ZingTruyen.Info

[ Cover Jensoo ] Sủng Vật Hào Môn

62

HiPonnie

Sáng sớm cô đã có mặt tại sân bay chuẩn bị đi Việt Nam theo như dự định , chính là cái tên Tổng giám đốc nói có thể ngồi hạng thương gia nếu muốn . Jisoo bình thường sẽ ưu tiên cái nào rẻ là ổn , nhưng hiện tại chính là chị ta nói bỏ tiền ra cho mình mà . Được lắm , sẽ đi luôn hạng thương gia cho sang chảnh , càng có thể tiêu được tiền của chị bỏ ghét đi .

Mặc dù cả đêm hôm đó ôm cũng ôm đủ rồi , hôn cũng hôn đủ rồi . Nhưng cô chính là sáng ra vẫn một mực đem Jennie nhốt vào người của mình , nhìn nét mặt giống như là muốn tống ra vài giọt nước mắt đáng thương hại , nhưng vẫn không nhìn thấy được giọt nào .

" Bạn nhỏ , chị chuẩn bị đầy đủ áo ấm cho em rồi đó . Buổi tối nhớ mặc thêm nhiều một chút , nghe nói thời tiết ở thành phố đó bây giờ rất khắc nghiệt " - Jennie ở trong xe không ngừng nói cho cô biết vị trí từng món đồ trong vali , đề phòng trường hợp khẩn cấp muốn tìm liền không biết tìm ở đâu .

" Bảo Bối ở nhà một mình phải cẩn thận đó , hay là buổi tối em kêu Boram nó qua ngủ với chị . Ê quên , bậy bạ bậy bạ . Xém chút đúng là giao trứng cho ác "

Giống như lúc trước khi Jennie qua Mỹ , cái tên đó thường xuyên qua ngủ cùng với cô đi . Nhưng đằng này đại bảo bối lá ngọc cành vàng của cô là con gái nga , con gái chính cống nha . Đâu có thể để tên háo sắc có bảy phần nam nhi trong người như nó sang ngủ cùng được chứ . May ra Youngmin thì còn được ...

" Em lải nhải gì một mình đấy ? "

" Em nói chị đó đổi ca sáng làm đi , không có em ở nhà em không cho làm ca tối đâu "

" Thì lịch tuần này của chị là ca sáng và chiều mà , được rồi ngoan vào bên trong đi "

Mặc dù lúc chưa có cặp bồ cặp bịch với nhau thì Jennie vẫn sống một mình , nhưng bây giờ cứ mỗi lần cô đi qua đêm hay vắng nhà nhiều ngày liền lo chết đi được . Không biết có biết ăn uống đàng hoàng không , có tắm khuya hay không ? Buổi tối lỡ như lại nằm mơ gặp ác mộng thì thật thê lương lắm , chẳng lẽ bây giờ bất chấp tất cả không nghe lệnh Tổng giám đốc khó ưa đó mà trốn luôn không đi nữa ?

" Hay là ..."

" Làm người không thể như vậy , em không giữ lời hứa chị sẽ không ngó ngàng tới em "

" Được rồi , em đi là được chứ gì ? "

Đúng là khí phách nam nhi không biết ở đâu mất , cứ mỗi lần tiểu sủng vật này nghiêm mặt tỏ vẻ quan trọng liền tay chân cũng xìu đi hết . Nói cho chị biết , em không phải sợ chị đâu đó . Tại vì người ta thấy chị chân yếu tay mềm nên không động thủ thôi , chị đuổi em đi để xem buổi tối chị làm sao mà ngủ .

Cuối cùng cũng tiễn được bạn Jisoo yên vị trên khoang hành khách , Jennie lâu rồi không có tự mình lái xe như thế này . Nàng ghé sang nhà Chaeyoung một chút giúp cô ấy lo tiếp mấy chuyện còn sót lại , sau đó cũng về lại chung cư nghỉ ngơi để buổi chiều có thể đến quán cà phê làm việc . Bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ thay ở nhà cho thoải mái , tầm mắt đặt sang một vật gì đó nở một nụ cười thật khẽ .

" Chị là chị Jisoo phải không ? "

" Sao biết tui ? "

Tình hình chính là cô đã có mặt ở Buôn Ma Thuột sau một vài tiếng bay liên tục đến đó , vừa đặt chân đến xứ sở này đã nghe được mùi cà phê thơm lừng đánh ụp vào chóp mũi . Có lẽ trên chuyến bay đã ngủ qua rồi , nên đến đây cô không giống như mọi người ngủ một giấc lấy lại sức nữa . Ngược lại đi xuống phố núi tìm một vài quán cà phê nổi tiếng nơi đây , còn dự định khi về sẽ ghé lại một lần nữa mua cho tiểu sủng vật của mình . Vừa dự định rời khỏi đã có người đến chào hỏi giống như là thân lắm ?

