ZingTruyen.Info

[COVER - SATZU] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh

Chương 28: Chị sẽ bằng lòng

imsayeon

"Rồi sẽ có một ngày chị sẽ bằng lòng." Tử Du đứng dưới ánh đèn, không quay đầu, mái tóc đen láy xõa trên vai, nói xong rút chìa khóa mở cửa vào nhà, cánh cửa kia đóng lại rất khẽ.

Trên hành lang im lặng như tờ, một cơn gió lạnh thổi từ ngoài cửa sổ tới, Sa Hạ run lên một cái, hai cánh tay trắng trẻo nổi da gà, cô ấy há miệng thở dốc, lồng ngực trập trùng kịch liệt, đầu óc trống rỗng, đầu ngón tay như bị ngàn vạn con côn trùng cắn nuốt, tê liệt tới mất cảm giác.

Cảm giác rất quen thuộc, trong kí ức, chỉ khi bản thân vô cùng kích động, hoặc khi cảm xúc biến động cực lớn, đầu ngón tay mới tê dại như thế, có lẽ rất nhiều năm không xuất hiện, ấn tượng sâu sắc nhất chính là lúc còn nhỏ cãi nhau với bố mẹ, lần đó bản thân đã muốn bỏ nhà ra đi.

Từ khi bước chân vào xã hội, lăn lộn suốt mười năm, cá tính đã bị bào mòn sạch sẽ.

Sa Hạ cuộn ngón tay lại, nắm chặt, hô hấp dần dần bình ổn, cúi đầu tìm gương cùng khăn giấy trong túi xách đi về phía ánh sáng, lau sạch lớp son môi không thành hình của bản thân, mím môi, về nhà.

Đèn phòng khách đang bật, nhưng không có ai, Sa Hạ vừa đặt túi xuống, nhìn thấy con gái nhanh chân nhanh tay ra ngoài từ phòng ngủ chính, chạy nhanh như bay về phòng ngủ phụ.

"Tiểu Nghiên!"

Nhã Nghiên dừng bước lại, chầm chậm quay người: "Hi hi, mẹ, mẹ về rồi à..."

Gương mặt cô gái nhỏ trắng bệch, gò má hiện lên hai vệt đỏ ửng, đôi môi là màu đở tươi, lông mày vừa thô vừa thẳng, giống hệt như chú hề đang làm trò cười.

"Làm sao thế?" Sa Hạ nhíu mày.

"Dạ, con dùng một chút đồ trang điểm của mẹ." Cô bé nhỏ tiếng nói, nghĩ trong lòng bản thân xong đời rồi, vội tươi cười trêu đùa: "Mẹ, mẹ trang điểm đẹp ghê, con làm cách nào cũng không trang điểm được như thế."

Trẻ nhỏ không biết trang điểm, lại không thích người khác động tay động chân, tự tô tô vẽ vẽ không thành hình, người không ra người quỷ không ra quỷ, vốn dĩ Sa Hạ định mắng mỏ, nhưng quả thật cảm thấy rất buồn cười, nhấc váy đi tới, khẽ nâng cằm Nghiên lên: "Lần sau muốn trang điểm phải nói với mẹ, mẹ trang điểm cho con, không cho phép con lén lút trang điểm, biết chưa?"

Nhã Nghiên cười hi hi ngốc nghếch gật đầu, thầm thở phào.

Những quan niệm cổ hủ cho rằng con gái còn nhỏ tuổi đã trang điểm là học thói hư, phản ứng đầu tiên của Sa Hạ cũng không ngoại lệ, ngạc nhiên vì con gái lén lút sử dụng đồ trang điểm của bản thân, nghi vấn có phải con bé học theo bạn học xấu hay không. Nhưng suy nghĩ lại, lòng yêu cái đẹp của con người là chuyện hết sức bình thường, con trẻ tới tuổi này càng chú ý vẻ bề ngoài, càng cấm đoán ngăn cản sẽ càng phản tác dụng, so với việc truyền bá tâm lí xấu hổ, chẳng thà chỉ bảo đàng hoàng cho con trẻ sẽ tốt hơn.

