ZingTruyen.Info

[COVER - SATZU] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh

(DubChaeng) Bonus 6: Chị thích em

imsayeon

Sợi tóc bị gió thổi bay có chút rối bời, ngón tay Đa Hân linh hoạt, kiên nhẫn chỉnh sửa chúng, động tác tỉ mẩn lại dịu dàng. Âm thanh của cô ấy cũng rất khẽ, giống như những thời thì thầm bên tai trong vô số đêm, quyến rũ, mê hoặc, nhưng những lời cất lên lại khiến lòng người lạnh lẽo.

Cô gái không khống chế được run lên, đuôi tóc lướt qua da thịt ngứa ngáy, đầu ngón tay của chị chạm vào đỉnh đầu cô, nhưng trái tim lại ngứa ngáy Thái Anh đứng thẳng lưng, lực chú ý tập trung tại đỉnh đầu mình, tham lam cảm giác lúc này, hi vọng chị mãi mãi đừng buông tay xuống.

Khuôn mặt càng ngày càng nóng, Thái Anh liếc trộm Đa Hân, trong đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng ấy, không có quá nhiều cảm xúc trập trùng, nhưng dường như có cất chưa một thứ gì đó khác thường.

Mỗi lần ở chung với chị, luôn có cảm giác khác biệt, chị như thể dòng nước ấm, dung nạp tất cả mọi thứ vào trong, cho dù cô có nói tới chủ đề trẻ con thế nào, chị cũng có thể mỉm cười lắng nghe, nghiêm túc tiếp lời, thỉnh thoảng còn sẽ tranh luận cùng cô. Nhìn chị mãi mãi dịu dàng như thế, mãi mãi mạnh mẽ như thế, thu hút cô lún sâu, không cách nào tự thoát ra được.

Nhưng cô biết, chị đang mang mặt nạ.

Tất cả sự dịu dàng ấy chẳng qua là thói quen mà thôi, cô không nhìn được chị có dáng vẻ gì ở những phương diện khác, đương nhiên cũng không tìm được trái tim ấy.

Mà hiện tại, cô nhìn vào mắt chị, không có mặt nạ, nhanh chóng nhìn được rất nhiều thứ bên trong.

Nhưng vẫn không tìm thấy đáy.

Chị không tức giận, không trách móc cô, không bỏ mặc cô ở địa điểm trình diễn thời trang không quan tâm, chỉ là bảo cô về nước. Cô biết bản thân đã gây phiền phức cho chị, trong lòng chua chát, càng không nỡ buông xuống như thế.

"Em xin lỗi..." Thái Anh cúi đầu xuống, "Em gây phiền phức cho chị rồi."

Tóc mái đã được vuốt thẳng, Đa Hân chậm chạp không rút tay về, đầu ngón tay trượt từ sợi tóc xuống vai cô gái, thở dài: "Tới đây lúc nào?"

"Hai ngày trước."

"Ở khách sạn nào?"

Thái Anh ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, đưa tin nhắn đặt phòng cho Đa Hân xem.

Đường tới đây cũng tương đối thuận lợi, không gặp việc không tốt như trong tưởng tượng của bản thân, lòng tin của Thái Anh càng tăng cao, phát hiện ra ngoài chỉ cần có tiền trong tay, thì không cần quá hoảng hốt. Cho dù ngôn ngữ không thông, cũng có máy phiên dịch, xã hội hiện đại làm gì cũng tiện lợi.

Là do lúc trước cô quá nhát gan sợ hãi, không biết ra ngoài thăm thú, cũng là do điều điện hạn chế, không cách nào ngắm nhìn thế giới rộng lớn hơn.

"Lần đầu tiên ra nước ngoài à?"

"Vâng."

"Không sợ xảy ra chuyện sao?"

"Em không nghĩ nhiều như thế..."

Cô gái rũ mí mắt, dáng vẻ tủi thân, Đa Hân đột nhiên cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, không cách nào hình dung cảm giác trong lòng, véo lấy má Thái Anh, "Cô nhóc này được đấy, một mình lo toan được toàn bộ. Tôi nên nói gì với em mới được nhỉ?"

Trong lời nói ấy vừa có khen ngợi, vừa mang theo ý phê bình, Thái Anh nhất thời không biết làm thế nào, không biết nên vui vẻ hay buồn bã, càng cúi đầu thấp hơn.

Đầu óc cô chỉ nghĩ tới việc đi tìm chị, nào có thể quan tâm nhiều thứ như thế, huống hồ, rất nhiều chuyện đều sẽ có trải nghiệm lần đầu tiên, coi như luyện tập.

