ZingTruyen.Info

[ Cover Jensoo ] Sủng Vật Hào Môn

86

HiPonnie

" Jen , mình xin cậu , đừng như vậy nữa có được không ? "

Chaeyoung cả một buổi sáng chỉ quanh quẩn trước cửa phòng của nàng , bên trong không hề phát ra bất cứ một tiếng động nào chứng mình có người còn tồn tại . Phải , Jennie là một người rất bản lĩnh , nhưng cậu ấy lại rất dễ bị tình yêu đánh bại . Nhiều năm trước đã như vậy , khiến cho bất cứ một ai ở tại giờ phút này đều không sao bình tĩnh nổi .

" Chaeyoung , mở cửa cho chị đi "

Lisa ngày hôm nay cũng không thể nào yên tâm đến PCY làm việc nữa , nhân viên ở đó nói phó phòng tài chính hôm nay cũng không thấy đi làm . Rốt cuộc là Jisoo đang giở trò gì vậy ? Chẳng lẽ cô cũng trở nên khinh khi người mà mình yêu nhất , muốn giống như chưa từng xảy ra bất cứ một mối quan hệ nào với nàng .

" Jennie sao rồi ? " - Lisa được người bên trong mở cửa cho vào , lại không ai khác chính là vị hôn thê của mình . Nhìn thấy Chaeyoung tay chân run rẩy , giọng nói uất nghẹn , hai hàng nước mắt không sao kìm lại được mà thoáng qua kinh hãi .

" Chị , cậu ấy không xong rồi . Em sợ lắm , em thật sự sợ lắm "

" Không thể để cho em ấy ở như vậy một mình được , em có tìm được chìa khóa phòng hay không ? "

" Em không tìm được , em không biết gì cả , em không thể tìm được gì cả "

Ở trong hoàn cảnh này làm sao có thể tìm thấy bất cứ một thứ gì , ngay cả Lisa đã cố gắng tỉnh táo nhất vẫn không sao tìm được . Bên trong quả thật im ắng bất thường , là khi đau đớn đến mức không thể nào gào khóc nữa .

" Jen , em có nghe chị nói hay không ? Trên đời này những kẻ yếu đuối nhất định sẽ bị người khác ức hiếp mình , em càng trở nên như vậy , họ sẽ càng thừa dịp hủy hoại em . Một Jennie nghe người khác kể qua , chưa từng vô dụng đến như vậy "

" Lisa , chị ..."

Chaeyoung nghe thấy chị ấy buông lời trách móc nàng liền muốn ngăn cản , nhưng Lisa lại nắm chặt tay của cô ấy nói rằng mình nhất định sẽ nghĩ cách khiến cho tinh thần Jennie vực dậy . Không thể để nàng mãi mãi khiến bản thân mình trở nên nhu nhược...

" Em cứ như vậy bọn họ sẽ tội nghiệp mà bỏ qua cho em sao , em bây giờ càng phải đứng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết . Để nói cho mọi người biết , em không phải một người có thể dễ dàng cho người ta ức hiếp "

" Jennie , nếu như ngay cả bản thân em cũng buông bỏ mình , vậy thì còn ai muốn ở lại bên cạnh em nữa đây ? "

" Jen , coi như không phải vì bản thân mình cố gắng . Thì hãy vì Jisoo cố gắng , nó biết được em như vậy nó nhất định sẽ rất đau lòng "

Không gian im lìm vẫn như vậy u ám vây lấy căn hộ lúc này , nhưng Lisa biết được rằng người bên trong nhất định nghe thấy những gì mình đang nói . Nếu như người ta dùng người em yêu nhất để dìm chết em , thì tôi lại dùng chính người đó như một chiếc phao cứu sinh lúc bấy giờ . Jennie đừng bỏ cuộc ...

" Em ấy không còn muốn gặp mặt em nữa , Jisoo em ấy hiện tại rất chán ghét em "

" Ai cũng có hỉ nộ ái ố trong bản chất của mình , cũng chỉ bởi vì quá yêu thương em , quá đem em đặt nặng ở trong lòng . Nên nhất thời không sao chịu nổi kích động này , nhưng nó tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em " - đối với Lisa mà nói , khoảng thời gian gặp gỡ cô thật sự không nhiều . Nhưng trong thâm tâm của chị ấy một niềm tin vô cùng mạnh mẽ đối với người này , là bởi vì người trong cuộc lúc này đã u mê chưa tỉnh .

" Jen , nếu như không yêu thương cậu đến như vậy . Cũng sẽ không 5 năm đắm chìm trong vô vọng , thêu bốn chữ lên một chiếc khăn "

Là ngày đó nàng đã thuyết phục người khác lý do vì sao mình yêu người ta đến như vậy , Chaeyoung chính là một trong số ít người hiểu rõ nguyên nhân này . Đây cũng là thời khắc nhắc nhở cho Jennie biết , rốt cuộc nàng phải gượng dậy bởi lý do gì .

" Em ấy sẽ tha thứ cho mình sao ? "

" Jisoo sẽ rất nhanh trở về với cậu "

" Em ấy có phải vẫn yêu thương mình không ? Mình không cần như lúc trước , chỉ cần một chút thôi , chỉ một chút thôi cũng được "

" Phải , nhất định sẽ luôn yêu thương cậu , Jen "

Có lẽ đó chỉ là một lời nói trong lúc động viên người khác , nhưng Jennie cô gái của tôi vẫn có thể nở một nụ cười nhẹ bỗng . Được , chị nhất định sẽ không để cho người khác cảm thấy mình yếu đuối như vậy nữa . Jisoo , 5 năm trước là em chờ đợi chị , đổi ngược lại bây giờ chị nhất định sẽ cố gắng chờ cho bằng được em .

Cũng trong lúc đó cánh cửa phòng cuối cùng cũng có thể mở toang ra , một thân ảnh tiều tụy đến mức đáng thương được cả người Chaeyoung bao bọc . Cuối cùng cậu cũng chịu đối mặt với trở ngại này rồi , chỉ cần cậu chịu gượng dậy , nhất định một ngày nào đó cơn mưa kia cũng sẽ qua đi .

" Hai người không cần phải lo cho mình nữa , mình ổn mà "

Lúc Jennie nói ra câu đó cũng là lúc tưởng chừng đôi mắt kia khô cạn , lại có thể rơi ra một hàng nước nặng trĩu lăn tròn . Tuy rằng nói Jennie chịu đứng lên cố gắng , nhưng không có nghĩa không tồn tại những suy nghĩ lệch lạc trong thời điểm này . Vì thế Chaeyoung nói thời gian này sẽ đến chăm sóc cho nàng , có điều Jennie lại rất nhanh từ chối .

" Chị Lisa cũng đã nói không muốn mình trở thành người vô dụng , vì thế hãy để mình tự lo cho chính bản thân mình có được không ? "

Mặc dù Chaeyoung có ý muốn cản Jennie , nhưng Lisa lại một lần nữa nắm lấy tay của cô ấy ý muốn rằng cứ làm theo lời của nàng . Bởi vì khi tâm tình trở nên vô cùng phức tạp , cũng chỉ muốn có một mình an ổn tự chữa lành cho chính vết thương của mình .

" Cậu phải hứa với mình nhất định phải cố gắng bình phục lại "

" Ừ , mình hứa "

---------------------------
Thời gian cũng như vậy trôi đến ngày thứ ba mươi kể từ khi sự việc chính thức xảy ra , vẫn không ai hay biết tin tức gì về Jisoo lúc đó . Chưa một lần cô trở về nhà , chiếc ghế phó phòng của công ty PCY cũng trở nên vô cùng trống trải .

Nhưng người ta vẫn nhìn thấy một Jennie ngày ngày đi làm , nửa đêm hầu như mới có mặt tại căn hộ của mình . Kể từ ngày xảy ra sự việc , Kim Huyn cũng không còn tiếp quản công ty đó nữa đành giao lại cho một người thân cận .

Đám người ở công ty đó không dám nghĩ rằng Jennie còn có thể đi làm , bọn họ không chỉ ở sau lưng thì thầm to nhỏ , còn có người cố tình trêu ngươi bôi bác danh dự của nàng . Nhưng cô gái của tôi đã cố gắng mạnh mẽ đến mức ngốc ngếch , cô ấy không giống như lúc trước sẽ đối chấp cùng người khác . Chỉ một mình làm tốt công việc của mình , thậm chí khi người ta đã ra về tất cả , vẫn có một căn phòng lại tiếp tục sáng đèn .

" Cô Jennie công việc thì để từ từ làm , cô đêm nào cũng vậy tôi sợ cô chịu không nổi " - một người phụ nữ chịu trách nhiệm lao công của công ty , trước đây từng nhận được sự giúp đỡ của nàng nên đặc biệt quan tâm nàng thấy rõ .