"Bạn học nữ trên lớp cũng trang điểm à?"

"Có mấy bạn trang điểm ạ." Cô gái nhỏ gật đầu, "Các bạn ấy còn có đồ trang điểm riêng, lúc nghỉ trưa, bọn con cũng chơi trò trang điểm trong lớp."

"Đồ trang điểm ở đâu thế?"

"Gần trường học có một cửa hàng nhỏ bán ạ, không đắt, bảng màu mắt rất nhiều màu chỉ có mười lăm tệ."

Sắc mặt Sa Hạ trầm xuống: "Con không mua đấy chứ?"

Đồ trang điểm rẻ tiền chất lượng thấp chỉ có thể lừa bịp những đứa trẻ nhỏ chưa biết gì, dùng vào rất dễ hỏng da. Bình thường Sa Hạ cho con gái rất nhiều tiền tiêu vặt, luôn cảm thấy đứa trẻ này ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không tiêu tiền vào mua những thứ linh tinh, lúc này lại đột nhiên cảm thấy lo lắng, phải nhớ rằng, trẻ con học theo người khác là chuyện rất dễ xảy ra.

"Không ạ, con nói mẹ có, mẹ các bạn ấy không trang điểm, nên chỉ có thể tự mua trộm." Nói tới đây, trên mặt cô gái nhỏ ngập tràn vẻ kiêu ngạo.

Ấn đường Sa Hạ thả lỏng, nắm lấy tay con gái, ôm vào lòng bàn tay, khóe môi cong lên nụ cười khe khẽ: "Tiểu Nghiên, yêu cái đẹp là chuyện bình thường, mẹ không phản đối con trang điểm, nhưng con phải đáp ứng mẹ ba điều kiện: Một là không được trang điểm ở trường, hai là mỗi tháng chỉ được trang điểm một lần, mẹ trang điểm giúp con, cũng có thể dạy con, ba là không thể lấy tiền tiêu vặt để mua đồ trang điểm."

"Vâng, vậy là có thể trang điểm thật xinh đẹp để cô Chu chụp ảnh cho con rồi."

"..."

Bất ngờ nhắc tới Tử Du, Sa Hạ câm nín, sắc mặt có chút mất tự nhiên, âm thanh dịu dàng của người kia lại vang vọng bên tai, nụ cười mê hoặc, tần suất thở gấp, còn cả bóng lưng không nhìn thấu... Hai cánh cửa nhà đối diện nhau, không thể triệt để cắt đứt qua lại, Sa Hạ tiếp tục cảnh cáo con gái không được làm phiền đối phương cũng không có ích lợi gì.

"Con không sợ cô Chu à?" Sa Hạ nhướng mày, hàm ý sâu sa rằng đó là giáo viên chủ nhiệm.

Ban đầu Tử Du vừa chuyển tới, con gái bị dọa sợ, chớp mắt mới hơn hai tháng, tâm tư của con trẻ đã thay đổi nhanh chóng.

Nhã Nghiên lắc đầu: "Cô Chu tốt lắm ạ."

Sa Hạ sửng sốt, nhếch khóe môi, cười khan đôi tiếng, không nói năng.

Sắc đêm dần sâu, hai mẹ con tắm rửa sạch sẽ, ngồi lên giường, Sa Hạ ôm con gái kiểm tra học thuộc lòng thơ cổ, vốn dĩ muốn mượn chuyện này để phân tán lực chú ý của bản thân, nhưng nhớ tới Tử Du là giáo viên Ngữ văn, nhìn tới quyển sách giáo khoa, tâm tư lại bay về phương xa.

