ZingTruyen.Asia

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!

Chương 78 : Đại lão bản x Chuyện ngoài ý muốn

milktea_jasmine

Từ khi qua năm mới, đã nửa năm chưa về nhà, ánh mắt dồn về phía người mẹ từ ái, trong lòng xúc động huyết mạch tương thông.

Thái Anh bước nhanh về phía trước nghênh đón, ôm chằm lấy bà:

"Mẹ, đã lâu không gặp, mẹ vẫn trẻ trung."

"Chỉ mới về nhà, miệng cứ ngọt như vậy." Phác phu nhân cười đầy hiền lành, khẽ kéo tay Thái Anh, ánh mắt quan sát con gái từ trên xuống dưới: "Tiểu Anh, để mẹ xem, ở thành phố Z một mình, có gầy đi không?"

Thái Anh lắc đầu khẽ cười:

"Mẹ yên tâm, con không có gầy, còn mập thêm mấy kí."

"Nhìn thì quả thật không gầy." Phác Phu nhân khẽ chọt chọt trán Thái Anh trong mắt đầy dịu dàng: "Con nhóc này, còn biết về nhà, nếu như con không về mẹ định mấy ngày nữa đi thăm con."

Thái Anh thân mật khoác tay Phác phu nhân, vừa đi vào cửa vừa cười nói:

"Con đã 27 tuổi, không phải con nít, mẹ đừng lo cho con."

"Con dù 70 80 thì trong mắt ba mẹ con cũng chỉ là đứa trẻ, làm cha mẹ sao có thể không lo cho con mình." Phác phu nhân bật cười, vừa cười vừa nhìn con gái đổi giày.

"Được rồi, con sẽ chăm sóc mình thật tốt không để mẹ lo lắng." Thái Anh thay giày xong, khẽ cười, kéo Phác phu nhân chậm rãi đi vào phòng khách, Thái Anh nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng quen thuộc.

"Mẹ, ba con đâu?"

"Ba con ở phòng sách chờ con."

"Chờ con?" Thái Anh nhíu mày.

Phác phu nhân có chút bất đắc dĩ nói:

"Ba con vừa rồi còn tốt, ở phòng khách chờ con, nhưng nhận được điện thoại lại vào thư phòng trên lầu, nói cái gì mà chờ con về có việc muốn nói với con."

Thái Anh càng nhíu mày, bất động thanh sắc:

"Mẹ, ba có nói gì không."

"Cũng không có." Phác phu nhân mỉm cười, "Có lẽ là chuyện công ty."

Công ty cũng không có chuyện gì, Thái Anh càng tin tưởng chuyện gọi cô vào thư phòng chính là chuyện nhắn cô về nhà, trước khi đi Hồng Môn Yến, thì nên thăm dò quân tình:

"Mẹ, sắc mặt ba con thế nào, trời đầy mây hay trời nắng."

"Mẹ thấy sắc mặt thay đổi không ngừng." Phác phu nhân thản nhiên cười, xoa đầu Thái Anh,nhẹ giọng trấn an, "Tiểu Anh đừng sợ, ba con dám mắng con, con nói với mẹ, mẹ giúp con mắng ông ta."

"Vẫn là mẹ đối xử với con tốt nhất." Thái Anh khóe miệng cong lên, ôm lấy bà một cái đầy yêu thương.

Phác phu nhân cười nói:

"Được rồi, con đi thư phòng gặp ba đi, mẹ xuống bếp nấu món con thích, hai người nói chuyện xong xuống dùng cơm."

"Dạ, mẹ vất vả rồi."

"Nhóc con này, mau đi đi." Phác phu nhân rút tay trong vòng tay Thái Anh ra, khẽ đẩy Thái Anh về phía cầu thang, mắt đầy ý cười, nhìn theo bóng con bước lên lầu, trong mắt toát ra vẻ dịu dàng hiền lành.

Thư phòng ở bên trái lầu 2.

Thái Anh cố gắng bước thật chậm, đường tới thư phòng quen thuộc, cô cũng không vội đẩy cửa đi vào mà đứng lặng ở cửa, trầm mặc mấy phút.

Cửa thư phòng không có khóa, khép hờ 1 khoảng nhỏ khoảng 1 bàn tay, ánh mắt thăm dò bên trong, cũng chỉ thấy từng hàng từng hàng của kệ sách.

Từ nhỏ đến lớn, Thái Anh đối với thư phòng này không có cảm tình gì, bởi vì thư phòng đối với cô mà nói, chỉ là nơi Phác ba nói chuyện và dạy dỗ cô.

Phác gia gia giáo nghiêm ngặt.