" Hình như ở trong công ty này cũng chỉ có một mình cô chịu nói chuyện với con , cũng chỉ còn một mình cô không buông lời miệt thị "

" Cô Jennie , tuy rằng bọn họ đều nói rất chân thật . Nhưng tôi sống đến từng tuổi này rồi , còn không biết nhìn người sao ? Cho dù chuyện đó thật sự có xảy ra , tôi tin rằng cũng không phải là cô tự nguyện "

Người lao công già chỉ vừa nói vài câu đã khiến một người bất động thanh sắc buông bỏ laptop của mình , mấy hôm nay cứ nghĩ đâu cảm xúc đã như vậy bị chai sạn , thì ra là bởi vì người ta chưa thật sự chạm trúng miệng của vết thương . Khóe mắt bỗng chốc lại đỏ hoe nặng trĩu , lại không muốn người khác phải lo cho mình liền rất nhanh xoay mặt đi chỗ khác tiếp tục làm việc .

" Cô đừng làm khuya quá , chú ý sức khỏe của mình một chút "

" Dạ , con sẽ về ngay mà "

Quả thật khi người lao công đó rời khỏi , Jennie cũng không nán lại nơi đó thêm nữa . Bởi vì đầu óc này của nàng đã vượt quá sức chịu đựng của hôm nay rồi , ngồi vào ghế lái nơi muốn về đã không còn ai trông chờ nữa , vậy thì về để làm gì . Hộp đêm đầy rẫy những con người đến để mua vui , cũng sẽ không ít người như tôi đến để vơi nỗi buồn sâu thẳm .

Trước đây tửu lượng của tôi cũng chưa từng tệ đến như vậy , bởi vì tôi phải ra bên ngoài tiếp đối tác rất nhiều nên cũng không dễ dàng làm tôi say đâu . Nhưng hôm nay mọi thứ đều đã đi ngược lại với quỹ đạo của mình , là khi tôi chỉ uống có một chút thôi đã say đến thành ra bộ dạng như vậy . Bởi vì khi còn người đó ở bên cạnh tôi , người ta chẳng cho tôi động đến một giọt rượu nào . Dần dần đã khiến tôi trở nên cấm kỵ với loại thức uống này mất rồi , dễ dàng say đến không thể nào tin được .

Tôi không thể lái xe , với tình trạng của tôi lúc này không thể lái xe được nữa . Tôi chỉ còn cách để nó lại hộp đêm vừa rồi , tự mình đi đón một chiếc taxi . Trong một tháng nay hầu như tôi đã thuê người ta đem xe của mình về nhiều lần lắm rồi , là bởi vì đêm nào tôi cũng hư hỏng đến như vậy , say đến mức chỉ có thể để người khác đưa mình về mà thôi .

" Dừng lại , dừng lại một chút "

Chiếc xe vừa ra khỏi con đường từ nơi hộp đêm đó được một khoảng , tôi đã không chịu nổi phải đánh mạnh vào ghế lái ra hiệu cho người đó dừng lại . Ở một góc cây bên đường bị tôi làm bẩn mất rồi , tôi không kìm chế được cơn trào ngược đã phải nôn thốc nôn tháo . Nhưng thứ tôi nôn ra còn có thể là gì ngoài chất cồn đắng chát kia , bởi vì cả ngày hôm nay hầu như tôi đã không ăn thứ gì cả , không đúng tại sao lại còn cả mùi vị tanh như máu thế này .

" Cô ơi , cô bị gì vậy ? " - người tài xế đó nhìn thấy môi của nàng đang thấm máu chảy ra bên ngoài , liền vô cùng hốt hoảng .

Lúc này Jennie chỉ biết đưa tay lên chậm lấy môi của mình mà hoảng hốt , thì ra nàng thật sự vừa nôn luôn cả máu ra bên ngoài nên mới có mùi vị tanh đến như vậy . Dạ dày lên cơn đau không dứt , không biết bởi chất cồn vừa rồi làm nàng hoa mắt , hay thật sự nàng đã xuất huyết rất nhiều .

----------------------------
" Anh là người nhà của cô ấy sao ? Tại sao biết dạ dày của cô ấy viêm loét còn để cô ấy uống nhiều rượu đến thế này ? "- vị bác sĩ trực bệnh viện đêm hôm đó qua thăm khám cầm máu dạ dày cho nàng , trong nhất thời có phần tức giận không nhìn thấy chiếc áo trên người của anh ấy là của một hãng taxi .

" Tôi không phải người nhà cô ấy , nhưng cô ấy có gì nghiêm trọng hay không ? "

" Dạ dày của cô ấy từng có tiền sử viêm loét , nhưng bây giờ lại trầm trọng đến mức xuất huyết tiêu hóa rồi . Cũng may là còn cầm máu được , nhưng nếu như còn tiếp tục như vậy thì nhất định sẽ sinh ra chuyển biến xấu "

" Ông có thể nói rõ hơn được không ? "

" Là ung thư dạ dày , những trường hợp này có nguy cơ rất cao bắt nguồn từ viêm loét nặng đến độ phải xuất huyết "

Vị tài xế taxi kia tuy rằng không thân không thích với nàng , nhưng nghe thấy một cô gái tuổi đời còn quá trẻ như vậy có thể mắc phải một căn bệnh nguy hiểm liền có chút buồn bã . Ngược lại người nằm trên giường bệnh nghe rõ cuộc trò chuyện bên ngoài , lại có thể trưng bày một nụ cười nhẹ bỗng .

---------------------------------
Hôm đó nàng không nằm lại bệnh viện , một mực quay trở về căn hộ của mình . Lâu rồi Chaeyoung cũng không ghé lại đây nữa , bởi vì Jennie luôn lừa dối cô ấy rằng bản thân mình đã có thể hoàn toàn buông bỏ gánh nặng , cố gắng phấn đấu lại từ đầu .

Nhưng Chaeyoung cô ấy làm sao biết được rằng , số chai rượu trên tủ trưng bày càng lúc càng vơi đi qua từng ngày . Sức khỏe của cô gái đó cũng đồng thời ngày càng tồi tệ , đầu giường chẳng phải chỉ duy nhất liều dạ dày viêm loét , còn có cả thuốc hướng tâm thần .

Jennie luôn phải sử dụng nó để cho đầu óc của mình bớt căng thẳng , nhẹ bỗng đi vào một giấc ngủ ngon . Nhưng tình trạng kháng thuốc nhất định sẽ xảy ra , càng uống lại tích tụ càng nhiều , chỉ cần không uống nó , nàng cũng đừng nghỉ đêm đó một giấc ngủ được định nghĩa như thế nào .

Một thời gian dài sử dụng , Jennie lại có triệu chứng nhận thức của mình kém đi rất nhiều , trí nhớ cũng không còn tốt nữa , liên tục cảm thấy choáng váng , cộng thêm đó cơn đau từ dạ dày co thắt làm cho nàng ngày cũng như đêm , không lúc nào không bị đau đớn khó chịu cùng nhau bủa vây lấy .

Có một đêm nhìn thấy Jennie cứ cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó , rồi lại dán chúng vào trên mọi ngóc ngách của căn hộ này . Lại gần một chút để xem , thì ra đó chính là những dòng ghi chú từng sự việc xảy ra giữa hai người nào đó , ít nhất ra lúc này nàng vẫn còn nhớ rất rõ , nhưng chỉ sợ một thời gian nữa sẽ có ngày quên đi mất . Nhất định khi đó sẽ vô cùng kinh khủng , nhưng không sao nàng đã ghi chúng lại rất nhiều .

" Bạn nhỏ , một tuần nữa sẽ là sinh nhật của em phải không ? Chị nhớ có nhầm không ? " - Jennie cố gắng vỗ mạnh vào đầu của mình , cũng không biết có phải đã lú lẫn đến mức quên mất rồi hay không nữa ?

" Ngày đó em lại về với chị có được không ? Chị sẽ tự tay nấu một bữa ra trò , còn sẽ tự làm bánh kem cho em nữa . Mấy ngày nay không có em bên cạnh thật buồn chán , chị đã đăng ký học một khóa làm bánh kem trên mạng rồi , sẽ làm một cái bánh thật to thật đẹp "

Cái gì vừa rơi xuống thế này , lại là những giọt máu li ti thấm ướt tờ note của nàng . Lại để cho dạ dày xuất huyết nữa rồi , nhưng sao đã không còn cảm giác đau rát nữa . Chỉ là cơ thể của chị có vẻ như đã yếu đi rất nhiều , chị không biết mình còn có thể chờ em cho đến lúc em trở về ăn sinh nhật cùng chị không nữa .

" Jen , cậu ngủ chưa ? Cậu có còn uống rượu không đấy ? " - Chaeyoung đêm nào cũng gọi cho Jennie , lại còn muốn gọi video call kiểm tra nàng nữa . Nhưng lần nào cũng không nhận thấy sự bất thường , vì thế cứ cho rằng thật sự không có gì xảy ra .

