ZingTruyen.Asia

[Cover] [Khoan Cẩm] [Shortfic] Sói.

2. Chạm Mặt

ABCDEFGHILU

Dù rằng chẳng hiểu ẩn ý sâu xa đó cho lắm.

Chúng tôi chỉ đi theo sự dẫn lối của Kế Dương, vì đây là địa bàn của cậu ta, nên đi theo cậu ta là điều cần thiết, và an toàn.

Lướt ngang qua một con suối, tôi nghe được tiếng nước chảy róc rách rất êm tai, tôi luôn thích những âm thanh tựa hồ như thế này, mang đến cho người nghe cảm giác dễ chịu và thư thả. Tôi đã đặc biệt chú ý đến khung cảnh nơi đây, tiếp tục tiến bước cùng bọn họ.

Cả bọn chúng tôi ai nấy đều phải tự động lên tiếng khen ngợi, không khỏi trầm trồ quanh cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Cả loại không khí trong lành tươi mát chúng tôi đang hít vào nữa. Hoàn hảo đến từng ngóc ngách.

"Kế Dương, chúng ta quay về thôi, càng đi càng xa rồi thì phải..."

Một bạn nữ lên tiếng, vẻ mặt có đôi phần bất an.

"Kế Dương cậu ta biết đường mà, cậu lo gì chứ"

Một bạn nam liền phản bác.

Tôi biết rằng, lũ con trai chúng tôi luôn thích khám phá, và đặc biệt can đảm, muốn tiến sâu hơn nữa tìm kiếm những cảnh tưởng đẹp đẽ hơn, nhưng bọn con gái thì lại khác, lười vận động, lại luôn lo ngại đến những vấn đề sâu xa có khả năng chẳng bao giờ xảy ra.

"Được rồi, mai chúng ta tiếp tục, cũng gần đến giờ cơm rồi"

Kế Dương mỉm cười, quay người đi ngược lại lối chúng tôi vừa đặt chân qua, cứ thế chúng tôi nối đuôi nhau trở về nhà.

Phía sau lưng, tôi cảm nhận có sự tồn tại nào đó đang theo sau mình, tôi khẽ rùng mình, không đủ dũng khí quay đầu nhìn lại, nhanh chóng vắt chân chạy lên phía trước, từ đầu tôi luôn là người đi sau cùng rồi.

*

Chúng tôi ăn bữa cơm tối vui vẻ đầu tiên cùng ông và anh trai Kế Dương, căn nhà này chỉ có hai người họ sinh sống, Kế Dương được ba mẹ đưa lên Bắc Kinh từ khi còn nhỏ, anh trai thì yêu mến ông nên nằng nặc đòi ở lại chốn này. Kế Dương vốn dĩ cũng không muốn rời xa, chỉ là, sợ rằng ba mẹ sẽ phiền lòng nếu như cả hai cậu con trai đều ở lại.

Bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, tôi có hơi buồn ngủ, vươn người ngác dài.

"Tán Tán, cậu buồn ngủ thì lên lầu trước đi"

Kế Dương quay sang tôi, bắt gặp trạng thái mệt mỏi, liền lên tiếng.

"À...không cần, khi nào các cậu lên thì cùng lên"

Thật ra tôi muốn lên ngủ trước lắm, nhưng bản thân lại có hơi hướng nhát gan, bảo tôi một mình lên lầu ngủ trước sao? Nằm mơ à?

Một lúc sau, cuối cùng bọn họ cũng chịu giải tán, mười người hai phòng tách nhau ra.

Tôi vơ lấy một tấm chăn, cứ thế chọn cho mình một vị trí trung tâm nằm xuống, tôi không thích nằm bên ngoài chút nào đâu.

"Tán Tán, cậu không cần gối sao?"

Trác Thành ném về phía tôi chiếc gối mềm mại, tôi liền nhanh chóng thâu tóm gọn gàng, không phải không cần, chỉ là tôi muốn tranh giành vị trí đắc địa trước mà thôi, tôi thừa hiểu ai cũng mong muốn nằm vị trí này mà.

Sau khi ổn định nơi nằm, không gian rơi vào cơn tĩnh lặng, bóng đêm bủa vây cả căn phòng. Lúc đầu còn những thanh âm trò chuyện nho nhỏ, sau đó dứt dần, chỉ còn đọng lại những hơi thở nhẹ hẫng hòa vào không khí. Tôi mơ màng khép mi, rơi vào giấc ngủ nửa vời sau chặn đường xa mỏi mệt.