"Đặt vé khứ hồi chưa?" Đa Hân vuốt ve mặt Thái Anh.

Rất lạnh.

Thái Anh nghiêng đầu, vô thức dán mặt lên lòng bàn tay ấm áp của Đa Hân, "Vâng, chiều ngày kia."

Tay chị ấm quá!

Cô thật may mắn, trước khi tuần lễ thời gian kết thúc lại có thể gặp được chị, tất cả vẫn còn kịp, có thể tiếp tục tranh thủ.

Mà một giây sau, tất cả hi vọng của cô đều vụn vỡ.

"Chị đổi vé cho em, tối nay về luôn đi."

Âm thanh bên tai như băng vỡ, lả tả rơi xuống. Cô gái mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy kia, trái tim đột nhiên bị đông cứng.

Đa Hân nói xong lấy điện thoại ra, kiểm tra vé máy bay tối nay, chuyến bay thẳng trong ba ngày gần nhất đã hết vé, chỉ còn chuyến phải trung chuyển. Cô ấy nghĩ Thái Anh đi một mình, ngốc nghếch, không quen giao tiếp, hành trình càng phức tạp càng dễ xảy ra bất ngờ, sợ xảy ra vấn đề ở khâu nào đó, cô có mười cái bụng cũng không đủ hối hận.

"Em không đi." Thái Anh nắm lấy cổ tay Đa Hân.

Đa Hân ngẩng đầu lên, thấy cô gái ngang bướng nhìn bản thân, đột nhiên cảm thấy đau đầu, nhất thời không nghĩ ra cách gì, nhíu mày lại.

Ngũ quan của Kim Đa Hân bẩm sinh đã lạnh lẽo, đường nét rõ ràng, lúc không cười cho người ta cảm giác xa cách mạnh mẽ, càng không nói tới chuyện nhíu mày. Thái Anh bị cô ấy dọa sợ, bàn tay nắm lấy cổ tay kia thả lỏng, âm thanh run rẩy: "Chị không cần em nữa rồi đúng không..."

"Tôn Thái Anh."

"Dạ?"

"Em là một cô gái thông minh, có lẽ không cần tôi phải nói quá thẳng thừng." Âm thanh nhàn nhạt nói, nắm ngược lấy tay của Thái Anh.

Nước mắt Thái Anh rơi xuống.

"Em biết, chị..."

"Nhưng em muốn ở lại bên cạnh chị, giống như trước kia, chị không cần cho em tiền, không cần cho bất kì thứ gì, em cũng sẽ không nói những lời kia nữa, coi như chưa có chuyện gì xảy ra..."

Thái Anh thút thít, nước mắt càng rơi càng nhiều.

Đầu óc Đa Hân vang lên những tiếng ù ù, lời của cô gái, từng câu lại từng câu, giống như vô số mũi tên sắc nhọn hung hăng đâm vào trái tim, Đa Hân khó khăn hít thở, lại không chịu xuống nước, đôi mắt trầm tĩnh nứt ra một khe.

"Chị, có phải em thấp hèn lắm không?"

"Không được nói như thế."

Nghe thấy chữ kia, Đa Hân lại nhíu mày, sau đó ý thức được bản thân đã dọa sợ em gái nhỏ, liền thu lại biểu cảm, giơ tay lau nước mắt thay em gái, dịu dàng dỗ dành: "Em vẫn còn nhỏ, chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài, chỉ cảm thấy người trước mắt là người tốt nhất, đợi em lớn thêm chút nữa, bước chân vào xã hội, gặp được nhiều người khác nhau, em sẽ phát hiện người phù hợp với bản thân mới là người tốt nhất."

Thứ rung động của chim Hoàng Yến nhỏ, chẳng qua là tác dụng của tâm lí ngưỡng mộ cái mạnh, đây là ỷ lại, không phải tình yêu.

Đương nhiên Đa Hân không thể lợi dùng phần ỷ lại này để trói chặt người ta ở bên mình.

Thái Anh khóc lóc lắc đầu: "Không có người nào tốt hơn chị."

"..."

"Có thể thường xuyên nhìn thấy chị là được, em không để tâm tới những điều khác..." Thái Anh sụt sịt không ngừng, đôi mắt sưng lên.

Có thể không qua lại, không thân mật, thậm chí không lên tiếng, nhưng không thể không bao giờ gặp lại nhau. Lùi tới bước cuối cùng này, Thái Anh đã cảm thấy bản thân thấp hèn, dáng vẻ sống chết không buông rất xấu xí, nhưng nếu tình cảm là thứ có thể khống chế được, hôm nay cô cũng sẽ không tới đây.

