ZingTruyen.Info

COVER - [MOONSUN] - THRONE OF VAMPIRE

Episode 13

AnnaPh_2


Tôi lại cảm thấy vui vẻ mà thầm cười trong lòng, tôi nhìn trên đầu ngón tay loang loáng ướt đẫm, đưa lưỡi liếm. Lại nhìn nơi nhạy cảm còn đang co rút, đột nhiên cảm thấy vừa nóng vừa khuấy động. Tôi nới lỏng vòng tay của Moonbyul bắt lấy đùi đang mở của cô, lưỡi bắt đầu xâm nhập vào khi mật đạo của Moonbyul còn đang rất mẫn cảm.

_Cô... định... làm gì.....vậy ? - Moonbyul cố đẩy cái đầu tôi ra khỏi nơi đó nhưng vô ích

Tôi cũng không muốn trả lời,chỉ là hung hăng mút một hơi, nuốt xuống, liếm liếm vành môi, mùi vị không tệ liền cúi đầu xuống làm thêm lần nữa.

Moonbyul cảm thấy như đến thần hồn cũng bị tôi hút đi. Moonbyul nhìn tôi xin giúp đỡ, nhưng mà cô ấy lại bủn rủn tay chân, không nhìn mắt Moonbyul, tôi chỉ hôn lên bắp chân và mu bàn chân của Moonbyul.

Mặt đỏ bừng, Moonbyul lúng túng xoay người, nhưng cảm giác chiếc lưỡi của tôi như con rắn nhỏ, hướng sâu trong cơ thể cô ấy mà chui vào, còn thường xuyên liếm mút, thực là, sắp bị tôi làm cho khô ráo rồi.

Tôi chép miệng, lại nuốt xuống một dòng ái dịch, nhìn khuôn mặt xuân quang diễn lệ của Moonbyul, hài hước nói:

_Cô chưa từng trải qua cảm giác này đúng chứ ?

Moonbyul lắc đầu liên tục,mặt đỏ gay như trái ớt chuông liền có động thái phản kháng. Chưa kịp lau đi mọi thứ, tôi đặt môi mình lên môi Moonbyul và tà ác xâm chiếm, không cho cô ấy có được cơ hội để chiếm thế thượng phong, không đời nào tôi để Moonbyul làm việc này đâu.

Thấy tôi có phần không nhường nhịn, không thể chiều theo ý của mình Moonbyul có phần hơi khó chịu, hơn nữa lại bị dục vọng kích thích, quả thật tôi thấy cô ấy co chân lên, chắc là tính đạp cho tôi ngã xuống đất đây mà

Moonbyul gấp gáp nôn nóng muốn chết, hai tay che mặt, sau này để xem còn dám lạnh lùng với tôi nữa hay không, tôi nhìn mặt cô ấy đỏ như tôm luộc, đáy mắt lấp lánh,

_Muốn tôi giúp cô hay là tự xử ?

Moonbyul nhìn đôi mắt ẩn chứa đầy sự bí hiểm, có một loại dự cảm không lành,nhưng lại bị dục lôi kéo. Toàn thân nóng ran... Moonbyul tự giác ôm cái chăn to đùng quấn vào người đi vào phòng tắm. Moonbyul chính là không dám làm loạn, để mặc xúc cảm đối phó với tôi. Nhìn bộ dạng của cô ấy thật khiến người khác muốn đem lòng yêu thương mà.

Moonbyul tự giải thoát cho mình,và sắc mặt hầm hầm nhìn tôi như kẻ thù mấy trăm năm vậy. Cuối cùng khi trở ra chính là chịu không được vẫn là muốn ôm tôi ngủ đến sáng mai...

Điều làm tôi mơ hồ nhất chính mối quan hệ của hai chúng tôi, khi nghĩ đến thân phận không rõ ràng của mình thì tôi nhớ bản thân mình là ai, Moonbyul là người đễ bị tổn thương. Khi dính đến cuộc sống của tôi thì bọn ma cà rồng sẽ không buông tha cho cô ấy, bọn chúng căm ghét con người, lại có sức mạnh để làm đau cô ấy như một thứ vô hình...

Moonbyul đang ngủ,... mọi thứ vẫn chưa xảy ra đúng như những gì nó nên đến. Moonbyul và tôi đã lỡ leo lên lưng cọp, bằng mọi giá tôi sẽ không để Moonbyul chịu thêm thương tổn nào nữa !!