" Mình đã nói mình chịu được mà , mình nhất định chờ được em ấy về mà " - lúc nàng trả lời Chaeyoung một tay vẫn còn bấm lấy bụng trên của mình , chỉ là nét mặt cố gắng diễn như không có chuyện gì xảy ra .

" Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi "

Khi Chaeyoung ngắt đi cuộc gọi đó , cũng là lúc bên trong bồn rửa mặt thấm ướt máu từ nơi khoe môi nàng nhiễu xuống . Bình thường chỉ chảy ra một chút là có thể ngưng lại được , nhưng hiện tại đã chảy đến rất nhiều . Là nàng không nghe lời Chaeyoung cùng mọi người , để thứ chất cồn kia mỗi đêm đều đưa vào cơ thể mình , lại sử dụng rất nhiều thuốc hướng thần , dạ dày thật sự chịu không nổi nhiều tác động xấu đến như vậy , càng lúc càng trở nên trầm trọng .

Những ngón tay bấu chặt lấy cánh cửa phòng tắm , cố gắng giữ bản thân mình trụ vững . Nhưng mất sức quá nhiều đã khiến Jennie ngã ngay trên sàn lạnh lẽo , cố gắng gượng người trở dậy nhưng đối lại cũng chỉ là một cơ thể vô lực , vô lực đến mức chỉ còn có thể dần dần rơi vào trạng thái hôn mê ngay chính trong căn nhà chỉ có một mình nàng , lúc này trời đã vào đến nửa đêm .+

To be continued...


Khi Jennie tỉnh lại cũng vẫn là khung cảnh lúc mình ngất xỉu , bởi vì khi đó đã là nửa đêm làm sao có ai có thể đến cứu nàng , vốn dĩ là họ không hề hay biết nàng trở nên như vậy . Cố gắng gượng người của mình đứng dậy , lúc này cơ thể đã nhiễm khí lạnh từ sàn nhà vô cùng yếu ớt . Chỉ có thể tự nâng đỡ chính thân thể của mình lên giường , thuốc còn chưa kịp uống đã trở nên vô lực .

Buổi sáng hôm đó khi Chaeyoung tìm đến căn hộ của nàng , cũng là lúc Jennie đã thu dọn xong tàn cuộc ngày hôm qua . Vì thế khi nhìn thấy nàng có vẻ mệt mỏi , chỉ cho rằng một cơn cảm mạo lại ghé thăm . Cũng không quan sát nhiều đến kệ rượu thiếu vắng đi rất nhiều , cũng không nhìn thấy bên trong sọt rác là những mẫu giấy lau nhuộm máu mỗi khi Jennie bị xuất huyết . Nếu không sau này cô ấy đã không hối hận đến như vậy ...

" Em ấy vẫn chưa về sao ? " - Chaeyoung không có ý muốn nhắc lại chuyện này , nhưng đã lâu đến như vậy rồi , chẳng lẽ một lần thôi cũng chưa từng quay lại .

" Bạn nhỏ ... em ấy sẽ về trong chủ nhật tuần này thôi " - Jennie vừa uống qua liều thuốc cảm Chaeyoung mua cho mình , lại thoáng qua một chút vui vẻ khi nghĩ về ngày đó , cũng là kèm theo hy vọng .

" Cậu làm sao lại có thể biết trước như vậy ? "

" Bởi vì khi đó là sinh nhật của em ấy , nhất định em ấy sẽ về mà "

Chaeyoung nhìn thấy nụ cười trên môi của Jennie tràn đầy vui vẻ , cũng không có ý định dập tắt nó , nhưng nếu như muốn về cũng đã không đợi đến ngày đó mới về . Chỉ sợ hy vọng càng nhiều , đến khi không chờ đợi được càng tự mình đày đọa bản thân .

" Cậu về đi làm đi , mình một chút nữa cũng sẽ đi "

" Nhưng hôm nay cậu không khỏe , mình qua đó xin nghỉ giúp cậu "

" Chaeng , cho mình đi đi . Mình ở nhà thật sự sẽ chịu đựng không nổi ... "

Một câu nói của Jennie cũng đủ khiến Chaeyoung rời khỏi đó , cũng không đến công ty xin phép dùm nàng . Đúng là càng ở nhà sẽ càng trở nên sầu thảm , bước ra bên ngoài cũng phần nào giúp cho đầu óc bớt suy nghĩ đến mấy chuyện không vui .

" Chị đã giải quyết xong chưa ? Tôi sẽ không nhẫn nại với chị đâu " - Misa đã đợi lâu đến như vậy , số tài sản đó cũng không được chuyển nhượng cho cô ta , vì thế liền sinh ra tức giận .

" Đã giao tất cả cho luật sư của ông , cho dù mày có gấp cũng là nên đi tìm ông ấy "

" Được , chỉ cần tôi nhận được tiền , ông của chị vẫn có thể yên ổn sống vui vẻ cả đời "

Jennie đối với tính mạng của ông vẫn không hề đùa giỡn , nàng thật sự ở nơi luật sư chấp nhận thừa kế số tài sản lúc trước . Sau đó giao cho ông ấy chuyển nhượng lại cho Misa , nhưng lúc này ông ấy lại nói nàng về trước , ông ấy tự biết cách giải quyết vấn đề này .

Vài ngày sau đó khi Jennie đến công ty cả người mệt mỏi vô lực , sắc mặt cũng trắng bệch đến mức dọa người . Bữa trưa nàng cứ ngồi đó một lúc lại buồn nôn , khiến cả công ty bàn tán về việc có thể Jennie đã mang thai đứa con " nghiệt chủng " .

Lời nói đó là nàng trong lúc bước ra ngoài vô tình nghe được , cả cơ thể dường như xém một chút đứng không vững . Xem xét lại nàng thật sự đã trễ hơn một tuần , liệu có phải thật sự ông trời đã tàn nhẫn với nàng đến như vậy hay không ?

Buổi chiều khi tất cả mọi người đều tan sở , nàng hôm nay cũng không viện cớ ở lại công ty tăng ca nữa . Nhanh chóng lao xe ra khỏi đó , tấp vào một tiệm thuốc cách xa công ty nơi nàng làm việc . Thứ vừa rồi nàng vừa để vào túi xách của mình , đích thị là một chiếc que thử thai tất cả đều đã lọt vào tầm mắt của người khác .

Mua thì cũng đã mua rồi , nhưng tuyệt nhiên có một người lại không hề dám thử xem rốt cuộc là mình có phải thật như vậy hay không ? Chỉ dám quăng bừa nó vào một góc trong phòng , một chút cũng không dám thử .

Còn vài ngày nữa không chỉ là sinh nhật của Jisoo , còn là lễ cưới của Youngmin chỉ vài hôm sau đó . Hôm nay mọi người đã hẹn nhau ra bên ngoài giúp Youngmin xem lại một vài thứ , giống như trong lễ đính hôn lần trước đã làm rất chu tất . Vốn dĩ mọi người đã xảy ra đến như vậy , không ai nghĩ Jennie sẽ có mặt trong buổi tối này .

" Chị Jennie , chị đến thật sao ? " - Alex nhìn thấy Jennie một thân một mình đến điểm hẹn , dĩ nhiên cô ấy đã cố gắng kiếm tìm bóng dáng của Jisoo , nhưng kết quả hầu như ai cũng đã biết trước được sự tình .

" Chị đã hứa với Youngmin nhất định sẽ tới mà , sao rồi mọi người đã chuẩn bị tới đâu ? "

Suốt trong buổi họp mặt ngày hôm đó mọi người cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể , đều không ai dám nhắc đến Jisoo một câu nào cả . Nhưng bọn họ lại cứ hay thắc mắc tại sao Jennie cứ một lúc lại xin phép ra ngoài , trong lần nàng ra ngoài lâu nhất rốt cuộc Hana chịu không nổi đã lay lấy người của Youngmin như ấp úng một chuyện gì đó .

" Có chuyện gì vậy ? Tao thấy kể từ lúc mày nhìn thấy chị Jennie sắc mặt liền khó coi như vậy ? Không phải mày cũng giống như họ kỳ thị chị ấy chứ ? " - Phải , vụ việc chấn động đó không ai là không biết . Nhưng Youngmin vẫn cho rằng Jennie nàng không phải là loại người như vậy , nhất định là có hiểu lầm nào đó .

" Không phải , tao chỉ muốn nói tới Jisoo . Tao từng gặp nó , nhưng..."

" Mày gặp nó ở đâu ? Tại sao đến bây giờ mày mới nói ? "

Youngmin nhất thời bởi vì quá nóng ruột đã nắm chặt lấy tay của Hana , lại không suy nghĩ đến tình huống cả tháng nay Hana mới có mặt ở thành phố sau chuyến công tác xa , lại cũng mới biết sự việc xảy ra với Jisoo và Jennie hôm qua , thì làm sao có thể nói với bọn họ sớm hơn .

" Hôm tao gặp nó chính là nhìn thấy nó ở bên trong một con hẻm cùng cô gái khác vui vẻ ..."