" Em là em họ của chị Alex , có một lần mọi người đến nhà chị ấy dự sinh nhật từng gặp qua em đó ? "

" Alan ? " - cô gái mang một cái tên vô cùng nam tính , nghe Alex nói là lúc trước ba mẹ của em ấy mong muốn con trai quá nên đặt tên trước . Sau khi Alan ra đời tuy rằng là một bé gái , nhưng vẫn giữ luôn cái tên ấy .

" Chị nhớ ra rồi , em làm gì ở tận đây ? "

" Thật ra đây là một chi nhánh trong chuỗi quán cà phê của gia đình em , dạo trước em về Hàn muốn tìm cảm giác mới lạ thôi . Nhưng lại phát hiện mình chẳng hợp với nơi đó xíu nào , cuối cùng cũng vẫn là quay về với Việt Nam . Hihi "

Theo như Alan nói thì cô ấy hiện tại chính là phụ giúp gia đình trong quán cà phê nổi tiếng này , ngoài ra còn có một studio chụp hình cưới ở gần nơi cô công tác . Đến nơi đất khách quê người vô cùng xa lạ , gặp được dân bản địa lại là người quen thì mọi chuyện đều dễ dàng hơn một chút .

Cô ấy nói rằng sau buổi tối hôm nay sẽ lên lại studio chuẩn bị sáng ra chụp hình cho một vị khách quý , cũng không biết là ai nữa nhưng xem ra cô ấy thật sự hơi lo lắng một chút . Bởi vì lúc cô đến đây là vào trưa rồi , sợ rằng gọi về lại đánh thức giấc ngủ trưa của nàng nên đến bây giờ mới gọi , liền nghe được âm thanh nhộn nhịp nơi nàng đang làm việc .

" Em đến rồi sao ? "

" Phải đó Bảo Bối , làm có mệt thì nghỉ một lúc nhé . Còn nếu như bị ai ăn hiếp thì lập tức nói em ..."

" Nói với em rồi thì sao ? Bay từ Việt Nam về đây trả thù dùm chị à ? "- Jennie một tay pha chế nước , một tay cầm lên điện thoại lén lút nói chuyện với cô .

" Đáng ghét , tối em sẽ lại gọi cho chị , Bảo Bối làm việc ngoan đấy "

" Nghỉ ngơi đi nhé "

Cuộc gọi của cô kết thúc cũng là lúc mặt trời sắp đình công rồi , nhìn thấy Alan cũng chuẩn bị đồ nghề của mình lên lại studio thì cùng cô ấy cùng lúc rời khỏi . Dọc đường đi cô cứ ở nơi của Alan hỏi thăm về những địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây , sau này có dịp sẽ đưa Bảo Bối lên đây nghỉ ngơi một chút .

" Chị Soo , em về studio trước chuẩn bị vài thứ . Mai làm việc xong em sẽ đưa chị đi ăn đặc sản ở đây được chứ ? "

" Ok , chúc em chụp ra một bộ hình thật đẹp nhé "

Sau khi chia tay với Alan cô men theo con đường mình đã xuống để lên lại nơi làm việc đó đi , đặc điểm nơi đây chính là xây dựng những căn nhà gỗ xinh hết phần thiên hạ . Jisoo đã bao trọn những căn thuộc hướng Nam này cho bọn họ , căn nhà của Jisoo nằm ở cuối dãy vô cùng yên tĩnh .

Nghe nói PCY dạo gần đây còn chuyển hướng sang lĩnh vực phù hợp với địa điểm này , xây dựng lên một trang trại kèm nhà máy sản xuất cà phê thượng hạng . Chính là cái loại đám chồn hương ăn vào rồi thải qua bên ngoài , qua chế biến tạo ra một loại hương vị đặc trưng , loại này nghe nói xuất phát từ Indonesia có tên là Kopi Luwak , một loại được xếp vào những đồ uống hiếm nhất trên thế giới - Cà phê chồn .

" Bộ muốn kêu mình qua tới đây ngồi rình con chồn khi nào nó ị à ? "1

Jisoo mặc dù biết cô được đưa lên đây để giám sát việc xây dựng , nhưng mà bây giờ tối rồi cũng không có ai làm nữa . Cô chính là ngủ không được cứ quẩn quanh đi hết chỗ này đến chỗ khác ở khu vực đó , bây giờ ai cũng ngủ hết cả rồi , cho dù là kiếm một con chồn để ngắm cũng không có .

