ZingTruyen.Info

Cover Edit Khanh Van X Kim Duyen Chet Lang Nhat Ban Cong Tu

"Vân à, ăn một chút trái cây nhé?"

"Cũng được."

Khánh Vân vươn tay mò mẫm tìm và chạm vào bàn tay của Kim Duyên, khóe môi cong lên, đặt lên mu bàn tay nàng một nụ hôn.

Trong mắt Kim Duyên lóe lên tia vui mừng, nàng đặt lên trán Khánh Vân một nụ hôn dài, dịu dàng nói: "Em gọt táo cho Vân nhé?"

"Ân."

Kim Duyên vui sướng nhìn Khánh Vân nhu thuận nghe theo những gì nàng nói, nếu thời gian này được kéo dài thì thật tốt biết mấy. Lấy quả táo trong dĩa gọt sạch sẽ vỏ bên ngoài, Kim Duyên đôi khi còn cùng Khánh Vân nói vài ba câu, không khí thập phần hài hòa.

Đem quả táo bổ làm tư, Kim Duyên lấy một miếng đặt ở môi Khánh Vân, nói: "Mở miệng ra nào."

Khánh Vân phì cười, hé miệng ra, cắn một ngụm táo, cười đến hai mắt híp lại.

"Có ngọt hay không?"

"Ừm... rất ngọt."

Kim Duyên vui vẻ như được ai rót mật vào lòng, lại tiếp tục uy Khánh Vân dùng táo, thật mong khoảng khắc này dừng lại, hóa thành trăm năm.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí hài hòa trong phòng.

Một nữ y tá bước vào: "Kim..."

Kim Duyên đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu nữ y tá yên lặng, rồi xoay qua đối Khánh Vân nói: "Vân, em đi theo y tá lấy thuốc cho Vân, ở đây chờ em nhé?"

"Ân, em đi nhanh về nhanh."

"Vâng."

Kim Duyên nhanh nhẹn đứng dậy, lấy khăn sạch lau tay, rồi sau đó cùng nữ y tá đi ra ngoài nói chuyện.

"Thưa Huỳnh tiểu thư, đây là giấy tờ về việc phẫu thuật hiến giác mạc, cô xem qua đi."

Kim Duyên cầm lấy xem một lượt rồi đưa lại cho nữ y tá: "Được rồi, cảm ơn cô."

"Không cần cảm ơn, nếu không có thay đổi gì thì sáng mai sẽ tiến hành phẫu thuật."

"Vâng, tôi nhớ rồi."

Nữ y tá nói xong liền xoay người rời đi, thoáng nhìn vào phòng, không khỏi khó hiểu, vị Huỳnh tiểu thư này tên là Kim Duyên, sao cô gái trong kia là gọi là Tiểu Vy nhỉ?

Kim Duyên thở dài một tiếng, xoay người vào trong phòng, chỉ thấy Khánh Vân đang cố gắng tháo mảnh băng chằn chịt ở mắt ra.

"Vân làm cái gì thế?"

"Mắt chị đau quá, chị muốn lấy đống phiền phức này ra."

"Không, Vân à, không được, lấy ra không tốt đâu."

"Sao thế?"

Kim Duyên có chút lo lắng, vội vàng nói: "Là do tình hình sức khỏe của Vân chưa ổn định, bác sĩ mới phòng ngừa Vân chạy loạn nên mới che mắt lại."

"Không đến mức như vậy chứ?"

"Là do em muốn họ che mắt Vân lại, em..."

"Nếu em muốn thì thôi, che lại cũng không có gì."

Khánh Vân cười cười: "Chị ráng chịu một chút cũng được."

"Vân à..."

Hốc mắt Kim Duyên xót cay, nàng chạy đến ôm lấy Khánh Vân, tiếng nức nở nghẹn ngào thoát ra ngoài.

"Thôi nào, có còn phải là hài tử đâu, khóc thành cái dạng gì rồi?"

Kim Duyên mím chặt môi, gục đầu vào vai Khánh Vân: "Vân... đừng sinh khí..."

"Hửm?"

"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Vân phải thật vui vẻ, nếu được..." quên em đi, đừng để ký ức về em nhiễu loạn Vân, đừng để em trở thành vướng bận của Vân...

"Em nói gì thế Tiểu Vy?"

"Không có gì, em lo lắng quá nên nói lung tung thôi."

"Nha đầu ngốc." Khánh Vân sờ sờ cằm của Kim Duyên: "Vân luôn yêu em, sẽ mãi ở bên em mà..."