" Không thể nào , là mày nhìn lầm ai đó "

" Youngmin , tao quen biết nó từ nhỏ đến lớn tuyệt đối không lầm . Hôm đó nó cùng cô ta ôm lấy nhau , quần áo trên người cô ta thì xốc xếch , sau đó bọn họ còn dìu nhau đi vào xe của cô gái đó nữa "

Hana nhìn thấy Youngmin có vẻ như không tin tưởng mình , liền đem một thứ hôm đó mình nhặt được để chứng minh rằng mình không nói dối . Kể từ lúc Youngmin nhìn thấy vật đó liền không khỏi tin được , chính là chiếc khăn tay mà Jisoo ngốc nghếch từng xem như là tín vật .

" Mày nói đi , có ai lại trùng hợp đến mức có luôn cả chiếc khăn tay này . Đây là vật mà nó thích nhất , vậy mà nó cũng nhẫn tâm đạp lên rời khỏi "

Tất cả những gì Hana nói tôi đều có thể nói cho các bạn biết nó thật sự có xảy ra , nhưng có đúng như những gì người khác nghĩ hay không thì chính các bạn sau này tự hiểu rõ . Hana không hề có ý định nói xấu gì bạn của mình , chỉ là nhìn thấy Jennie cứ trở nên tiều tụy như vậy thật sự là chịu không nổi nữa .

" Cất nó vào đi , cũng đừng cho chị Jennie nhìn thấy "

" Chị Jennie , tại sao lại đứng ở đây ? " - chất giọng của Alex làm cho hai người ở bên trong hoảng hốt , thì ra từ nãy đến giờ những gì họ nói đều đã được người đó tất cả đều nghe thấy .

" Xin lỗi , chị cảm thấy không được khỏe , mọi người ở lại giúp chị chuẩn bị dùm Youngmin nhé "

Jennie rất nhanh liền xoay người rời khỏi , cốt để không ai nhìn thấy đôi mắt của nàng thật sự giờ phút này đã tệ hại đến như thế nào . Cố tình rời khỏi thật nhanh , nhưng cơ thể của nàng cũng chỉ có thể nương nhờ vào bức tường lạnh lẽo . Bằng chứng chính là Youngmin đã rất nhanh có thể đuổi kịp nàng ...

" Là Hana nó ăn nói lung tung , chị đừng để ý "

" Youngmin , tất cả những gì chị gây ra cho em ấy , đủ khiến em ấy hận chị đến như vậy "

Ở trước mặt của mọi người , có thể Jennie sẽ không khóc . Nhưng Youngmin lại là người từng đến khuyên nàng chấp nhận tình cảm của Jisoo , cũng là người có thể nói là hiểu rõ nhất về mối quan hệ của họ . Đối với người này , dường như nàng chưa từng giấu được bất cứ điều gì .

" Không phải , không phải đâu , chị đừng như vậy "

" Cho dù em ấy có hận chị ra sao cũng được , chị vẫn hy vọng em ấy có thể về dự sinh nhật cùng với chị . Có phải chị ngốc lắm không ? Nếu như em ấy có người mới , thì ngày đó phải là ngày họ ở với nhau "

" Nó sẽ cùng chị ăn sinh nhật mà , nó sẽ không hận chị "

Không hiểu sao ngày hôm nay khi nói chuyện với Jennie , Youngmin lại cảm thấy vô cùng sợ hãi . Không phải ở nàng toát ra khí thái dọa người , là ánh mắt chứa đựng một sự bi thương giống như đã chịu đựng không nổi nữa . Rất sợ cái cảm giác lúc này , sợ hãi nhìn vào ánh mắt như thể tất cả sắp không còn quan trọng nữa .

" Chị ổn không ? Jennie , chị ổn không ? "

" Ổn , chị rất nhanh rồi sẽ ổn cả thôi . Youngmin , đưa chiếc khăn này lại cho chị có được không ? Coi như đây là điều duy nhất chị xin em "

Cuối cùng thì chiếc khăn đó cũng đã trao lại cho nàng , lúc Jennie rời khỏi cũng là lúc Youngmin cảm thấy nụ cười trên môi của nàng bi thảm . Cứ muốn đuổi theo nàng , nhưng lại sợ càng khiến Jennie cảm thấy khó chịu hơn , chi bằng để cho chị ấy có thời gian tự chữa khỏi chính mình .

Nhưng cái được gọi là chữa khỏi chính mình đó , chính là cô gái của cô lại ngốc nghếch đến mức muốn giết đi chính mình . Cô ấy lại uống rất nhiều rượu , đôi mắt mơ hồ giống như sắp nhìn không rõ một thứ gì nữa . Nhưng có vẻ như dấu giày in đậm trên chiếc khăn đó quá mức khắc sâu , nên cho dù thế nào cũng thấy nó hiện rõ hơn bao giờ hết .

Chiếc khăn em từng nâng niu từng chút một , chiếc khăn lúc nào cũng giữ bên mình . Ngày đó khi còn chung sống vui vẻ bên nhau , chị đã không ít lần giật lấy của em , đổi lại lần nào cũng chọc được em giận đến mức đỏ hết cả tai . Nhưng lần này bốn chữ em thêu trên khăn tay này , đã bị bùn đất từ dấu chân ai dẫm đạp ? Chị biết rất rõ là đằng khác , em sẽ rất hận chị , nhưng chị lại ngu ngốc không biết được , thì ra em đã hận chị đến bước này .

Khi chiếc khăn đó được một cô gái ngốc nghếch cố gắng giặt đi thật sạch , cũng là lúc nhìn thấy bao que thử thai đã bị người đó xé đi . Chính thức sử dụng cách thức này để thử xem , rốt cuộc ông trời có phải muốn dìm mình đến chết đi mới hả dạ hay không ?

Ừ , thì ra là ông trời tàn nhẫn đến như vậy , khi trên một chiếc que thử thai , hai vạch một đậm một nhạt chính thức tàn phá tất cả sự cứng gắng của nàng . Bạn nhỏ , giờ phút này không phải em có tha thứ cho chị hay không ? Thật chất là chị đã không thể nào tha thứ cho mình được nữa .

-----------------------------
" Chị Misa , em nhìn thấy cô ta đến tiệm thuốc mua que thử thai . Và hôm nay cô ấy đã không đi làm , có khi nào cô ấy thật sự mang thai không ? "

Đứa em gái xấu xa của nàng đã cho người làm tay chân của mình , người đó cũng đồng thời làm chung một công ty với Misa . Cô ta đem những gì mình biết nói hết tất cả với cô ta , lúc này đáy mắt của người này hiện lên một cơn sóng .

" Có thai ? Không phải chứ "

Kẻ đang trở nên kích động chính là Jaemin , phải ... anh ấy chính là chung một thuyền cùng Misa gây ra những chuyện này . Anh ấy muốn đem tất cả những gì Jennie có đều biến mất , khi đó anh ta sẽ lại một lần nữa khiến nàng quay trở về với mình . Nhưng anh ta lại không biết rằng , Misa không hề chừa đường nào cho hai người họ quay lại với nhau .

" Có thai với anh trai mình , đê hèn tới mức chịu không được " - Misa là người biết rõ nhất Jennie có thai hay không ? Nhưng vẫn buông ra một câu như vậy trước mặt Jaemin .

" Có thai thì đã sao ? Có thể đi phá mà "

" Tại sao người phụ nữ dơ bẩn như vậy anh cứ cố đâm đầu vào , rốt cuộc anh có lần nào nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không ? "

" Cô muốn gia sản tôi giúp cô có được gia sản , nhưng cô muốn đem Jennie dìm tới chết thì đừng hòng . Misa , chúng ta ngoài quan hệ hợp tác ra , thực chất chẳng là gì "

Jaemin tức giận đập bàn bỏ đi , cũng là lúc này Misa đã không thèm đuổi theo hắn . Cứ để cho bọn họ nháo nhào một phen cũng thật là thú vị , có thai hay sao đúng là hoang đường không thể tưởng .

Cô ta trước đây từng đặt camera trong chính căn phòng đó nhằm muốn quay lại cảnh " loạn luân " của nàng , nhưng rốt cuộc ngoài việc nằm cạnh nhau thật chất họ không xảy ra chuyện gì , thì lấy đâu ra có chuyện có thai được cơ chứ . Nhưng nếu như đã mua que thử rồi vẫn cho ra hai vạch , thì chính là nàng đang trong tình trạng căng thẳng hoặc sử dụng chất kích thích khiến nội tiết tố không bình thường dẫn đến kết quả sai lệch , ai cũng có thể không biết nhưng đối với một bác sĩ như Misa dĩ nhiên chuyện này là có thể hiểu được .