Không biết đêm hôm đó cô làm sao mới có thể ngủ một giấc vào lúc nửa đêm , nhưng chính là ngủ gục ở bên ngoài một tản cây . Chỉ khi cơ thể đột nhiên trở lạnh mới giật mình tỉnh lại , cũng may là kịp vào bên trong nhà gỗ mặc thêm lớp áo ngồi cạnh lò sưởi . Nếu không quả thật thảm lắm...

" Bảo Bối à , một ngày rồi . Ê mà không biết chị ta có tính hôm nay là một ngày không ta , hay chỉ cho rằng hôm nay là ngày để di chuyển đến đây thôi ? "

-------------------------------
Jisoo không phải cần túc trực bên cạnh công trình đó mỗi giờ mỗi khắc , sau khi kiểm tra mọi thứ ổn thỏa liền cho họ tiếp tục thi công . Cô ở đó giám sát cùng xem xét một vài thứ cũng tốn mất gần hai tiếng . Cũng may là bây giờ vẫn còn sớm , Alan nói rằng giờ này em ấy sẽ chụp hình cho vị khách nào đó đến từ thành phố .

Nghe nói chụp hình cưới cũng là một nghệ thuật đó , cô cũng muốn đi xem thử sau này bắt chước làm một vài kiểu thật tình tứ . Bao nhiêu ý niệm hay ho đột nhiên đều bị kéo tụt đến tận gót chân , khi cô đến studio đã nghe người phụ trách ở đó nói Alan đã đi rồi . Nhưng không sao , cô ấy còn chỉ lại cho cô rất rõ nơi bọn họ đang tiến hành chụp hình cưới . Jisoo theo đó lại tiếp tục đi tìm Alan , muốn nhìn thấy phong thái khi làm việc chuyên nghiệp của cô em này đi .

" Chị Soo , chị đến xem em chụp ảnh sao ? "

" Phải rồi , còn định chờ khi nào em xong sẽ cùng em đi ăn nữa "

" Chụp hình cưới lâu lắm chị à , có khi là cả ngày cũng không xong đâu . Cũng tùy là khách có đòi hỏi quá cao hay không nữa ? Về phần em thì luôn cố gắng tạo ra những khoảnh khắc đẹp nhất cho hình cưới của họ rồi "

" Vậy vị khách hôm nay thế nào ? "

" Cô dâu thì dễ tính , còn chú rể lại khó khăn lắm đó . Họ ở bên kia ..."

Theo như hướng tay của Alan , Jisoo nhìn thấy một đôi phu phụ đáng ghét nhất hành tinh đang nhìn lấy mình cười như được mùa . Đúng là ức hiếp người quá đáng , chia cắt uyên ương còn chưa đủ . Lại có thể an nhiên cùng dắt tay nhau qua đến tận Việt Nam rồi lên đến cái nơi xa xôi này chụp lấy một bộ ảnh cưới long lanh đầy lãng mạn .

" Nếu như chị lên đây chụp hình cưới thì đảm nhận luôn việc giám sát đi chứ , Lisa Kim* đáng ghét "

" Hình như tôi là Tổng giám đốc của cô đó "

" Chị cũng từng nói không phải ở trong công ty thì không cần xem chị là Tổng giám đốc , chị bắt vợ con người ta ở nhà nào là giúp chị Chaeyoung chọn lựa gì đó . Bây giờ hai người qua đây hết thì Bảo Bối của em bỏ cho ai hả ? "

Chaeyoung giống như muốn nói gì đó liền nhìn thấy Lisa ra hiệu cứ giả điên là được , bọn họ tiếp tục đem cô đá ra khỏi tầm mắt nói với Alan tiếp tục chụp . Jisoo ở lại xem nữa sẽ tức đến lên huyết áp chết mất , quá đáng lắm luôn .

Cô nói với Alan hôm nay không có tâm trạng ăn uống liền bỏ về công trình , trong căn nhà gỗ lấy chiếc điện thoại bỏ quên gọi cho tiểu sủng vật của mình . Theo như đó Jennie nói rằng họ đột nhiên dời ngày chụp nên nàng cũng không biết , còn hỏi cô chứ nhìn thấy họ chụp hình cưới có đẹp hay không nữa .

