ZingTruyen.Info

Cover Edit Khanh Van X Kim Duyen Chet Lang Nhat Ban Cong Tu


"Anh Anh, đừng có nghịch bột nữa."

Kim Anh giấu hai tay đầy bột của mình ra sau, hì hì cười, nói: "Mẹ ơi, sao mẹ lại làm nhiều bánh trứng quá vậy?"

Kim Duyên vừa nhào bột vừa trả lời: "Mẹ Vân của con sắp về, mẹ muốn làm nhiều một chút, mẹ Vân của con cũng rất thích ăn bánh trứng."

"A, thì ra là vậy."

Kim Anh nhảy lên cái ghế, đưa tay vặn vòi nước, rửa sạch số bột dính trên tay, cái đầu nhỏ lắc lư, ngâm nga mấy khúc đồng dao.

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên hơi cười, tiếp tục nhào bột. Sở thích của Kim Duyên chính là làm bánh, nàng sẽ cảm thấy vui vẻ khi làm được một mẻ bánh ngon cho Kim Anh và Nguyễn Trần Khánh Vân thưởng thức. Nàng còn nhớ, khi Nguyễn Trần Khánh Vân còn nhỏ đã đặc biệt thích món bánh này, lúc nào nàng cũng tìm cách mua về cho nàng ấy, lớn lên thì học làm, đến bây giờ đã trở thành một thói quen không bỏ được.

Nghe tiếng bước chân bì bạch của Kim Anh, Kim Duyên mỉm cười nói: "Anh Anh, mau đi làm bài đi, mẹ làm bánh xong sẽ mang ra cho con."

"Vâng."

Kim Anh bò lên ghế, hôn lên mặt Kim Duyên một cái rồi mới chịu đi.

Kim Duyên kiềm không được bật cười, vô thức đưa tay sờ xuống bụng, ý cười càng thêm đậm, nếu bé con trong bụng nàng ra đời nữa, nhất định Kim Anh của nàng sẽ rất vui vẻ.

Kim Anh cũng từ trên lầu đi xuống, thấy mẹ xoa bụng liền chạy đến: "Mẹ ơi, băng băng làm mẹ đau sao?"

"Con gọi em mình là băng băng?"

"Vâng, nghe hay đúng không mẹ?"

Kim Duyên phì cười, hỏi: "Anh Anh muốn có em trai hay là em gái?"

"Nha, em gái!" Kim Anh huơ cánh tay béo: "Lúc đó Kim Anh có thể dạy em gái ballet, làm Odette."

Ý cười trên môi Nguyễn Huỳnh Kim Duyên càng thêm đậm, nàng cúi xuống, hôn một cái lên trán của Kim Anh: "Anh Anh ngoan, con ra ngoài làm bài đi, có thể lấy trái cây trong tủ lạnh nhé."

"Vâng."

Kim Anh nhanh chân chạy đến tủ lạnh, lấy ra dĩa táo đã được gọt sạch, rồi lại chạy ra phòng khách, nhảy lên sofa, đung đưa cặp chân ngắn của mình. Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng nhai táo rột rột, tiếng giấy bút sột soạt của Kim Anh, bầu không khí yên lặng dễ chịu.

Bỗng, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Kim Duyên nghi hoặc, hỏi: "Anh Anh, mấy giờ rồi con?"

"Dạ, 9h rồi."

"Có khi nào là Khánh Vân về không?"

Kim Duyên tự hỏi chính mình, nàng vội dừng việc nhào bột lại, xoay người đến bồn rửa tay, rồi mới đi ra ngoài mở cửa.

Nhưng xộc vào nhà không phải hương trầm mê hoặc của Nguyễn Trần Khánh Vân, mà là mùi nước hoa nồng nặc, còn có cả mùi son phấn khiến Kim Duyên chóng mặt.

"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, lâu rồi không gặp."

"Cô là ai?" Kim Duyên nghi hoặc: "Tôi có quen cô sao?"

"Chị quên mau thật đấy, chẳng phải tôi ngày nào cũng đến nhà Nguyễn Trần Khánh Vân sao?"

Trịnh Tiểu Vy đè thấp giọng: "Và ngày nào cũng ở trên giường của Nguyễn Trần Khánh Vân ấy."

Gương mặt Kim Duyên tái nhợt, nàng hơi lùi lại, cảnh giác hỏi: "Cô đến đây làm gì?"

"A, tôi nghe nói chị sinh con rồi, thật là, sáu năm rồi, con bé chắc cũng lớn rồi nhỉ?"

Cảm giác được nguy hiểm, Kim Duyên quát lên: "Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay!"

"Này, chị bình tĩnh đi chứ."

Trịnh Tiểu Vy khanh khách cười: "Tôi cũng có làm gì con bé đâu, chỉ là muốn cho con bé có thêm một người em thôi."

"Người em?"

"Chị không biết gì sao?" Trịnh Tiểu Vy nhếch nhếch môi: "Ba ngày nay Khánh Vân không có ở nhà mà, chị ấy đang ở với tôi đấy, còn có, tôi cũng đã mang thai rồi, thật là, rõ ràng con chị sinh trước nhưng Khánh Vân lại không chịu cho con bé theo họ chị ấy, tôi cũng đã hết cách rồi. Khánh Vân còn nói chỉ muốn tôi sinh con cho chị ấy, biết chị có thai rồi, chị ấy bảo tôi đem đến một thứ cho chị."  ( koi chó đẻ hok -.- )

Nói xong, Trịnh Tiểu Vy lấy trong túi xách ra vài tấm ảnh và một tờ giấy, dúi vào tay của Nguyễn Trần Khánh Vân.

"Thật ra, tôi cũng không muốn như vậy đâu, mà Khánh Vân chị ấy cứ bảo tôi đến đây đưa giấy hẹn hủy thai cho chị, thật là, sao chị cứ cố chấp mang thai cho Khánh Vân làm gì chứ, hai người cũng ly hôn rồi mà. Còn nữa, tôi đưa cho chị vài tấm hình tôi và chị ấy ở New York vui vẻ với nhau, chị ấy hình như cũng sắp về rồi, chúng ta cũng có thể nói chuyện rõ ràng rồi."

Từng lời nói của Trịnh Tiểu Vy như dao sắc cứa nát trái tim của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, nàng lùi hẳn về sau, đứa nhỏ cảm nhận được bất an của nàng, liền phát ra tín hiệu cầu cứu, Kim Duyên ôm bụng đau quặn thắt của mình, rên rỉ đau đớn, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi, trượt dần xuống cổ áo.

"Chị có làm sao hay không a? Chị đừng có chuyện gì đấy, nếu không con của chị có nước mà làm cô nhi, chẳng ai thèm nhìn ngó đến."

Lời này của Trịnh Tiểu Vy đủ độc, khiến một người ôn nhu hiểu lễ như Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cũng phải giận dữ, dứt khoát vung tay, chuẩn xác tát vào mặt cô ta.

Trịnh Tiểu Vy sửng sốt, ôm gò má bỏng rát của mình quát lên: "Tiện nhân! Chị dám đánh tôi!"

"Cút!" Kim Duyên thì thào, cố gắng bình tĩnh nhất có thể: "Cút ra khỏi đây cho tôi, cô cùng Nguyễn Trần Khánh Vân đừng bao giờ đến đây nữa!"

"Ha, chị đang làm cao sao? Nguyễn Trần Khánh Vân cũng chỉ xem chị là công cụ tiết dục thôi, chị nghĩ chị ta yêu chị sao?"

"Tôi nói cút!" Nguyễn Huỳnh Kim Duyên thống khổ gào lên: "Cút cho tôi!"

Trịnh Tiểu Vy giật mình, phát hiện gương mặt Kim Duyên đã trướng đỏ vì giận dữ, vội vàng rời đi, còn không quên châm chọc một câu.

"Phi, con của chị cũng không có nổi một cái họ nữa!"

Tiếng đóng cửa vang lên chua chát, Kim Duyên gục xuống dưới sàn, tay ôm bụng thống khổ rên rỉ, nước mắt không cầm lại được, lũ lượt rơi xuống. Hóa ra một tháng qua tất cả đều chỉ là hư tình giả ý, nàng không cách nào khiến Nguyễn Trần Khánh Vân chấp nhận mẹ con nàng, tất cả đều chỉ là sự lợi dụng và thương hại mà thôi. Vậy mà nàng vẫn ngu ngốc tin tưởng, ngu ngốc đến mức còn nghĩ rằng con của nàng sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, con bé sẽ có thể nói với mọi người rằng con bé có đủ hai người mẹ. Nhưng xem ra, tất cả đều là do nàng tự tưởng tượng lấy, nàng không cách nào cho Kim Anh và đứa nhỏ trong bụng nàng một gia đình cả. Trái tim của Nguyễn Trần Khánh Vân vốn không hề thuộc về nàng, sáu năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nàng sẽ không bao giờ muốn tin tưởng nữa.

Kim Anh ở trong phòng khách nghe ồn, chạy ra xem thử, thấy mẹ gục ở bên kệ giày, sợ đến mặt mũi tái nhợt.

"Mẹ ơi, mẹ sao thế?"

Kim Anh tuy hoảng nhưng không loạn, vội dìu Kim Duyên ngồi ngay ngắn, cầm lấy điện thoại trong tạp dề của Kim Duyên, bấm gọi cho Võ Hoàng Yến.

[Anh Anh, có chuyện gì à?]

"Cô Hoàng Yến, mẹ bị cô gì đó chọc cho tức giận ngất rồi!"

[Sao? Đừng sợ, cô đến liền, con nếu được thì dìu mẹ con nghỉ trên sofa đi nhé.]

"Vâng!"

Kim Anh vội tắt điện thoại, vỗ nhẹ hai cái vào mặt Kim Duyên, nhưng mẹ vẫn không tỉnh, liền tìm cách dìu mẹ đến sofa ngồi nghỉ.

Không lâu sau Võ Hoàng Yến cũng về đến, liền cúi xuống bồng Kim Duyên lên, chạy ra chiếc xe hơi đỗ bên ngoài.

"Không... không cần đi đâu cả..."

"Tiểu Duyên?"

Kim Duyên yếu ớt thì thầm: "Đưa em về phòng, em rất mệt..."

"Nhưng..."

"Em muốn về phòng..."

"Hảo."

...

Ánh nắng phủ trên nền gạch bóng sáng, vài ba người kéo hành lý, đoàn người nối đuôi nhau làm thủ tục, có vài người lại đứng đợi người nhà đến đón.

Chuyến bay từ New York về gần như rút hết sức lực của Khánh Vân, nhưng chỉ cần nghỉ đến về nhà có thể nhìn thấy Kim Anh và Kim Duyên, nàng liền có thể tiếp tục kiên trì.

Đợi khi Ngô tổng lấy xong hành lý, Khánh Vân mới lên tiếng: "Ngô tổng, tôi còn có việc, hôm khác hãy..."

"Người trẻ các cô luôn bận rộn như vậy sao?" Ngô tổng cười cười ngắt ngang lời nói của Khánh Vân, nói: "Không thể dành chút thời gian để đi ăn sao?"

"Tôi còn về với gia đình nữa, hẹn Ngô tổng lần khác vậy."

"Hiếm có người trẻ tuổi nào chịu về với gia đình cả." Ngô tổng nhìn qua Ngô Nhược Hy bên cạnh, nói: "Vừa hay Nhược Hy cũng mới du học về chưa lâu, tôi lại bận rộn không thể dẫn con bé đi đâu được, không biết Trần tổng có thể..."

"Xin lỗi, tôi không thể."

Khánh Vân biết rõ không nên day dưa với người của Ngô gia, đành phải thẳng thắn nói ra: "Tôi cũng từng kết hôn, châc Ngô tổng cũng biết, và vợ con tôi vẫn còn đang chờ ở nhà."

"Sao? Cô có con rồi?"

Ngô tổng liếc nhìn Ngô Nhược Hy, thấy nàng bình thản như vậy có thể đoán được nàng đã sớm biết, ông liền nhướn mày, bắt đầu nghĩ ngợi. Ngô tổng chỉ có một đứa con gái là Ngô Nhược Hy, để con bé gả cho một người đã ly hôn hai lần là ông đã quá nhượng bộ rồi, lần này lại còn có con, ông không cách nào yên tâm được.

"Nếu vậy thì Trần tổng nên về sớm đi, đừng để vợ con cô chờ quá lâu."

"Cảm ơn Ngô tổng."

Khánh Vân lịch sự cúi đầu, sau đó xoay người kéo hành lý rời khỏi sân bay, vẫy tay gọi một chiếc taxi.

Ngô Nhược Hy nhìn theo, tức giận dậm chân: "Cha!"

Ngô tổng liếc nàng một cái: "Thân là omega lại không biết e lệ, lẽ nào trên đời này không còn alpha nữa sao? Sao cứ thích đâm đầu vào người đã có gia đình vậy?"

"Nhưng mà chị ấy ly hôn rồi."

"Ly hôn rồi sao? Cũng là người đã có gia đình, chưa kể còn có cả con nữa, con muốn làm mẹ kế thật sao?"

"Cha thật là, chị ấy có con đối với con mà nói cũng không quan trọng, chỉ cần cho mẹ con cô ta một khoản tiền họ liền rời khỏi chị ấy thôi."

"Con thật là!" Ngô tổng thở hồng hộc, mắt trợn to: "Con giỏi lắm, con muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm nữa!"

Ngô Nhược Hy lại càng mong Ngô tổng đừng có quan tâm đến, thản nhiên gật đầu, nàng cũng tự mình có thể chiếm lấy ánh nhìn của Nguyễn Trần Khánh Vân.

Lại nói đến Nguyễn Trần Khánh Vân, nàng không trở về nhà Nguyễn Huỳnh Kim Duyên ngay, mà đến phố A, dừng trước một căn hộ sang trọng.

Thấy Khánh Vân, nhân viên ngân hàng liền tiến đến, nói: "Cũng may chúng tôi chưa phát mãi căn nhà này, nếu không cô muốn mua cũng mua không được."

Khánh Vân hơi cười, gật đầu: "Cảm ơn các ngài, tiền tôi đã chuyển trực tiếp đến ngân hàng rồi."

"Hảo. Vậy nhà này hoàn trả lại cho cô."

Nhân viên ngân hàng đưa chìa khóa cho Khánh Vân, nói: "Cô sẽ ở đây một mình sao?"

"À không, tôi sẽ đón vợ con mình về sống ở đây."

"Nếu vậy thì chúc mừng cô."

"Cảm ơn."

Tiễn nhân viên ngân hàng rời đi, Khánh Vân nhìn căn hộ trước mặt, môi khẽ nâng lên, cuối cùng nàng cũng có thể cùng Nguyễn Huỳnh Kim Duyên ở cùng một chỗ rồi.

========

đừng đốt nhà, đừng đốt nhà, đừng đốt nhà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info