-----------------------
" Anh đến tìm tôi làm gì ? "

Chỉ ngày mai nữa thôi sẽ là sinh nhật của người mà nàng yêu nhất , hôm nay Jennie đã đến công ty đi làm lại , trong vòng một ngày cố gắng hoàn thành xong tất cả công việc tồn trữ mấy hôm trước của mình . Khi về đến căn hộ cũng đã là 10h đêm hôm đó , lúc này nhìn thấy Jaemin đã ở sẵn nhà xe đợi mình . Cũng lâu rồi không gặp ...

" Jen , em vẫn còn tâm trạng đi làm sao ? Em có biết bây giờ ở đó mọi người đều đồn ầm lên về đứa con trong bụng của em hay không ? "

" Tôi biết "

" Em vì sao lại có thể bình thản đến như vậy ? Jen , bây giờ trong lúc nó vẫn còn chưa lớn lắm , anh đưa em đi phá có được không ? Sau này cũng không ai dị nghị vấn đề này nữa "

" Jaemin , tôi thật sự không nghĩ ra được tại sao Misa lại có thể làm nhiều việc đến như vậy . Nhưng xem ra cũng có một phần không nhỏ từ góp sức của anh "

Nếu như là một Jennie của lúc trước sẽ có thù báo thù , nhưng nàng của hiện tại đối mặt với ai cũng đều bình thản như vậy . Cười cũng giống như không cười , chẳng hề rơi một giọt lệ nào nhưng lòng cũng giống như đã chết . Trong đầu chỉ còn suy nghĩ duy nhất một chuyện , ngày mai sẽ nấu món gì cho cô , bánh kem sẽ phải chọn loại nào mà thôi .

" Anh cho dù có làm chuyện gì đi nữa , cũng chưa từng nghĩ đến sẽ hại em "

" Jaemin , cảm ơn anh đã bảo hộ tôi đến như vậy . Nhưng anh có biết tất cả những gì xảy ra cho đến hôm nay , một cái chết thật sự còn dễ chịu hơn gấp nhiều lần "

" Được , anh sẽ chờ cho đến khi em bình tâm trở lại . Jennie , đến nông nổi này cũng đừng vọng tưởng nó sẽ về bên em , đối với nó bây giờ , em so với loại con gái bên đường còn dơ bẩn hơn nữa "

Jaemin nói xong vài câu cũng không nán lại , hắn còn cho rằng Jennie sẽ thế nào chùng bước . Nhưng cô gái đó vẫn làm như không nghe không thấy một mực về phía thang máy lên căn hộ của mình , rốt cuộc là em cố tình tỏ ra mạnh mẽ hay là em đã đau khổ đến mức điên mất rồi .

-----------------------------
Mặc kệ là chuyện gì đã diễn ra trong suốt những ngày qua , trong vòng buổi tối hôm đó Jennie thà rằng không ngủ dành thời gian để trang trí khắp nơi xung quanh căn hộ của mình . Đáng lẽ buổi tiệc sinh nhật này là của cô , thì nàng nên chuẩn bị những khung hình của cô mới phải . Đằng này Jennie cứ mỗi góc lại trưng bày những tấm hình của họ , nụ cười hạnh phúc đến mức khờ khạo .

Nàng còn ở mỗi một bức hình phía sau ghi rất nhiều dòng chữ , chung quy lại cũng chỉ là những lời nhắn gì đó hay gợi nhớ hoàn cảnh của những bức ảnh này ra đời mà thôi . Nhưng cứ một chốc Jennie thật sự phải vào nhà vệ sinh , nàng lúc thì nôn ra máu , lúc lại nôn ra rượu , mệt mỏi vô lực đến cỡ nào cũng cố gắng hoàn thiện trong đêm nay , nếu như có mệt mỏi cũng chỉ còn mệt mỏi trong đêm nay nữa thôi .

Dường như gần sáng thì Jennie có chợp mắt một chút , sau đó lại giật mình khi bình minh phủ kín bao trùm khung cửa sổ . Nàng đã chuẩn bị rất sớm để ra ngoài mua những thứ nguyên liệu tươi sống nhất , lại còn mua nguyên liệu về làm bánh kem nữa chứ . Còn phải có hoa nữa , nến và dĩ nhiên là một món quà ngày sinh nhật ...

Đáng lẽ ngày sinh nhật này sẽ vô cùng nhộn nhịp , nhưng Jennie lại nói với mọi người chỉ muốn một ngày hôm nay được ở riêng tổ chức sinh nhật cho cô , chỉ duy nhất năm nay thôi , sau này cũng sẽ không giành Jisoo trong ngày này với họ nữa . Lại cũng chẳng để cho ai phụ mình , chỉ một mực làm đến không kịp nghỉ tay ...

Đến đầu giờ chiều cuối cùng thì những món ăn đó cũng đã hoàn thành , phần còn lại chính là phải làm một cái bánh kem thật lớn . Cũng không biết có phải là khẩn trương quá hay không ? Hay do thực sự cơ thể của nàng đã yếu lắm rồi , cứ làm hư đến lần thứ ba mới có thể nói là hoàn chỉnh . Bữa tiệc bắt đầu được bày biện từ lúc 6h tối ngày hôm đó . Cứ một lúc lại nhìn thấy Jennie đi tới đi lui cắm hoa rồi lại cắm nến , còn nhớ sinh nhật lần trước của nàng đều do Jisoo một tay chuẩn bị , cuối cùng cũng đã có lúc nàng tự tay chuẩn bị lại một bữa tiệc dành cho cô .

Hoa cắm trong bình cho dù có bao nhiêu nước cũng không bằng đất nuôi dưỡng , chỉ cố gắng gượng được bản thân xinh đẹp tràn đầy sức sống trong vài giờ đều lần lượt rơi xuống bàn , cứ một cánh từ nhành này , rồi lại một cánh rơi ra từ một cành khác . Nến cũng đã tàn , cho dù có to lớn ra sao cũng không giữ được ngọn lửa râm ran đang đốt cháy lấy mình , khói bay nghi ngút từ những món canh hầm trong nhiều giờ liền , cũng trở nên nguội lạnh , bánh kem để ở bên ngoài quá lâu cũng bắt đầu không giữ được những hoa văn vốn rất đẹp đẽ của mình . Thì ra bất cứ thứ gì cũng sẽ có một khoảng thời gian lưu giữ nhất định , chỉ cần bước qua khoảnh khắc đó chính là trở nên tàn lụy .

Khi đồng hồ báo hiệu 10 giờ đêm hôm đó , tôi vẫn còn nhìn thấy Jennie ngồi bên bàn tiệc , tiếp tục thắp sáng những cây nến còn sót lại . Và khi cây kim ngắn dịch chuyển thêm một con số , tôi lại thấy cô ấy vẫn hết mực ngồi ở đó nhìn về phía cửa , cho đến 12h đêm qua đi cuối cùng tôi cũng không nhìn thấy Jennie nàng đâu nữa , mọi thứ vẫn còn ở đó , chỉ là không có nàng .

-----------------------------
" Tỉnh lại rồi , cuối cùng cũng tỉnh lại rồi " - một cô gái ngồi bên cạnh giường của Jisoo thoáng chốc vui vẻ không thôi , chính là khoảnh khắc khi nhìn thấy cô tỉnh lại .

" Tôi tại sao lại ở đây ? Cô là ai vậy ? " - Trên đầu cô lúc này vẫn còn có dải băng quấn chặt , khi đột ngột ngồi dậy đã phải choáng váng một lúc mới có thể nói chuyện được .

" Cô không nhớ sao ? Hôm đó là cô cứu tôi từ trong tay đám du côn đó khi bọn họ muốn hại tôi , cô còn bị bọn chúng đánh mạnh vào đầu nữa , sau đó liền như vậy hôn mê đến một tháng rồi "

Quả thật đêm hôm đó sau khi xảy ra mâu thuẫn với Jennie , cô đã đi khắp nơi tự tìm cơn say mua chuộc sự đau khổ trong lòng của mình . Nhưng cô lại không thể như vậy lừa gạt được , cô vẫn rất yêu nàng , cô không sao buông bỏ tất cả xem như chưa từng có gì trong suốt nhiều năm như vậy . Cô rất hận Jennie thì đã sao ? Thật chất cô không có ý định sẽ bỏ rơi nàng .

Nhưng trớ trêu thay khi cô trong lúc quay trở về lại bắt gặp cảnh đám người đó giở trò , muốn đem cô gái nhỏ này làm nhục . Cô đã vì thế nảy sinh xung đột , bị bọn họ dùng một cây sắt đập mạnh vào đầu . Thì ra cô đã như vậy bất tỉnh đến một tháng rồi , như vậy có nghĩa là một tháng qua kể từ ngày hôm đó cô đã không quay trở về thêm một lần nào nữa ?

" Cô muốn đi đâu vậy ? Cô chỉ vừa mới tỉnh lại "

" Mặc kệ tôi , tôi như vậy mất tích chị ấy sẽ nghĩ là tôi chán ghét chị ấy , muốn bỏ rơi chị ấy . Tránh ra..."