*

CỐC CỐC!!

...

CỐC CỐC!!!

...

Tôi vừa nghe có tiếng gõ cửa, không lầm phải không? Ngày một thanh âm ấy lại lớn hơn, vô thức tôi kéo chăn lên che ngang nửa khuôn mặt, đảo mắt xung quanh, những tên này vẫn đang ngủ thở đều đều, tại sao chẳng ai tỉnh giấc vì tiếng động lạ kia như tôi chứ?

CỐC CỐC!

Tôi dịch chuyển người một chút, đánh nhẹ vào Trác Thành bên cạnh, nhằm cho cậu ta mau chóng tỉnh dậy, một mình tôi thật không thể giải quyết được đâu.

"Này..."

Tôi cất tiếng gọi nhỏ, Trác Thành uể oải cử động, hai hàng lông mày nhíu vào nhau tạo cảm giác khó chịu. Cứ thế tiếp tục thiếp đi.

Đành chịu, cái tên ham ngủ này, ai mà không biết chứ? Tôi tiếp tục dịch chuyển sang bên còn lại, là Kỷ Lí bên cạnh tôi. Vừa quay sang đã trông thấy khuôn mặt cậu ta nhợt nhạt mắt mở trừng trừng nhìn tôi, khiến tôi điếng hồn giật cả mình.

Trái tim nhỏ bé của tôi không chịu được sự đả kích quá đáng nào đâu, nó đang đập rất mạnh đây, như muốn nhảy bổ ra ngoài luôn vậy.

"Cậu cũng nghe tiếng...phải không..."

Kỷ Lí khẽ khàng lên tiếng, tôi thở phào, còn tưởng rằng cậu ta bị ma nhập rồi cơ chứ.

"Phải...là tiếng gõ cửa..."

Tôi tiến sát Kỷ Lí, nói nhỏ.

"Cậu hỏi thử xem, là ai..."

Kỷ Lí yêu cầu tôi.

"Điên à..."

Tôi liền bác bỏ, đáng sợ muốn chết như thế, ai lại đủ can đảm cất tiếng hỏi cơ chứ.

Đột nhiên có tiếng mở cửa, hoảng hồn quay người nhìn lại, chính là Kế Dương can đảm của chúng tôi.

"Chuyện gì vậy?"

Kế Dương bình thản lên tiếng, thoáng giây sau đó tôi đã trông thấy bọn con gái bước vào. Đèn được bật lên, năm đứa con gái ngồi ngang hàng, ngước mắt nhìn ba chúng tôi.

"Sao các cậu đến mà không lên tiếng, định dọa chết người ta sao?"

Kỷ Lí vẫn chưa hết hồi hộp, liên tục vuốt ngực trách cứ.

"Chúng tớ sợ làm phiền đến người nhà Kế Dương..."

Ninh Du lên tiếng, sâu trong ánh mắt đó toát lên vẻ sợ sệt.

"Vậy các cậu đến đây làm gì? Lại không ngủ?"

Kế Dương cất tiếng, vẫn chất giọng khiến người ta cảm thấy an tâm.

"Thật ra...chúng tớ qua đây muốn ngủ nhờ..."

Hàn Du lí nhí, xấu hổ không ngước mặt lên nhìn thẳng chúng tôi.

"Tại sao?"

Tôi liền thắc mắc.

"Bên phòng chúng tớ nghe tiếng động rất lạ, lại đáng sợ, chúng tớ không tài nào ngủ được..."

Đành vậy, chúng tôi chẳng còn cách nào khác, lại đêm thanh vắng như vậy, biện pháp duy nhất nhanh gọn lẹ, bọn con gái được phép ngủ lại phòng chúng tôi. Dù sao chuyện này cũng không có gì là bất thường, chúng tôi là bạn.

*

Tiếp đến một ngày mới, chúng tôi cùng nhau vào khu rừng hùng vĩ, tận hưởng những thứ thiên nhiên mang lại. Anh trai Kế Dương tiếp tục dặn dò chúng tôi không được tiến quá sâu vào rừng. Chỉ như vậy, như thường lệ, ai nấy phản xạ liền gật đầu.