" Bảo Bối , nếu như mấy chị ấy không cần chị nữa thì chị qua đây với em đi "

" Không được , chị vừa ở Mỹ bỏ bê công việc nhiều ngày . Bà chủ nói chị nghỉ nữa sẽ đuổi việc chị luôn , ngoan đi "

" Chị nói dối , bà chủ hiền lắm làm như em không biết . Bảo Bối ~~~~"

" Bây giờ chị phải làm việc rồi , tối chị gọi lại nha "

Không phải là bạc bẽo dữ vậy chứ , cô mới nghe được giọng nàng có vài câu liền nhẫn tâm cúp máy mất tiêu . Trời ạ hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai thôi , còn chưa qua hết đêm nay nữa . Thật là buồn muốn chết , không biết có phải hôm qua nhiễm khí lạnh hay không ? Bây giờ cả tay chân đều bắt đầu bũn rũn , chóng mặt buồn nôn , lạnh đến mức môi răng đều cắn chặt ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay .

---------------------------------
Cả ngày hôm đó cũng may có thuốc của Bảo Bối để sẵn trong vali nên có thể cầm cự được , buổi tối khi nghe thấy chất giọng của cô khàn đi nàng đã vô cùng lo lắng . Jisoo nói mình không sao , vẫn có thể ăn uống được bình thường nàng không cần lo . Còn nói hôm nay đã là ngày thứ hai rồi , còn năm ngày nữa sẽ được về bên cạnh nàng ngay thôi .

Nói là ăn uống được , nhưng cứ một chút lại nôn ra làm cho bản thân cô mệt mỏi vô cùng . Sáng hôm sau cô tiếp tục sử dụng thuốc của nàng nên mới có sức ra đến công trình , nhưng sau khi hết công dụng cuối cùng của liều thuốc vào buổi trưa liền trở nên trầm trọng hơn . Thuốc không còn nữa liền trở bệnh , cũng may lúc này Alan đến căn nhà gỗ phát hiện Jisoo nằm co ro trên giường .

" Chị bệnh sao ? Có uống thuốc gì hay chưa ? "

" Uống hồi bốn năm tiếng trước rồi nhưng hết thuốc liền trở lại "

" Em biết ở gần khu vực này có một ông thầy lang cũng nổi tiếng mát tay , em đưa chị đến đó "

Jisoo cố gắng gượng dậy cùng với Alan đi đến nơi tiệm thuốc nam của người ở cách một đoạn đường , mặc dù bệnh đến tái mét mặt mày vẫn sân si về đôi phu phụ chụp hình cưới hôm qua . Hỏi ra mới biết họ chưa có về lại Seoul , nghe nói là xuống phố núi hưởng tuần trăng mật sớm gì đó .

" Cô bị tà khí xâm nhập , kèm với tinh thần giảm sút cơ thể mệt mỏi nên bị nhiễm khí lạnh bên ngoài dẫn đến phong hàn . Đem hai thang thuốc này về sắc uống hai buổi trong ngày , qua hôm sau lại đến tôi xem lại một lần nữa "

Trước giờ cô chính là không mấy tin tưởng thuốc nam , thuốc tây uống nhanh trị nhanh còn không giúp cô được bao nhiêu . Mấy bài thuốc nam này sắc uống mùi đã muốn nôn chết người ta , lại còn tác dụng chậm rãi không biết có sống qua hôm nay không nữa ? Mặc dù vậy vẫn đem hai thang thuốc đó về nhà gỗ sắc uống , uống hết một thang liền muốn cắn lưỡi chết cho xong . Đắng chết người là có thật , ở đây còn không có đường hay thứ gì ngọt ngọt ăn đỡ nữa . Sao khổ vậy không biết ...

Hôm nay đã là buổi tối thứ ba rồi , Jisoo không đợi nàng gọi cho mình liền chủ động gọi đến cho nàng . Còn trăn trối đủ điều nói rằng nếu như mình có chết , thì trên bia mộ phải khắc mấy chữ : " Hận Lisa Kim* " . Đúng là đến lúc nghĩ rằng bản thân sắp chết cũng không bớt sân si...

" Bạn nhỏ , cảm thấy sao rồi hả ? "

" Bảo Bối , sau khi em chết chị nên mua vé số đi , em nhất định phù hộ chị trúng lớn "

" Im cái miệng quạ của em lại ngay , có ai đang ở bên cạnh chăm em không vậy ? "

" Hức...Bảo Bối , bây giờ em có chết cũng là cô đơn chiếc bóng đó . Kiếm một con muỗi vào bầu bạn cũng không có nữa "

Cô không có phải là giở thói trẻ em khóc lóc cầu thương hại , nhưng mà tình cảnh quả thật rất thê lương . Mặc dù không có khóc thiệt , nhưng hốc mắt cũng đỏ hoe đầy tủi thân . Sau khi uống xong hai thang thuốc đó cũng đỡ nhiều rồi , nhưng mà vẫn là cơ thể lâng lâng không sao thoải mái được như bình thường .