Sáng hôm sau Moonbyul đã trở lại bình thường, nhưng hình như hôm nay cô ấy có một cuộc hẹn. Mới 6 giờ tôi đã bị cô ấy đánh thức... sau khi thay quần áo Moonbyul cũng không nói rõ là đi đâu, chỉ nói là đi gặp một người.

Moonbyul lái xe đến một quán café ở một nơi khá vắng vẻ, ít người qua lại. Hình như tiệm cafe này mở ra cũng không có ý định kinh doanh,ai thích đến dùng cafe thì đến như vậy đấy...

Moonbyul chọn một bàn bốn người và cùng tôi ngồi xuống. Cả hai cũng không nói với nhau câu gì, chỉ ngồi đó... dùng café... lướt điện thoại... quan sát cảnh vật xung quanh.

Một lát sau tầm chừng 20 phút, một chiếc xe khác đậu bên cạnh xe của Moonbyul, tôi đoán đó chính là người đã hẹn Moonbyul ra đây. Nhưng sao tôi có cảm giác cái mùi này rất quen, hình như tôi đã gặp người này ở đâu rồi thì phải...

Người trong xe vừa bước ra,đúng như tôi nghĩ... là cô nàng Jung Wheein. Chính là người đã giúp tôi hôm trước ở bệnh viện, nếu tôi nhớ không lầm thì cô ấy là bạn của Moonbyul. Jung Wheein vừa mới đến đã vào thẳng ngay vấn đề.

_quéo quèo.... "người hùng"của chúng ta sao lại rảnh rỗi đi cafe thế này ? Từ khi cậu nghỉ việc, ai nấy cũng bàn tán xôm xao cả cái bệnh viện, lúc nào cũng Moonbyul thế này.... Moonbyul thế kia...riết mà mình cứ nghĩ mình đi chợ chứ không phải đi làm nữa rồi!! Biệt tăm mấy ngày, hôm nay lại chịu xuất hiện ở đây cơ đấy. - Wheein trêu chọc.

Moonbyul nghe xong cười một cái rõ to, rồi quay sang nhìn tôi:

_Đây là Jung Wheein, chắc cô cũng đã biết, Wheein là bạn của tôi đã 2 năm nay rồi!! Mọi chuyện của cô tôi đều nhờ cô ấy thu xếp

Tôi mỉm cười đưa tay ra bắt tay Wheein .

_Cảm ơn cô

_Không có gì, giúp cô cũng là giúp Moonbyul thôi.

Moonbyul nhấp một ngụm café rồi quay trở lại sắc thái nghiêm túc:

_Cậu hẹn mình ra đây làm gì vậy ?

_À, chẳng là mình đang có một bệnh nhân,... nhưng cô ấy... - Wheein ngập ngừng

Moonbyul nhận ra có chút gì đó không ổn, Wheein cũng không phải dạng bác sĩ tay mơ nhưng hôm nay lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của Moonbyul thì chắc ca này rất khó đây !!

_Đưa mình đến đó.. - Moonbyul nói

Chúng tôi rời khỏi quán cafe và cùng Wheein đi đến một cái nhà kho cách nhà cô ấy cũng không xa lắm. Wheein đẩy cửa vào và mùi máu xộc vào mũi tôi khiến tôi nghi ngờ... người đang lẩn trốn ở trong này... bệnh nhân của Wheein... không phải người!!

Tôi theo chân hai người họ vào kho và đi được nửa đường Wheein bảo hai chúng tôi dừng lại đợi ở đây. Cô ấy chậm rãi tiến vào góc khuất và như cố gắng thuyết phục một ai đó...

Một lát sau, Wheein dắt người đó ra... đó là một cô gái với mái tóc dài màu nâu đỏ, trên vai có một vết thương lớn,trông như một vết cắn của con thú, máu chảy rất nhiềuvà dải băng trên vai của cô ấy thấm ướt cả.

_Đây là cô gái mình đã nói đây Byul...

Moonbyul tiến tới định chạm vào vết thương nhưng cô gái kia sợ hãi mà rụt lại, cô ta chỉ biểu hiện qua sắc thái của gương mặt, nó có vẻ rất đau đớn. Wheein đành trấn an

_Đừng sợ, họ đến đến giúp cô... họ là bạn của tôi

Tôi cảm thấy có chút nghi ngờ về cô gái này, mùi máu không giống người bình thường.

_Cô tên gì ? - tôi hỏi

Cô gái kia nhìn tôi với dáng vẻ kinh ngạc, một lúc lâu sau mới trả lời câu hỏicủa tôi.

_Tôi là Ahn Hyejin

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info