Jisoo cố gắng lao ra bên ngoài nhưng sức khỏe không cho phép , cô lại như vậy xém ngất đi nhưng vẫn một mực ra khỏi đó . Cô gái trẻ cũng không ngăn cản được cô , có điều vết thương trên đầu bác sĩ nói đã hồi phục rồi , chỉ là do hôn mê lâu quá sợ rằng cứ như vậy đi sẽ chịu không nổi .

" Tại sao phải gấp gáp như vậy ? Người mà chị nói cũng còn ở đó chứ có mất đi đâu đâu "

" Cô thì biết cái gì ? Chị ấy đã như vậy chết đi một lần rồi , tôi không thể khiến cho chị ấy trở nên ngốc nghếch lần thứ hai như vậy nữa "

Sau câu nói đó cô cũng không nán lại lao nhanh ra đường bắt taxi quay về căn hộ của nàng , thì ra cô vẫn ở trong thành phố , chỉ là một tháng qua cô đã bất tỉnh mà không một người nào biết cả . Trời lúc này đã vào đến lúc nửa đêm , lúc cô quay về đến chung cư còn xém một chút không chịu nổi mà ngất mất .

" Bảo Bối , em về rồi "

Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra , cô vẫn gọi nàng bằng một danh xưng như vậy . Nhưng khi dấu vân tay giúp cho cánh cửa đó mở ra , khung cảnh muôn phần kỳ lạ .

Thì ra hôm nay đã đến ngày sinh nhật của cô rồi sao , là chính tay nàng đã chuẩn bị những thứ này dành cho cô . Mỗi một góc nhà là một khung ảnh hiện lên giữa hai người bọn họ , bên kia bàn tiệc thức ăn cũng đã bày ra sẵn . Còn có cả một chiếc bánh kem to lớn , nhưng nến tắt , hoa tàn , mọi thứ giống như đã chờ đợi quá lâu rồi . Tất cả đều còn ở đây , vậy còn chị ?

" Bảo Bối , chị đâu rồi ? Ra đây đi , em đã về rồi mà "

Cô đã tìm khắp nơi trong căn hộ , nhưng thứ cô tìm thấy lại không có gì ngoài những chai rượu vứt lăn lóc trong sọt rác , còn có cả những mẩu giấy thấm đẫm thứ gì màu đỏ tươi thế này . Trong phòng ngủ đi đâu cũng tìm thấy thuốc , những viên thuốc này cô còn lạ gì nữa , đều là dùng để chữa bệnh dạ dày của nàng , nhưng tại sao lại nhiều đến như vậy . Tờ giấy kia là gì ? Thứ nằm trong hộc tủ vẫn còn một ít chồi ra ngoài cho cô tò mò xem thử , xuất huyết dạ dày viêm loét trầm trọng có nguy cơ biến chứng đến ung thư , Bảo Bối chị đã làm điều gì điên khùng thế này .

Jisoo nhất thời kích động lại không tìm được nàng , điện thoại của cô không biết đâu nữa , liền sử dụng điện thoại bàn để gọi cho nàng , nhưng tiếng chuông đó lại vang lên liên hồi trên chính chiếc bàn ngoài phòng khách , ở ngay bên cạnh con búp bê là món quà Jennie chuẩn bị cho cô . Chị không có ở trong nhà , điện thoại lại ở trên tay của cô đầy lạnh lẽo , rốt cuộc là chị đã đi đâu thế này . Khoan đã , màn hình điện thoại vừa rồi chính là đang hiển thị một đoạn ghi âm , thời gian chính xác đã là của ba tiếng trước .

Giống như có một động lực thôi thút cô hãy nhấn vào đoạn ghi âm đó , một chất giọng ngay lập tức đánh sâu vào tâm trí của Jisoo lúc này , rõ hơn bao giờ hết .

" Bạn nhỏ , chị chính là lần đầu tiên ngu ngốc đến như vậy . Một tháng nay em đã không trở về rồi , chị cũng không biết đoạn ghi âm này có được em nghe thấy hay không ? Nhưng chị thật sự rất nhớ em , chị rất muốn nói chuyện với em , thôi thì cứ coi như là chị tự nói chuyện với chính mình cũng được , thật ngu ngốc .
Chị cứ cho rằng bản thân sẽ có thể đứng dậy , chị có thể bỏ qua tất cả lời miệt thị của mọi người . Chị sẽ chờ được em , chờ cho đến khi em hết hận chị , chờ cho đến khi em chấp nhận quay trở về , cho dù em có lạnh nhạt với chị như thế nào cũng được , chị có thể dành cả phần đời còn lại của mình để chuộc lại lỗi lầm ngày hôm nay .
Nhưng cơ thể của chị không cho phép chị chờ đợi nữa , cứ mỗi lần chị bị xuất huyết là giống như sắp lấy mạng của chị vậy , và cứ mỗi lần ngất đi chị lại sợ sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại thêm một lần nào nữa ...
Vốn dĩ chị chỉ cầu xin ông trời có thể nhân từ với chị một chút , có thể để chị sống đến khi nào em đã hoàn toàn tha thứ cho chị . Nhưng rồi cho đến một ngày , sự tha thứ của em đã không còn quan trọng , khi chính chị đã không thể tự tha thứ cho bản thân .
Chị mang thai rồi bạn nhỏ , nhưng ngang trái thay đó lại chính là kết tinh của tội lỗi lớn nhất trên đời . Chị không có ý định sẽ phá nó , cũng không phải sinh nó ra . Mà nó sẽ cùng chị mãi mãi biến mất trên cõi đời này , có lẽ đây chính là giải pháp tốt nhất có phải không ?
Nhưng chị lại rất tham lam , chị còn muốn tổ chức cho em một bữa tiệc trước đã . Có điều em đã không về với chị nữa rồi , bạn nhỏ tất cả những thứ này đều do chị làm , còn có cả món quà là con búp bê nhỏ nữa . Chị biết em không thích chị gọi em là Búp Bê Nhỏ , nhưng chị lại rất thích nhìn thấy nét mặt giận quá hóa thẹn đó của em . Cũng giống như lần đầu em không dám nhìn thẳng vào mắt chị vậy ? Thật đáng yêu ...
Bạn nhỏ , sau này phải sống thật tốt nhé . Nếu được cứ mỗi năm một lần đến viện dưỡng lão làm từ thiện giúp chị được không ? Còn nữa , nếu như có vô tình gặp được ông nội , nói giúp chị một lời xin lỗi là được rồi , và có đi dự lễ cưới của Chaeng hay Youngmin nhắn giúp chị một lời chúc bọn họ phải thật hạnh phúc với nhau nữa nhé , chết thật chị lại tham lam rồi .
Phải rồi , chị vẫn còn chưa nói với em một lời quan trọng nhất của ngày hôm nay nữa , cũng là câu nói cuối cùng chị dành cho em : Bạn nhỏ của chị , sinh nhật vui vẻ nhé . Em nhất định phải sống thật hạnh phúc , thay phần của chị . "

Là đầu của cô bị đánh đến không bình thường , hay bởi vì tai cô đã không còn nghe rõ được nữa rồi . Bảo Bối vừa rồi là chị đã nói gì vậy ? Chị cùng một lúc nói nhiều đến như vậy là để làm gì , em trở về rồi mà , chị đừng ngu ngốc như vậy có được không ?

Có thai hay không em đều chịu được , phải em sẽ lại giận chị một vài ngày thôi cùng lắm . Chị muốn giữ lại nó hay phá đi đều theo ý của chị , cái gì là cùng nhau biến mất , có phải chị đã điên mất rồi hay không ?

Tôi không biết cô gái họ Kim đó có phải điên rồi hay không ? Nhưng bây giờ Jisoo đã thật sự không còn tỉnh táo . Chịu đựng sự đau nhức càng lúc càng mạnh mẽ , cố gắng không để cho bản thân mình ngã khụy . Bởi vì giờ phút này đây , chỉ duy nhất một mình cô biết rõ , Jennie đã đi đến nơi nào .

" Bảo Bối , em xin chị , đừng mà... "

Nếu như có một ngày nào đó em phụ chị , không còn yêu thương chị nữa , chỉ muốn bỏ rơi chị thì Jisoo... chị chính là sẽ gieo mình xuống thác Dray Nur...

Em đã từng nói lần thứ hai đến đây sẽ cầu hôn chị , hôm nay chị đã đến đây rồi , nhưng có lẽ đây cũng là lần cuối cùng chị nhìn thấy vẻ đẹp của núi rừng đầy hoài niệm .

Nước từ ngọn thác kia kêu gào âm ỉ cùng nhau đổ xuống , một chốc biến con sông này không ngừng chảy xiếc . Người ta nói những bọt sóng li ti khi vỗ vào vách đá , cũng giống như cô gái năm đó than khóc có được tình yêu , nhưng chẳng thể giữ được tình yêu .