"Vân..."

...

Trăng ngoài cửa sổ đã treo cao, ánh sáng yếu ớt tràn vào, tấm rèm màu trắng hơi lay động, bên ngoài lất phất cơn mưa mùa hạ.

Kim Duyên gối đầu trên cánh tay của Khánh Vân, nghiêng đầu ngắm nhìn nàng ấy thật lâu, nước mắt bỗng chốc trào ra.

"Vân..."

Kim Duyên dùng tay vẽ những đường nét xinh đẹp trên mặt người yêu: "Vân, để em có thể nhìn rõ chị một lúc nữa, em muốn lưu lại gương mặt của chị vào trong trí nhớ của mình"

"Vân... em muốn con chúng ta có thể mang họ của chị... em muốn chúng ta có thể vui vẻ như những ngày qua..."

"Nhưng em lại muốn ích kỷ... em muốn ở bên cạnh chị... em giả làm Tiểu Vy... chị không giận em chứ?"

Kim Duyên cầm lấy tay của Khánh Vân đặt lên bụng mình, thì thầm: "Chị xem, con của chúng ta đang ở đây, tám tháng nữa sẽ chào đời, đón chào thế giới này bằng tiếng khóc, còn chúng ta sẽ đón chào con bằng nụ cười, phải không Chị?"

Nhưng không hề có tiếp đáp lại, Kim Duyên vùi đầu vào ngực Khánh Vân, nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác.

"Vân... sau khi chị tỉnh dậy... em sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời chị, vì vậy... Vân... hãy sống thật tốt, chị nhé?"

Tiếng nhịp thời gian trôi, tiếng tí tách của mưa, đem màn đêm hóa thành vô nghĩa, chỉ còn mờ mịt tang thương.

...

"Huỳnh tiểu thư, cô sẵn sàng rồi chứ?"

Kim Duyên gật đầu, nhắm mắt lại để bác sĩ giúp nàng tiêm một liều thuốc mê.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la hét dữ dội: "Buông tôi ra! Tiểu Duyên! Em không được hiến giác mạc! nếu em hiến nó, em sẽ không thể thực hiện ước mơ của mình!"

Kim Duyên mím môi, ngăn nước mắt tràn ra.

"Tiểu Duyên! Em sẽ không thể trở thành thiên nga lộng lẫy trên vũ đài với đôi mắt mù lòa! Tiểu Duyên , em phải nhìn thấy, em mới có thể lo cho con của em được! Tiểu Duyên!"

Bác sĩ hơi chậm động tác, hỏi: "Huỳnh tiểu thư, tôi nghĩ..."

"Bác sĩ, ngài đừng lo, cứ tiến hành đi."

Bác sĩ thở dài một tiếng, tiêm thuốc mê vào người Kim Duyên.

Trước mắt Kim Duyên chỉ còn một mảng đen kịt, u tối...

===================

Ánh sáng truyền vào mắt, Khánh Vân nhíu mày, đưa tay che ánh sáng đang hắt vào mặt mình.

Nữ y tá bên cạnh hỏi: "Cô nhìn thấy tôi chứ?"

"Tôi đương nhiên nhìn thấy cô."

Nữ y tá gật đầu hài lòng, mỉm cười, nói: "Phẫu thuật thành công, chúc mừng cô."

Khánh Vân có chút khó hiểu, phẫu thuật? chẳng phải nàng đã phẫu thuật xong rồi sao?

Lát sau bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một cô gái tóc vàng môi đỏ chạy vào, ôm ghì lấy Khánh Vân.

"Chị làm em lo quá, em còn tưởng không gặp được chị nữa chứ!"

"Tiểu Vy, em ở đây với chị mấy ngày rồi mà?"

"Ách..."

Tiểu Vy đảo mắt, cười cười: "À, em đương nhiên ở với chị mấy ngày nay rồi, chị xem, ốm thành như vậy rồi, em đi mua đồ ăn cho chị nhé?"

"Không cần, em ngồi ở đây đi."

Khánh Vân ôm lấy Tiểu Vy, miết nhẹ cằm nàng: "Tiểu Vy, cảm ơn em, cũng nhờ em ở bên cạnh chị, chị mới không cảm thấy cô đơn."

"A, đương nhiên em phải ở cạnh chị rồi." Tiểu Vy cười cười, thầm cảm thấy may mắn khi nàng đến đây vào hôm nay: "Vậy chị mau bỏ con đàn bà ngu ngốc ở nhà chị đi, cưới em vào Phương gia~"

"Chị cũng đang gửi đơn đến tòa đơn phương ly hôn đây, em không cần sốt ruột."

"Chị nói vậy em yên tâm hơn rồi."

Nữ y tá bị hai người làm cho mù mịt, cô gái này mới là Tiểu Vy, vậy còn Kim Duyên là ai?

Bên ngoài lại có tiếng bước chân vọng lại, sau đó truyền đến tiếng nói trầm khàn của một người đàn ông trung niên.

"Xin hỏi, hai vị ai là Trần tiểu thư Khánh Vân?"

"Là tôi." Khánh Vân lên tiếng.

Người đàn ông hài lòng gật đầu, nói: "Thưa Trần tiểu thư, chúng tôi nhận được đơn ly hôn từ phía cô, và chúng tôi cũng đã liên lạc với vợ của cô là cô Huỳnh bàn về việc đó. Và cô Huỳnh muốn ở cô..."

"Một căn nhà và một chiếc xe, đủ hay không?"

"À, không, cô ấy nói cô ấy không nhận gì từ Trần gia và cô cả, và cô ấy cũng không nhận bất kỳ khoản phụ trợ nào."

"Sao?"

Tiểu Vy the thé hét lên: "Cô ta rời khỏi chị mà không đòi hỏi gì sao?"

Khánh Vân nhíu nhíu mày, nói: "Cô ta đâu?"

"À, Huỳnh tiểu thư đã rời đi từ sớm rồi, cô ấy có hơi mệt mỏi, tôi thấy như vậy."

"Ồ, cảm ơn ông, vậy khi nào đơn ly hôn sẽ được giải quyết."

"Hôm nay đã giải quyết xong cả rồi."

"Sao?"

Người đàn ông trung niên đưa giấy quyết định của tòa án và một chiếc nhẫn cho Khánh Vân: "Đây là những gì Huỳnh tiểu thư muốn đưa cho cô."

"Vâng, cảm ơn."

"Không có gì."

Người đàn ông nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, lần đầu tiên trong đời hắn xử một vụ ly hôn mà bên người vợ không đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ bên người chồng.

Tiểu Vy hét lên: "Cô ta nhất định điên rồi!"

Khánh Vân nhìn tờ giấy quyết định từ tòa án, siết chặt trong tay, tùy tiện ném xuống đất.

Tiểu Vy kéo lấy cánh tay của Khánh Vân, nũng nịu lên tiếng: "Bây giờ chị tự do rồi, chúng ta mau mau kết hôn đi, em muốn sinh cho chị một đứa con nha~"

Trong mắt Khánh Vân lóe lên tia sủng nịch, vươn tay xoa đầu Tiểu Vy, cười thật xinh đẹp: "Được thôi, chúng ta sẽ kết hôn, và không ai có thể ngăn cản chúng ta đến với nhau."

Tiểu Vy khanh khách cười, càng ôm chặt lấy Khánh Vân hơn, dính đôi môi son đỏ của mình lên gò má của nàng ấy.

Còn ở bên ngoài, chỉ cách một bức tường, cả thế giới của Kim Duyên đều đã biến thành một mảng đen tối. Nàng dựa lưng vào tường, nghe được những gì mà Khánh Vân và Tiểu Vy nói với nhau, nàng không tức giận, cũng không khóc thật to, chỉ yên lặng như vậy, bởi vì nàng chết lặng rồi.

Một người nàng xem là cả thế giới, lại từ bỏ nàng...

Nàng chỉ còn một lý do để sống...

Kim Duyên vươn tay sờ bụng của mình, khóe môi cong cong lên, cũng may... con nàng vẫn ở đây, nàng không cô độc.

"Hài tử, con trưởng thành rồi, nên tìm một người thật sự yêu con, đừng tìm một người con thật sự yêu..."

Bóng lưng của Kim Duyên cô độc, nguồn sáng tan biến, nàng chỉ có thể mò mẫm từng bước đi của mình, rời khỏi nơi này, vì đã có người không cần đến sự hiện diện của nàng.

Tiếng bước chân xa dần, ngoài trời đổ xuống  một cơn mưa buốt lạnh, Khúc Tang đưa tay ra đón lấy những giọt mưa buốt giá rơi trên bàn tay mình.

"Lạnh thật đấy..."

Kim Duyên sờ bụng của mình, yếu ớt cười: "Công chúa của mẹ, chúng ta sẽ đi đâu đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info