ZingTruyen.Info

[ Cover Jensoo ] Sủng Vật Hào Môn

100

HiPonnie

Vào một buổi tối tiết trời hoàn hảo , Jennie không hiểu sao mình lại tỉnh dậy trong một không gian quái lạ . Cổ quái lạ đang nói tới chính là nhìn thấy hiện tại đang ở nhà của mình , chính là căn nhà trước đây cùng tên xấu xa đó thế nào sinh sống .

" A "

Jennie lúc này muốn ngay lập tức rời khỏi , nhưng quán tính chống tay xuống giường bước xuống đã làm nàng như vậy hét lớn , cơn đau nhức ngay lập tức truyền lên không sau tả nổi .

" Bảo Bối , chị lại làm cái gì đây hả ? "

Jisoo cô là đang ở sau nấu cho Jennie một phần cháo , vẫn còn đang trong giai đoạn nêm nếm liền nghe thấy tiếng kêu của nàng . Rốt cuộc là bỏ luôn nồi cháo kia vẫn còn đang sôi sùng sục chạy vào , Bảo Bối lại quấy rối nữa rồi thật là phiền chết người ta .

" Tôi muốn về nhà , tránh ra "

" Thì là ở đây còn gì ? "

" Là nhà của tôi và Tae Hoon "

Jisoo lúc đầu không có khóa cửa phòng , bây giờ liền mặt đen hơn than ra ngoài khóa cửa lại . Tiếp tục với cái nồi cháo của mình , bỏ mặc một mình nàng trong đó mà Tae Hoon này Tae Hoon nọ .

Lại phải nói đến lúc cô đè nàng ở trong phòng Tổng giám đốc , Jennie lúc đó đau đến nước mắt có bao nhiêu đều giống như tuôn ra hết . Jisoo lo lắng ngay lập tức bế nàng đưa vào bệnh viện , rất may mắn là không xui đến mức gãy xương . Nhưng chính cái màn nắn khớp lại làm cho Jennie đau đến ngất đi , cuối cùng chính là cô lại bế nàng đưa vào xe trở về căn hộ .

Thật ra cô cũng nghĩ đến sẽ đưa Jennie về nhà của nàng , nhưng đến đó nhìn từ xa thì chỉ thấy ông nội . Nếu như để cho ông thấy nàng bị như vậy , lại chính là ở bên cạnh cô mới bị thì nhất định sẽ đánh chết cô .

Tính tới tính lui quyết định đem về nhà tịnh dưỡng , sau khi khỏi hẳn sẽ giao trả lại cho ông nội . Nhưng tình huống bây giờ là cô không trả đó , Bảo Bối cứ yên phận mà ở trong đó đi .

" Tay của chị chỉ bị trật thôi , vài ngày khỏi rồi em cho đi " - cô đem cho nàng tô cháo cũng như vậy khuyên can , tránh để cho Jennie cứ đập cửa lại chạm phải tay đau .

" Không cần đặt xuống , tôi không ăn "

" Chị có quyền không ăn , nhưng em cũng sẽ không cho chị uống thuốc . Nhưng như vậy thì đừng hòng cái tay chị khỏi , mà không khỏi thì đừng mơ ra khỏi đây "

Bình thường nàng đã không có mạnh hơn cô , bây giờ lại thêm vô phương mà thoát ra được với cái tay bị bó lại . Tô cháo đó thật sự là phải ăn , còn là ăn trong một nỗi bi ai không thể nói .

" Thuốc của tôi đâu ? "

" Ăn còn chưa hết , đừng có nhiều chuyện "

Được , nàng bây giờ là cá nằm trên thớt có chết cũng không ai cứu . Hiện tại sẽ gáng nghe theo lời cô , đợi khi tay nàng lành lại thì công việc đầu tiên phải làm , chính là ký giấy quyết định đuổi việc cô .

" Bảo Bối ngoan , bây giờ giúp chị đánh răng "

Jisoo từng nói cái tay trái của Jennie không xài được , nàng không thuận tay này một chút nào cả . Bây giờ có cầm bàn chải thôi cũng không thể đánh được ? Xui xẻo thế nào lại bị tên này đè đúng ngay tay thuận của nàng , đến bây giờ không thể làm gì cả .

" Bảo Bối , cảm giác nằm trên giường của mình có phải thật thích không ? " - đã qua một năm rồi cái giường này mới có nàng nằm đó , bất giác chịu không nổi mà khóe mắt chợt đỏ hoe .

" Ra sofa mà ngủ , chỗ này không phải chỗ của em "

" Mặc dù căn hộ này giấy tờ nhà là tên chị , nhưng chị hiện tại cũng chẳng phải không cần nó ? "

" Tôi có cần hay không cũng không muốn cùng em một chỗ "

Cô quả thật là nuông chiều Bảo Bối nàng quá rồi , người đó chỉ mới dùng dằng một chút đụng phải cánh tay đau nhói . Cô đã như vậy xách gối ra sofa ngủ , ủa sao giống cái thời mà hở một chút liền đuổi cô ra sofa thế nhỉ .

Jisoo ở bên ngoài lăn qua lăn lại một chút liền ngủ mất , ngược lại Jennie một giường một nệm lại khó lòng ru mình chợp mắt được . Lý nào là nàng ngủ một mình không được chứ , chẳng phải một năm qua cũng không có tên này ở bên cạnh đó hay sao ?

Haizzz , lý thuyết là nói như vậy nhưng thực tế sáng ra hiện ngay trước mắt . Tuy rằng Jisoo không được ngủ chung Bảo Bối , nhưng giống như có hơi nàng trong nhà cũng ổn . Ngược lại phần của Jennie thì khổ ghê lắm , hai cái túi tiền lớn chính là đặt ở ngay bọng mắt của nàng . Xung quanh đồng tử cũng là bộ dạng đỏ ngầu thiếu ngủ , rốt cuộc Jisoo nhìn thấy liền đau lòng chết được .

" Bảo Bối không phải chứ , sao chị thành ra thế này "

" Tôi thành bộ dạng gì cũng không phải chuyện của em "

Vốn dĩ cô định sẽ tốt bụng đem nàng đi ngủ một chút , nhưng nghe thấy âm thanh từ dạ dày của nàng vang nhẹ . Liền đem phần cháo từ nồi hôm qua hâm lại , sau đó cố gắng dùng mọi cách khiến Jennie ăn được một nửa mới đem nàng dỗ ngủ .