Học kì sắp kết thúc, hai tháng sau đó dài như hai năm, xảy ra quá nhiều chuyện, tâm tình trập trùng, không thể nói rõ cảm xúc. Gặp gỡ quen biết Tử Du, chẳng qua là một chuyện bất ngờ, cho dù có đẹp, có khó quên hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ trở thành một phong cảnh lướt qua cuộc đời Sa Hạ, đưa đưa đẩy đẩy lâu như thế, mãi tới hôm nay mới coi như buông xuống được tảng đá trong lòng, đột nhiên cả người như trở nên trống rỗng.

Hai người sẽ không tiếp tục ám muội, không còn những cái ôm, nụ hôn như trước, sẽ không có những suy nghĩ dư thừa, cuối cùng có thể tiếp xúc như bạn bè bình thường.

Cho dù đối phương có buông tay hay không, Sa Hạ cũng đã quyết định như thế, bắt đầu từ lúc này phải khống chế bản thân, để cuộc sống trở lại quỹ đạo.

Còn hai năm rưỡi nữa, con gái sẽ tốt nghiệp cấp hai, tới lúc đó con gái thi vào trường nào, Sa Hạ sẽ thuê phòng ở gần trường đó, đợi trả góp xong tiền nhà bên này, sẽ bán đi, mua một căn nhà mới ở trung tâm thành phố. Lúc đó có lẽ con gái có lẽ đã tốt nghiệp đại học, có lẽ sẽ đi làm, hoặc học thạc sĩ, sau đó dần dần độc lập.

Cô ấy có thể buông tay, đi tìm cuộc sống bản thân muốn sống.

"Lên đỉnh Kiệt Thạch, ngắm nhìn biển xanh, Trập trùng sóng nước, Non nước..." Âm thanh đọc thơ của con gái kéo tâm tư của Sa Hạ về thực tại, cô ấy cầm điện thoại lên xem, trong nhóm chat của trường học có người @ tên mình.

Tử Du gửi một tin nhắn thông báo lịch thi cuối kì vào trong nhóm, @ tất cả mọi người, phụ huynh lũ lượt trả lời "Đã nhận được", "Cô Chu vất vả rồi", một lượt hai mấy tin nhắn.

Trước kia Sa Hạ chưa từng trả lời.

Cô ấy đọc thông báo xong, nhìn chăm chăm vào hình đại diện mèo vàng của Tử Du, ngón tay chầm chậm gõ chữ: [Đã biết]

Cũng thật kì lạ, lần đầu tiên Sa Hạ nói chuyện trong nhóm chat, nội dung cũng khác với những phụ huynh khác, vừa gửi đi, trong nhóm đột nhiên yên lặng.

Cô giáo Chu: [Cười gian]

"..."

Sa Hạ không để tâm, đặt điện thoại sang một bên, thấy con gái đã đọc xong hai lần, sờ tóc cô bé: "Tiểu Nghiên, năm mới muốn đi đâu chơi?"

"Đi biển ạ."

"Nơi chúng ta ở chính là thành phố ven biển rồi mà."

Nhã Nghiên bĩu môi lắc đầu: "Là kiểu biển có rừng nhiệt đới, có rất nhiều đảo nhỏ, có thể đi biển câu cá."

"Ừm, để mẹ tìm xem." Sa Hạ cầm điện thoại, liếc mắt tới nhóm chat của trường học, có mấy người trả lời đã nhận được tin, liền thoát ra, lên mạng tìm kiếm tin tức du lịch.

Đảo nhiệt đới, samba, bikini...

Cô ấy ngẩn ra.

"Đúng rồi, mẹ ơi, chúng ta có dẫn cô Chu đi cùng không ạ?'

Sa Hạ hoàn hồn, ngạc nhiên nhìn con gái: "Tại sao?"

"Ừm..."

Cô gái nhỏ nghẹn lời, nhất thời không tìm được lí do, cúi đầu nghĩ ngợi, đột nhiên đôi mắt sáng lên: "Cô Chu đã đồng ý chụp ảnh cho mẹ vào năm mới."

