ZingTruyen.Info

COVER - [MOONSUN] - THRONE OF VAMPIRE

Episode 37

AnnaPh_2

Tôi biết Moonbyul rất sợ độ cao nhưng treo cô ấy giữa trời đêm thế này mới thật sự là ác mộng đối với cô ấy. Moonbyul đang vùng vẫy

" Yongsun, thả tôi xuống đi... " – Moonbyul nói

" Cô muốn chết hả ? "

" Vướng tôi cô không bay được, thả tôi xuống rừng rồi cô bay đi trước đi.. tôi tự tìm cách về " – Moonbyul thuyết phục và đang cố gỡ bộ móng vuốt của tôi ra khỏi tay cô ấy

" Cô điên rồi sao ? " – Tôi giận dữ
Nhưng phải nói đến việc mang Moonbyul theo thế này làm tốc độ bay của tôi chậm đi hẳn, hơn nữa rất vướng víu, Leo đã đuổi theo đến tận nơi, hắn nhanh như một con báo đốm đúng như lời Hyejin đã cảnh báo lúc nãy.

Lúc này đã là lúc nào rồi mà Ahn Hani với Ahn Hyejin lại chơi trò đuổi bắt nhau kia chứ

" Cô không chịu thả tôi xuống đúng không ? " – Moonbyul hỏi lại lần nữa

" Im đi Moonbyul Yi, có chết tôi cũng không thả tay cô ra đâu "

" Được... "

Phập !!

"Ối đau... "

Chết tiệt, Moonbyul tự cắn vào cánh tay tôi để tôi buông cô ấy ra

" Sao cô lại cắn tôi ? " – tôi cáu lên
Nhìn lại đúng là Moonbyul đã rơi xuống giữa rừng

" Bay đi Yongsun... đừng để Leo bắt được cô " – Moonbyul nói trước khi rơi xuống đất hẳn

" Moonbyul Yi... "

Tôi đang do dự thì từ đằng xa, Leo phóng đến từ vách đá và đạp vào bụng khiến tôi bị văng ra một khoảng cách khá xa. Còn hắn lại tiếp tục tìm Moonbyul

Moonbyul's POV

Sau khi cắn vào tay Yongsun để cô ấy thả tôi xuống, thì tôi lại rơi vào một bìa rừng. Lăn được vài vòng thì thôi đụng trúng một gốc cây to...

Ê ẩm quá !!

Đau hết cả người và khi đó tôi thấy tên Leo đang bay trên không để tìm tôi, nguy rồi... tôi bèn dùng hết sức lực cuối cùng để bò vào một cái hang gần đó, tôi chỉ nhớ mình bò đến trước cửa hang rồi ngất đi, sau đó thì không biết gì nữa.

Trải qua một thời gian bao lâu tôi cũng không chắc, khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên một cái gì đó mềm mềm lại rất thơm nữa.

" Người đẹp tỉnh rồi à ? "

Ai đó đang nói với tôi nhưng đầu đau quá, hình như lúc nãy còn va vào đá. Không mất mạng là cũng may lắm rồi

" Đây là... " – tôi hỏi

Trước mặt tôi là một cô gái có đôi tai chồn, mặc bộ váy đỏ và đôi mắt to tròn như mắt mèo.

" Tôi thấy cô nằm trước hang nhà tôi nên tôi mang cô vào đây, sao thế... ? thấy tôi đẹp quá nên không nói được đúng không ? "

À, hoá ra là cô ấy cứu tôi...

" Xinh quá... "

" Chắc là ngon lắm đây "

Xung quanh tôi lại nghe ồn ào tiếng của phụ nữ, hình như hang động này chỉ có nữ, từ lúc tỉnh dậy tôi không hề nghe thấy tiếng của bất cứ đàn ông nào

" Các em im lặng, cô ấy là của ta... "

Tôi vẫn mơ hồ chưa biết mình đang ở với ai thì cô gái váy đỏ kia đã đè tôi xuống và xé rách phần cổ áo chiếc sơ mi của tôi.

" Này, cô tính làm gì... "

" Cô đẹp lắm... tôi thích cô rồi đấy " – Cô gái đó cười

Phập !!

" Đau quá... " – tôi la lên

Đừng nói cô gái này cũng là Vampire đấy chứ, tại sao ai gặp tôi cũng đè ra cắn thế này, thế giới này đáng sợ quá, tôi muốn quay về Hàn quốc !!

Cơ thể tôi run lên và hình như cô ta đang mút lấy cái gì đó trên cổ tôi, không phải máu... ít nhất là tôi cảm nhận được điều đó.

Ai đó làm ơn cứu tôi với, tay chân tôi bắt đầu khó kiểm soát nữa rồi, một mình tôi không thể kháng cự nổi phép thuật của cô gái này. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, tôi lại gặp một loại yêu ma khác sao...

" Tinh khí cô mạnh lắm, hút lấy nó làm tôi cảm thấy khoẻ hơn đấy " – cô gái đó ngừng lại và nhìn tôi.

