ZingTruyen.Info

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!

Chương 86: Đại lão bản x giả bị đụng xe.

milktea_jasmine

Từ 10 giờ hai người ra ngoài hẹn hò, rất ăn ý thu hồi những cảm xúc không vui, không đề cập tới những chuyện phiền lòng xảy ra ngày hôm qua, tay trong tay đi chơi các trò chơi thú vị, vui chơi đến 4 giờ chiều.

Đi ngang qua quảng trường quốc tế, Lệ Sa vui vẻ nắm tay Thái Anh đi đến khu vui chơi ngồi vòng quay chọc trời, vòng quay chậm rãi đưa hai người lên nơi cao nhất, đại diện cho việc hai người chính thức bên nhau hạnh phúc sẽ mãi kéo dài.

Thời gian hạnh phúc luôn trôi qua nhanh chóng.

Chuyến bay đến thành phố S lúc 8 giờ tối.

Lệ Sa biết rõ chuyến bay của Thái Anh, trò chơi cuối cùng, nghĩ tới nghĩ lui, rất hiểu ý cố tình chọn một chỗ cách sân bay không xa.

Hai người đến chỗ cuối cùng, Lệ Sa hăng hái bừng bừng, Thái Anh nhìn poster dán trên tường, có chút do dự, kéo tay Lệ Sa, hỏi lại lần nữa:

"Em nhất định muốn vào?"

"Đại lão bản, không phải chị sợ chứ?" Lệ Sa dừng bước, nhướng mày nhìn Thái Anh.

Thái Anh nhìn poster khủng bố hù người dán trên tường, trấn định lại tinh thần, gương mặt hiện ra nụ cười đúng chuẩn:

"Được rồi, em muốn xem phim kinh dị như vậy, chị sẽ chìu theo em."

Người đại khái rơi vào trong tình yêu, chỉ số thông minh thật sự rớt xuống một đường thẳng tắp, rạp chiếu phim này đang chiếu những bộ kinh dị mới, nghe nói cũng không quá kinh dị, dù sao kết quả cuối cùng đều là Lệ Sa bị chính mình hù dọa, còn cố ý chọn bộ phim kinh dị ít kinh dị nhất.

Cơ bản thì chỗ ngồi đã được lấp đầy, nhiều người ồn ào, bầu không khí náo nhiệt khiến cho cảm giác kinh khủng giảm bớt, Lệ Sa cũng nhẹ nhàng nắm tay Thái Anh, vẫn không ngừng cùng Thái Anh nhỏ tiếng nói chuyện phiếm, phim bắt đầu chiếu thì phòng trở nên yên tĩnh.

Bộ phim chiếu được 10 phút thì đã thành công vẽ nên bầu không khí kinh khủng, màn hình thi thoảng hiện lên các cảnh kinh khủng hoảng, làm cho nhiều cô gái trong phòng sợ tới mức liên tục thét chói tai sau đó có bạn trai chủ động ôm vào lòng.

Thái Anh lẳng lặng nhìn cái tay kéo áo bên hông của cô càng ngày càng ra sức...

Bộ phim kinh dị hơn 1 tiếng, Lệ Sa bị dọa tới nỗi toàn bộ quá trình đều che mắt, xuyên qua khe ngón tay nhìn, rốt cuộc chịu đựng đến khi bộ phim kết thúc, hai chân Lệ Sa sợ muốn nhũn ra, được Thái Anh đỡ ra ngoài.

Thái Anh không khách sáo cười nhạo:

"Không phải chỉ là một bộ phim sao, đã sợ đến vậy, bảo em đừng xem, em nhất định phải xem, đáng đời."

"Sao em biết nó kinh khủng vậy." Lệ Sa thở hổn hển một cách khó khăn, trong đầu toàn cảnh kinh khủng của bộ phim, sắc mặt còn có chút tái nhợt.

Lệ Sa lại nghĩ tới các cô gái ở trong phòng bị dọa khóc, mà cô ngồi bên cạnh Thái Anh, toàn bộ quá trình mặt không đổi sắc, dáng vẻ thản nhiên, cuối cùng nhịn không được lắc đầu cảm thán nói:

"Em cũng có bạn gái, vì sao không giống người ta..."

