ZingTruyen.Info

COVER - [MOONSUN] - THRONE OF VAMPIRE

Episode 20

AnnaPh_2

Mũi xe vừa chạm đến chân tôi thì nó dừng lại, chắc hẳn họ phải phanh rất gấp, cũng may không xảy ra tai nạn, tôi còn đang mơ hồ thì Wheein từ trong xe đi ra

_Cô muốn chết hả Kim Yongsun, nếu tôi phanh không kịp thì cô bị tôi ủi ra xa rồi - Wheein càu nhàu

A, là Wheein....

_Sao cô đến đây giờ này ? - tôi ngạc nhiên

Wheein chuyền cái túi trắng trên tay qua cho tôi

_Tôi mang thứ này đến cho cô và Moonbyul... Còn cô, sao giờ này lại lang thang ngoài đường ? Moonbyul đâu ?

Nhắc tới Moonbyul tôi lại càng không biết phải nói cho Wheein nghe về mối quan hệ của chúng tôi như thế nào nên chỉ đành im lặng.

_Sao vậy ? Lại cãi nhau nữa rồi à ?
Tôi không có bất kì phản ứng nào, có lẽ Wheein cũng nhận ra nỗi khó xử của tôi nên cô ấy cũng không hỏi nữa.

_ Yongsun, nếu tâm trạng không thoải mái, tôi sẽ mời cô một ly... - Wheein nói

Tôi nhìn Wheein, rốt cuộc quay vào nhà cũng không xong mà ở ngoài đường như thế này cũng không được, tôi đành theo Wheein vào xe ngồi mặc cho cô ấy đưa tôi đi đâu thì đi. Wheein khác Moonbyul, cô ấy thẳng tính hơn và cũng thoải mái vui vẻ hơn Moonbyul, kiểu người 4D, thích làm theo ý mình.

Wheein đưa tôi đến một quán bar cách nhà Moonbyul khá xa, quán bar hoạt động ồn ào náo nhiệt về đêm. Là nơi tập trung đủ mọi thành phần của xã hội... những kẻ lắm tiền... những cô đào chân dài và những tay ăn chơi ra rẻ, thật sự nhạc nhẽo bây giờ còn thua xa hồi trước.

Tôi còn nhớ cái thời hai gã đàn ông cùng mười ly bia lúa mạch cá cược bằng đồng xu... kẻ nào gục trước sẽ thanh toán toàn bộ tiền rượu của ngày hôm đó cho quán.. kẻ hào vũ người tung hô... haizzz......
Thấy tôi thở ra, Wheein choàng vai kéo tôi sát lại và cười

_Coi nào,... relax đi... đừng giữ những ý nghĩ cổ hủ trong đầu nữa mà Yongsun.. thế kỉ 21 rồi !!

Tôi theo chân Wheein vào trong, từ lối đi đến những căn phòng đặc cách cho những vị khách đặc biệt, nó đều tối như hũ chìm. Chỉ có một chút ánh sáng le lói qua các bóng đèn neon nhỏ ở dưới sàn hoặc trên tường kéo dọc theo lối đi. Quán bar của thế kỉ 21 đây sao ?

Đi sâu vào một chút nữa, tiếng nhạc xập xình át cả trí óc tôi... và cảnh tượng trước mắt là những nhóm người thác loạn vì tình dục đang biểu diễn giữa khu trung tâm. Những đứa cô gái phóng khoáng cởi từng lớp vải một ra bằng những ly rượu mời chào của cánh đàn ông, ai nấy cũng đều hào hứng tung hô... thật sự thì tôi chán ngấy những cái cảnh này !!

Wheein thấy tôi có vẻ không thích nên kéo tay đến bàn bartender
_Cho tôi hai ly sampanh - Wheein nói

Anh chàng bartender nom còn rất trẻ, mái tóc nhuộm xanh thời thượng và mặc bộ vest đen trông thật lịch lãm. Cậu ta nở một nụ cười thân thiện với Wheein và pha cho chúng tôi hai ly sampanh... anh ta đẩy nó ra cho tôi và Wheein nhưng mà.... nó màu tím...

_Cái thứ gì thế này ? - Tôi cầm ly
sampanh lên, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy loại nước uống nào mà có màu tím như thế này cả

_Thử đi, không say không về... - Wheein cười rồi nhấp môi lấy ly của mình

Sau một hồi ngồi nói đủ thứ mọi chuyện trên đời, Wheein có vẻ bị rượu làm cho say xỉn, gương mặt hồng lên và đôi mắt đờ đẫn nhìn tôi chăm chăm, còn tôi thì uống đến ly thứ bảy rồi mà vẫn không cảm thấy gì. Chỉ thấy chát ở đầu lưỡi và vị ngọt của rượu khi nó xuống cổ họng...