Đa Hân nhìn thẳng vào mắt Thái Anh: "Nhìn thấy tôi và người khác bên nhau cũng không để ý sao?"

Khoảnh khắc nói xong liền hối hận.

Sao có thể nói ra những lời bẩn thỉu, dùng thủ đoạn khích tướng hèn hạ như thế. Đa Hân hỏi bản thân, đáy lòng trào lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cô ấy không thể tiếp tục mềm lòng.

Một người trước giờ bình tĩnh lí trí như Kim Đa Hân, lại nhất thời không có đầu mối.

Làm sao đây?

Sắc mặt Thái Anh tái nhợt, trong miệng lẩm nhẩm: "Chị có người khác rồi à?"

"Không có."

Đa Hân buông tay Thái Anh ra, cơ thể ngả ra sau dựa vào sô-pha, nhắm mắt lại.

Nếu là những cô gái lúc trước, có thể tùy tiện đuổi đi, không phải cô ấy chưa từng gặp người sống chết không buông, nhưng trước giờ đều không mềm lòng, nói kết thúc là kết thúc. Nhưng Tôn Thái Anh thì khác, trước giờ Kim Đa Hân không có cách nào tuyệt tình như thế.

Nếu tiếp tục như thế, sớm muộn gì sự việc cũng mất khống chế.

Thái Anh nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của Đa Hân, trong lòng biết bản thân khiến người kia ghét bỏ, không lên tiếng, kéo chặt lấy áo lông vũ của chị trên người, co chân lại, cuộn tròn cơ thể.

Một lúc sau, Đa Hân mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cô gái co ro ở một góc sô-pha, trùm lấy chiếc áo lông vũ to gấp đôi người, hai mắt ngưng trệ, cơ thể co giật, giống như con chó bị vứt bỏ. Cô ấy càng cảm thấy bản thân đang tạo nghiệp, cảm giác tội ác lúc này nồng đượm hơn bất cứ lúc nào.

"Tối nay ở lại chỗ tôi đi." Đa Hân nói.

Lông mi của Thái Anh run lên, ngẩng đầu nhìn Đa Hân, đáy mắt cháy lên một ngọn lửa rực rỡ.

Đa Hân quay mặt đi, nói tiếp: "Ngày kia tôi phải bay tới Milan, xử lí chút chuyện, hai ba ngày nữa sẽ về, sau đó chúng ta cùng về nước, rồi nói rõ ràng chuyện này."

Khóe môi của cô gái chầm chậm cong lên, nhưng khi nghe thấy câu cuối cùng liền khựng lại, nụ cười đông cứng bên môi.

Thì ra là muốn đợi về nước rồi tiếp tục kết toán.

Chị không yên tâm để một mình cô về đúng không?

Có phải cô vẫn còn hi vọng?

"Vâng." Thái Anh nhỏ tiếng đáp, thở phào một hơi.

Trong phòng yên ắng, Đa Hân khoác áo ngủ ngồi trên sô-pha, bất động như pho tượng, ánh sáng ám vàng mông lung chiếu lên khuôn mặt với đường nét lạnh lẽo của cô ấy, giống như ma quỷ. Ngón tay thon dài của Đa Hân cuộn lấy điếu thuốc dài, đốm lửa cháy rất vượng, giống như con mắt đỏ ngầu.

Cô ấy hít một hơi, chầm chậm nhả khói ra, không khí lan tỏa một mùi hương hoa cực nhạt.

"Chị..."

Sau lưng truyền tới tiếng gọi khẽ, Đa Hân quay đầu, thấy Thái Anh đã đứng bên cửa phòng ngủ phụ tự lúc nào, lặng lẽ nhìn cô ấy.

Đa Hân nhíu mày: "Sao còn chưa ngủ?"

"Em không ngủ được." Thái Anh nhỏ tiếng nói, cất bước đi tới cạnh Đa Hân, ngồi xuống, "Không phải chị cũng chưa ngủ sao ạ?"

Đa Hân lặng lẽ nhích sang bên cạnh một chút, khẽ nói: "'Lát nữa tôi mới ngủ, em cũng về ngủ đi, không được thức đêm."

Âm thanh vừa dứt, Đa Hân liền bị ôm lấy.

Hương sữa tắm luồn vào trong mũi, trộn lẫn với mùi thuốc, mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi không thể diễn tả thành lời. Cơ thể cô gái trẻ tuổi giống như cục bông đẫm nước, mềm mại, cất trữ lượng nước dồi dào, vắt một cái, liền hòa tan.

Đa Hân thoáng ngẩn người, khẽ giãy giụa, thử bẻ tay của cô gái ra, nhưng càng bẻ càng bị ôm chặt thêm. Cô ấy vô thức nhíu mày, nhỏ tiếng quát: "Buông tay."

"Không buông."

"Tôn Thái Anh!"

Âm lượng đột nhiên tăng cao, cơ thể cô gái run lên, nhưng vẫn ngang bướng ôm lấy Đa Hân, đôi mắt nhịn tới đỏ ửng trong đêm tối, mở miệng ra liền không khống chế được tiếng thút thít: "Em muốn ôm chị..."

"Tôi nói lại lần nữa, về ngủ đi." Đa Hân kiên nhẫn nói.

"Muốn em."

"..."

Thái Anh cắn chặt răng, lấy hết dũng khí trèo lên đùi Đa Hân.

Nhưng còn chưa ngồi vững, đã bị một lực mạnh đẩy ra, mất đi trọng tâm, cả người ngã xuống sàn, vừa ngẩng đầu lên, liền đón lấy ánh mắt lạnh lẽo của Đa Hân.

Trái tim Thái Anh đột nhiên rơi vào vực sâu.

"Ngủ ngon."

Đa Hân quay mặt đi, dập tắt điếu thuốc còn chưa hút hết trong tay vào gạt tàn, đứng dậy quay về phòng mình, đóng cửa lại, cạch một tiếng khóa trái.

Mùi hương tàn dư càng ngày càng nhạt.

...

Căn nhà này là Đa Hân mua, nhà mặt đất, cách trung tâm thành phố rất gần, tiện để nghỉ chân, còn có một căn biệt thự nhỏ khác ở ngoại thành, nơi đó mới là nơi sinh hoạt dài ngày khi cô ấy sống tại Paris.

Hai ngày này nghỉ ngơi, Đa Hân dẫn Thái Anh đi dạo khắp nơi, đi ngắm nhìn những địa điểm tham quan nổi tiếng, tham quan danh lam thắng cảnh, đi nếm thử đồ ngon, kể cho cô nghe phong tục tập quán của người bản xứ, thuận tiện mua ít đồ.

Cô nhóc kia rất kháng cự, nói thế nào cũng không chịu nhận.

Nhưng Kim Đa Hân chỉ cần nói một chữ liền có thể khuất phục được Tôn Thái Anh.

Ngoan!

Nghe được chữ này từ miệng chị, Thái Anh không cách nào sinh ra lực phản kháng với mọi thứ.

Cô rất ngoan.

Nhưng chị đã không cần cô nữa.

Thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, ngày thứ ba, Đa Hân bay tới Ý, một mình Thái Anh ở lại căn nhà tại Paris. Tuy có người chăm lo ăn ở sinh hoạt, nhưng những ngày tháng không có mặt chị vẫn khổ sở vô cùng, đặc biệt nghĩ tới hiện thực tàn khốc phải đối diện sau khi về nước, Thái Anh ước gì có thể chết chìm trong mơ, mãi mãi không tỉnh.

Đầu tháng ba, hai người cùng nhau trở về Giang Thành.

Chuyến này xin nghỉ xuất ngoại, Thái Anh bỏ lỡ rất nhiều tiết học, cô ở lì trong thư viện mấy ngày, muốn học bù, nhưng tâm tư không tập trung, không vào đầu được bao nhiêu kiến thức, cả đầu óc đều là Kim Đa Hân.

Chị nói, đợi cuối tuần sẽ mời cô ăn cơm.

Thái Anh thấp thoáng có một loại dự cảm bất an.

Chờ mãi chờ mãi...

Cuối cùng cũng chờ tới thứ bảy.

Thái Anh giống như con chim sổ lồng, vui vẻ bay tới khoảng trời mang tên Đa Hân. Cô thay quần áo mới xinh đẹp, trang điểm nhạt, trên đường ngâm nga đi ra khỏi cổng trường, lên chiếc sedan màu đen quen thuộc.

Vui vẻ của cô chỉ đơn giản như thế.

Đa Hân không trang điểm, ăn mặc rất nhàn nhã, khuôn mặt mộc mang theo ý cười dịu dàng, vừa nhìn thấy Thái Anh liền khen: "Hôm nay đẹp lắm."

"Trong lòng em chị là người đẹp nhất." Thái Anh híp mắt cười ngốc, lộ ra hàm răng trắng bóc.