Những dấu chân trải dài lên nền đất sau một trận mưa còn ẩm ướt , mang theo cô gái của tôi đến gần với thế giới nàng cho rằng mình sẽ ổn . Nụ cười trên môi chưa hề tắt , nước mắt dường như đều đã chảy ngược hướng vào trong cơ thể ngày càng trở nên tiều tụy .

Tôi sinh ra giống như có tất cả , nhưng lại cứ dần dần mất đi tất cả . Ba mẹ thì vẫn là ba mẹ ruột của tôi đấy thôi , nhưng đối với họ tôi một chút cũng không cảm nhận được mối quan hệ ruột thịt là như thế nào . Ông trời lấy mất của tôi một tình yêu , ban lại cho tôi một người thật sự đem tôi trân trọng , nhưng rồi chính tôi lại đánh mất sự đẹp đẽ vốn có của nó , tự tôi biến tất cả trở thành tồi tệ . Ông nội cũng không còn muốn gặp tôi nữa , cơ thể của tôi lại chứa đựng một sinh linh tội lỗi , bệnh tình của tôi sẽ không chữa khỏi bởi vì không có hơi men đó , tôi cũng không biết phải sống tiếp như thế nào .

Cuộc sống này tốt đẹp thật , nhưng ít nhất lại không phải dành cho tôi . Bởi vì thác Dray Nur mạnh mẽ trút xuống từng con suối như thể trút đi những đau đớn tôi phải chịu , bởi vì dòng sông Serepok sâu thẳm đến như vậy , có thể chôn vùi tất cả tội lỗi của tôi , và chính dòng nước không ngừng chảy siết này , sẽ rửa sạch đi cơ thể tràn đầy nhơ nhuốc .

Những dấu chân càng xa , bóng hình người khuất dạng . Ánh sáng le lói từ bên trong đôi giày người để lại , chính là chiếc nhẫn thứ nhất người ta từng đeo cho nàng khi họ chính thức quen nhau . Jennie khi quyết định buông bỏ chính mình đi vào dòng sông Serepok , chỉ đem theo một vật duy nhất , trước đây nó thật sự là của nàng . Vốn dĩ từ đầu không nên trao tặng một ánh mắt chân tình , ngày hôm nay cũng không cần gieo mình tìm lối thoát.+

Màn đêm bây giờ sao lại càng cố tình u tối , có phải giấu đi rồi cô gái của tôi không ?

To be continued...


Vốn dĩ Lisa không hề đoán được Jisoo có trở về hay không ? Nhưng lại sợ rằng Jennie chờ đợi vô vọng có khi lại suy nghĩ không thông . Vì thế chị ấy quyết định sẽ cùng với Chaeyoung qua căn hộ của nàng , nhưng trên đường đi lại nhận được tin mẹ của chị ấy xảy ra một chút chuyện . Vì thế liền trì hoãn đến tận mấy tiếng đồng hồ sau , Chaeyoung nói với chị ấy có lẽ Jennie cũng đã ngủ rồi đừng làm phiền nàng vẫn tốt hơn , nhưng Lisa lại vẫn cứ cho xe tấp vào chung cư trong một tâm trạng thấp thỏm .

" Chị tại sao lại cứ nghĩ Jennie cậu ấy có thể làm chuyện dại dột ? " - Chaeyoung cùng với Lisa đứng ở bên ngoài chung cư không thể vào được bên trong , vì hệ thống cửa vẫn không hề được mở khi trời vẫn còn rất khuya , nếu như không có dấu vân tay thì ai cũng không vào được .

" Mấy hôm nay em nói nhìn thấy Jennie tỉnh táo một cách bất thường có đúng không ? " - chị ấy vừa có một chuyến công tác vài ngày , sau khi trở về liền nghe Chaeyoung nói về tình hình của Jennie liền có một chút không yên tâm .

" Chẳng phải đó là điều rất tốt hay sao? Em nhìn thấy cậu ấy quả thật không quan tâm đến bất cứ thứ gì , chỉ đặt tất cả tâm trí vào bữa tiệc sinh nhật hôm nay , cũng không cần buồn vì lời nói không tốt của mọi người nữa "

" Đó mới chính là vấn đề , giống như kiểu đã không còn gì để mất nữa nên cũng không quan tâm đến nhiều việc , chỉ cố gắng hoàn thành điều mình mong muốn "

" Chị đừng dọa em như vậy ? Bây giờ phải làm sao ? Chúng ta cũng không vào bên trong được "

" Jisoo , người đó là Jisoo có đúng không ? "

Lisa vẫn đang đau đầu suy nghĩ không biết tính cách làm sao để vào được bên trong , lại nhìn thấy cánh cửa chung cư đột ngột mở ra cùng lúc đó là một bóng người lao ra ngoài . Đèn xe của chị ấy chiếu sáng đúng vào vị trí đó , liền nắm lấy tay của Chaeyoung đuổi theo .

" Đứng lại , Jisoo cô đứng lại cho tôi "

Người phía trước tốc chạy không được gọi là quá nhanh , lại có phần vô cùng trì trệ . Lisa mặc dù chỉ mới quen biết Jennie gần đây , nhưng nhìn thấy nàng như vậy còn đau lòng khôn tả . Ngược lại người này lại có thể biệt tăm biệt tích, còn nửa đêm ra ngoài trong tình trạng như vậy là có ý gì ?

" Chị để em đi đi , nếu không sẽ không kịp mất " - Jisoo cô không có thời gian ở nơi hai người họ , một mực giật lấy tay thoát khỏi Lisa muốn nhanh chóng đến được sân bay một cách nhanh nhất .

" Còn muốn đi ? Một tháng qua em bỏ rơi cậu ấy như vậy là chưa đủ hay sao ? " - Chaeyoung cũng không biết lý do gì khiến Jisoo như vậy , quả thật giờ phút này ai nhìn thấy cô cũng tràn đầy tức giận .

" Nếu em không đi , Bảo Bối chị ấy nhất định sẽ chết mất . Buông ra ..."

Lisa nghe thấy Jisoo chất giọng tràn đầy uất nghẹn , động tác gấp gáp vô cùng nhất định không phải là nói dối . Cô cầu xin hai người bọn họ hãy đưa mình đến sân bay , nàng chỉ có thể là đã đi đến nơi đó mà thôi . Làm ơn hãy nhanh một chút ...

Trên chuyến bay vào một buổi tối tràn đầy u ám , lúc này hai người bọn họ mới chú ý đến dải băng quấn ngang đầu người đó . Cho dù bọn họ có hỏi bao nhiêu lần , cô cũng không trả lời được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra . Bởi vì lòng dạ nào còn có thể nhiều lời giải thích với người khác , cô chỉ muốn đến Dray Nur , cô chỉ muốn cứu nàng ...

Năm đó là Jennie đã chính miệng nói với ông nội của mình sẽ không ngu ngốc tìm đến cái chết thêm một lần nào nữa , khi đó Chaeyoung cũng có mặt trong một ngày đến thăm nàng , tại sao bây giờ lại muốn đưa mình vào một vết xe đỗ thế này . Mặc dù vậy , cô ấy vẫn tin Jennie nhất định suy nghĩ lại , Jisoo đó làm sao mà biết được nàng chắc chắc ở sẽ ở thác Dray Nur cơ chứ?

Nhưng tất cả sự hy vọng hay hoài nghi đều cuối cùng có một lời giải đáp , họ đến Dray Nur vào lúc màn đêm đã không còn ngự trị , le lói ánh mặt trời vào lúc sớm mai làm tan chảy vài giọt sương còn động trên cành cây tán lá . Không một bóng người hiện diện , chỉ để lại một đôi giày ở nơi mỏm đá cách dòng sông Serepok vài bước chân ...

Bởi vì hôm qua trời đổ một cơn mưa lớn , mặt đất ẩm ướt in rõ dấu chân người ngu ngốc tìm đến nơi dòng nước kia chảy siết . Đôi giày này đối với hai người họ mà nói có thể chỉ là một ai đó bỏ quên lại , nhưng đối với Jisoo làm sao lại không biết chủ nhân của nó chính là ai ?

" Bảo Bối , chị đâu rồi , ra đây đi có được không ? Jennie , chị ra đây , ra đây..."

Vốn dĩ bọn họ còn tự an ủi mình bằng cách cho rằng đây chỉ là một cách để trừng phạt Jisoo , rằng Jennie chỉ cố tình làm như vậy khiến cho cô hối hận không còn đối xử với nàng như thế . Nhưng có lẽ ông trời là muốn tàn nhẫn cướp đi hy vọng cuối cùng , khi để cho cô nhìn thấy một vật đang mắc phải vào nhánh cây nhô lên ở giữa con sông không ngừng chảy xiết , chiếc khăn tay đó là thứ mà Jisoo quý nhất , cũng là thứ vào hơn 5 năm trước là Jennie đã vô tình tặng nó cho cô .

" Jisoo , đứng lại "

" Chị ấy ở dưới đó , Bảo Bối chị ấy ở dưới đó , buông em ra ..."