Thái Anh nắm tay Lệ Sa ra khỏi rạp chiếu phim, bên môi hiện ý cười khẽ:

"Bạn gái của chị, xem một bộ phim kinh dị, bị dọa cũng giống như những người kia."

Năng lực chịu đựng của đại lão bãn quả là mạnh, Lệ Sa thở dài, yếu ớt mở miệng:

"Xin chị đừng nói nữa, đời này, đánh chết em cũng không xem phim kinh dị gì nữa."

"Nghe nói xem phim kinh dị có thể giảm béo."

"Em cũng không có mập!"

"Quả thật rất gầy." Thái Anh buồn cười nhìn Lệ Sa vài lần, cũng không nói gì thêm đả kích Lệ Sa, chỉ nắm tay Lệ Sa chậm rãi đi ra khỏi rạp chiếu phim.

Lúc này màn đêm đã buông xuống, biển người bên cạnh đã bắt đầu xuất hiện, trong ánh đèn yếu ớt của thành phố, hai người vóc dáng cao gầy, tay trong tay có vẻ cực kỳ thu hút ánh nhìn của mọi người.

Rạp chiếu phim là trạm cuối, sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, hai người nắm tay nhau chậm rãi bước đi về phía trước, không có mục đích, cho dù không nói gì cứ lẳng lặng hưởng thụ sự êm đềm trước khi chia ly, ngọt ngào tràn trề.

Thành phố này Lệ Sa rất quen thuộc, lúc đi qua một nơi nào đó, Lệ Sa lấy điện thoại từ túi ra, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, nhỏ giọng thì thầm:

"Hẳn là kịp, còn nửa tiếng đồng hồ."

Thái Anh khẽ hỏi:

"Chúng ta đi đâu?"

"Em dẫn chị tới một chỗ hay ho." Lệ Sa nắm tay Thái Anh, vừa đi vừa hăng hái nói: "Chúng ta đứng ở đó có thể nhìn cảnh đêm của thành phố, cực kỳ đẹp."

Chỗ hay ho đó rất gần, hai người mới đi mấy trăm mét liền tới, đó là một cây cầu dài rộng, trên cầu mọi người đều có đôi có cặp, có dắt chó tản bộ, có hóng mát, cũng có những người như cô, ở đây nhìn cảnh đêm thành phố.

Tháng 6 sắp qua tháng 7, tiết trời dần nóng bức lên, gió đêm thổi trước mặt, lành lạnh thật thoải mái, đứng ở nơi cao cao của cầu, nhìn xuống quan sát góc thành phố lên đèn, cảnh đẹp ý vui, đẹp không sao tả siết.

Lệ Sa dựa lên lan can, nghiêng đầu nhìn sau lưng Thái Anh cười:

"Đại lão bản, em nói với chị chờ đến mùa đông tuyết rơi, khi tuyết trắng xóa thành phố này, đứng ở chỗ của chúng ta nhìn xuống, cảnh tuyết mùa đông so với cảnh đêm bây giờ hấp dẫn hơn nhiều."

"Mùa đông chúng ta lại đến xem."

"Mùa đông à..." Lệ Sa do dự sờ sờ vành tai, chờ được tới mùa đông cũng phải hơn mấy tháng, khi đó Thái Anh không ở thành phố Z, cô thì chắc chắn cũng theo cô cô trở về, hai người chắc là cũng không ở thành phố Z rồi.

Chuyện xa xôi như vậy trước tiên không nghĩ nữa.

"Vậy chúng ta hẹn nhau, đến mùa đông cùng quay lại xem." Lệ Sa quay lại, ánh mắt nhìn cảnh đêm, hai tay đưa ra làm tư thế chào đón.

Gió đêm thổi mái tóc dài của Lệ Sa bay bay, cổ tay trái thon gầy dưới ánh đèn soi chiếu, ánh sáng của vật định tình lóe lên.

Thái Anh khẽ cười, bước lên trước, hai tay luồng qua ôm eo Lệ Sa, ôm chặt lấy Lệ Sa, đem cả người dựa sát vào lưng ai kia, bên tai nhỏ nhẹ:

"Bây giờ, chị cảm thấy em đẹp hơn cả cảnh đêm."

"Lời của chị, sao nghe quen tai vậy." Lệ Sa ở trong lòng Thái Anh xoay người, hai tay đặt bên má chơi đùa 2 lúm đồng tiền của Thái Anh.

"Đại lão bản, em hỏi chị, cảnh đêm đẹp, ánh trăng đẹp hay là em đẹp?"

"Để chị xem xem, để so sánh chút." Ánh mắt Thái Anh lướt qua Lệ Sa, nghiêm túc nhìn cảnh đêm, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sau đó xoay mặt Lệ Sa qua lại, bốn mắt nhìn nhau, Lệ Sa u oán:

"Bây giờ em tin rồi, quả nhiên chị chưa từng yêu."

Thái Anh giả vờ trầm ngâm:

"Không so sánh, làm sao chị phân ra và phát hiện cái nào đẹp."

Nhìn Thái Anh bộ dạng nghiêm túc, Phác đại lão bản lại vào chế độ diễn sâu, Lệ Sa tức giận, không khách sáo nhéo má Thái Anh, hung hăng nói:

"Chị có biết thế nào là dỗ con gái vui không hả?"

Thái Anh khẽ cười:

"Không biết, em dạy người ta đi."

Lệ Sa trách:

"Chị không được dao động, phải chắc chắn bạn gái chị so với bất kỳ điều gì cũng phải đẹp nhất."

Thái Anh gật đầu:

"Em xinh đẹp nhất."

"Thật giả trân." Lệ Sa trắng mắt liếc Thái Anh, xoay người tiếp tục ngắm nhìn cảnh đêm thành phố của cô.

"Hay nói chị già mồm, tiểu bảo mẫu, chị xem em mới là kẻ già mồm." Thái Anh bật cười, cúi đầu, hôn lên gò má ai kia, cằm đặt trên vai ai kia khẽ nói:

"Em chờ chị trở về nha."

Lệ Sa hừ hừ:

"Chị xem đi, còn nói em già mồm, chính chị không già mồm à."

"Chờ chị trở lại." Ánh mắt Thái Anh lóe lên, tự nhiên nói nhỏ: "Em đi với chị nha."

Lệ Sa khẽ trả lời:

"Chị yên tâm, chị ở đâu em ở đó, em sẽ chờ chị về, cũng không phải không về, làm như sinh ly tử biệt vậy."

"Sợ em từ bên cạnh chị trốn đi." Thái Anh siết chặt vòng tay, ôm chặt eo ai kia.

"Em sợ chị không cần em nữa."

"Em đối xử với chị không tốt, chị sẽ không cần em."

"Vậy là chị không có cơ hội đó đâu." Lệ Sa nặng nề hừ hừ, cúi đầu nhìn đồng hồ, xoay người khẽ đẩy Thái Anh ra, nắm tay cô:

"Đi thôi, thời gian không còn sớm, em đưa chị ra sân bay."

Đại sảnh sân bay, cách đó 1 tuần, một màn quen thuộc lại đến, hai cô gái trẻ tuổi chậm rãi đi tới, hai người tay trong tay, không coi ai ra gì vẫn ở dưới chỗ cũ-phía dưới màn hình lớn, hai người lại lần nữa chia ly.

Lần này không nói nhiều lời tình cảm, thông báo chuyến bay đi thành phố S vang lên, Thái Anh ôm Lệ Sa, ở bên tai người kia khẽ nói:

"Bất luận xảy ra chuyện gì đều có chị ở bên cạnh em, đừng rời khỏi chị."

"Được, em không rời khỏi chị."

------------

Thái Anh vừa cất bước, sau khi về nhà, Lệ Sa liền đem 2 tin nhắn chán ghét kia xóa bỏ, có Thái Anh ở cạnh cô, trở ngại gia đình cũng không sợ, Phác ba ra chiêu gì, cố thấy chiêu nào phá chiêu đó.

Lệ Sa giống như cỏ dại ven đường, sinh lực tràn trề, tâm trạng tồi tệ chỉ cần phát tiết ra ngoài và ăn uống một chút, cô chắc chắn sẽ không bị ba Thái Anh nói vài câu ba xạo cộng thêm tin nhắn kia đánh bại.