Cuối năm nhiều việc bận rộn, nếu không phải con trẻ nhắc nhở, Sa Hạ sớm đã ném chuyện này ra sau đầu, ban nãy nghĩ tới bikini mới nhớ ra, xác thực bản thân đáp ứng làm người mẫu để đối phương chụp ảnh. Lúc đó chỉ nghĩ tới kì nghỉ năm mới sẽ rảnh rỗi, bên này lại hứa dẫn con gái ra ngoài chơi, hai chuyện này lại đụng phải nhau.

Lại là sau khi bản thân từ chối người kia.

Nợ Chu Tử Du nhiều ân tình như thế, chưa trả nổi một lần, đương nhiên là hối hận không thôi, nhưng sau năm mới rất bận, nếu lùi thời gian cũng không biết lùi tới khi nào, hoàn toàn không nắm bắt được. Có lẽ là Tử Du chủ động nói chuyện này với Nhã Nghiên, có ý nhắc nhở cô ấy, nếu còn tiếp tục từ chối, sẽ không thể giữ được mặt mũi.

Làm thế nào đây? Sa Hạ cũng không thể nói dối con gái.

"Hơn nữa con còn cam đoan với cô Chu, mẹ sẽ đồng ý dẫn cô ấy đi cùng..." Nhã Nghiên thấy sắc mặt mẹ không ổn, lập tức phản ứng lại, đẩy họa cho bản thân, chỉ đành bàn giao đầy đủ ngọn nguồn.

Sa Hạ ngây ra, nhíu mày lại: "Con..."

Cô gái nhỏ sợ hãi kéo chăn che lên đầu.

Thứ hai, toàn trường bắt đầu kì thi cuối kì, buổi sáng thi Ngữ văn.

Chỗ ngồi các lớp được đánh số hỗn loạn, thứ tự dựa theo thành tích bài thi tháng lần trước, ba mươi người một phòng, ba mươi người xếp hạng đầu ngồi ở phòng đầu tiên, cứ thể lùi dần. Lần trước điểm số môn Toán của Nhã Nghiên rất tệ hại, xếp hạng ở phía cuối bảng, bị phân tới phòng thi số chín, miễn cưỡng xếp ở giữa.

Buổi sáng lúc tới trường, bụng râm ran cảm giác khó chịu, không phải ăn no đau dạ dày, cũng không phải cảm giác đau bụng, mà là vị trí dưới rốn, giống như có cục đá đè lên, có loại cảm giác đau cùng phình ra, đi đường thấp thoáng cảm giác lún xuống.

Cô bé không để tâm, cảm thấy một lúc nữa sẽ ổn.

Ngữ văn là môn Nhã Nghiên tự tin nhất, cô bé thong thả vào phòng thi, không hề hoảng hốt, nhưng đầu óc chỉ nghĩ tới môn Toán buổi chiều – Vương Triết Nghị nói sẽ đưa đáp án đề trắc nghiệm và đề điền vào chỗ trống.

Lén lút sao chép một chút, ít nhất có thể đạt yêu cầu là được.

An tâm hơn nhiều.

Nhận được đề thi Ngữ văn, Nhã Nghiên lật lại nhìn đề bài viết văn, không nhịn được cong khóe miệng: Hừm, đơn giản, chắc chắn đạt điểm tuyệt đối.

Trong phòng tim im lặng như tờ, chỉ có tiếng xào xạc khi đầu bút lướt qua trang giấy, giáo viên coi thi đứng trên bục giảng, hai tay chắp sau lưng, nhìn một lượt, sau đó thong thả nhấc bước đi xuống dưới, đi lên đi xuống nhiều lần.

Trên hành lang thỉnh thoảng lướt qua bóng dáng của giám thị hành lang.