Thái Anh lại là con một, tương lai sẽ tiếp quản tập đoàn, Phác ba từ nhỏ đã yêu cầu Thái Anh cực kỳ cao, đặt rất nhiều kỳ vọng.

Vì mài dũa rèn luyện cô giải quyết công việc, không hợp ý thì ông sẽ gọi tới thư phòng.

Mọi chuyện đều vì theo đuổi đỉnh cao thành công mà rèn dũa, chịu nhiều trái đắng cho nên tới bây giờ Thái Anh đối với thư phòng sinh ra tâm lý mâu thuẫn.

Phòng sách lớn như vậy, ngoại trừ hàng hàng giá sách ngay ngắn cũng chỉ đặt một cái bàn kiểu Trung, bàn cách cửa không xa, ngay đối diện cửa.

Thái Anh hít sâu một hơi, đè nén phiền muộn dâng trào trong lòng, giơ tay lên đẩy cửa ra, đập mắt cô đầu tiền là dáng người cao quen thuộc.

Người đó vẫn không nhúc nhích, đang xem quyển sách cầm trong tay, tựa như không phát hiện Thái Anh đến, Thái Anh còn chưa mở miệng gọi, bên tai truyền tới giọng trầm, mạnh mẽ:

"Tiểu Anh, đã về à?"

"Dạ, con vừa về." Thái Anh chậm rãi đi vào, đứng lặng trước bàn đọc sách, khẽ gọi: "Ba."

"Ừm về là tốt rồi." Phác Chí Hồng khẽ đáp, ánh mắt sắc bén rút khỏi quyển sách, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Anh, trong nháy mắt lại trở nên mềm mỏng hơn.

"Ngồi." Phác Chí Hồng gật đầu ra hiệu.

Trước bàn đọc sách có một chiếc ghế tựa gỗ lim, trong lúc này hai cha con đều ít nói điều không quan trọng, vô luận nói chuyện gì, từ trước tới nay đều ngắn gọn dứt khoát, nếu đã chuẩn bị chiếc ghế này rồi, nó đã nói lên cuộc nói chuyện này không đơn giản.

Thái Anh ngồi xuống, trực tiếp hỏi:

"Ba, ba tìm con có chuyện gì?"

"Có hai chuyện, đối với con mà nói không được xem là tin tốt." Phác Chí Hồng giọng trầm thấp, vẻ mặt nghiêm túc không tùy tiện cười nói, ánh mắt nhìn về phía Thái Anh, dần trở nên sắc bén giống như muốn nhìn thấu tất cả bí mật ở trong sâu thẳm của đôi mắt kia.

Hai đôi mắt đối diện nhau, làm cho Hứa Chí Hồng hài lòng, sự bình tĩnh từ trong đôi mắt và gương mặt lãnh tĩnh của Thái Anh, ông ta không nhìn thấu bất kỳ cảm xúc gì.

"Chuyện thứ nhất." Đang nói dừng lại, Phác Chí Hồng cũng không nóng lòng, cũng không nhìn tới cô, đưa tay giơ cao tách trà trên bàn, chậm rãi uống một ngụm trà.

Phác Chí Hồng đặt tách trà xuống, lúc này giọng trầm ổn vang lên:

"Tiểu Anh, nghe nói ở công ty XS, con cùng một nhân viên cấp dưới, qua lại rất thân?"

Có lẽ do điều hòa của thư phòng mở nhiệt độ quá thấp. Thái Anh cảm thấy cơn lạnh sau lưng ập tới, hai tay đặt trên bàn không khỏi nắm chặt lại, vẻ mặt và giọng dị thường bình tĩnh, thản nhiên đáp lại ông ấy:

"Ba, con có quyền kết bạn."

Phác Chí Hồng khẽ nói:

"Chỉ là bạn?"

"Chỉ là bạn." Thái Anh cũng không nghĩ phải giải thích gì, đơn giản dùng mấy chữ trần thuật.

"Nếu như chỉ là bạn, vậy thì dễ xử lý rồi." Phác Chí Hồng trầm ngâm, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

"Tiểu Anh, nghe ba ba nói, nhân lúc ở công ty XS truyền ra ngoài chuyện nhầm lẫn xấu hổ, trước khi chưa truyền tới tập đoàn XM, ngay lập tức đuổi việc cô ta."

Mắt Thái Anh chợt giật giật, rất nhanh che giấu làn sóng chấn động trong đáy mắt tràn ra, lắc đầu nói:

"Thật xin lỗi ba, con không có quyền đuổi bất kỳ một nhân viên chăm chỉ, nghiêm túc lại có trách nhiệm nào."

"Đứa con gái kia có ý đồ câu dẫn lão bản, làm việc thỏa đáng nghiêm túc và có trách nhiệm?" Phác Chí Hồng nhạy bén nhận thấy biến hóa nho nhỏ trên gương mặt của Thái Anh.

