ZingTruyen.Info

Cover Edit Khanh Van X Kim Duyen Chet Lang Nhat Ban Cong Tu


Từ sau trận mưa hôm đó, các nàng cũng không còn gặp lại nhau, nhưng Khánh Vân vẫn đều đặn mỗi ngày đến giúp nàng dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho hai mẹ con, chỉ có điều là không bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con các nàng.

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên chẳng biết mình nên vui hay buồn, có nên cảm thấy cao hứng khi các nàng trở thành như vậy. Kim Duyên và cả đứa nhỏ trong bụng nàng đều là con của Nguyễn Trần Khánh Vân, nàng lại không cho nàng ấy gặp mặt, có phải nàng đã quá tàn nhẫn rồi hay không?

Còn mấy ngày nữa là đến Tết âm lịch, Kim Duyên bận rộn mua sắm đồ đạc nên cũng để chuyện phiền não ra sau, định là sẽ may quần áo mới cho Kim Anh. Năm nay Kim Duyên lại bận rộn may thêm quần áo mới cho hài tử trong bụng mình, tuy hài tử còn ở trong bụng nhưng vẫn phải sớm may, đến lúc cần lại không có thì phải mất công đi mua cái khác.

Vài ngày trước Khánh Vân có gửi đến rất nhiều đồ cho Kim Anh, trong đó có quần áo mới, bánh kẹo, thậm chí là đồ chơi. Kim Duyên cũng không phải ích kỷ đến mức không cho Kim Anh dùng chúng, nàng vẫn cho con bé sử dụng, con bé có vẻ rất thích những đồ mà Khánh Vân mua cho bé, và nàng đều đã trả tiền lại cho Khánh Vân bằng cách gửi trực tiếp vào tài khoản của nàng ấy.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Kim Duyên lại nhận được quần áo trẻ con và một ít thức ăn bổ dưỡng cho thai phụ. Nhưng những thứ này Kim Duyên lại không dùng đến, cất cẩn thận, đợi khi nào có dịp sẽ trả lại cho Khánh Vân.

Kim Anh đang ngồi bên cạnh nghịch đống quần áo trẻ con mà Khánh Vân đưa tới, nói: "Mẹ ơi, hài tử mặc đồ nhỏ như vậy sao?"

"Phải, khi con còn nhỏ cũng mặc quần áo như vậy đấy."

Kim Anh mở to mắt, đưa cái áo nhỏ ướm thử lên người, lè lưỡi: "Con nhét tay vô là rách cả cái áo."

Kim Duyên bật cười, nói: "Anh Anh lại đây mẹ ôm một chút."

"Vâng."

Kim Anh vịn vào ghế salon bò lên, sau đó liền trèo lên đùi của Kim Duyên, để mẹ ôm vào lòng. Hai mẹ con chỉ đơn giản là ôm nhau, đôi khi nói vài câu không rõ mục đích, nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ, hoàn toàn không có cảm giác áp lực gì.

Có lẽ cả thấy chán, Kim Anh cầm remote mở tivi lên xem. Loay hoay một hồi cũng không chọn được kênh phim hoạt hình hay, bé liền bấm loạn xạ trên remote, không ngờ lại rơi vào kênh tin tức.

[Theo tìm hiểu mới nhất của tòa báo BK, Trần tổng của công ty Trần gia đang có qua lại mật thiết với thiên tài violin Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, mối quan hệ của hai người không rõ ràng gây nhiều tranh cãi trong giới báo chí. Thông tin mới nhất cho biết Huỳnh tiểu thư đã có gia đình, Trần tổng cũng đã có con cái, hai nhân vật này đang dính nghi án ngoại tình với nhau.]

Kim Anh mở to mắt, nói: "Mẹ ơi, họ nói mẹ phải không? Mà ngoại tình là gì vậy mẹ?"

Kim Duyên mím môi dưới, hít một hơi thật sâu, nói: "Đừng nghe họ nói bậy, họ là những người xuyên tạc sự thật."

"Vâng."

Kim Duyên đột nhiên cảm thấy lo lắng, hỏi: "Anh Anh con đóng cửa chưa?"

"Dạ rồi."

Lời vừa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là một tràng dài tiếng hô gọi của phóng viên. Kim Duyên cắn chặt răng, đám người này nhanh thật, chưa gì đã có thể tìm thấy nơi ở của nàng, đúng là không có gì qua mắt được nhà báo.

Kim Duyên ôn giọng: "Anh Anh con lên lầu đi nhé."

"Vâng."

Kim Anh mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ lên lầu.

Đợi khi tiếng đóng cửa vang lên, Kim Duyên mới đứng dậy đi ra ngoài, hít một hơi thật sâu, mở cửa ra.

Ánh đèn flash nhấp nháy, đám phóng viên như hổ đói vồ mồi, đem Kim Duyên vây quanh, liên tục hỏi.

"Huỳnh tiểu thư, cô và Trần tổng thật ra là quan hệ gì?"

"Huỳnh tiểu thư, chuyện cô và Trần tổng ngoại tình là có thật hay không? Chồng của cô có biết hay không?"

"Nghe nói cô đã có con, vậy con của cô có biết cô đã ngoại tình hay không? Con bé có nói gì hay không?"

"Huỳnh tiểu thư, cô có phải bị chồng phát hiện nên mới chuyển đến đây sống hay không?"

"Huỳnh tiểu thư, xin cô mau trả lời!"

Kim Duyên vẫn đạm nhiên như cũ, nói: "Tôi không có gì để nói cả, các người chẳng phải đều đã quy chụp mọi suy nghĩ của các người lên chúng tôi sao?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẫn tiếp tục tấn công Kim Duyên bằng những câu hỏi khác, hoàn toàn muốn khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.

Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng phanh xe, đám phóng viên chuyển sự chú ý ra ngoài, chiếc xe hơi an toàn đỗ trước cửa nhà Kim Duyên. Từ trên xe Nguyễn Trần Khánh Vân tiêu sái bước xuống, đi qua đám phóng viên, bảo hộ Kim Duyên ở phía sau mình.

"Các người rời khỏi đây ngay lập tức, đừng để tôi gọi cảnh sát đến!"

Đám phóng viên có chút kiêng nể vị Trần tổng này, hơn hết cảnh sát đến rất phiền phức, đành phải rút lui.

Khánh Vân đợi khi bọn người đó rút lui hết mới dìu Kim Duyên vào trong nhà, đem cửa đóng lại cẩn thận.

"Sao em lại đi ra ngoài đó chứ?" Khánh Vân lo lắng, nói: "Nếu bọn họ kích động làm bị thương hai mẹ con thì sao?"

"Chẳng lẽ để họ đập cửa bên ngoài mãi sao?"

Khánh Vân thở dài: "Là do chị không tốt, từ bây giờ em nên hạn chế ra khỏi nhà, để chị sắp xếp chuyện này."

"Cô sắp xếp thế nào?"

"Ừm, chị sẽ liên lạc với vài người quen, đem đám phóng viên này dẹp gọn."

"Đừng làm gì quá đáng."

"Ừm."

Khánh Vân nhìn Kim Duyên thêm một lúc, lưu luyến không muốn rời đi, chỉ có thể hôn vội lên trán nàng một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Kim Duyên ngồi ở trên sofa ngây người ra một lúc, tay đặt lên trán mình, âm thầm thở dài một tiếng.

----------

Sau đó mọi chuyện cũng không hề lắng xuống như cả Nguyễn Trần Khánh Vân và Nguyễn Huỳnh Kim Duyên dự đoán, mọi chuyện dường như đến đỉnh điểm khi họ tra ra được Nguyễn Trần Khánh Vân từng ở cùng với Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.

Khánh Vân tìm ra được người tung tin này là Trịnh Tiểu Vy, nhưng cô ta rất nhanh đã trốn ra nước ngoài, đem mọi chuyện đẩy qua hết cho nàng và Kim Duyên giải quyết.

Cũng vì vậy, hình ảnh của công ty Trần gia giảm sút nghiêm trọng, không ai tin tưởng một người đang ngoại tình có thể làm tốt việc ở trong công ty. Bao nhiêu hợp đồng vị hủy ngang, thậm chí những đối tác lúc trước cũng quay lưng với Khánh Vân. Chỉ trong một ngày, cổ phiếu của công ty giảm nghiêm trọng, khiến công ty vốn đã rối loạn lại càng rối loạn hơn, có thể công ty sẽ lần nữa phá sản. Khánh Vân lại kiên cường hơn, nàng không thể đem nổ lực của mình bỏ sông bỏ biển được, càng thêm nổ lực, đem tất cả những gì mình có thể làm, cố gắng khôi phục công ty.

Bên Kim Duyên cũng không dễ chịu, ngày ngày bị hàng xóm và phóng viên dòm ngó, nàng đang mang thai lại phải chịu áp lực lớn như vậy, suýt chút đã sảy thai. Cũng may lần đó Khánh Vân về kịp, nếu không đã thật sự một xác hai mạng, hôm đó Kim Anh khóc la không ngừng, tay nắm chân níu Kim Duyên sợ nàng sẽ thật sự bỏ bé.

Được vài hôm, tin tức lại tràn đầy trên các kênh báo đài, Kim Duyên và Khánh Vân thật sự trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Với việc này, chỉ còn một cách để xoa dịu, chính là công khai chuyện Nguyễn Huỳnh Kim Duyên chính là vợ cũ của Nguyễn Trần Khánh Vân, các nàng vốn dĩ không hề ngoại tình như lời đồn. Chỉ là nếu công khai như vậy, Kim Duyên phải chuyển sang sống với Khánh Vân để dẹp bớt nghi vấn của người khác, và vì lẽ đó mà các nàng vẫn day dưa chưa quyết định được.

Sắp thấy công ty Khánh Vân bị đẩy đến bước đường cùng, Kim Duyên không còn cách nào khác ngoài chuyển đến chỗ Khánh Vân sống để che đi những lời đồn vô căn cứ. Khánh Vân sắp xếp một cuộc họp báo nhỏ, công khai mối quan hệ giữa nàng và Kim Duyên, và khẳng định các nàng sẽ tái hợp lại với nhau.

Chuyện này vừa được công khai, rất nhiều người không tin được, nhưng hình ảnh của công ty cũng được cải thiện ít nhiều, cổ phiếu đã dừng sụt giảm. Chỉ trong một ngày, một tin tức được đưa ra, hoàn toàn thay đổi tất cả mọi thứ, đem một công ty đến bờ vực phá sản kéo trở về.

Từ sớm, Kim Duyên đã ngồi ngốc ở phòng khách, tay vân vê cốc sữa nóng trong tay, nhiệt khí trong cốc cũng đã mất một nửa. Nhưng Kim Duyên vẫn cứ ngồi ngây ra ở đó, đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo, nhìn về một hướng vô định nào đó.

Bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng nói: "Huỳnh tiểu thư, chỗ này dọn như thế nào?"

"Không cần dọn, không lâu nữa tôi sẽ quay trở về đây mà."

"Hả? Nhưng Trần tổng nói..."

Kim Duyên khoát tay ngăn tiếng nói của nam nhân viên, tiếp tục vuốt ve cốc sữa còn chút hơi ấm trong tay mình.

Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, sau đó có tiếng Kim Anh truyền đến: "Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?"

"Anh Anh, đến đây với mẹ."

"Vâng."

Kim Anh nhanh nhẹn đi xuống cầu thang, sà ngay vào lòng của Kim Duyên, cọ dụi vào lòng mẹ mình một phen.

"Từ hôm nay hai mẹ con mình sẽ chuyển đến nơi khác sống một thời gian."

"Tại sao a?"

Kim Duyên yên lặng, Kim Duyên biết đó là điều mình không nên hỏi, liền hỏi sang chuyện khác: "Khi nào mình về vậy mẹ?"

"Không lâu đâu, con có thể mang theo gấu bông mà con thích."

"Dạ."

Kim Anh cọ dụi trong lòng Kim Duyên  một lúc nữa mới chịu đứng dậy đi lên phòng dọn dẹp, lát sau lại kéo theo hai cái vali du lịch nhỏ đi xuống cầu thang.

Vừa vặn của cũng mở ra, Khánh Vân bước vào, thấy Kim Anh đang chật vật kéo hai cái vali màu xanh biển của mình, liền chạy đến muốn giúp bé.

Thấy Khánh Vân đến, Kim Anh liền nhích mông béo tránh né, tự mình đem hai cái vali xuống. Nhưng có vẻ hai cái vali du lịch khá to so với thân hình nhỏ nhắn của Kim Anh, bé loay hoay mãi cũng không xuống cầu thang được, trên trán cũng đã đọng một lớp mồ hôi mỏng.

Khánh Vân dứt khoát đem bé ôm xuống, mặc kệ bé vùng vẫy, đặt bé ngồi ngay ngắn trên ghế rồi mới lên lầu đem hai cái vali nhỏ xuống.

Kim Anh bĩu môi, không chút thành ý nào mà nói: "Cảm ơn."

Lúc nói ra lời này, Kim Anh có lén nhìn qua Kim Duyên, thấy mẹ không giận mới thở phào một cái, đem cả người chôn sâu trong lòng mẹ.

Kim Duyên vươn tay vuốt nhẹ tóc mai của Kim Anh: "Anh Anh, con đang đè lên em đấy."

Kim Anh giật mình, vội nhích người sang một bên, xoa xoa bụng của Kim Duyên: " em gái không được khóc nha, chị hai xin lỗi, đè muội đau rồi đi~"

Khánh Vân vươn tay ôm Kim Anh lên, bản thân ngồi xuống salon, đem bé đặt lên đùi mình, đưa tay nhéo nhéo gò má nộn thịt của bé. Xúc cảm mềm mại truyền đến càng khiến Khánh Vân muốn nhéo thêm một cái nữa, tay miết nhẹ gò má đầy thịt, lướt xuống cái cằm nhỏ, vuốt vuốt mấy cái.

Kim Anh bất mãn quơ tay: "Không được sờ! Dì buông tôi ra!!!"

Đem Kim Anh đang cựa quậy trong lòng mình giữ yên lại, Khánh Vân ôn giọng: "Ngoan, để mẹ sờ một chút, sau này mẹ con chúng ta sống chung một nhà rồi, con cũng đừng gọi mẹ là dì nữa."

Kim Anh kinh ngạc mở to mắt, bé nhìn qua Nguyễn Huỳnh Kim Duyên: "Mẹ, chúng ta chuyển qua sống với dì Khánh Vân sao?"

Kim Duyên cúi đầu xuống, vuốt ve chiếc cốc trong tay, hơi gật đầu: "Vâng."

"Nhưng..."

"Chỉ một thời gian thôi." Kim Duyên ôn giọng: "Chúng ta sẽ lại trở về đây mà."

Hai chân mày Khánh Vân liền nhíu chặt lại với nhau, nàng nói: "Tại sao lại chuyển về đây? Chúng ta là một gia đình, chúng ta sống chung với nhau thì có sao đâu?"

Kim Anh bĩu môi: "Tôi mới không muốn sống chung với dì."

Khánh Vân nhìn Kim Anh một lúc, vươn tay nhéo mặt của bé: "Đã bảo con gọi là mẹ rồi mà."

"Dì buông ra! Đừng có nhéo mà!"

"Gọi mẹ đi."

"Không gọi!"

"Mau gọi mẹ."

"Không gọi! Không gọi!"

Kim Duyên cắt ngang lời hai người: "Được rồi, Anh Anh đến đây với mẹ đi."

"Vâng."

Kim Anh giãy khỏi tay của Khánh Vân, ba bước biến hai nhào vào lòng Kim Duyên, làm ra dáng vẻ như đã chịu rất nhiều đả kích.

"Đã lấy hết đồ rồi chứ?"

"Dạ rồi, một vali con để tập sách, cái kia để thú nhồi bông."

Khánh Vân nói: "Để mẹ mua thú nhồi bông mới cho con cũng được mà."

Kim Anh lè lưỡi: "Tôi mới không cần dì mua."

"Đã bảo con gọi mẹ rồi mà."

Kim Anh nhếch mũi, chui vào trong lòng của Kim Duyên, làm nũng: "Mẹ ơi~ dì Khánh Vân thật đáng sợ~"

Kim Duyên chưa kịp nói gì đã thấy sức nặng đè trên người mình không còn nữa, có chút hoảng loạn, đưa tay chạm vào nơi còn hơi ấm của Kim Anh.

"Oa~"

Kim Anh hét lên, hai tay bám trên vai của Khánh Vân.

Khánh Vân nheo mắt, cười như không cười: "Giữ chặt vai mẹ, mẹ cõng con ra ngoài."

"Buông xuống! Oa! Mẹ ơi cứu Anh Anh!"

Khánh Vân vờ như không nghe thấy Kim Anh nói gì, tiếp tục cõng bé đi ra ngoài, luôn miệng nhắc nhở bé gọi mình là mẹ.

Nghe tiếng nói xa dần, Kim Duyên thở dài một tiếng, đặt cốc sữa nóng xuống bàn, chóng tay xuống nệm ghế đứng lên.

"Huỳnh tiểu thư, nơi này thì sao?"

"Cứ để nguyên như vậy đi."

Kim Duyên chống tay xuống bàn, cầm lấy cốc sữa đi ra ngoài. Đây là chiếc cốc mà Kim Anh thích nhất, có lẽ do gấp quá nên con bé quên cầm theo, nàng đành mang ra ngoài cho con bé.

Ra sân đã nghe thấy tiếng Kim Anh và Khánh Vân tranh cãi kịch liệt, tiếng nói the thé của Kim Anh hoàn toàn lấn át tiếng nói của Khánh Vân.

"Mẹ ơi, dì Khánh Vân ăn hiếp con!"

Kim Duyên bước đến, đưa cốc sữa cho Kim Anh cầm, rồi ôm bé con lên: "Anh Anh đừng nghịch ngợm nữa, đi sớm rồi về sớm."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info