Kì thi cuối kì rất quan trọng, nếu thi tốt, vui vẻ về nhà đón tết, thi không tốt, trên bàn ăn trong bữa cơm tất niên sẽ bị cô ba cậu bảy càu nhàu, "con nhà người ta" trong truyền thuyết sẽ lại tác quái, thế là cả trường học ngập tràn không khí nghiêm túc căng thẳng.

Nhã Nghiên viết đáp án rất nhanh, chữ viết cũng gọn gàng đẹp đẽ, không tới một tiếng đồng hồ đã viết xong phần đọc hiểu, cô bé đặt bút xuống, duỗi lưng, đặt tay lên thành ghế, chuyển động cơ thể, chuẩn bị viết văn.

Đột nhiên, cơ thể Nhã Nghiên cứng lại.

Một chất lỏng âm ấm chầm chậm tràn ra, ướt át, hễ động đậy, liền tràn ra, giống như tè dầm...

Nhã Nghiên không dám động đậy, mở to mắt nhìn đề thi, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng dường như dự cảm được chuyện gì đó, cô bé hoang mang ngẩng đầu nhìn lên bục giảng: "Thưa cô..."

Âm thanh rất khẽ, phá vỡ sự im lặng của phòng thi, mấy học sinh không hẹn mà gặp nhìn tới.

"Ừm?" Giáo viên trông thi nhướng mày.

"Em muốn đi vệ sinh..."

"Đi đi."

Nhã Nghiên cẩn thận đứng lên, cảm giác chất lỏng ấm nóng trong cơ thể lại tràn ra một ít, trong lòng vừa sốt ruột vừa túng quẫn, lặng lẽ nhìn ghế, không dính màu gì, nhanh chân bước ra khỏi phòng học.

Trong nhà vệ sinh không có người, cô bé trốn vào phòng cuối cùng.

Quả nhiên.

Trên quần lót dính một mảng máu màu đỏ.

Nhã Nghiên ngây ra.

Thường ngày mấy nữ sinh có quan hệ tốt trong lớp sẽ bàn luận tới những chủ đề tương đối riêng tư, ví dụ như kì kinh nguyệt, đám trẻ gọi là "kinh nguyệt" hoặc "bà dì cả". Rất nhiều bé gái lớp năm lớp sáu tiểu học đã có kinh, có lúc có người xin đi vệ sinh trong trong tiết, Nhã Nghiên cũng nhìn thấy băng vệ sinh vứt trong túi của các bạn, hơn nữa trong thùng rác nhà vệ sinh có đủ loại băng vệ sinh dính máu...

Cô bé đều biết.

Tuy biết sớm muộn gì bản thân cũng có, nhưng thật sự tới ngày này, lại không biết làm thế nào.

Nhã Nghiên không có băng vệ sinh, hơn nữa mọi người đều đang làm bài thi, nhóm nữ sinh thân quen đều rải rác ở các phòng thi khác nhau, không thể tới tìm các bạn.

Làm sao đây?

Còn chưa viết văn xong, không thể chậm trễ thời gian, Nhã Nghiên sốt ruột tới nỗi khóc lên, trong lúc nóng ruột, cô bé nghĩ tới Tử Du...

Từng giáo viên đều có nhiệm vụ trông thi, cô bé không biết Tử Du ở phòng thi nào, chỉ đành bắt đầu tìm từ phòng thứ nhất. May mắn là, Nhã Nghiên ở phòng thi số ba, đi qua hai phòng học liền nhìn thấy cô.

"Cô Chu..."

Lúc này Tử Du vừa ở bên dưới đi quanh một vòng, quay lại bục giảng, đang cầm tờ đề tiếp tục nhìn đề, nghe thấy âm thanh liền quay đầu, nhìn thấy Nhã Nghiên đứng trước cửa, khuôn mặt nhỏ co cụm lại, mắt rưng rưng gọi bản thân.

Trong lòng Tử Du sửng sốt, nhanh chân ra ngoài: "Sao thế?"