" Không khỏe thì ngủ sớm một chút , còn bốn ngày nữa về với chị rồi "

" Không biết có qua được đêm nay hay không nữa nè , Bảo Bối ngủ sớm đi . Em có chết sẽ về báo mộng cho chị biết đường lên đưa tiễn "

Jennie còn chưa kịp mắng cô một trận liền nhận thấy tín hiệu dường như mất liên lạc rồi , còn lo lắng không biết có phải là xảy ra chuyện gì hay không nữa . Liền nhận được tin nhắn của cô nói rằng thuốc uống vào làm người ta buồn ngủ , nên không nói tiếp đâu .

Nàng cũng nhanh chóng gọi cho Chaeyoung hỏi về bệnh tình của Jisoo , nhưng cô ấy lại nói bản thân không biết gì cả đã cùng với Lisa đi cách nơi đó mấy chục km đến những địa điểm nổi tiếng của xung quanh . Còn nói rằng có cần cô ấy trở về không ? Nếu cần thì sẽ ngay lập tức sáng sớm ngày mai có mặt .

Tình huống là lúc Lisa đưa Jisoo đến đây là muốn cho cô trải nghiệm một chút cảm giác rời xa vợ con , lúc trước Chaeyoung theo Jennie một tuần chị ấy thật đau khổ . Nhưng cũng không đành lòng chia cắt người ta lâu , còn bàn với Jennie để cho cô nếm trải cô đơn vài hôm thì nàng cùng họ qua Việt Nam tạo sự bất ngờ .

Nhưng nghe nói mấy hôm nữa ở đó có mưa lớn , nên buộc họ phải lên trước để chụp xong bộ hình cưới . Về phần của Jennie thì trong lúc đó lại nhận được tin ba mẹ của Jisoo lên thành phố , cô không có nói mình đi công tác nên họ không biết . Nàng không muốn để họ lên rồi lại về nhanh đến vậy , nên ở lại thành phố đưa họ đi tham quan mấy hôm nay , còn là con dâu ngoan hiền chuẩn bị bếp núc cho ba mẹ chồng tương lai của mình nữa . Còn dự định sẽ ở bên cạnh họ trong một ngày nữa mới xin phép đi Việt Nam , nhưng xem ra tình hình này thì chồng con quan trọng hơn ba mẹ chồng tương lai rồi .

Nàng lại không dám nói Jisoo bị bệnh , đành phải viện cớ nói với ba mẹ của cô rằng cô cần nàng lên đó giúp vài chuyện . Ba mẹ của Jisoo đồng ý cho Jennie đi , còn tiễn nàng ra đến bên dưới chung cư đón taxi nữa . Sau khi nàng nhờ Jisoo nói với bạn của chị ấy tại sân bay , liền có vé cho nàng đến Việt Nam vào tối hôm nay .

" Xem ra con bé là nhớ tên nhóc nhà chúng ta quá rồi , không thôi sao không chờ đến sáng ngày mai mới đi chứ ? " - Mẹ của cô nở nụ cười cho đứa con dâu tương lai của mình , tội nghiệp mấy hôm nay không dám nói còn phải chăm sóc hai ông bà già này nữa .

" Tôi với bà ngày mai cũng về lại dưới quê thôi , nhìn thấy cuộc sống của chúng trên đây vậy là cũng an tâm rồi "

Hai ông bà lão nhàn nhạ bước vào căn hộ vắng người của nàng , bản thân Jennie ở trên taxi không ngừng hối thúc tài xế nhanh hơn một chút .

Nghe qua chất giọng đã đặc đến mức như vậy , còn ở một mình không ai chăm sóc . Đừng có nói là người ta không biết xót đi ...

" Em trăn trối thê thảm như vậy , Bảo Bối xem chị có chịu nổi hay không ? "

Bệnh không phải là giả , thê lương cũng không phải tạo dựng . Nhưng chính là cố tình than sống than chết , dặm mắm thêm muối nói vô cùng bi đát . Bảo Bối nhất định chịu không nổi sẽ bay sang thăm cô cho xem , nhớ muốn chết đi rồi .+

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info