Phác Chí Hồng cười lạnh nói:

"Lời đồn đãi mặc kệ thật hay giả, một ngày nào đó truyền tới công ty, con để cho trên dưới công ty nhìn nhận vị tổng tài như con thế nào?"

Rốt cuộc cũng là cha con ruột.

Phác Chí Hồng tùy tiện nói xạo, là có thể câu ra lửa giận trong lòng Thái Anh.

Thái Anh môi ức chế không được mím thành đường thẳng, lạnh giọng đáp lại:

"Đường đường chính chính, con không cần người ta nhìn thế nào, cũng không thể quản được miệng người khác."

"Hành động theo cảm tính." Phác Chí Hồng giọng rõ ràng đầy trách cứ.

"Thanh danh con bị ảnh hưởng, theo đó là danh dự XM, thậm chí ảnh hưởng cái nhìn của khách đối với hình tượng và đánh giá đối với XM, chúng ta là thương nhân, tất cả đều vì lợi ích, cô ta chỉ là nhân viên nhỏ nhỏ, đáng giá để con không để ý tới XM, bảo vệ cô ta."

"Nếu như con không có quyền đuổi việc cô ta, thân là chủ tịch tập đoàn XM, ba cũng có quyền đó."

Khóe miệng Thái Anh khẽ run:

"Ba!"

"Tiểu Anh, đuổi cô ta, có thể bảo toàn cho con, hơn nữa lúc nãy con cũng nói, hai người chỉ là bạn, nếu là bạn, cô ta nên hiểu cho con." Phác Chí Hồng lơ đểnh, sắc mặt vẫn ung dung tự nhiên.

Hai tay đặt dưới bàn, theo cảm xúc của Thái Anh mà phập phồng, buông rồi nắm chặt, nắm chặt rồi buông, cực lực áp chế phẫn nộ vô danh trong lòng xông lên, sắc mặt cô lãnh tĩnh, giọng lạnh lùng:

"Nếu quyết định đuổi không hợp lý, con không đồng ý, công ty nên đối xử tử tế với từng nhân viên."

"Nếu chỉ bởi vì có quan hệ tốt với con, công ty đuổi một nhân viên nỗ lực làm việc, đặt ở bất luận người nào đều không công bằng, không thể nghe theo, huống chi người này lại là nữ."

Ánh mắt Thái Anh ngưng đọng, lãnh tĩnh tiếp lời:

"Chuyện này truyền ra ngoài, sau này còn ai dám thân cận con, đối với danh dự XM, có vẻ không hay lắm."

"Chỉ là đuổi một nhân viên thôi mà, con đừng nghĩ nghiêm trọng như vậy." Phác Hồng Chí khẽ cười lắc đầu.

Gọi điện thoại Phòng nhân sự lẽ nào lặng lẽ thần không biết quỷ không hay đuổi Lệ Sa, Thái Anh đau đầu xoa giữa ấn đường, vấn đề ngăn cản của gia đình cô không ngờ phải đối mặt nhanh như vậy.

May mà chỉ biết một chút đồn đoán râu ria, rốt cuộc Phác ba biết được bao nhiêu trong lòng Thái Anh không rõ.

Phác Chí Hồng thu hồi thái độ gây chuyện, giọng chậm rãi nói:

"Tiểu Anh, ba ba làm như vậy, chỉ hi vọng con đừng nên lầm đường lạc lối."

"Con hiểu rõ con đang làm gì." Thái Anh âm thầm cắn răng, đụng tới Lệ Sa, lúc này cô không thể tiếp túc duy trì im lặng.

"Mặc kệ loại chuyện xấu gì gây hại cho con, phải triệt để dập tắt."

Phác Chí Hồng đang nói ngừng lại, nhìn con gái mặt lạnh, trong mắt Phác Chí Hồng lóe sáng, khẽ cười nói:

"Nếu như con không muốn đuổi cô ta, để cho cô ta tiếp tục ở công ty XS, cũng không phải không có cơ hội."

Thái Anh ngước mắt nhìn ông ta:

"Cơ hội gì?"

"Trước hết nói cho con chuyện thứ 2." Phác Chí Hồng cười nói, tự nhiên cũng không vội nói cơ hội là gì.

"Tổng tài Âu đại ngày mai quay lại thành phố S, người ta ở thành phố S nửa tháng, nửa tháng này XM là chủ tiệc, do con đứng ra tự mình tiếp đãi người ta."

Nghe tới nước này, Thái Anh rũ mắt, chỉ cảm thấy nhức đầu, trong lòng nhanh chóng hiểu rõ.