_Nói đi Yongsun... cô đang phiền muộn điều gì vậy ? - Wheein nói

_Sao lại hỏi tôi như thế ?

_Lúc nãy.... Tôi thấy cô như đang cãi nhau với Moonbyul, rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì ?

Tôi đặt ly sampanh xuống và thở dài ngao ngán

_Qủa thực tôi cũng không biết giữa chúng tôi đang xảy ra chuyện gì nữa, tôi có cảm giác rất kì lạ khi ở cạnh Moonbyul, cứ như là cô ấy truyền năng lượng cho tôi vậy...

_Thứ cảm giác đó người ta gọi là.... *hức* - Wheein mơ màng bị nấc cục làm ngắt quãng câu giữa chừng, xem ra Wheein say lắm rồi

_Này, cô không sao chứ ? - Tôi lay Wheein

Wheein nốc đến ly thứ năm và bây giờ cô ấy chính thức say như hũ chìm, gọi cũng không dậy, lay cũng không có tác dụng. Tôi thì đâu biết lái xe cơ chứ... Thấy tôi đang bối rối, anh chàng bartender mới bảo tôi lại gần và thì thầm vào tai tôi.

_Ở đối diện bên kia đường có một khách sạn lớn, cô dìu bạn cô qua đó nghỉ ngơi đi, chứ hai cô là phụ nữ không nên để người khác thấy tình trạng say xỉn ở đây !! Nguy hiểm lắm... nếu cần tôi có thể nhờ người giúp.

Khách sạn à ? Ban đầu tôi còn do dự một chút nhưng liếc thấy đám người đang thác loạn kia thì lại khó chịu vô cùng, lỡ Wheein bị lôi kéo như thế thì thật là không đúng. Thấy vậy nên tôi đỡ Wheein đứng lên và kéo tay cô ấy qua vai, đỡ Wheein đi ra ngoài. Thật là...

Tửu tượng của Wheein không cao, tôi nghĩ chắc do cô ấy muốn cho tôi say để khia báo hết mọi chuyện về Moonbyul nhưng không ngờ là mình lại gục trước, báo hại tôi phải ở lại với cô ấy đêm nay...

Sau khi đưa Wheein lên phòng và rời khỏi cái thể loại nhạc nhức đầu đó, thần trí tôi lại đột ngột bị choáng váng, hơi nóng trong lồng ngực khiến tôi thở hơi ra toàn là mùi rượu. Tôi khó chịu vô cùng và đầu óc bắt đầu xoay vòng vòng, nhìn mọi thứ không còn rõ nữa nên ngã ra giường...
Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mắt tôi cứ nhíp lại, tay chân không còn sức lực để nhấc lên nữa... đây gọi là gì nhỉ ? À, hình như tôi say rồi...

_ Hyejin... Hyejin ah~

Bên tai tôi lại có tiếng thì thầm của ai đó, đầu óc tôi bây giờ cũng choáng váng mà đau nhức không kém, mắt mở không lên nên cũng không nhận thức được gì nhiều...

Trong cơn mê tôi có cảm giác như ai đó đang ôm lấy mình, thân thể bị bất động lại còn bị đè thật nặng... tôi chỉ muốn ngủ thôi mà... không lẽ là Moonbyul ?

_ Moonbyul... cô xuống đi.. đừng quậy nữa ~.. để tôi ngủ
Lời nói của tôi vô dụng khi đôi môi mình bị chiếm đóng bởi một thứ gì đó mềm mềm lại thơm mùi bạc hà. Tôi cố gắng mở mắt ra và Moonbyul đang cận kề với gương mặt mình

Khoan, sao Moonbyul lại ở đây ? Tôi nhớ là....
Tâm trí tôi hoàn toàn bị bao phủ bởi đôi môi của cô ấy, tôi bị rượu làm cho mất lý trí và cũng không biết mình đang làm gì nữa... bàn tay vô thức ôm chặt lấy người nằm bên trên mình và chìm sâu vào nụ hôn đó... mùi bạc hà...

" Hyejin ah~.... "

" Moonbyul... làm ơn để tôi ngủ... "
Hai chúng tôi cứ thế mà quấn lấy nhau,... chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc tôi và Moonbyul cũng biết rõ, y hệt như lần đầu tiên khi tôi muốn Moonbyul... và tôi tin Moonbyul rồi cũng sẽ thừa nhận tình cảm của mình dành cho tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info