Cô ta đang uống cái gì của tôi thế kia, đưa tay sờ lên cổ tôi không thấy máu cũng không thấy vết cắn. Nhưng cơ thể tôi yếu hẳn đi...

Ha ha ha !!

Đám yêu ma này có khắp nơi trong hang động, tôi đoán bọn chúng cũng không phải người. Nhất là cô gái này, cô ta là ai...

" Cô vừa làm gì tôi vậy ? " – tôi yếu ớt hỏi

" Cô còn yếu lắm... ngủ một giấc đi, yên tâm... tôi không làm gì tổn hại đến cô đâu bởi vì cô sẽ là món mồi ngon cho tôi vĩnh viễn " – cô gái đó cười thành tiếng và nằm xuống bên cạnh tôi

Tại sao chân tay tôi cứng đơ thế này, muốn nhấc người lên cũng khó, hơn nữa sau cú rơi vừa rồi lưng tôi bị đập vào gốc cây nên muốn bỏ chạy lúc này là không phải ý kiến hay.

Khoan đã, Yongsun đâu rồi ?

" Ái chà... hoá ra trong lòng cô đã sớm có người khác rồi sao,... " – cô ta vuốt ve mặt tôi như đang nâng niu thứ gì đó quý giá

Bàn tay không yên phận lại cởi từng cúc áo sơ mi của tôi ra, cái quái gì thế này, cô ta định xử lý tôi theo cách này hả ? Cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi, nếu thế thì bây giờ khoan hãy tính đến chuyện bỏ trốn, để khi bản thân hồi phục rồi tính chuyện đó sau.

Cô gái kì lạ này bắt đầu ngồi lên thắt lưng của tôi, ánh mắt thèm thuồng của một con thú hoang khi nhìn thấy cơ thể tôi bên trong lớp áo. Đúng là đồ biến thái...

" Đề nghị.... Cô leo xuống khỏi người tôi ngay " – tôi nổi giận

" Cô tên gì... " – cô ta cố ý làm tôi phân tâm

" Moonbyul Yi "

" Moonbyul Yi ? Cái tên cũng đẹp giống như cô vậy... tôi thực sự rất thích cô đấy " – cô ta cười một cách có ý đồ - " Tôi là Irene... "

" Irene, tôi rất cảm kích việc cô cứu tôi nhưng làm ơn, leo xuống... tôi thở không được "

" IM NGAY "

Irene nổi giận và mắt long lên từng tia máu đỏ, cô ta giữ chặt gương mặt tôi và đay nghiến từng chữ

" Kể từ bây giờ cô là của tôi, không được phép ra lệnh hay yêu cầu bất cứ thứ gì cho tôi, biết chưa hả MOON BYUL YI? "

Tôi không đủ sức chống lại bọn họ, càng không có phép thuật để đánh lại Irene, bây giờ tôi chỉ mong là Yongsun hay Hyejin hoặc ai đó cũng được, làm ơn cứu tôi ra khỏi cái động biến thái này giùm, nếu còn tiếp tục nằm đây thì chắc sẽ không sống đến ngày mai mất.

Irene cười lên một tiếng rồi lùi lại biến hình... cô ta cũng như Leo, là hồ ly... có điều Irene là hồ ly trắng.

" Cô cũng giống như tên Leo kia sao... " – tôi hoảng sợ

Bây giờ tôi mới để ý, thứ tôi đang nằm từ nãy đến giờ chính là cái đuôi của cô ta. Hèn gì nó mềm như bông và nhẹ như lông hồng, lại còn có mùi thơm nữa... chắc chắn cô ta dùng mùi hương này để quyến rũ đàn ông.

" Tên Leo kia gốc của hắn là người sói nhưng do hắn thoả thuận linh hồn với Klaus nên mới biến thành hồ ly, mấy ngày trước hắn còn dám ăn thịt đồng loại của ta... nếu gặp lại ta sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh " – Irene tức giận nói

Phải rồi, quanh đi quẩn lại cũng là kẻ thù của nhau mà thôi, Vampire giết người sói, người sói giết hồ ly... hồ ly căm ghét người sói.. tuyệt quá rồi !!

Đang nói nửa chừng, Irene cúi xuống ngửi ngửi vào mang tai tôi, bộ lông của cô ấy thật khiến tôi dị ứng mà..

" Moonbyul Yi... cô là ai hả ? "

" Tôi ? Đương nhiên tôi là con người rồi !! " – Tôi nói

" Không đúng.... Ta ngửi ra trên người cô có mùi của Vampire " – Irene ngạc nhiên

Chắc có lẽ lúc nãy do tôi ôm Yongsun nên mới nghe mùi của cô ấy, việc này tôi cũng không biết giải thích sao. Điều tôi đang lo lắng là ai đến cứu tôi bây giờ đây, tôi sắp khóc thét lên vì sợ Irene rồi đấy, không chừng cô ta cũng muốn ăn thịt tôi ngay lúc này đây !!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info