Vừa rồi Phác Chí Hồng đem Lệ Sa ra gây khó dễ, cưỡng ép dụ dỗ Thái Anh xuất phát từ ý riêng, hoàn toàn vì bước đệm cho tổng tài tập đoàn Âu đại.

Mặc kệ Phác Chí Hồng thay đổi cách thức gì, cưỡng ép dụ dỗ ra sao, mục đích cuối cùng hẳn là để cho Thái Anh đi làm quen, tạo đủ loại cơ hội.

Thương cho lòng dạ cha mẹ trong thiên hạ sao?

Bất luận mục đích gì, cũng không nên lấy hạnh phúc hoặc lý do vì muốn tốt cho con, đứng ở trên cao mà thực hiện những hành vi đạo đức xấu xa, Thái Anh cực kỳ đau đầu nhưng cứ thỏa hiệp không phải là tính cách của cô.

"Ba, ba muốn con tiếp đãi người kia." Thái Anh giọng dị thường bình tĩnh: "Cũng không phải là không thể được."

"Tiểu Anh, ba hiểu rõ ý tứ của con." Phác Chí Hồng mỉm cười, "Chỉ cần nửa tháng, con đồng ý ở lại thành phố S tiếp đãi tổng tài Âu Đại, đứa con gái ở công ty XS, ba bỏ qua cho cô ta."

"Hi vọng ba nói lời thì giữ lấy lời."

Phác Chí Hồng gật đầu nói:

"Tất nhiên, ba là ba của con, chỉ muốn tốt cho con, ba không lừa con."

Không chờ Thái Anh mở miệng, Phác Chí Hồng nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm kia, lời nói sâu xa:

"Tiểu Anh, con phải hiểu rằng bất luận lời đồn đại gì cũng sẽ không tự nhiên xuất hiện, cũng không thể không có lửa mà có khói đâu."

"Cho dù con ở xa ba, chỉ cần ba muốn biết, thì sẽ không có chuyện không thể biết, ba tôn trọng con, nhưng hi vọng con đừng quá phận."

Ý ở ngoài lời, Thái Anh sao không hiểu, nếu như tiếp tục cùng Lệ Sa bên nhau, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, nếu có ngày hoàn toàn lộ ra ánh sáng, nhất định sẽ tạo ra làn sóng động trời, không phải giống như bây giờ, còn có thể tâm bình khí hoà ngồi xuống, cò kè mặc cả.

Thái Anh mi mắt rũ xuống, mi cong dài khẽ run nhè nhẹ, giọng rõ ràng lạnh lùng, còn có chút bất đắc dĩ:

"Ba, con có cuộc sống của riêng mình."

"Được, con có cuộc sống của mình nên ba ba không có can thiệp vào cuộc sống của con, mới để cho con tùy hứng, tùy hứng đến bây giờ."

"Phác Thái Anh năm nay con 27 rồi, tuổi cũng không còn nhỏ, nên vì chuyện lớn đời con mà ngẫm lại." Ánh mắt Phác Chí Hồng phức tạp, gương mặt thoáng hiện lên vẻ tang thương của năm tháng, ánh mắt của người ba hiền lành nhìn Thái Anh đầy yêu thương, không khỏi thở dài thật sâu.

Thái Anh khẽ trả lời:

"Dù sao cũng sẽ gặp."

"Ba ba cũng tin tưởng cuối cùng con cũng sẽ gặp đúng người, tối nay không có gì cả." Phác Chí Hồng khẽ than thở, tuy rằng cách thức dùng không thích hợp lắm nhưng cuối cùng con gái đã đồng ý gặp mặt, đợi lên ăn cơm dùng rượu ngon đã sớm chuẩn bị, cố gắng hòa hoãn mối quan hệ cha con.

Cha con lâu ngày gặp lại, rõ ràng niềm vui gia đình bình thường, nhưng lần nào cũng cãi nhau, bầu không khí luôn giương cung bật kiếm, tránh không được lời qua tiếng lại.

Hơn hai mươi năm cho đến bây giờ tình cảnh ở chung đều là vậy, tập mãi thành thói quen.

"Đúng rồi, còn một chuyện nữa." Phác Chí Hồng thu hồi tầm mắt không có bất kỳ cảm xúc gì.

"Chuyện gì ba?"

Hai chuyện vừa rồi đã làm cho Thái Anh tâm phiền ý loạn, bây giờ thêm một chuyện, không cần đoán đối vối cô mà nói cũng chẳng phải chuyện tốt gì.

"Tiểu Anh, liên quan đến hợp tác giữa XM và LT, là chuyện quan trọng nhất trong năm nay của XM, con là tổng giám đốc XM, phải ở lại công ty, về phần XS bên kia, hội đồng quản trị sẽ để một tổng giám đốc mới nhậm chức."






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia