ZingTruyen.Info

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!

Chương 74: Đại lão bản x Người yêu bé nhỏ

milktea_jasmine

Lệ Sa bị dọa nhảy dựng, vội xoay người, lúc này đã nhìn thấy Thái Anh đang đứng yên ở hành lang, trừng mắt nhìn mình nên vội đi tới:

"Chị xuống đây lúc nào?"

Thái Anh nhìn về phía chiếc xe đã mất hút, sau đó ánh mắt đặt trên gương mặt quẫn bách của Lệ Sa, cười tủm tỉm nói:

"Đúng lúc thấy em hôn mặt cô cô."

"Đại lão bản, chị cũng muốn hôn nhẹ sao, nào nào nào, nhân viên bé nhỏ cho chị một nụ hôn chào buổi sáng." Lúc này phải sát tới diễn, Lệ Sa lấy lui làm tiến, cợt nhã chu miệng, điên cuồng nhào về phía Thái Anh.

Thái Anh giơ tay chống ngực Lệ Sa:

"Được rồi, thời gian không còn sớm, chuẩn bị đi làm."

"Còn sớm mà, bây giờ mới 7 giờ, chị ăn sáng chưa, em nấu cháo thịt cho chị." Lệ Sa vội thay đổi đề tài, cũng không có hôn thật, chỉ làm bộ chút thôi.

"Ăn rồi." Thái Anh khẽ cười trả lời, bàn tay đặt ở ngực Lệ Sa vuốt ve áo sơ mi Lệ Sa: "Chị còn một cuộc họp quan trọng, tới công ty trước, em chạy xe cẩn thật, đừng tới trễ, tới trễ trừ lương."

"Sâu hút máu, lại trừ lương của người ta." Lệ Sa bất mãn hừ hừ: "Được rồi, chị lấy xe cẩn thận."

"Trừ lương em thì sao, không được mắng chị là sâu hút máu, em có nghe không." Thái Anh giơ hai tay nắm má Lệ Sa, không khách khí mà nhéo nhéo, nhìn miệng người kia bị kéo biến dạng, nhịn không được cười thành tiếng.

Lệ Sa để Thái Anh tùy ý xoa nắn mặt mình, chỉ bất mãn kháng nghị:

"Hút máu người lao động, còn không cho người ta mắng, chị thật bá đạo."

"Chị là tổ tông của em, em dám nhục mạ tổ tổng, em bất hiếu." Nhìn da thịt ửng đỏ do ngón tay mình chà đạp, Thái Anh lúc này mới thu tay.

"Đại lão bản, chị y như con nít, em phục chị rồi." Lệ Sa khẽ đẩy Thái Anh ra ngoài: "Lão tổ tông, nhanh đi làm."

Vừa hối thúc vừa bước đi.

Chiếc Jeep trắng của Thái Anh đã ở cửa chính, Lệ Sa đứng yên ở bậc thang, Thái Anh đi tới mở cửa xe, không vội đi vào mà quay đầu nhìn, ánh mắt dịu dàng, xuyên qua tia nắng ấm đặt trên đôi môi hồng hào của Lệ Sa.

"Nhanh đi đi." Lệ Sa vẫy vẫy tay.

Trong mắt Thái Anh đầy ý cười, gương mặt cũng không có biểu cảm gì, xoay người đi tới chỗ Lệ Sa, dừng bước trước mặt Lệ Sa, trong ánh mắt ngơ ngác của Lệ Sa ngưỡng mặt chỉ chỉ gò má của mình.

Ý tứ rất rõ ràng.

"Thật là trẻ con." Lệ Sa thở dài lắc đầu, không chút suy nghĩ, trực tiếp nghiêng người, chu miệng hôn lên gò má trắng mịn của Thái Anh.

Đôi môi mềm mại chạm lên mặt, gợn sóng trong lòng nhấc lên, Thái Anh vui vẻ nở nụ cười, ngước mắt nhìn mặt Lệ Sa nhuốm đỏ. cũng không nói gì, lái xe rời đi.

Vừa tiễn xe cô cô đi, Lệ Sa lại đứng lặng nhìn xe Thái Anh cũng rời khỏi, mãi cho đến khi chiếc xe biến mất ở ngõ, lúc này mới nhỏ giọng thì thầm:

"Bá đạo tổng tài đều là thiết nhân, toàn là băng."

Nhưng những ngày tiếp theo có thể cùng đại lão bản ngạo kiều trải qua thế giới hai người. Trong lòng Lệ Sa không khỏi nhảy nhót.

Xoay người nhanh chóng về nhà, đem 'siêu xe' của mình xuống lầu, ăn sáng xong nhanh chóng cưỡi bảo mã vui vẻ đi làm.

Lệ Sa đến công ty chưa vào văn phòng đã nghe đồng nghiệp phòng tài vụ thảo luận, Diệp tổng giám nghỉ đông 1 tuần, nghe nói là đi chơi.

Vừa vào nghe họ nhiều chuyện, Lệ Sa gật đầu, cuối cùng tổng kết:

"Công việc của Diệp tổng giám cường độ quá cao, khi cần thiết thì nên để đại não nghỉ ngơi, đây là cách tốt để hiệu suất công việc được cao."

Diệp tổng giám nghỉ 1 tuần, mấy ngày nay lại kết sổ cuối tháng, khiến cho bộ phận tài vụ bình thường nhàn nhã nay thật sự muốn mạng, đụng tới khoảng thời gian bận rộn cuối tháng đầu tháng, toàn bộ nhân viên phòng tài vụ đều bận rộn đến phát điên.

Bận rộn nhất là kế toán và trưởng phòng tài vụ, vốn đang có thể cùng đại lão bản trải qua thế giới hai người, Lệ Sa bận rộn hận không thể phân thân.

Hai ngày cuối tháng 5 và 2 ngày đầu tháng 6 Lệ Sa như một con quay điên cuồn quay quay.

Thân là đại lão bản Thái Anh cũng rất bận rộn. Không chỉ muốn quản lý công ty XS, còn phải xử lý công việc của tập đoàn XM. Nhưng dù bận rộn như vậy trí nhớ Lệ Sa cực kỳ tốt, không quên nhắc nhở Thái Anh cuối tháng là lúc dì cả tới.

Đúng là bị Lệ Sa đoán trúng, ngày đầu tiên tháng 6, vào ban đêm 'họ hàng' chợt tới thăm đại lão bản, cũng không cho phép cô ngủ chung giường.

Lệ Sa ngồi ở phòng làm việc, nhân lúc rảnh công việc đã làm xong, giơ tay đếm đếm, suy nghĩ.

Dì cả của đại lão bản ít nhất 6 ngày, nói cách khác trong 1 tuần cô đừng nghĩ tới chuyện leo lên giường Phác lão bản, chiếc giường vừa mềm vừa êm kia.

Tuần này không có nghỉ, thứ 7 cũng tăng ca.

Buổi trưa hết giờ làm chuông reo, thư ký và các quản lý từ phòng tổng tài đều lục đục đi ra, bên trong phòng, Thái Anh vẫn ngồi lưng thẳng tắp, đầu ngón tay lúc này đang lướt trên điện thoại.

Dạo này tiểu bảo mẫu còn bận hơn cô, hôm qua rồi hôm kia cô gởi tin kêu người đó qua phòng của mình thì chỉ nhận được tin nhắn đơn giản: "Thật sự rất bận, cầu buông tha."

Buổi tối tăng ca đến 9 giờ, Lệ Sa bận rộn thật sự quá mệt mỏi, về đến nhà chỉ muốn ngủ, nên bếp tạm thời tắt lửa mấy ngày, lại sợ cô đói, buổi tối sau khi tan ca về còn dẫn cô ra ngoài ăn cơm.

Hôm nay họp, trưởng bộ phận tài vụ thay Diệp Đồng báo cáo chi tiết công việc, Thái Anh tùy tiện hỏi một câu, trưởng phòng cũng không quá chắc chắn bởi Diệp tổng giám không ở đây... công việc ít nhất thứ 7 mới xong.

Thái Anh suy nghĩ một chút, đầu ngón tay gõ gõ màn hình, gởi một tin qua wechat cho Lệ Sa:

"Tiểu bảo mẫu, bận cũng không được quên ăn cơm."

Lệ Sa còn chưa trả lời điện thoại đã bất ngờ vang lên, Thái Anh nhìn điện thoại hiển thị, trong lòng phiền muộn, khẽ nhíu mày.

Lại không thể không nghe.

"A lô ba."

Từ trước tới giờ Phác ba không thích nói lời vô ích, nghe tiếng con gái, một lời vào trọng tâm, giọng đầy kiên định:

"Tiểu Anh, cuối tuần này về nhà một chuyến."

"Có việc gì không ba?" Thái Anh xoa xoa thái dương.

Ba Phác trách móc:

"Lần trước con về công ty, sao không đến bữa tiệc, cũng không nói một tiếng, con có biết ba ba ở trước mặt người khác khó xử thế nào không?"

Nếu như là tới trách chuyện lần trước cũng đỡ, Thái Anh thở phào, người cương cứng thả lỏng, dựa vào ghế, nhỏ giọng:

"Con xin lỗi, bên này con còn có việc nên không nói với ba."

"Con.. thật tùy hứng." Phác ba thở dài, giọng không cho kháng cự: "Lần trước bỏ đi, lần này con nhất định phải về."

Giờ phút này dự cảm không lành dâng lên, Thái Anh xoa xoa giữa mày:

"Ba, có việc gì cứ nói thẳng."

Phác ba trong lòng hiểu rõ tính cách con gái, đơn giản đem lợi và hại nói:

"Tập đoàn Âu thị là khách hàng lâu năm của XM chúng ta, sắp tới nhậm chức tổng giám đốc, chính là con trai nhậm chức chủ tịch, con phải đi gặp mặt."

Từng câu từng câu càng tăng ngữ khí ra lệnh.

Thái Anh cảm thấy đau đầu, theo lý thuyết quả thật phải gặp mặt lên tiếng chào hỏi.

Nhưng các loại tiệc tùng kéo tơ lột kén*, mặc dù chủ tịch và Phác Ba là bạn tốt nhiều năm, mà con trai chủ tịch là tổng giám đốc Âu đại, giấu trong bóng tối, bây giờ lại thay đổi trá hình để thân cận.

*Kéo tơ lột kén: ý chỉ dần dần bản chất sẽ lộ ra.

Con gái chậm chạp không lên tiếng, Phác ba hiểu rõ, nhíu chặt mày, nặng giọng:

"Tiểu Anh, con nghe lời ba nói không?"

Thái Anh trầm mặc không nói, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực đến phát hoảng, đè nén trong lòng cảm giác không dễ chịu, cuối cùng lên tiếng:

"Hiểu rồi ba, mai con về."

"Tiểu Anh, lúc này mới nghe lời." Phác ba vui vẻ cười. "Chờ mai con về, mẹ con muốn tự mình xuống bếp, nấu món con thích."

Thái Anh khẽ cười:

"Nhớ kỹ chuẩn bị rượu ngon."

"Nha đầu này, còn nhớ không quên rượu ngon của ba, ba sẽ chuẩn bị rượu ngon nhất, hai cha con chúng ta uống mấy ly." Phác ba cười cười.

"Giữ gìn sức khỏe, ba đừng uống."

"Khó mà được, hiếm khi con về, ba vui vẻ, được rồi, bây giờ trong giờ nghỉ, ba không quấy rầy con nghỉ ngơi, mai gặp."

"Được, mai gặp."

Tắt máy, Thái Anh nhíu chặt mày, trở lại wechat, nhìn thấy tin nhắn Lệ Sa gửi tới, hai mắt không có tiêu điểm, có chút thất thần.

"Cảm ơn đại lão bản quan tâm, chị cũng đừng quên ăn, sau đó ngủ một giấc thật ngon, ngày dì cả đừng quá mệt nhọc, buổi tối tan ca về nấu cơm cho chị."

"Yêu chị "

Công việc lu bù lên, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, sắc trời dần tối, đèn thành phố đã sáng, mà thân ở phòng làm việc vẫn còn bận rộn.

10 giờ tan ca.

Sau khi hoàn thành báo cáo hàng tháng, kiểm tra số liệu không có vấn đề, Lệ Sa duỗi lưng, đưa đến phòng làm việc của Hoàng Thư Kỳ.