Cho dù Thái Anh không nói gì nhưng hành động đã biểu lộ tất cả, điều đó càng làm cho niềm tin trong lòng Lệ Sa càng thêm kiên định, càng làm cho cô tăng thêm vạn phần dũng khí chống lại những trở ngại cản trở hai người phát triển tình cảm.

Mới vậy đã làm cho cô dao động, có lẽ, cô thật sự nên nghe cô cô nói...

Chờ Thái Anh trở lại, cô sẽ phải rời khỏi thành phố này- nơi cô đã sống 3 năm-trở lại nơi cô nên trở về, không thể trốn tránh, cũng không tùy tiện ham chơi.

Cô tin tưởng, ngày nào đó, bất luận là ai cũng sẽ không thể trở thành trở ngại giữa cô và Thái Anh.

May mà, Lệ Sa là một người tràn đầy lạc quan.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Lệ Sa vui vẻ hẹn Trí Tú ra ngoài tập gym, Trí Tú trực tiếp đồng ý.

Nhìn thấy Lệ Sa mặt mày hớn hở, trong lòng Trí Tú đã biết khúc mắc của Sa Sa nhà cô đã được mở.

Khi thấy Lệ Sa mặt mày hớn hở, đối với oan ức hôm qua đã qua, cảm giác nhất định có phần tiến triển, không khỏi trêu chọc người kia một phen.

Lại là một ngày mới.

Mỗi khi đến thứ hai, con đường hướng về phía công ty sẽ chật như nêm cối, lúc này các chủ lái xe trên con đường đông đúc có chút phiền muộn, nhìn thấy những chiếc xe điện, xe đạp xẹt xẹt qua lại như con thoi đưa trong dòng xe cộ, không hiểu sao trong lòng có vài phẩn hâm mộ.

Ngõ nhỏ bên cạnh có vài chiếc xe đạp chạy ra, xe đạp không nhanh không chậm hòa vào bên cạnh, chủ xe là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, áo sơ mi trắng quần tây đen, nghiễm nhiên trang phục thành phần tri thức.

Xe đạp chầm chậm tiến về phía trước, sáng sớm ánh dương rực rỡ chiếu xuống, chiếu xuống gương mặt thanh tú kia, mặt mày hớn hở, tóc dài buộc cao bay bay trong gió, rất có vẻ hiên ngang oai phong.

Ai cũng yêu thích cái đẹp, nhất là con gái lớn lên xinh đẹp, khó tránh khỏi thu hút ánh mắt người khác liếc nhìn.

Cũng kéo theo cái đuôi theo sau xe đạp, có người bên trong chiếc xe thương vụ màu đen chú ý.
Đèn xanh đèn đỏ chiếc xe đạp dừng lại, xe thương vụ đen cũng dừng lại.

Thư ký ngồi bên ghế lái gọi điện thoại, trước khi máy kết nối thì nhanh chóng quay đầu, nhìn Phác Chí Hồng nhắm mắt dưỡng thần, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Chủ tịch, Lạp tiểu thư tới."

"Chuẩn bị xong chưa?" Phác Chí Hồng từ từ mở mắt, ánh mắt sắc bén hướng về phía trước, đặt trên cô gái trẻ tuổi đạp xe đạp.

Thư ký giơ giơ điện thoại ra dấu:

"Toàn bộ chuẩn bị xong rồi, bây giờ tôi bảo họ bắt đầu."

"Phải trì hoãn cô ta."

"Chủ tịch yên tâm."

Ánh mắt Phác Chí Hồng đầy thâm ý, nhìn Lệ Sa đang chờ đèn xanh, hơi nheo mắt.

Điện thoại kết nối, trợ lý đi thẳng vấn đề, trực tiếp lạnh giọng phân phó.

"Đèn giao thông, chú ý, mục tiêu đã xuất hiện, đợi mục tiêu tới khu vực ít người, tiền hành việc giả người bị đụng, quấn lấy cô ta, ít nhất 20 phút."

Thoáng cái đèn xanh, Lệ Sa vui vẻ đạp xe đi làm, con đường này đang kẹt xe, chiếc xe thương vụ chỉ có thể ngừng ở phía sau, Phác Chí Hồng nhìn dáng người gầy đạp xe khuất xa, đáy mắt bình yên.