Cười mãi cười mãi, ánh mắt cô nhìn về phía kính chắn gió, khóe môi đột nhiên sụp xuống.

Tượng người đất đã biến mất.

Để ý tới ánh mắt của Thái Anh, Đa Hân ngẩn ra, giả vờ không nhìn thấy, cười hỏi: "Chúng ta đi ăn đồ Quảng được không?"

Đôi môi Thái Anh động đậy, đang muốn hỏi, nhưng ánh mắt lại thấy dáng vẻ không muốn giải thích của Đa Hân, trong lòng nhói lên một cái, lời đã tới bên miệng lại nuốt xuống, nặn ra một nụ cười mỉm, ngoan ngoãn trả lời: "Vâng."

Dự cảm bất an của cô càng ngày càng mãnh liệt.

Lúc ăn cơm, hai người nói chuyện, Đa Hân hỏi Thái Anh rất nhiều vấn đề liên quan tới học hành, Thái Anh đều ngoan ngoãn trả lời, thấy biểu cảm của Đa Hân thong dong, tâm trạng rất tốt, nhưng lời lên men từ lâu cuối cùng cũng không nói ra, chỉ hi vọng là bản thân nghĩ nhiều.

Bữa cơm này kéo dài rất lâu.

Hơn hai giờ chiều, Đa Hân đưa Thái Anh về trường học.

Xe dừng trước cổng trường, cô ấy lấy ra tờ chi phiếu lần trước, nắm lấy tay Thái Anh, nhét vào, rồi cuộn năm ngón tay giữ lấy.

"Chị?"

Thái Anh vô thức rụt lại, bất đắc dĩ bị nắm chặt, không thể thoát ra, vội nói: "Chị làm gì thế... Em không cần..."

"Nghe tôi nói trước đã."

Đa Hân dùng lực, nắm lấy tay không cho Thái Anh động đậy, một tay khác an ủi vỗ khẽ, dịu dàng nói: "Bây giờ em đã năm ba rồi, nửa năm nữa là sang năm tư, đi thực tập cũng được, thi nghiên cứu sinh cũng tốt, cho dù tương lai em lựa chọn thế nào, cũng đừng vì sợ phạm lỗi mà không dám thử. Có nền tảng kinh tế chống đỡ, có thể bớt đi rất nhiều sai lầm, giảm thấp nguy hiểm xuống chút ít, khiến em có đủ thời gian và sức lực để quy hoạch con đường cho tương lai."

"Coi như là quà chị tặng em, sau này... chúng ta đừng liên lạc nữa."

Một gáo nước lạnh dội xuống đầu, cho dù Thái Anh đã chuẩn bị tâm lí, nhưng bị dội tới nỗi không kịp trở tay, hơi lạnh thẩm thấu vào đáy lòng, lạnh lẽo tới nỗi run lên không ngừng.

Chị không cần cô nữa.

Trước giờ chị chưa từng thích cô.

Trong mắt chị, cô chỉ là một món đồ chơi.

Đầu mũi Thái Anh chua xót, đỏ ửng mắt không chút tiền đồ, cô cúi đầu xuống, nước mắt ào ạt rơi xuống quần, ướt đẫm một mảng lớn.

"Chị..."

"Ừm."

"Có thể nói với em vì sao không?" Thái Anh lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Đa Hân, nhưng chỉ nhìn thấy bản thân qua đôi mắt sâu không thấy đáy kia.

Đột nhiên cô cảm thấy bản thân rất xấu xí.

Đa Hân chăm chú nhìn gương mặt thấm đẫm nước mắt của cô gái, nơi mềm nhất trong tim đau đớn, nhưng chỉ trong giây lát, cô ấy nói với bản thân không thể mềm lòng, đáy mắt lại hồi phục vẻ lạnh lẽo, nhàn nhạt cất lời: "Không tại sao, trước giờ chưa từng nghĩ tới."

Nhưng nói xong lại cầm lòng chẳng đặng giơ tay lau nước mắt cho Thái Anh.

Cô gái mím chặt môi, không lên tiếng, bờ vai run lên không ngừng, nước mắt càng lau càng nhiều, như không chảy hết.

"Thái Anh..." Đa Hân khẽ hít một hơi, quay mặt lại, nhỏ tiếng gọi tên của Thái Anh.

"Em ngoan một chút, được không?"

Khóe môi Thái Anh cong lên nụ cười trào phúng, gật đầu: "Được, em ngoan."

Cô rất ngoan.

Cô nghe lời chị.

Không liên lạc thì không liên lạc...

END BONUS DUBCHAENG

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info