Đến giờ này, đồng nghiệp phòng tài vụ cũng làm xong việc, gần như đều về hết.

Lệ Sa trở về văn phòng, thu dọn tài liệu, đứng lặng ở cửa sổ sát đất ở phòng làm việc, gửi tin cho Thái Anh :"Đại lão bản, chừng nào tan tầm, khuya lắm rồi, nhân viên bé nhỏ đưa ngài về nhà."

Mấy phút sau, bên kia trả lời:

"Lập tức tan ca, em chờ chị."

"Được, em chờ chị."

Đã 4 ngày Diệp tổng giám không tới công ty, tuy rằng mỗi ngày sẽ gọi điện thoại báo bình an, nhưng con gái một mình bên ngoài du lịch, cũng sẽ khiến người ta lo lắng.

Lệ Sa suy nghĩ một chút hay là gởi cho Diệp Đồng một tin nhắn: "Đồng Đồng, ở bên ngoài cẩn thận."

"Cảm ơn, chị sẽ chú ý."

Năm ấy nếu không khư khư cố chấp vì Ôn Dĩ Quân tới thành phố Z, bây giờ cũng sẽ không gặp được Thái Anh, lại càng không có hai người của hiện giờ, tuy rằng bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh xinh đẹp, cũng tốt, không có lỡ mất người kia.

Ngày mai là được nghỉ cuối tuần.

Thái Anh nhất định cũng được nghỉ, Lệ Sa vui vẻ, trong lòng không nhịn được nữa, đại não lại bắt đầu cho phép cất cánh, suy nghĩ gì đó, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy vẫn nên có một màn tỏ tình lãng mạn chính thức.

Tuy rằng hai người bên nhau, hình thức không quá quan trọng nhưng tâm ý vẫn nên có.

Nói không chừng, đại lão bản bị cô làm cho cảm động, liền gật đầu đồng ý cùng cô ở chung, sau này hai người rốt cuộc có thể vui vẻ yêu nhau.

Đại lão bản nếu như cảm thấy cô là người phù hợp chẳng hay còn có thể kết hôn, ít nhất cô ở trong lòng đại lão bản vẫn còn danh phận người yêu.

Lệ Sa chìm trong mộng đẹp sau khi ở chung với Thái Anh, đang điên cuồng phát cẩu lương, cho nên không có nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, có lẽ là người tới cố ý thả nhẹ bước chân, giống như không có bước trên sàn nhà.

Mùi hương quen thuộc nhàn nhạt bay tới.

Lệ Sa phát hiện có gì đó không đúng, dùng sức hít hít, hình như phát ra từ phía sau.

Có vẻ biết rõ mình ngây thơ, tính quay đầu lại nhìn, một đôi tay thon dài từ bên hông vòng qua, truyền tới tiếng cười khẽ của Thái Anh:

"Em đang nhìn gì, nghiêm túc vậy."

Thái Anh từ phía sau ôm eo Lệ Sa, cằm đặt trên vai Lệ Sa, cái tư thế này có chút mập mờ, mà hai người lại ở phòng làm việc, Lệ Sa rất sợ bất ngờ có người đi vào, nhìn thấy cảnh này không hay.

"Sao chị lại tới chỗ em." Lệ Sa khẽ đẩy Thái Anh, lấm la lấm lét nhìn nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi: "Bên ngoài không có ai hả?"

Thái Anh vẫn biết Lệ Sa ở công ty cố kỵ gì, khóe miệng nổi lên ý cười, bị đẩy ra sau đó lại dán tới, lần này hai tay siết chặt hơn, cười khẽ:

"Em yên tâm, chị qua đây không có ai."

Lệ Sa thoáng yên tâm, cũng không đẩy Thái Anh, mặc Thái Anh ôm eo cô, nhỏ giọng lầm bầm:

"Chị là đại lão bản công ty à nha, coi như công ty không có ai, cũng phải chú ý hình tượng của mình."

"Không sao, chị có hình tượng gì, không phải em biết rõ nhất à, dù sao ở đây cũng chỉ có mình em." Thái Anh nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố, mặt mày rạng rỡ nở nụ cười: "Không có ai mới làm chuyện xấu được." 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info