" Bảo Bối ngoan , đừng động đậy đau mất "

" Tránh ra , tôi có chồng rồi đó "

" Biết rồi biết rồi , chị có chồng rồi ha "

Làm như ai cũng không biết chị đã hủy hôn , còn ở đó mà đem lý do này nói đi nói lại . Bất quá Jisoo cô cũng không nghĩ vạch mặt nàng , dù gì cũng nên cho người ta một chút thể diện .

Jennie chính là mệt mỏi quá độ , nằm ở đó một chút liền như thế ngủ mất . Lúc này con người vừa bị nàng đuổi ra đã lén lút vào lại trong phòng , bao nhiêu sủng nịnh đều hiện lên tầm mắt . Bất quá cô cũng chỉ là ngắm nhìn một chút , sau đó có hơi hướng nàng đặt nhẹ một nụ hôn giống như là chuồn chuồn đạp nước .

Tay của Jennie bác sĩ nói chỉ cần tịnh dưỡng mười ngày nửa tháng , nhưng công việc ở công ty của nàng quả thật chất chồng thành đống . Nhưng tên đáng ghét đó lại giam cầm nàng ở nhà , nói rằng nàng muốn đi làm thì cứ việc bước qua xác của cô .

Lúc cô đi làm thì nhờ Yejin đến chăm sóc Jennie , sau khi trở về liền đem đống tài liệu đó về giúp nàng giải quyết . Jennie dĩ nhiên biết cô làm sao có thể lấy dễ dàng đến vậy , còn không phải trước đây nàng quá dung túng cho cô nên không cho phép lắp camera trong phòng nàng . Nếu như không có nàng ở trong đó , cửa sẽ tự động đóng chặt hiện bảng mật mã . Dĩ nhiên dấu vân tay có thể vào ngoài nàng ra thì còn ai khác ngoài cô nữa chứ .

" Bảo Bối , chị có cần xem qua em giải quyết chúng ra sao không ? "

Trước đây khi Jisoo làm trợ lý của nàng , đã có thể giúp nàng giải quyết rất nhiều chuyện của công ty . Một năm nay lại làm Giám đốc điều hành của PCY , có thể nói giúp Bảo Bối đại nhân làm việc này cũng không có gì quá sức .

" Sao thế ? "

Rõ ràng mấy hôm trước tuy rằng Jennie có chống đối cô khi bắt nhốt nàng ở đây , nhưng vẻ mặt của nàng cũng không đến mức có phần ủy khuất như lúc này . Cả một buổi chiều cũng không nói chuyện với cô , cho đến lúc tối mặc cho cô có bao nhiêu cưng chiều hay hâm dọa đều không màn ăn uống . Chỉ nằm yên một chỗ xoay mặt ra chỗ khác , khiến cho Jisoo thật sự hết cách đành phải ra hỏi Yejin .

" Em chăm sóc Bảo Bối của tôi như thế nào bây giờ như tự kỷ vậy ? " - dĩ nhiên lúc cô kéo Yejin ra ngoài tra khảo , Jennie ở trong phòng không nghe rõ rốt cuộc hai người họ nói cái gì .

" Bảo Bối của chị vừa nhìn thấy mặt em đã như vậy , còn không phải là ghen sao ? "

Lúc ở công ty cũng có chọc cho nàng ghen , nhưng rốt cuộc nàng vẫn đem cô đạp ra khỏi mắt đấy thôi . Nhưng lần này là nhìn thấy Yejin đến nhà của bọn họ , à tức là nhà trước đây lại nổi lên một cơn tức tối . Đó là còn chưa nói Yejin đối với mọi ngõ ngách trong nhà đều quen thuộc , khiến cho Jennie không thể nào suy nghĩ được là Yejin chưa từng đến đây .

" Ờ mà tại sao em đối với nhà của tôi mọi ngõ ngách đều quen thuộc thế ? "

Cô là chưa từng đem Yejin về đây lần nào ngoại trừ lần này , vì thế nào cô ấy thứ gì cũng biết làm cho Bảo Bối ghen sống ghen chết thế này .

" Có một đêm là sinh nhật của em , chị lôi em ra bờ sông ngồi uống đến bản thân đi không nổi . Em là phải lôi chị về theo địa chỉ chị nói , lên tới căn hộ chị nôn hết vào người em , chính vì như vậy ... "

Nghe Yejin nói sự việc ngày hôm đó cô giống như mơ ngủ , sao một chút cũng không nhớ ra thế nhỉ . Ơ nhưng mà vụ lôi Yejin ra bờ sông uống vật vã thì hình như có thật , thì chính là hôm đó cô ở chỗ đấu giá bị vợ chồng người ta làm cho khổ sở đến mức nào .

" Thì ra là vậy ? "

" Em còn chưa nói xong , chị hôm đó chính là nôn hết vào quần áo em . Em dĩ nhiên phải vào nhà chị tắm rửa , sau đó là lấy quần áo của chị mặc để về . Còn áo của em thì phải đem giặt rồi , chính là chị đem đồ của em bỏ vào tủ lúc nào ai biết "

Hôm đó Jisoo tới sáng vẫn còn chưa tỉnh , nhìn thấy đống đồ phơi bên ngoài thì đem vô bỏ tủ thôi . Không để ý trong đó có một cái áo trắng chẳng thuộc về cô đi ...

" Em đừng có nói Bảo Bối thấy áo của em nhé "

" Hôm nay em đến đây cũng là đem đồ trả chị , ai lại nhớ đến nhiều chuyện tới vậy . Bảo Bối của chị vừa thấy liền mặt mày đen lại , sau đó thấy thêm em lấy đồ em từ trong tủ của chị , thì chân chính như vậy cả ngày hôm nay "

Trời ơi thật sự tức chết cô rồi , Bảo Bối không phải chị nghĩ em dắt gái về nhà làm mấy chuyện đó chứ hả . Trong khoảnh khắc Jisoo đang bận vào bên trong giải thích , lúc này Yejin đã thừa dịp rút lui càng nhanh càng tốt . Mấy người này còn yêu nhau như vậy thì trở về với nhau đi , cần gì mà cứ phải làm khổ tâm nhau thế không biết .