"Em..." Cô gái nhỏ nhíu mày, sắc mặt đỏ ửng, mang theo dáng vẻ xấu hổ khó xử, cẩn thận nhích tới bên tai Tử Du, lí nhí nói đôi câu.

Đột nhiên Tử Du cười lên, thầm thở phào một hơi.

Còn tưởng có chuyện gì.

"Đợi cô một lát." Tử Du vỗ nhẹ lên vai cô bé, đi tới phòng thi số hai bên cạnh, nhờ đồng nghiệp trông hộ một lúc, sau đó nắm lấy tay Nhã Nghiên, nói: "Đi theo cô."

Trong ngăn kéo văn phòng có băng vệ sinh dự phòng, Tử Du lấy một miếng, tự nhiên nắm tay Nhã Nghiên vào nhà vệ sinh nữ. Bên trong vẫn không có ai, cô bảo Nhã Nghiên vào phòng đầu tiên, cô gái nhỏ liên tục gật đầu, chạy tới phòng cuối cùng.

Nhìn phản ứng của Nghiên, tám phần là lần đầu có kinh nguyệt.

Ngày có coi đây là một ngày kỉ niệm.

Tử Du xoa đầu Nhã Nghiên, dịu dàng an ủi: "Không sao, đây là chuyện bình thường, cô bé nào cũng sẽ có." Nói xong đưa băng vệ sinh cho cô bé, ân cần hỏi, "Biết dùng không? Có cần cô dạy không?"

Cô gái nhỏ đỏ mặt không lên tiếng.

"Xé lớp bọc ngoài, xé lớp giấy mặt sau ra, sau đó dính lên..." Tử Du biết ý, đại khái làm mẫu một lượt, không xé rách hoàn toàn lớp giấy bọc, "Biết chưa nào?"

Nhã Nghiên gật đầu, từ đầu tới cuối mí mắt không dám ngẩng lên, nhận lấy đồ rồi đóng cửa lại.

Một phen sột soạt.

Không lâu sau, Nhã Nghiên ra ngoài, Tử Du dẫn Nghiên đi rửa tay, lấy giấy khô lau tay cho cô bé, cẩn thận dặn dò: "Nhớ về nhà nói với mẹ, có một số thứ phải chú ý, mẹ sẽ dạy em."

"... Vâng, cảm ơn cô Chu."

"Đi thi đi, làm bài cho tốt."

Tử Du cười híp mắt, đôi mắt sáng trong xinh đẹp, hoảng hốt như nhìn con gái mình.

Buổi chiều, Sa Hạ tan làm về nhà, thấy con gái đang giặt đồ ngoài ban công, ngây ra mấy giây, đi tới gần: "Tiểu Nghiên, con giặt gì thế?"

"Dạ, quần lót ạ."

Nước xả ra nửa chậu, Nhã Nghiên xắn tay áo đứng trước chậu, một tay lấy xà phòng, một tay cầm quần lót nhỏ ẩm ướt, mặt mày đau khổ: "Con giặt nhiều lần lắm rồi, nhưng vẫn còn dấu, giặt thế nào cũng không sạch, mẹ..."

Trên chất vải màu hồng thấp thoáng vệt đỏ sậm, giống vết máu khô.

Sa Hạ lập tức phản ứng lại, vừa định lên tiếng, chuông cửa vang lên, cô ấy vội vàng quay người đi ra phòng khách, nhìn qua mắt mèo, mở cửa.

"Cô... Chu..."

Tử Du đứng ngoài cửa, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt sáng sủa của cô, mái tóc đen dài thẳng tắp xõa trước người, nhẹ nhàng phấp phới, cô đưa đồ trên tay ra: "Cho chị cái này."

Một quyển sách giáo dục giới tính mỏng.

Sa Hạ: "?"

"Nếu chị không tiện đích thân dạy..." Tử Du cong khóe môi, nghiêng người dựa gần, "Tôi có thể làm thay."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info