Cô một mực thoát khỏi cánh tay của Lisa , nhanh chóng lao xuống con sông như thể có thể cuốn trôi đi tất cả những thứ ngăn cản đi dòng chảy của mình . Cố gắng dùng hết sức lực của mình chỉ để bơi ra nơi đó , nếu giữ lấy chiếc khăn của nàng , nhưng cảnh còn người mất , cho dù cô có quơ quào đi mọi thứ ở xung quanh , có ngoi lên lặn xuống bao nhiêu lần cũng không tìm được nguời con gái cô thương .

Cô đã không biết bản thân của mình như vậy cho đến bao giờ , cho đến khi không biết từ lúc nào đã vào được đến bên trong . Thì ra là cô đã vô dụng đến như vậy , nếu như không có Lisa kịp lao ra cứu lấy cô vào bờ , có lẽ cô đã như vậy tự kết thúc chính mình .

" Điên đủ chưa ? Tại sao biết rằng đó là con đường chết vẫn cứ cố lao đầu vào , nếu như Jennie đã gieo mình xuống sông tự vẫn , còn có thể chờ được cô đến cứu nó hay sao ? Tỉnh táo lại đi có được không ? "

" Chị ấy nhất định sẽ không nhẫn tâm như vậy , chị ấy sẽ chờ được đến khi em đến mà , chị ấy sẽ chờ em mà ..."

" Phải , cậu ấy đã chờ em rất lâu rồi Jisoo . Nhưng là em không biết trân trọng , còn ở đây giả mèo khóc chuột để làm gì nữa chứ "

Chaeyoung nhất thời không chịu được kích động trút hết mọi lỗi lầm lên người của cô , nhưng chính bản thân cô ấy biết người đau khổ nhất bây giờ là ai ? Nhưng tại sao vậy ? Tại sao đã yêu nhau đến như vậy , lại cứ không một lời nào bỏ lại cậu ấy trong suốt khoảng thời gian sống còn không bằng chết , để giờ đây trở về có tỏ ra tiếc thương vô hạn thì đã sao ? Đã không còn cứu vãn được nữa ...

" Jen , tại sao cậu phải ngốc nghếch đến thế. Chết một lần là chưa đủ hay sao ? " - giờ phút này chỉ có thể ở trong lòng của Lisa khóc đến mức rất thương tâm , tại sao bản thân lúc trước lại không nhìn ra thái độ của Jennie như vậy là có vấn đề , cậu ấy chính là muốn sống cho đến khi hoàn thành được nguyện vọng của mình , liền nhẫn tâm rời khỏi .

" Chị ấy bởi vì giận em nên mới giả vờ như vậy đúng không ? "

Có một người nào đó lại cứ tiếp tục lừa gạt chính mình , nhưng đôi mắt của cô lại không thông đồng nói dối , bởi vì nó bây giờ đã phủ kín những giọt nước bi thương . Dấu chân người còn đó , chiếc nhẫn mà chị yêu thích nhất cũng đã trả lại cho em , chỉ đem theo chiếc khăn cùng mình tự vẫn , Bảo Bối có phải chị đang muốn cắt đứt tất cả những gì từng xảy ra hay không ?

" Em không tìm được chị ấy dưới đó , chị ấy không có ở dưới đó , chị ấy không có chết đâu "

Chaeyoung chỉ nhìn thấy cô vẫn đang cố tình tỏ ra ngu ngốc , nước ở con sông này chảy siết đến như vậy bất cứ thứ gì không thể bị cuốn đi . Hơn nữa ở dưới đó còn là thác nước , có khi cơ thể đó đã bị đánh xuống đến tan xương nát thịt , còn có thể ở yên một chỗ để cho cô tìm thấy hay sao ?

" Làm sao vậy ? " - Lisa vẫn đang cố ôm chặt lấy Chaeyoung đang trở nên kích động , nhưng vẫn nhìn thấy được Jisoo liên tục ôm đầu của mình , nét mặt cũng không còn chút huyết sắc .

" Ngày nào vẫn chưa tìm được xác của chị ấy , ngày đó em vẫn không tin rằng chị ấy đã rời khỏi em , nhất định không tin , Bảo Bối ...em sẽ không tin đâu..."

Âm thanh càng ngày càng trở nên yếu ớt , sự đau đớn trên đỉnh đầu truyền lên đến vô tận . Hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nhọc , sắc mặt đã không thể nói được tái nhạt đến mức nào . Trước mắt là một màu u tối , cơ thể vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo còn in rõ dấu chân của một người nào đó , chìm trong hôn mê bất tận .

--------------------------------
Thì ra cái được gọi là ông nội đã trở về Hàn Quốc đều là bịa đặt , Misa cũng không có mỗi ngày đều hành hạ tinh thân lẫn thể xác của ông , cũng không có chuyện ông đối với Jennie như thế nào chán ghét .

Tình huống chính xác chính là sau khi Misa làm giả thân phận của Jennie , cả gia tộc họ Kim lúc đó đều không cho phép nàng biết nơi ông nội được chuyển đến điều trị tại một bang khác . Trong gia tộc đó không có ai thực sự quan tâm lo lắng cho ông , bọn họ mặc kệ Misa như thế nào chữa trị cho ông .

Nhưng người này thực chất chưa từng có ngày nào đích thân chữa trị cho ông của mình cả , chỉ nhận lời cho có liền giao phó cho một bác sĩ nơi bệnh viện được điều đến . Cô ta cũng không có dư thời gian ở Mỹ " hành hạ " gì đó ông nội của mình , bởi vì khi đó ông cũng chưa hề tỉnh lại . Tất cả thời gian và công sức của cô ta đều nhắm đến Jennie , trở về Hàn Quốc âm thầm hãm hại ...

Vốn dĩ Misa không hề hay biết vào khoảng một tuần sau khi Jennie được cho là tự vẫn , ông đã tỉnh lại ở bệnh viện đó . Khi bác sĩ nói muốn gọi cho người nhà ông hay tin , ông lại ra sức ngăn cản , nói rằng nếu như bọn họ gọi đến vẫn nói rằng ông đang bất tỉnh là được . Nằm ở đó dưỡng sức được hơn một ngày , ông đột nhiên có thoáng qua một suy nghĩ .

Tại sao giờ phút này lại không hề có Jennie bên cạnh , ông xảy ra chuyện nhất định đứa cháu này sẽ không bỏ lại ông . Liệu rằng trong khoảng thời gian ông bất tỉnh , có khi nào đám người đó đã giở trò hay không ? Lúc này ông mượn điện thoại từ người điều dưỡng vừa bước vào phòng , liên tục gọi cho Jennnie nhưng hầu như chỉ là không tín hiệu , ông lại gọi đến cho Jisoo , nhưng kết quả lại chẳng có một chút khả thi .

Nhất định là có chuyện gì đó xảy ra với bọn họ , ngay lập tức ông gọi đến cho luật sư khi trước của mình hỏi về đầu đuôi sự việc . Người này cũng không nghĩ ông đã như thế nào tỉnh lại , còn chưa kịp vui mừng liền nhận thấy chất giọng hối thúc của ông . Hỏi rằng trong suốt quãng thời gian mình bất tỉnh , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Jennie .

" Dạo trước họ Kim nói rằng xét nghiệm ra Jennie không phải con ruột của bọn họ , liền đem cô ấy trút bỏ quan hệ . Tịch thu cả Kim Thị , còn không cho phép cô ấy thừa hưởng số gia sản từ ông để lại "

" Bọn họ điên hết rồi hay sao ? Jennie không thể nào là con cháu người khác được , nó đích thị là cháu gái ruột của tôi "

" Phải , lão gia . Cô ấy thực sự là cháu gái của ông , là do có người làm giả giấy xét nghiệm . Nhưng tiếc rằng khi biết mọi việc đã quá trễ , là khi ấy cô Jennie cùng cậu Kim Huyn đã làm ra loại chuyện không thể nhìn ai , tất cả báo chí cũng có đưa tin , ông có thể tự lên xem thử "

" Điên hết rồi , nó không phải là loại người như vậy ? "

" Lão gia , ông bình tĩnh lại , ông chỉ vừa mới tỉnh dậy "

Cuộc gọi nhanh chóng được tắt đi , điều dưỡng nhìn thấy ông giống như muốn ra khỏi giường bệnh liền không ngừng ngăn cản . Tuy rằng vết thương trên người ông đã hồi phục lại rồi , nhưng ông chỉ vừa mới tỉnh lại không thể như vậy xuất viện được .+

Người điều dưỡng này sợ rằng bản thân không giữ được ông ở lại , liền gọi lại số lúc nãy yêu cầu người đó hãy khuyên lấy ông . Rốt cuộc ông cũng chịu chờ cho đến khi luật sư của mình qua Mỹ , sau đó mới giúp ông quay trở về Hàn Quốc một cách an toàn nhất .

Chỉ cần về đến đó rồi , ông sẽ không để ai ức hiếp con được nữa , cháu gái cưng .

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info