qua nữa, cả hai chúng tôi đều ngủ được. Nhưng sau đó, tôi chợt tỉnh giấc vào 12h30 sáng. Tôi nghe một âm thanh gì đó. Nó cứ "leng keng" và khá nhỏ.

Sau đó, cái đèn ngủ đầu giường của tôi bị rớt xuống. Tôi quá sợ hãi để có thể nhặt nó lên lại, nên tôi đã thu người lại vào trong chăn và cố nhắm mắt. Sau khoảng 30p, tôi ngó xuống dưới chỗ giường của tôi và thấy cái bóng của Peter Pan, nó đang quan sát tôi! Tôi bỏ chạy từ phòng của tôi để sang phòng của bố mẹ tôi nhanh nhất có thể. Sau đó, dù họ trấn an tôi và nói rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng tôi vẫn không chịu ngủ trong phòng của mình. Tất nhiên rồi, tôi đã trải qua cái đêm đó ở phòng bố mẹ tôi.

Ngủ với bố mẹ mình, tôi luôn có một giấc ngủ ngon. Nhưng khi tỉnh dậy, điều đáng sợ nhất đã xảy ra với tôi. Tôi đang nằm giữa sa mạc, một mình với cái bóng đen đó. Hoảng sợ tột độ, tôi chạy thoát thân khỏi nó chỉ để thấy một cái hố rộng cỡ 75 bước chân. Cái bóng đang dần xâm lấn tâm trí tôi...

Vào bước đường cùng, tôi liền nhảy xuống cái hố và rồi nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng nó cảm giác rất thực! Không lý nào mà đây chỉ là một giấc mơ được. Đêm buổi tiếp theo, tôi lại ngủ trong phòng cùng anh trai mình. Sau khi có những đấu tranh tư tưởng trong lòng, giờ đây tôi như không sợ điều gì trong cuộc đời mình nữa.

Tôi đã cố gắng thức đợi cái bóng xuất hiện ở dưới chân giường để tôi có thể đối đầu với nó, nhưng tôi đã quá mệt và lăn ra thiếp đi. Nửa đêm thức dậy, cũng như lý do tối hôm trước, tôi lại nhìn thấy cái bóng đang theo dõi mình. Sau đó tôi lấy con dao đâm vào vị trí cái bóng đứng. Tôi bị choáng váng và bị khựng lại. Tôi nhìn trực diện vào đầu của chiếc bóng đó. Sau khi lấy lại được ý thức, tôi cuộn tròn như một quả bóng lăn thẳng vào trong lớp chăn luôn.

Tôi bắt đầu hát bài "A Day In My Life" để giúp tôi bình tĩnh lại và quên đi mọi thứ phải làm đối với cơn ác mộng này. Tôi để ý rằng tôi không phải người duy nhất đang hát.. Trevor bắt đầu thét lên, và tôi đã vội leo xuống rồi bật đèn.

Trevor đang khóc nức nở, tôi nhìn thấy phần dưới của chiếc giường tấng trên, có một mảnh giấy vo tròn được nhét ở đó. Tôi mở nó ra. "13.5/6", đó là những gì được viết bằng cách viết xoắn cong ( Font chữ viết trong mấy bộ phim Disney hồi xưa í). Tôi chả rõ con quái vật đó muốn điều gì, nhưng có lẽ nó đã đạt được điều nó muốn, vì Trevor chẳng bao giờ có thể nói được nữa. 

Tất cả đều dựa trên câu chuyện có thật. Như mọi câu chuyện khác, nó sẽ có chút phóng đại hóa nhằm tăng tính đáng sợ.

-----
-Theo tui á, đây có thể là một câu chuyện có thật, nhưng tôi sure kèo 75% sẽ không phải do Peter gây ra, mà có thể xuất phát từ chứng hoang tưởng như nhân vật "tôi" hay nhắc, hoặc có thể do triệu chứng loạn thần kinh hiếm gặp nào đó(?). Thui xong chuyện rùi, tui đi thay bỉm đây! :Đ ( SỢ VCĐJbvhjábfjá)

-NHÍM-







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info