Lệ Sa lái xe 3 năm cho nên có thể nói tài lái xe Lệ Sa là số một nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ xui xẻo như vậy, cũng không nghĩ qua có người chủ động giả bị xe cô đụng, cô cũng chịu thua!

Đường rộng như vậy, bất ngờ từ ven đường phóng ra một người đàn ông trung niên, không chọn BMWs hay Rolls Royce hào nhoáng mà giả bị đụng, hết lần này tới lần khác lao tới xe đạp đang phóng của Lệ Sa, may mà Lệ Sa phản ứng cục nhanh, nhanh chóng chuyển hướng khó khăn lắm mới lướt qua hắn.

Vì vậy, đầu đường xuất hiện một cảnh kinh điển vừa sợ hãi, người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất, kéo bàn đạp của Lệ Sa, ăn vạ khóc lóc om sòm kêu la:

"Ô hay, cô nhìn đường kiểu gì vậy, đụng tôi rồi!"

Rất nhanh đám đông xung quanh bắt đầu kéo đến, người đàn ông đó rõ ràng có đồng bọn có tổ chức, mấy người đó phối hợp nhịp nhàng, chỉ trích Lệ Sa, cũng có người hảo tâm ưỡn ngực ra dốc lòng giúp Lệ Sa giải thích.

Bên kia càng lúc càng náo nhiệt, bên này có người càng vui vẻ, thời gian trôi qua, đường lớn không còn kẹt xe, chiếc xe thương vụ chạy qua, đứng ở phía sau đám người, không gần cũng không xa, giữ một khoảng cách.

Phác Chí Hồng thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt tìm được dáng người cao gầy kia, nhưng khi nhìn thấy rõ gương mặt Lệ Sa, đáy mắt lần thứ hai lóe lên tia kinh ngạc, cô gái đó bình tĩnh lạ thường, không sợ hãi không hoảng hốt, không chút kinh hoảng hay bất an.

Cô gái này gặp chuyện không sợ hãi, xử sự kiên định, Phác Chí Hồng không khỏi sinh ra nghi ngờ người hắn từng cười nhạo, tư chất như vậy, thật sự là người bình thường.

Thư ký ngồi ở ghế phó lái khó hiểu, nhỏ giọng hỏi:

"Chủ tịch, một cuộc điện thoại có thể giải quyết mọi chuyện, tại sao phải đi một vòng lớn như vậy?"

Phác Chí Hồng nhíu mày, giống như không nghe thấy lời trợ lý, ánh mắt bắn thẳng về phía thư ký, trầm giọng nói:

"Tra lại thân phận Lạp Lệ Sa."

"Dạ." Thư ký ngay lập tức gọi điện thoại.

Mãi cho đến khi cảnh sát giao thông quay lại, màn kịch ồn ào của đám người giả bị đụng mới giải tán, Phác Chí Hồng giơ tay xem thời gian đã 7 giờ 50 phút, bất kể ra sao trong vòng 10 phút Lệ Sa tuyệt đối không kịp tới công ty.

Bên môi Phác Chí Hồng hiện ra nụ cười lạnh, lúc thử việc đi làm trễ, chiêu này tuyệt đường rút lui, vừa có thể đuổi Lệ Sa đi, để xem cô ta làm sao quấn lấy tiểu Anh, triệt đi ý niệm đó, lại có thể đối phó tiểu Anh.

Từng giây từng phút trôi qua.

Điện thoại chợt vang lên, thư ký cúi đầu nhìn thoáng qua, không có bắt máy mà quay đầu nhìn về phía Phác Chí Hồng nói:

"Chủ tịch, đã giải quyết."

Nghe nói thế, ngón tay đặt trên điện thoại chợt dừng lại, sau đó gọi cho một số điện thoại, sau đó truyền tới giọng trầm thấp, giống như đang đè nén gì đó:

"A lô, xin chào."

Phác Chí Hồng ấn đường nhíu chặt, xoay người nhìn phía bên ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói:

"Lạp tiểu thư, đã lâu không gặp, lại làm lỡ nửa tiếng của cô, chúng ta nói chuyện đi."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info