" Bảo Bối à , nghe em giải thích với . Chuyện là ... "

Jisoo cứ như vậy nói hết lại mấy lời mà Yejin nói lúc nãy , nhưng Bảo Bối rốt cuộc một câu cũng không trả lời đi trả lời lại . Lúc này cô mới như vậy tiến tới lay nhẹ lấy người nàng , mới phát hiện được thì ra nàng đã như vậy ngủ mất rồi . Có điều giờ này lại không phải giờ để ngủ , Jennie chính là mệt mỏi quá độ dẫn đến bản thân mới như vậy ngủ thiếp đi .

Lúc cô đem nàng ôm vào lòng còn phát hiện , mặt của đại bảo bối đã bị nước mắt làm lem luốc hết rồi . Sao lại phải khóc chứ , còn chưa hỏi rõ em mọi việc có phải như vậy hay không nữa . Chị đúng là ...

----------------
Sau sự việc đêm hôm đó Jennie thật sự đá cô ra khỏi tầm mắt của mình , cô cũng khó lòng mà áp dụng chính sách bắt nàng ở lại được nữa . Chỉ cần ngày nào cô còn ép nàng ở lại , thì Jennie cũng giống như không thiết sống đem đồ ăn đập bể chứ không thèm động đũa .

Rốt cuộc chính là cô thua cuộc đành phải để nàng quay trở về nhà ông nội , cũng rất may dạo này ông nội bực mình cháu gái cưng nên đã đi du lịch hơn một tuần rồi . Vì thế Jennie quay trở về cũng không cần tìm cớ giải thích vết thương của mình , cũng không cho gia nhân nói lại .

Cô bây giờ thì thảm lắm , hơn một tuần rồi Bảo Bối đi làm lại . Nhưng quả thật đối với cô ngày càng xa cách , có thể nói là cô so với bác lao công còn không được Bảo Bối nói đến một câu .

" Chị giận em hả ? Em cũng đã giải thích với chị rồi mà "

" ... "

Phòng Tổng giám đốc không có việc gọi cho phòng tạp vụ , nhưng Jisoo vẫn sử dụng dấu vân tay mở cửa đi vào bên trong dày mặt với nàng . Lần này quả thật là cô bị oan ghê lắm , nên hầu như ngày nào cũng lên ám nàng như vậy .

" Em phải làm sao chị mới hết giận em đây ? "

" Bảo Bối , đừng như vậy mà "

Lúc trước nàng ít ra còn lên tiếng đuổi cô đi , còn bây giờ thì đúng thật là xem cô như ruồi muỗi bay qua . Có đưa tay lên đập cũng không thèm nữa ...

Rốt cuộc Jisoo ở đó trốn việc hơn một tiếng lại lủi thủi đi về phòng , thôi đi bây giờ nàng đang ghét cô đến như vậy thì đừng có lảng vảng nhiều , đợi đến khi Bảo Bối bớt giận vài hôm đã .

" Mới có một tiếng đã đi , đúng là đáng ghét nhất vẫn là em "

Phải , bạn nhỏ của chị không biết có đáng ghét nhất không . Nhưng chị quả thật là vô dụng nhất rồi , người ta làm chị giận đến như vậy , chị rốt cuộc vẫn chịu không nổi quan tâm đến người ta .

Mấy hôm sau đó Jisoo vẫn ngoan ngoãn làm việc cho các phòng còn lại , nhưng đến khi phòng Tổng giám đốc kêu lên thì cô không có xung phong như trước . Jennie là cố tình gọi cô lên sửa đồ , để có thể nhìn thấy cái mặt bí xị đó của cô làm cho nàng vui . Nhưng lần nào cũng toàn là người khác ...

" Jisoo đâu ? " - đến lần thứ tư Jennie rốt cuộc phải lên tiếng hỏi , chẳng lẽ dạng người này là năn nỉ người ta không được liền quay ra giận ngược lại đó chứ .

" Em ấy bị bệnh rồi , nên em lên thay ạ "

" Được rồi "

Jennie nghe thấy người đó bị bệnh liền có chút lo lắng , bạn nhỏ của nàng à không phải , cái tên đáng ghét đó rất ít khi nào bị bệnh đi , nhưng mỗi lần bệnh đều ì ạch kéo dài đến một tuần hơn . Không biết là có ai lo cho không nữa ?

Hôm đó nghe nói ở phòng tạp vụ Jisoo cáo bệnh xin về sớm , Jennie sau khi tan ca rất muốn đến căn hộ xem thử coi đã bệnh đến mức độ nào . Nhưng nếu như cứ như vậy đi đến đó bị hỏi ra sẽ giải thích sao đây , hay cứ lấy cớ là nàng để quên đồ ở đó nên về lấy rồi đi nhỉ .

Jennie đấu tranh tâm lý cũng thật lâu , cuối cùng cũng như thế quyết định đi tới căn hộ xem qua tên xấu xa đó ra sao ? Nhưng chính quyết định đó của nàng khiến cho cả một đêm hôm đó , cô gái của tôi chính là hối hận cũng không kịp rồi mà .

Thì chính là tên bạn nhỏ thật sự bị bệnh , cộng thêm Bảo Bối giận cô lâu như vậy càng khiến bản thân u ám . Xin về sớm cũng không thèm ăn uống gì , thuốc mua rồi cũng không uống . Ai biết Yejin lại đến đó đúng lúc vậy chứ , thấy cô như vậy liền đem ly nước ép cô uống thuốc . Nhưng khi Yejin ra đến nhà sau lại xém bị dọa đến chết , chính là cái thể loại con không chân đang bò vô nhà đầy gớm ghiếc.

" Rắnnnnnn "

Yejin chính là hoảng sợ quá mức liền vừa hét vừa chạy lên nhà trước , trong lúc cô lại chạy ra nhà sau xem có chuyện gì . Thật ra là va chạm đến mức té lăn vào nhau , đầu của cả hai cũng u thành hai cục . Nhưng tình tiết không quan trọng thì không cần nhắc đến nhiều , mà nên tập trung diễn tả tình trạng lúc bấy giờ . Cô là đang áp chặt lấy cả người Yejin , môi còn như vậy mà cướp mất nụ hôn đầu đời của người ta .+

Đại tiểu thư Kim Gia trước không thấy , sau không thấy liền một màn nhìn thấy ngay cảnh này . Bạn nhỏ , em thật biết cách dằn vặt tôi ...

" Bảo Bối , chị đừng đi "

" Jisoo , chị trả nụ hôn đầu đời lại cho emmmmm "

Ôi nhưng mà ai đuổi theo ai thì mặc kệ , cái thứ sinh vật gớm ghiếc kia vẫn cứ thong thả bò vào nhà ... như thế mà huýt sáo =)))

To be continued...

Bình thường cũng không thấy nàng chạy nhanh đến như vậy , sao cứ mỗi khi bị hiểu lầm chưa nghe giải thích đã không thấy hình dạng gì thế nhỉ ? Jennie cứ mỗi khi có chuyện không vui đều muốn uống rượu , trước đây là Jisoo không cho phép nàng duy trì thói quen này . Nhưng bây giờ nàng muốn uống cũng không cho ai cản nữa ...

" Chị ơi , chị uống nhiều rồi . Người thân của chị số điện thoại là gì vậy , để em gọi cho họ đến đưa chị về "

Phục vụ nữ ở đây khá là hiểu chuyện , từ nãy đến giờ có rất nhiều người nhìn thấy bộ dạng này của nàng mà thèm thuồng . Cô ấy chỉ sợ nếu như Jennie còn uống nữa , sẽ bị người ta đem đi " đàn áp " cũng khó mà biết được .

" Người thân gì ? Đâu có người thân , đâu có đâu " - Jennie là lâu rồi không uống , dĩ nhiên với số lượng này đã bị say đến bí tỉ rồi

" Chị nhớ đại một số người nào chị quen đi "

Điện thoại của Jennie không thể để người khác cầm lấy , nên mật mã cài đặt là cấp cao . Vì thế cô nhân viên phải lấy điện thoại của mình gọi , nhưng nhất thiết phải cần nàng đọc số .

" 086... " - nàng cứ như vậy mà đọc lại số của người nào đó , giống như là có say cách mấy cũng nhớ như in vậy .

" Số này là ai của chị ạ ? "

" Của bạn nhỏ đó , không biết sao ? "

Cô nhân viên cũng theo số đó gọi cho cô , rất may sau hai hồi chuông thì đã có người nghe máy . Nhìn thấy hiện số lạ cô đã không muốn nghe rồi , nhưng mà cứ như vậy vuốt nghe thử xem rốt cuộc là tên nào dám làm phiền cô vào lúc này .

" Chị gì ơi , bạn của chị đang uống đến say khướt rồi . Chị đến đưa cô ấy về với ... "

" Hả ? Giữ chị ấy ở đó tôi đến ngay "

Cô cũng không phải không nghĩ được Jennie sẽ đi uống rượu , nhưng mà cô đã tìm hết mấy quán trước đây cũng không thấy . Sao lại chui được đến cái bar nào lạ hoắc như thế chứ , cô thật sự phải quẹo vô bốn cái hẻm mới tìm ra được .

" Bảo Bối , chị làm em lo chết rồi "

Lúc cô đến nhân viên quán bar đó vẫn đứng bên cạnh ôm kè kè nàng , bởi vì Jennie ngồi trên ghế cao lại cứ ngã qua ngã lại , cũng may là người đang ôm chị là con gái mới lớn đấy , nếu không chị thật sự biết tay em .

" Ai kêu tên này tới dạ ? Ai cho dạ ? "

Nàng nhìn thấy bản mặt hiện tại rất khó ưa kia , liền hướng về phía nhân viên hỏi lớn . Ngay lúc này Jisoo đã kịp đi đến ôm lấy nàng , cô nhân viên đó rốt cuộc cũng thoát khỏi con ma men này đi .

" Chị quậy đủ chưa , đi về "

" Không về , lỡ tới rồi thì ngồi xuống uống với tôi đi "

Jennie cầm lên ly rượu đưa trước mặt cô , Jisoo dĩ nhiên là không thèm uống vì thế nàng lại nốc sạch một ly này . Jisoo cô đặt Jennie dựa vào bức tường , đi đến quầy thanh toán . Đến khi quay ra không còn thấy nàng cầm cái ly nữa , mà là sử dụng luôn cả chai để uống rồi .

" Bảo Bối , tại sao không nghe lời như vậy ? "

" Buồn ... hức ... buồn mà "

" Ai làm cái gì mà buồn ? "

" Em uống đi , uống rồi nói cho nghe ha "

Cô không phải sợ nàng không nói , nhưng là muốn uống cho bỏ ghét để Jennie không còn gì để uống nữa . Nàng nhìn thấy cô chịu uống , liền cười đến vui vẻ . Nhưng sau đó liền rất nhanh khóc đến thương tâm , cô ngồi ở đó phải ôm chặt lấy nàng xoa xoa lưng để dỗ .

" Sao vậy ? "

" Em tại sao lại như vậy , em một mặt nói yêu tôi , làm mọi thứ cho tôi tha thứ . Nhưng tôi còn chưa tha thứ cho em , em lại làm tôi thất vọng "

" Bảo Bối ngoan đừng khóc , em không có làm gì hết "

" Tae Hoon anh ấy rất tốt với tôi , em lại làm cho tôi khổ sở nhiều như vậy . Tại sao tôi vẫn cứ cố quay về gặp em , tại sao vậy ? "

Mặc dù hiện tại Jennie chính là đang có vẻ trách móc cô , nhưng Jisoo nghe thấy mấy lời của nàng nói trong lòng liền nở hoa như vậy . Bảo Bối chị ấy nói , chị ấy quay về tìm cô đã cho thấy chị ấy đối với cô là chưa từng thay đổi .

" Nghe em nói , em đối với chị cũng là toàn tâm toàn ý "

" Đàn ông trên đời này xấu xa thì đúng rồi , tại sao em không phải đàn ông mà em cũng xấu xa như vậy hả ? "

Chất giọng của nàng càng lúc càng lớn như vậy , đàn ông ở trong quán Bar này cũng bị nàng chửi đến đen mặt hết lên . Jisoo thấy thế liền kéo nàng về , nhưng Jennie lại một mực không chịu .

" Được , chị muốn uống có đúng không ? Em uống với chị ... "

Cô thật sự là bị nàng chọc tức chết , lôi Jennie đi hỏi phục vụ có phòng nào riêng tư cho cả hai nhậu đến sáng mai không ? Phục vụ chỉ cho cô đến mấy căn phòng nằm sâu hút bên trong , còn là cái loại giống như vô cùng bảo mật .

" Phụ nữ với phụ nữ cũng cần đến mấy phòng đó ? "

Mặc kệ là ai có nhu cầu thắc mắc , cô rốt cuộc cũng kéo Jennie vào được bên trong . Căn phòng nhìn thấy thì cũng bình thường thôi , nhưng ngồi lâu một chút sẽ cảm thấy vô cùng ám mụi

" Em đưa tôi vô đây làm gì ? Em nên đưa Yejin của em vô mới phải "

" Yejin nào của em ? Bảo Bối cạn ly "

" Cạn lyyyy "

Cả hai con người này say say xỉn xỉn , sợ rằng tối nay làm cái gì ngày mai cũng đều không nhớ nổi . Cô từ khuyên can trở nên xúi giục , cũng may dạ dày của Bảo Bối nhà cô đã được chữa lành rồi . Nếu không sẽ vô cùng tệ hại ...

Cái thứ được gọi là ám mụi bây giờ chính là thứ hương kỳ lạ trong phòng , nó được phóng thích từ Pheromone , thứ thành phần vô cùng quan trọng để kích thích dục vọng phát sinh đi . Hơn nữa bây giờ ở trước mặt cô , Bảo Bối làm đổ rượu vào người của mình chảy qua khe ngực , lại còn nhìn thấy nét mặt đỏ hồng đầy kích thích đó . Khó trách lâu ngày không gần gũi , bây giờ nổi lên đầy ham muốn ...

" Bảo Bối ... "

Hai người một phòng , không ai ngăn cản . Lại là trong tình huống bị kích thích đến như vậy , Jisoo hiện tại không cần biết có " cua " lại được nàng hay chưa . Chỉ biết bây giờ cả cơ thể cô đang áp chặt nàng vào ghế sofa, hơi thở vang lên ở bên tai nàng gọi thành một tiếng ...

Jennie còn chưa nghe rõ cô nói gì , cả đôi môi liền bị Jisoo vô thức ngậm lấy . Hơi thở hòa quyện lâu ngày hòa hợp , vẫn không tránh khỏi đê mê cùng nhau cộng vũ , cô chìm đắm trong chính sự ngọt ngào từ đôi môi anh đào chiếm hữu , chỉ hận bản thân không thể nào xâm nhập sâu hơn vào khuôn miệng nhỏ nhắn đó của nàng thêm .

" Ưm ... không cho em hôn ... không cho "

Jisoo đại háo sắc này hôn nàng đến mức sắp chết rồi , lúc Jennie đẩy ra được cũng đã hình thành một sợi chỉ bạc .

" Bảo Bối , em muốn chị "

" Đôi môi này của em đã dùng để hôn Yejin , em không sạch sẽ , tránh ra "

" Là sự cố , không tính "

" Ưm... "

Trong một năm qua cô sạch sẽ đến như vậy , cho dù buổi chiều cô có hôn Yejin cũng không thể tính thành ra như thế . Còn đạo lí gì chứ ?

Giờ phút này là Jennie thật chất không thể chạy khỏi , cho dù có làm người xấu cô cũng muốn làm một lần . Ngay lập tức cuối xuống bế nàng đi lại bệ cửa sổ , gạt phăng tất cả vật trang trí ở đó để nàng ngồi xuống . Đôi môi đó bởi vì kích tình khi nãy đã ửng lên sắc đỏ , ngay lập tức một lần nữa bị cô tiện nghi chiếm dụng . Jennie còn chưa kịp đẩy cô ra , bàn tay đó đã lần mò vào bên trong xoa nắn một bên ngực của nàng .

Không biết bởi vì men rượu làm nàng dần yếu đi không chống cự , hay chính sự kích tình quá đổi cao tay đã khiến Jennie dần dần nuông chiều cảm xúc . Jisoo hôn đến Jennie thật sự cần dưỡng khí , đã rời khỏi môi đó cùng lúc xé nát áo của Jennie . Cởi phăng áo nhỏ kích tình đen nhánh , đem ngực của nàng thế chỗ cho đôi môi sưng đỏ mút mát không ngừng .

" Đau , không cho mà "

Bề ngoài là nói như thế nhưng hai tay của Jennie chỉ có thể bấu vào khung cửa , thực tế là không đẩy được cô ở nơi ngực của mình rời khỏi . Jisoo càng làm càng mạnh bạo , thực sự phải để đôi tiểu bạch thỏ của nàng sưng đỏ mới chịu rời khỏi .

" Đừng ... "

Vốn dĩ Jennie có hành động nương theo cho đến khi nút quần của mình bị kéo khóa , lúc này một chút lý trí còn sót lại cố gắng ngăn cản ngón tay đó của cô . Jisoo nhìn thấy mặt của nàng cũng đã đỏ lên hết , liền cười nhẹ cách hai lớp quần hôn lấy Tiểu Nini.

" Bảo Bối , em thật sự rất muốn chị . Được không ? "

" Không , em không thương tôi ... ưm "

Jennie vẫn chưa nói hết , đã cố gắng kéo căng quần của nàng làm nơi đó bị bó chặt lại còn có phần hơi nhô lên . Khi Tiểu Nini dần dần hiện rõ , cô rốt cuộc đỉnh điểm bức điên người nàng bằng cách liếm theo khe rãnh đó , ma mãnh nở nụ cười nham hiểm .

" Ưn ... đừng mà "

Cô ở đó trêu nàng đến mức nơi đó cảm nhận được hơi ấm , lúc này thừa lúc nàng không để ý , đem tất cả những thứ còn sót lại trên người nàng cởi bỏ .

" Bảo Bối , lấy tay ra "

Jennie trong lúc cơ thể bại lộ liền sợ hãi lấy tay che lại , lại càng khiến cô muôn phần kích thích . Năn nỉ một lúc nàng giống như không còn sức chống cự , thập phần buông lỏng .

" Ưn ... "

Cũng trong lúc này cô ở dưới người nàng khẽ cười thỏa mãn , chen vào giữa hai chân nàng giống như không còn kẻ hở . Đem một chân của Jennie để trên vai của mình liền ở nơi Tiểu Nini miết lấy , một năm qua nơi mà chưa có ai từng chạm đến . Cảm giác tê dại ùa về theo những tiếng mút mát của cô , cả người cũng không còn căng cứng .

" Em ... a... "

Cô đối với Jennie dục vọng chỉ có tăng lên chưa từng giảm xuống , ở giữa hai chân nàng càng liếm láp lại càng say mê . Đến khi hai bên phiến thịt đỏ hồng mãi mê tê dại , mật dịch tuôn đến ướt cả gương mặt đang cố gắng chạm vào . Nhưng cô không có sự dừng lại , cô thật sự đối với Tiểu Nini thập phần mong nhớ ...

" A , khó chịu , thật khó chịu "

Cô mải mê đem hương vị mình yêu thích thưởng thức , lúc này Jennie bị thứ mê dược từ thứ chất xúc tác kia hứng tình cực điểm . Đem nơi tiếp xúc với môi lưỡi của cô tăng thêm ma sát , Jisoo lúc này cũng biết được đã đến lúc sử dụng thứ vũ khí của mình rồi .

Cứ một ngón rồi lại một ngón luồn lách đi sâu vào nơi đã lâu không hề khám phá , cảm giác vẫn giống như vậy hồi hộp háo hức nghe được tiếng rên thỏa mãn của Jennie . Cô đã đi vào đến ngón thứ ba , cảm giác hai cánh hoa bị cô nông vào sưng đỏ đã vô cùng chật hẹp . Đến lúc này mỗi một lần thúc đẩy vào bên trong đã làm cho Jennie phải cắn môi thật chặt , nói không đau chỉ là lừa người dối mình , nhưng cảm giác sung sướng đã lấn át đi hết tất cả sự tổn thương trầm trọng đối với hoa tâm .

" Nhẹ một chút , chậm .. chậm lại .. aa "

Lực đạo không hề giảm đi , lại nhanh chóng đem Jennie đạt tới cao triều . Mật dịch sau một năm mới được giải phóng , đều chen nhau chảy ra bên ngoài . Một ít vươn lại trên bệ cửa sổ , còn lại khắc khắc đều bị cô nuốt sạch .

Nàng thật sự đã mệt mỏi lắm rồi , nhưng cô có vẻ như càng làm càng sung sức . Trực tiếp bế Jennie đặt xuống chiếc giường to lớn đó , đem quần áo của mình cùng với của Jennie đều trên sàn bừa bộn .

" Bảo Bối , đừng ngủ . Em còn muốn chị ... "

" Đồ háo sắc này , tôi không chịu nổi em , về kiếm Yejin của em mà giúp em thỏa mãn "

Jennie bảy phần say ba phần tỉnh trách móc cô , nhưng đối với sự áp chặt của cô lúc này dường như cũng chưa hề chống cự .

" Bảo Bối , chị đang ghen sao ? "

" Tôi không có quyền ghen sao ? Em nói đi , nói đi ... " - nàng bây giờ quả thật đã bị rượu làm cho hồ đồ rồi , bây giờ là cái gì cũng khui hết ra rồi .

" Có chứ "

" Tại sao vậy ? Sắc đẹp , địa vị hay trí tuệ tôi có gì không bằng cô ấy . Tại sao em bỏ rơi tôi , cái đồ phụ bạc này "

" Có , chị ở trên giường không bằng em ấy "

Bây giờ là Bảo Bối ghen đến sống chết rồi , cô cũng không ngại đem nàng chọc đến độ bóc hỏa . Không ngờ Jennie không trở mặt , còn kéo sát người cô xuống tự nguyện kích tình . Thật đúng là hôm nay không ăn chết chị , cũng không phải con người .

Jisoo nghĩ liền làm , đem Jennie xoay trở lại quỳ vào một góc trên giường nệm . Bản thân không cho nàng có cơ hội trở mình liền từ phía sau xâm nhập , hoa huyệt trải qua một lần kích tình ẩm ướt tiếp tục chịu tác động nông vào sâu thẳm . Lực đâm vào không hề cố định , lúc mạnh lúc nhẹ thật sự khiến cho Jennie chịu không nổi thở dốc . Cô bắt lấy gương mặt của nàng tiếp tục dày dò đôi môi đầy khao khát , tiếng rên rỉ trải qua một hồi lâu cho đến khi tâm động của nàng co rút tống ra bên ngoài thêm một lần mật dịch , sợi chỉ bạc cũng như vậy thoát ra từ hai đôi môi kích tình hòa quyện .

" Không muốn nữa , thật mệt "

Một khoảng drap giường đã bị tình dịch của nàng làm loang lỗ , nhưng Jisoo vẫn không hề có ý định buông tha cho nàng . Jisoo đối với nàng sử dụng tư thế đã lâu lắm rồi mới làm , đem tiểu bạn nhỏ của mình áp chặt lấy Tiểu Nini không ngừng đưa đẩy .

Trong cơn say Jennie vẫn cảm nhận được cảm giác này thật tuyệt , chân chính hòa quyện vào nhau khiến cho cảm xúc của cả hai bùng nổ . Âm thanh " chèm chẹp " va chạm từ nước tình vừa rồi của Jennie cùng với cô đồng thanh hòa quyện , cảm giác nóng rát kích tình cực điểm khiến nàng một lần nữa co thắt mà phóng thích , thật sự làm ướt hết cửa mình của cô vô cùng ấm nóng .

" Aa.. "

Nàng trải qua ba lần lên đỉnh nhưng tên này lại cứ đem nàng ra so sánh , mật dịch từ lần thứ ba còn chưa ra hết bên ngoài . Jisoo đã đem ba ngón tay của mình xâm phạm , cứ mỗi lần cô đâm sâu vào người Jennie là nước tình lại theo tác động lại tuôn ra ngoài tạo thành lớp bọt nhỏ li ti đầy phấn khích .+

" Sâu quá , lấy ra ... "

" Bảo Bối , Bảo Bối ~~~ "

Kèm theo âm thanh rên rỉ đến cực điểm của nàng , Jisoo chung thủy ở bên tai của nàng gọi khẽ . Màn đêm trôi qua thời khắc này thật chậm , hoa tâm khắc khắc bị xâm nhập không nhận biết được điểm dừng .

To be continued ...

Một đêm họ ở bên cạnh nhau không biết đã làm loại chuyện gì , chỉ tội cho Yejin vừa bị mất nụ hôn đầu tiên lại còn bị người ta lôi ra nhắc liên tục , rốt cuộc cũng bị hắc xì đến không thể nào ngủ được nữa .

Kim Thị sáng nay có một cuộc họp khá quan trọng , nhưng Tổng giám đốc của bọn họ bây giờ vẫn còn không xuống nổi giường . Nghe nói thư ký của nàng đã gọi đến cháy máy , nhưng dĩ nhiên là không có ai nghe cho đến cuối cùng phải xin lỗi các cổ đông dời lại . Tội nghiệp thư ký của nàng , cả buổi sáng hôm đó đều bị người này nhằn đến bị người khác mắng , trong lòng khóc thành ba dòng sông cầu khẩn ai bắt cóc Tổng giám đốc thì hãy thả chị ấy dùm .

Lúc Jennie tỉnh lại chính là chiều hôm đó , hình như vào khoảng 2h thì phải , lúc nắng đã chiếu ngang tầm mắt khó lòng ngủ nổi . Trong mơ nàng cứ liên tục có cảm giác bị núi đè , cho đến khi mở mắt ra nhìn thấy một màn không thể nào không tin nữa . Nàng cùng với cái dạng nàng ghét nhất đang lõa thể giao triền , chính là đại háo sắc lúc này vẫn còn đang ngậm lấy đầu ti của nàng trong mơ mà nút nút >.< .

Lúc Jennie dự định đưa chân đá tên này ra khỏi người mình , hạ thân đau nhức đến khiến nàng khóc không ra nước mắt . Tiếng hét đó làm Jisoo đang ở trong xuân mộng cũng phải tỉnh dậy ...

" Bảo Bối , chị sao vậy ? "

" Lấy cái tay khốn kiếp của em ra "

Tối qua lúc Jisoo làm đến hiệp n thì Jennie đã ngủ mất , cô bởi vì cơn cảm mạo chưa hết lại phi tốn nhiều sức lực nên cũng ngất đi luôn . Mật dịch cả một đêm khô lại , ngón tay đang ở trong người của Jennie có khác gì bị đổ xi măng đâu . Tức là không lấy ra được ...

" Đồ chết tiệt này , em lấy thứ quỷ đó ra cho tôi "

" Chết rồi không lấy ra được , phải đi đến bệnh viện rồi "

Jisoo nhìn thấy nét mặt đỏ ửng của Jennie liền thích thú , lại cả gan đem nàng chọc ghẹo .

" Tôi chết cho em vừa lòng , tôi không đến đó "

" Hoy hoy không khóc , lấy ra được mà , thương "

Sao dạo này Tổng giám đốc kêu ngạo của cô lại thích khóc thế nhỉ , Jisoo bế nàng đi vào trong phòng tắm dùng nước rửa sạch . Nhưng trong lòng cứ suy nghĩ , không biết chị ấy có nhớ tối hôm qua vì sao phát sinh không nhỉ ?

Lúc cô đem Jennie ra lại bên ngoài mặc đồ vào cho nàng cùng mình , cả hai ngồi trên giường không ai nói tới ai lời nào . Rốt cuộc cô chịu không nổi phải là người lên tiếng trước , mặc kệ chị ấy hôm qua rõ ràng cũng có câu dẫn cô mà .

" Em , chị ... tức là chị có nhớ hôm qua chúng ta vì sao mới như vậy không ? "

" Không cần nói nhiều , tôi sẽ xem như đây là tình một đêm . Em không cần quan trọng nó ... "

" ??? "

Thì ra Bảo Bối là nhớ tất cả , nhưng lại ở nơi cô nhận bọn họ giống như qua đường với nhau . Đúng là thật biết cách chọc cô tức chết ...

" Em đối với chị không phải chỉ muốn một đêm , Bảo Bối "

Đây chính là lời tỏ tình hay xin lỗi vậy ? Đúng là chưa từng thấy ai nham nhở như bạn nhỏ của nàng . Mặc dù bây giờ nhìn thấy cô cũng không quá ghét như trước , giờ phút này đột nhiên nhớ đến câu nói trước đây của Jisoo . Cô khi đó nói rằng ông bà có câu : Vợ chồng đầu giường cãi lộn cuối giường hòa , nên cứ mỗi lần Jennie nàng giận , là y như rằng tên đó đem nàng lăn lộn từ đầu giường cho đến cuối giường liền hết giận , nghĩ ra cũng có phần công hiệu . Nhưng quả thật nàng muốn dạy cho tên bạn nhỏ một bài học , chính là muốn sau này tên này bớt làm khổ nàng một chút .

" Jisoo , em không phải không biết tôi là người tùy tiện lắm . Năm đó còn bị báo chí đưa tin cùng với anh trai của tôi ở trong khách sạn , em hiểu rõ hơn ai hết mà "

" Bảo Bối , là em có lỗi với chị . Chị đừng nói vậy , chị không phải người tùy tiện "

Nàng không biết nét mặt bây giờ của cô thảm hại ra sao ? Chỉ biết năm đó cô thật sự ghim một nhát vào tim của nàng , thật khó để lành lại trong một khoảng thời gian như vậy .

" Tôi nói rồi em tin hay không cũng được , tôi đối với em phát sinh chuyện này không có nghĩa tôi còn yêu em , em đừng quan trọng đêm hôm qua của tôi và em nữa "

Jennie thời khắc này rất muốn bỏ đi để triệt để dạy cho cô bài học , nhưng cơ thể của nàng không được vì thế chỉ có ngồi yên ở đó . Những tưởng bạn nhỏ của nàng nghe xong sẽ nổi trận lôi đình , nhưng cô lại chỉ bỏ ra bên ngoài rất nhanh . Lúc trở về đưa vào tay nàng một tuýp thuốc sau đó bỏ đi , đến chiều tối ngày hôm đó cũng không thấy cô quay trở lại . Jennie mang theo một bụng ủy khuất tự mình về , tên này vì sao không năn nỉ nàng lâu hơn một chút .

Đừng có nói cô không biết giận , cô hiện tại đối với nàng giận ghê lắm . Cô không phải đối với ai cũng phát sinh chuyện đó , cô đối với chuyện tối qua xem trọng đến như vậy . Nhưng nàng lại nói với cô bọn họ chẳng khác gì tình một đêm , rốt cuộc Jennie xem cô là gì chứ ?

---------------
Một tuần sau đó cô cũng không có gặp lại nàng , nhưng lần này lại không phải là Jennie tránh cô . Jisoo quả thật giận thật rồi , suốt một tuần cô ở phòng tạp vụ không nói với ai tiếng nào cả . Cho đến khi phòng Tổng giám đốc gọi cô lên , cô cũng còn tránh né như trước mà đích thân mình lên sửa chữa . Có điều có gặp Jennie cũng chỉ gật đầu một cái , lại giống như đối với người khác , một câu cũng không nói .

Sau khi sửa xong thiết bị máy tính trong phòng của nàng liền gật đầu thêm một cái đi ra , hoàn toàn xem Jennie đang ngồi ở sofa là không hề tồn tại .

" Em không biết nói chuyện sao ? " - nàng khẳng định nàng không có tiền đồ , nàng rất dễ mềm lòng khi người này đối với nàng như vậy .

" Tổng giám đốc , máy cũng đã hoạt động được rồi . Tôi xin phép ... "

" Là đang lẫy tôi ? "

Nàng thật sự không có ý định chọc cô đến khó chịu như vậy , nhưng dù gì đó cũng chỉ là một câu nói , cô tại sao lại bị một câu nói như vậy khiến tâm tình không vui chứ .

" Tổng giám đốc , ở công ty đừng nói chuyện ngoài lề . Em còn nhớ trước đây là chị đã dạy em như vậy , xin phép "

Nàng nhìn ra được cô không phải đang diễn kịch , mà thật sự đối với nàng bây giờ vô cùng giận . Bất giác khi người đó bỏ đi , nàng cảm thấy thứ cảm giác cô đơn lại quây quanh mình không sao chịu nổi .

Chiến tranh lạnh diễn ra suốt một tháng , Jennie thật sự là mất ăn mất ngủ với chuyện này . Nàng chính thức suy nghĩ lại lời nói của mình , dự định muốn xuống nước một chút xin lỗi cô về chuyện đó . Nhưng buổi chiều lại nhận được cuộc gọi , Tae Hoon nói hôm nay sẽ về nước thăm nàng . Vì thế lời xin lỗi rốt cuộc phải dời lại sau ...

" Anh về đây chỉ để thăm em sao ? " - Jennie cùng với Tae Hoon ra ngoài dùng cơm , nhìn thấy một sấp giấy trên bàn liền mỉm cười hỏi rõ .

" Anh còn muốn hợp tác một công trình với em , sao hả bà xã ? "

" Đợi em xem qua đi rồi tính , nhưng mà anh cẩn thận cái miệng của anh đấy "

Dạo gần đây nàng đã bị người ta khởi nghĩa chiến tranh lạnh rồi , bây giờ tránh được thì nên tránh mấy lời này . Mắc công lại bị hiểu lầm , rồi lại giải thích thì phiền phức chết được .

" Em sợ bồ nhí của em nghe thấy sao ? "

" Bồ nhí cái đầu của anh "

Chuyện của Jennie thì Tae Hoon biết cũng không có ít , chính là nàng xem anh ấy như tri kỷ nên thường hay tâm sự với anh ấy . Tae Hoon biết người Jennie yêu không chỉ là con gái , còn là dạng nhỏ tuổi hơn nàng . Vì thế thường hay chọc Jisoo là bồ nhí của Jennie , chính là biểu thị cho câu người yêu nhỏ tuổi chứ không phải theo nghĩa người ta hay dùng .

" Sao vậy ? Lại cãi nhau với người ta ? "

" Có cãi nhau thì tốt rồi , chính là em ấy bây giờ xem em như không khí vậy "

Nàng đem lại sự việc mấy tháng nay kể lại cho Tae Hoon , nhưng dĩ nhiên là một câu cũng không nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm đó , bộ muốn Tae Hoon cười chết nàng hay sao ?

" Anh thật sự không có bênh được em , bây giờ em đã biết tại sao năm xưa em ấy đối với em như vậy . Tại sao em còn phải cố chấp chứ ? "

" Em biết thì sao đây ? Anh không biết những ngày tháng đó đối với em hình thành tâm ma , cứ mỗi lần em có ý muốn quay lại với em ấy . Nó đều hiện lên ngay lập tức , nhắc nhở em nếu tha thứ cho em ấy , cũng rất có thể lại một ngày lặp lại hình ảnh này "

Tae Hoon thật sự không hiểu Jennie vào năm đó thê thảm ra sao ? Anh ấy chỉ biết nàng tự vẫn , nhưng không biết trước đó mới thật sự là đau thấu tâm can đến mức nào .

" Anh chỉ muốn nói với em đời người ngắn ngủi , hôm nay còn nhìn thấy nhau chưa chắc ngày mai gặp lại . Em cứ đem thanh xuân của mình ra phí phạm , sau này có muốn hối hận cũng không kịp "

" Miệng quạ nhà anh , nói lại đi "

Bọn họ ở bên cạnh nhau ăn xong bữa cơm cũng nói xong không biết bao nhiêu chuyện , Tae Hoon vẫn khách sáo như trước đưa Jennie về . Còn định vào gặp ông nội nói về chuyện hủy hôn lần trước , nhưng Jennie nói lại ông giận nàng đi du lịch biệt tăm biệt tích rồi . Điều đó khiến Jennie thật sự cười một trận sảng khoái , cảm thấy mối quan hệ của anh ấy và nàng bây giờ thật tốt đẹp .

Từ chuyện nàng cùng Tae Hoon đi ăn hay cùng nhau về nhà cô đều biết , nhưng lý do vì sao cô biết thì có trời mới biết . Mặc dù biết rằng hai người này đã hủy hôn , nhưng nếu như mối quan hệ của cô và nàng cứ căng thẳng như vậy . Khó trách có một ngày Tae Hoon lại rước mất Bảo Bối của cô ...+

" Thôi đi , hay là xuống nước trước vậy ... "

Nhưng mà không được , là chị ấy xúc phạm cô không khác gì gái bao a ( >.< ) . Ở đó mà tình một đêm với nhiều đêm , thật sự là không thể dễ dàng tha thứ .

Về phần của Jennie thì cả một đêm hôm đó cũng khó lòng ngủ được , lời của Tae Hoon cứ như vậy ám ảnh nàng . Cái gì được gọi là hôm nay còn có thể gặp , nhưng ngày mai có khi lại không còn thấy nhau nữa chứ ? Có khi tốt không linh xấu lại linh , thật sự là biết cách gieo mầm sợ hãi .

To be continued ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info