Kế Dương vẫn vị trí dẫn đầu, bọn con trai háo hức tiến sâu hơn hôm qua, vẻ đẹp của rừng từng chút một được biểu lộ khi chúng tôi vào sâu hơn nữa. Bọn con gái cảm thấy bất an, quay người nhìn lại phía sau đã không còn thấy điểm ban đầu, chỉ còn lại một khoảng gió lướt hun hút đầy cây xung quanh.

"Này! Chúng ta quay về đi, không phải quá xa rồi sao?"

Ninh Du không giấu nỗi sự bất an, gương mặt tái nhợt ngăn chặn.

"Cậu thích thì về đi, tụi này đi tiếp"

Một bạn nam tiếp tục không đồng tình với bọn con gái phiền phức. Đành chịu khuất phục, dù có muốn về cũng chẳng biết đường để trở về nữa, lặng im tiếp tục bước theo Kế Dương.

Tôi lại một lần nữa cảm nhận có bóng đen lướt ngang sau lưng, nhanh như chớp, liền thuận theo phản xạ linh hoạt quay người nhìn lại, vốn dĩ thể lực không tốt, tôi luôn bị bỏ lại phía sau lưng. Nhưng vẫn không thấy một ai cả.

Đảo mắt nhìn nhận xung quanh có chút kì lạ, tôi thở dài, cho rằng bản thân quá nhạy cảm, lại không đúng lúc một chút nào, đến khi quay người trở lại vị trí cũ, toan tính tiếp tục bước theo mọi người, trước mắt đã không còn sự tồn tại của ai nữa.

Bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, bị lạc vào rừng lúc này thật không phải chuyện đùa. Tôi dáo dác xung quanh, liên tục gọi to tên mọi người.

"Kế Dương!"

"Các cậu đâu rồi! Trác Thành!"

"Kỷ Lí!"

Không một tiếng trả lời, chẳng một sự hiện diện thân thuộc, trời bắt đầu sập tối, tôi càng bất an lắng lo hơn cho sự an nguy của chính mình.

Bất lực nghỉ chân, tôi đã quá mệt mỏi để tìm kiếm mọi người, xung quanh không gì khác ngoài những ngọn cây cao ngất, tôi không thể định hình nỗi phương hướng, vạn nơi đều như một, tựa hồ một vòng cung không lối thoát.

Trước khi trời tối đến mức không còn thấy đường mòn, tôi tiếp tục tiến bước tìm cho mình một hang động để trú ngụ, tôi lo lắng cho sự an toàn của tôi, một mình lạc vào rừng sâu như thế này, lại không có thứ gì phòng thân, rất đáng nguy.

Chúa trời vẫn không phụ lòng người kiên nhẫn, cuối cùng tôi cũng tìm được một hang động vừa vặn không lớn cũng chẳng nhỏ, tôi chăm chú nhìn vào bên trong, có lẽ đủ cho tôi qua đêm nếu như không ai tìm thấy tôi vào tối hôm nay.

Một đôi mắt rực sáng, ẩn hiện một hình thù đen ngòm bên trong hang, tôi to tròn mắt chân tự khắt giật lùi, nhanh như chớp, bóng đen ấy lao vào tôi, đẩy ngã tôi và chạy biến mất dạng.

Tôi đau điếng rít lên, những viên đá nhọn ghim vào da thịt tóe máu, cùng lúc một cơn đau từ vai truyền đến, quay sang đã thấy áo tôi bị xé rách, kèm theo vài ba vết xước rợm rỉ chất lỏng đỏ sậm. Là do cú va chạm ban nãy từ hình thù kì lạ kia, vết thương này...

Có lẽ sẽ không thể xuất hiện những động vật hoang dạ hung tợn đâu phải không? Vậy thì thứ lúc nãy là gì chứ? Cả hình dáng vết thương này...rõ ràng là móng vuốt gây ra. Sắc nhọn đến mức chỉ chạm vào đã khiến tôi ra nông nỗi này. Rất đáng sợ.

Bất chợt tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình, ngày một lại to rõ hơn, tôi nhanh chóng bỏ quên cơn đau vẫn đang âm ỉ, đứng phắt dậy hét lớn.

"Tán Tán ở đây!"

Liền sau đó anh trai Kế Dương xuất hiện như một vị ân nhân trong mắt tôi, cùng một khẩu súng dài trên tay. Tôi được anh ta cứu thoát trở về, thật đáng ngưỡng mộ, anh ta thân thuộc đường mòn của rừng đến như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia