ZingTruyen.Asia

Cover Edit Khanh Van X Kim Duyen Chet Lang Nhat Ban Cong Tu


Kim Anh uống một ngụm sữa nóng, vành môi dính đầy sữa, thập phần khả ái.

Khánh Vân nhanh chóng đi mở cửa xe cho Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, sau đó mới đi đem vali đồ của Kim Duyên và hai cái vali nhỏ của Kim Anh đặt vào thùng xe ở phía sau.

Lúc vào xe, Khánh Vân không quên điều chỉnh nhiệt độ xe thích hợp, nhìn qua thấy Kim Anh ép người vào bụng của Kim Duyên, liền nhăn mặt.

"Anh Anh, con đừng nằm lên người mẹ con như vậy, em con không thở được đấy."

Kim Anh bĩu môi: "Nhưng..."

Khánh Vân dùng chút sức đã có thể ôm Kim Anh lên, để bé ngồi lên đùi mình: "Ngồi ở đây, để mẹ con dễ chịu một chút."

Bởi vì Kim Anh có chút thấp bé cho nên để bé ngồi trên đùi Khánh Vân cũng không chắn tầm nhìn, chỉ có điều bé hơi béo, ngồi lên đùi nàng có hơi tê một chút.

Buồn chán không có gì làm, Kim Anh nhìn quanh, nâng chân béo đạp cần gạt số bên cạnh, khoái chí cười to.

Khánh Vân tái mặt, vội ôm bé lại, không cho bé đạp bậy nữa, nhắc nhở: "Anh Anh, ở trên xe còn có mẹ và em con, đừng có nghịch bậy như vậy."

Kim Anh bĩu bĩu môi, hừ một tiếng, quay qua nhìn Kim Duyên, đưa tay béo xoa bụng mẹ.

Kim Duyên mỉm cười, nắm lấy cái tay béo của Kim Anh, dùng ngón tay cọ vào lòng bàn tay đầy thịt của bé. Kim Anh vì nhột mà cười khúc khích, đem người chồm về phía Kim Duyên, hai mắt lấp lánh hữu thần.

Trong lúc tập trung lái xe, Khánh Vân vẫn liếc nhìn về phía mẹ con các nàng, ý cười trên môi càng thêm đậm.

Chẳng bao lâu đã về đến nhà, Khánh Vân dừng xe ở trong sân, mở cửa xe, đỡ Kim Anh xuống, rồi bản thân mới bước xuống, đi qua bên cạnh mở cửa xe cho Kim Duyên.

Cảm giác sợ hãi vô tình trỗi dậy, khiến Kim Duyên không dám bước thêm một bước nào. Quá khứ như nỗi đau đeo đẳng, dù đã sáu năm trôi qua nhưng Kim Duyên không cách nào quên được những đau đớn mà mình phải chịu đựng khi ở căn nhà này.

Thấy Kim Duyên chôn chân tại chỗ mãi, Khánh Vân liền dừng lại, hỏi: "Em sao thế? Trong người khó chịu à?"

"Không có gì."

Kim Duyên cúi xuống ôm Kim Anh lên, nàng hiện tại chỉ muốn ôm con của mình để xoa dịu cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng.

Không cần Khánh Vân dẫn đường, Kim Duyên vẫn nhớ như in từng ngõ ngách trong căn nhà này, thậm chí là vật dụng nào, đặt ở đâu, nàng đều nhớ rất rõ. Như một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi vẫn bị ám ảnh, không cách nào quên được cả.

Người hầu trong nhà đi ra, thấy Kim Duyên liền sửng sốt: "Huỳnh tiểu thư?"

Kim Duyên chỉ hơi gật đầu thay cho câu trả lời.

Khánh Vân kéo vali đồ vào sau, nói: "Em lên lầu đi, chị mang đồ cho hai mẹ con."

"Không cần, tôi tự làm cũng được."

"Để chị làm." Khánh Vân ôn giọng: "Em mau đi lên lầu đi."

Kim Duyên thở dài, đành phải ôm Kim Anh lên lầu. Kim Anh lần đầu đến đây cho nên luôn mở to mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tay vẫn cầm cốc sữa hình con mèo, dáng vẻ tò mò đáng yêu vô cùng.

Khánh Vân luôn đi cách Kim Duyên không quá ba bước chân, chỉ cần nàng nhìn lên là có thể thấy nàng ấy, và nàng ấy luôn ở trong tầm mắt của nàng.

Đến phòng, Khánh Vân nói: "Em và Anh Anh sẽ ở đây..."

Nhưng Kim Duyên lại đi lướt qua, Khánh Vân kinh ngạc mở to mắt, vội vàng đuổi theo phía sau hai mẹ con.

Đến trước cửa phòng kho cũ, Kim Duyên nhẹ nhàng đặt tay lên nắm cửa, vặn nhẹ một cái. Mùi bụi và mùi ẩm mốc xông thẳng ra ngoài, khiến Kim Duyên rùng mình, quá khứ ùa về vây chặt trái tim buốt đau của nàng.

Kim Anh che mũi lại: "Mẹ à, đây là đâu vậy?"

Kim Duyên nhẹ nhàng nói: "Chúng ta sẽ ở đây."

"Nha?" Kim Anh kinh hãi, nơi này còn tệ hơn cái kho ở nhà bé nữa.

Kim Duyên cũng không giải thích gì nhiều, xoay người đi vào, không quên nắm lấy tay nhỏ của Kim Anh.

Tuy chê nơi này tồi tàn, nhưng chỉ cần có thể ở cạnh mẹ, nơi nào Kim Anh cũng có thể ở, bé nắm lấy tay của mẹ, ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Khánh Vân cảm thấy tim mình đau buốt, nàng nhìn theo bóng lưng của Kim Duyên, có lẽ vết thường nàng để lại trong lòng nàng ấy quá sâu, khiến nàng ấy không cách nào quên được.

"Kim Duyên, em không cần phải ở đây, em có thể đến phòng của chị, chị..."

"Phòng đó là của cô, rất nhiều nữ nhân bước vào rồi, tôi không nên bước vào và cũng không muốn bước vào."

Lời này của Kim Duyên đem tâm Khánh Vân rạch nát, nàng cúi đầu hổ thẹn, là nàng sai, nàng không thể trách nàng ấy quá tàn nhẫn với mình.

Kim Duyên nói: "Vali của tôi đâu?"

Khánh Vân chần chờ, nói: "Hay là em chuyển đến phòng khác đi."

"Không cần, đưa vali đây."

Khánh Vân nén tiếng thở dài trong lòng, đưa vali cho Kim Duyên, thấp thỏm không yên, muốn đi vào với hai mẹ con thì Kim Duyên đã lưu loát đem cửa đóng mạnh lại.

Chỉ còn hai mẹ con ở trong phòng, Kim Duyên thở dài một tiếng, dù gì Kim Anh cũng sẽ ở đây với nàng, nàng phải dọn dẹp lại chỗ này một chút.

Kim Anh che mũi: "Mẹ ơi, có con gián..."

"Anh Anh đừng sợ, con tìm chỗ nào sạch sẽ ngồi đi, để mẹ dọn dẹp."

"Không đâu, con sẽ dọn dẹp với mẹ."

Kim Duyên hơi cười: "Không sợ bẩn à?"

"Không sợ!"

"Vậy cùng mẹ dọn dẹp nào."

"Vâng~"

Nói xong, Kim Anh liền nhanh nhẹn chạy đi tìm dụng cụ quét dọn, nhấc cái tay béo lên tự thân dọn dẹp.

Trong lòng Kim Duyên một trận ấm áp, trên đời này chẳng còn ai quan trọng với nàng nữa, ngoài Kim Anh ra, nàng cũng chẳng cần ai nữa.

Hai mẹ con cũng bắt tay vào dọn dẹp, với chiều cao hạn chế của mình, Kim Anh được mẹ giao nhiệm vụ quét sàn nhà, còn Kim Duyên sẽ dọn dẹp những vật trên cao.

Tiếng chổi quét lạt xạt, ánh nắng xuyên qua cửa kính nhỏ, phản chiếu từng vệt lấp lánh dưới sàn nhà. Mùi ẩm mốc dần dần được đẩy lùi, sàn nhà cũng không còn nhám chân như lúc đầu, dần dần có sinh khí hơn.

Đến cái giường lớn, Kim Duyên cúi xuống sửa lại cái chân giường, sáu năm sống một mình nàng cũng đã học được không ít việc, mặc dù Võ Hoàng Yến vẫn hay tới lui chăm sóc, nhưng nàng cũng phải tự làm hết rất nhiều việc. Việc sửa lại chân giường cũng không quá khó khăn, chẳng mấy chốc nàng đã sửa xong.

Kim Duyên bắt đầu thay drap giường và áo gối mới, bây giờ thì phải mang đi giặt ngay thì mới kịp khô để tối sử dụng.

Nhanh nhẹn gỡ drap giường ra, Kim Duyên gọi: "Anh Anh, mẹ nhờ con một chút."

"Dạ?"

"Mang mấy cái này xuống phòng giặt giùm mẹ, có được không?"

Kim Anh ôm drap giường và áo gối, hỏi: "Mà phòng giặt ở đâu vậy mẹ?"

"Con xuống dưới lầu, rồi đi về phía tay trái, có một cái phòng lớn để bốn cái máy giặt, con mang vào trong đó, tìm một máy còn trống bỏ hết đống này vào đó, con biết nhấn nút nào mà đúng không?"

"Dạ biết~"

"Mau đi rồi trở về nhé."

"Vâng."

Kim Anh ì ạch kéo theo một cái drap giường lớn và hai cái áo gối đi xuống cầu thang, thân hình nhỏ nhắn đi trước, cái drap giường vị cột chung với hai cái áo gối bị kéo xềnh xệch phía sau. Vừa đi, Kim Anh vừa hát mấy bài thiếu nhi mình biết, lắc lắc cái mông nhỏ, tóc cột đuôi ngựa nhỏ cũng lắc lư qua lại theo điệu nhạc.

Đi xuống cầu thang, Kim Anh nhìn hai bàn tay của mình, xác định được đâu là tay trái mới bước đi tiếp. Cuối cùng cũng đến được phòng giặt, bé thò đầu vào nhìn một cái, cảm thán, bên trong có thật nhiều người a.

Bé lắc mông đi vào trong, nhìn mấy cái máy giặt một lúc, sau đó mới để ý thấy còn hai cái chưa dùng đến, liền nhanh nhẹn mang drap giường bẩn đến đó.

Vài người hầu nhìn thấy, nhận ra Kim Anh là đứa nhỏ đi cùng Kim Duyên, liền bĩu môi khinh thường, vờ như không thấy.

Nhưng có một người là giả vờ không được, thấy Kim Anh định nhét drap giường vào máy giặt, liền đến ngăn lại: "Ai cho ngươi để thứ này vào máy giặt?"

Kim Anh ngẩng đầu lên, chớp mắt: "Bẩn thì bỏ vào máy giặt, còn cần ai cho nữa sao?"

Hầu nữ nhăn nhó, điêu ngoa nói: "Máy giặt này là của Trần gia, con hoang như ngươi không được phép dùng!"

Nghe nhắc đến hai chữ 'con hoang', hai chân mày nhỏ của Kim Anh nhíu chặt lại với nhau, ánh nhìn lạnh đủ để đóng băng.

Bị Kim Anh nhìn như vậy, hầu nữ có chút chột dạ, nhưng nhận thấy trước mặt cũng chỉ là một hài tử omega, làm gì có thể đe dọa được nàng, liền ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

"Cô nói ai là con hoang?"

Hầu nữ cười khẩy: "Sao nào? Con không chịu mình là con hoang sao? Trần tiểu thư tử trước đến giờ có thừa nhận mẹ ngươi đâu, mẹ ngươi chắc cũng không kiếm nổi cho ngươi một cái họ đúng không?"

"Ai nói mẹ không cho tôi được họ?" Kim Anh lớn tiếng nói: "Tôi là họ Huỳnh!"

"Họ Huỳnh? Hahaha, ngươi chưa nghe qua omega không có quyền để con theo họ mình sao?"

"Tôi mặc kệ, mà cô có quyền gì ý kiến chứ?" Kim Anh không chịu thua, cao giọng: "Cô là ai mà không cho tôi giặt đồ ở đây?"

"Ai à? Ta chính là phu nhân trong cái nhà này đấy!"

Kim Anh trầm mặc.

Hầu nữ đắc ý cười: "Kia, là sợ rồi đi?"

"Phu nhân là cái gì?" Kim Anh tròn mắt: "Bộ lớn lắm sao?"

Hầu nữ trợn mắt, đứa nhỏ này không hiểu hai từ 'phu nhân' nghĩa là gì sao?

"Làm gì mà ồn ào quá vậy?"

Quản gia từ bên ngoài đi vào, thấy Kim Anh liền mở to mắt: "Hài tử này ở đâu ra thế?"

Hầu nữ nhanh miệng nói: "Là con của họ Huỳnh đó."

"Con của Huỳnh tiểu thư? Chẳng phải là con của tiểu thư rồi sao?" Quản gia từ ái nhìn Kim Anh: "Hài tử, đến đây để gia gia ôm một cái nào."

Kim Anh bĩu môi, nhấc chân béo kéo ghế lại chỗ máy giặt, bắt đầu đem drap giường bỏ vào trong máy.

Hầu nữ vội chạy lại ngăn cản, đem những gì Kim Anh vừa nhét vào lấy ra hết, dúi vào tay của bé.

"Đã nói con hoang như ngươi không được dùng máy giặt ở đây rồi mà!"

Kim Anh nhếch mũi, gương mặt nhỏ méo mó khó coi, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, ầng ậc nước.

Quản gia có chút chột dạ, vội vàng chạy đến, định dỗ dành bé đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, sống lưng một trận buốt lạnh.

"Mang đến phòng tôi một bộ drap giường mới, còn nữa..."

Nguyễn Trần Khánh Vân vẫn chưa dặn dò xong đã thấy dáng người nhỏ nhắn của Kim Anh, liền nhanh chân đến ôm bé lên.

"Anh Anh, con xuống đây làm cái gì thế? Có phải cần gì hay không?"

Kim Anh thấy Khánh Vân liền đem bao ủy khuất mình chịu khóc ra hết, tiếng khóc đủ chấn động cả khu phố.

Khánh Vân cũng giật mình, vội để bé dựa vào lòng mình, đưa tay vuốt ve lưng bé: "Anh Anh sao thế? Sao con lại khóc rồi? Nói mẹ nghe, có chuyện gì sao?"

"Ô ô ô ô~"

Dỗ mãi mà Kim Anh cũng không chịu nín, Khánh Vân đành nhìn qua quản gia, hỏi: "Vừa nãy có chuyện gì thế?"

"Ách..." Quản gia nhìn thoáng qua Kim Anh, phát hiện Khánh Vân rất quan tâm đứa nhỏ này, nên không dám che giấu mà nói: "Khi nãy con bé muốn giặt drap giường mà bị cô ta ngăn lại, nói con bé là con hoang, không được giặt đồ ở đây.

Hai chân mày của Khánh Vân nhíu chặt lại muốn dính cả vào nhau, nàng liễm mắt nhìn ả ta: "Cô vừa mới nói cái gì với con tôi?"

Hầu nữ sợ hãi, vội rụt cổ lại, chiến đấu tin tức tố của alpha không cách nào xem thường được.

"Là... là tôi nghĩ tiểu thư không muốn đứa nhỏ này... nên đã nói... nói như vậy..."

"Từ khi nào cô lại xem mình là chủ của căn nhà này vậy?" Ánh nhìn của Khánh Vân càng thêm lạnh lẽo: "Quản gia, trả tiền hết tháng này cho cô ta đi, tôi không muốn thấy cô ta thêm lần nào nữa."

Quản gia bên cạnh cung kính cúi đầu: "Vâng."

Nói xong liền quắc mắt nhìn hầu nữ đó: "Còn không mau đi."

Hầu nữ nghiến răng, đành phải theo sau quản gia, không quên liếc Kim Anh một cái.

Lúc này Kim Anh đã nín khóc, thấy ả ta liếc mình, liền thè lưỡi trêu chọc, đáng đời~

Hầu nữ càng thêm sôi máu, nhưng còn Khánh Vân ở đây nên không dám manh động, đành phải nén giận dữ xuống, theo quản gia đi nhận tiền lương tháng này.

Khánh Vân đợi khi quản gia đưa hầu nữ kia đi rồi mới ôm Kim Anh lên cao, hôn lên gò má bé một cái: "Nào nào, con muốn giặt cái gì thì để người hầu làm, đừng tự mình làm như vậy."

Kim Anh bĩu môi, giãy khỏi tay Khánh Vân, cúi người nhặt lấy đống drap giường, rồi bắt đầu kéo ghế đứng lên đó, kiễng chân nhét hết đống drap giường vào cũng tốn không ít sức lực, chân kiễng đến tê buốt.

Khánh Vân thấy vậy liền đến ôm Kim Anh lên, bé dễ dàng đem áo gối và drap giường nhét vào máy giặt, đóng nắp lại, loay hoay tìm nút bấm.

Rất nhanh cũng xong, Kim Anh giãy khỏi tay Khánh Vân lần nữa, rồi nhanh nhẹn chạy lên lầu, bé sợ mẹ đợi lâu mà lo lắng cho bé.

Khánh Vân nhanh chóng đuổi theo phía sau, không dám rời mắt khỏi thân hình nhỏ đó, sợ bé không cẩn thận té ngã, nên luôn theo sát không đến hai bước chân.

Đến phòng, Kim Anh nhanh nhẹn đi vào, thấy Khánh Vân liền lè lưỡi, rồi đóng mạnh cửa lại.

Khánh Vân không khỏi dở khóc dở cười, nhẹ nhàng mở cửa ra, nhưng chỉ tạo một khe hở vừa đủ nhìn vào. Lúc này Kim Duyên đang dọn dẹp lại vài thứ cuối cùng, phòng kho bừa bộn trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều, không còn mùi ẩm mốc và khói bụi lởn vởn nữa. Thật sự Khánh Vân rất muốn Kim Duyên chuyển qua phòng mình, nhưng xem ra bây giở không được rồi, đành phải đợi đến lúc thích hợp hơn.

Âm thầm thở dài một tiếng, lúc Khánh Vân định rời đi thì người hầu cũng mang bộ drap giường mới đến.

"Tiểu thư, drap giường mới để ở đâu ạ?"

"À, để ở trong tủ đi, còn nữa, thay hết drap giường, áo gối, rèm cửa, khăn bàn, tất cả đều thay hết cho tôi, còn cái giường thì đem bỏ hay bán tùy các cô, miễn là đừng để tôi thấy nó nữa."

"Vâng, tôi sẽ đặt giường mới cho tiểu thư."

"Đặt hai giường đôi lớn đi."

"Dạ?"

"Cứ nghe theo."

"Vâng."

Hầu nữ vâng dạ nghe theo, rồi nhanh chóng đi làm những gì mà Khánh Vân phân phó, tiếng bước chân vọng lại xa dần rồi biến mất.

Khánh Vân quay lại nhìn cửa phòng đóng kín một lúc rồi mới luyến tiếc bước đi, thật may phòng nàng ở đối diện, cho nên có thể hy vọng khi bước ra sẽ được nhìn thấy hai mẹ con Kim Duyên.

===========

cấp này tôi bị lười rồi mn ạ, mn cứ kêu tui là hân cho gọn nhá, đừng kêu au, vì mình ko phải tác giả, và mn ơi tui cover có gì sót nhầm các nhân vật khác thì nhớ nhắc tui sửa tên lại nhe huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia