ZingTruyen.Info

Cover Edit Khanh Van X Kim Duyen Chet Lang Nhat Ban Cong Tu

"Tối nay chị không ở nhà ăn cơm sao?"

"Ân."

Khánh Vân đứng trước gương chỉnh lại cổ áo một chút, nói: "Tôi có một cuộc gặp gỡ với vài đối tác."

Kim Duyên gật gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một đôi găng tay, đưa cho Khánh Vân: "Trời đang rất lạnh, chị phải biết giữ ấm cho cơ thể."

Khánh Vân nhìn đôi găng tay một lúc lâu, cũng đón lấy găng tay từ tay Kim Duyên, ôn giọng: "Tối nay tôi sẽ về sớm."

"Em sẽ chuẩn bị bữa khuya cho chị."

Lúc này, Khánh Vân bỗng có cảm giác mình và Nguyễn Huỳnh Kim Duyên vẫn chưa ly hôn, nàng ấy vẫn như cũ ở đợi nàng khi nàng có những cuộc gặp gỡ đối tác đến tối khuya mới về. Cái cảm giác này khiến lồng ngực Khánh Vân buốt đau, lúc trước là như vậy, nhưng bây giờ các nàng cũng chỉ là người quen của nhau, không còn là một gia đình như trước nữa.

"Đi đường cẩn thận nhé."

Kim Duyên nói khi Khánh Vân đã bước ra khỏi cổng, nàng đáp lại bằng một tiếng 'ân' nho nhỏ, rồi lên xe rời khỏi căn hộ của Kim Duyên.

Kim Duyên nén tiếng thở dài, cúi đầu xuống, trong mắt đều là tang thương.

Từ trong nhà truyền đến tiếng nói của Kim Anh : "Mẹ ơi~ con chuẩn bị xong rồi~"

Kim Anh từ trong phòng nhào ra, ôm lấy đùi của Kim Duyên: "Mẹ ơi, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, Anh Anh và cô Hoàng Yến đã chuẩn bị xong tiệc rồi~"

Kim Duyên yếu ớt cười, cúi xuống ôm Kim Anh lên: "Hảo, mẹ vào với con ngay."

Hôm nay, lần nữa Nguyễn Huỳnh Kim Duyên lại đón sinh nhật khi bên cạnh không có Nguyễn Trần Khánh Vân...

--------------

Đến bữa tiệc gặp mặt cũng đã 7h hơn, mọi người cũng đã có mặt gần như đầy đủ, và đang đợi sự xuất hiện của Nguyễn Trần Khánh Vân.

Khánh Vân diện một bộ vest nữ đơn giản, khoác một chiếc áo lông mềm mại, đeo một chiếc khăn choàng len ấm áp mà Kim Duyên đan cho mình, tiêu sái bước vào bên trong.

Vài nữ doanh nhân nhìn ra, thấy Khánh Vân liền che miệng e lệ cười, trong lòng ngưỡng mộ nàng, chỉ mới nửa năm đã hoàn toàn có thể gầy dựng lại cả một công ty mà không cần sự giúp đỡ của ai.

Ngọc Châu đang ngồi ở một chiếc bàn gần cửa ra vào, thấy Nguyễn Trần Khánh Vân liền tiến đến, giơ ly rượu trên tay lên: "Bạn tốt, lâu rồi không gặp, không ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi cô đã có thể xây dựng lại công ty của mình."

Khán Vân hơi nhấc nhấc môi, châm chọc nói: "Cũng là nhờ cậu giúp đỡ."

Ngọc Châu ho khan một tiếng, uống một ngụm rượu, thấy một nhân viên đi qua liền ngoắc tay bảo hắn lại.

Nhân viên mang rượu đến, đưa về phía Khánh Vân: "Trần tổng, mời."

Khánh Vân cầm lấy một ly rượu, uống một ngụm nhỏ, không muốn day dưa với Ngọc Châu quá lâu, liền xoay người đi vào trong.

Hai chân mày Ngọc Châu gần như dựng đứng lên, chau mày nhăn nhó.

"Trần tổng."

Nghe có người gọi mình, Khánh Vân hơi quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đi đến.

"Ngô tổng."

"Trần tổng, lâu rồi không gặp." Ngô tổng cười nói: "Người trẻ có khác, vừa ngã xuống lại có thể đứng lên vững vàng như trước, tôi khâm phục cô rồi đấy."

Khánh Vân lịch sự cười: "Ngô tổng quá lời rồi."

"Tôi còn nghĩ sau lần vấp ngã này cô sẽ không đứng dậy nổi nữa đấy, dù gì cũng bị vợ mình đâm sau lưng kia mà."

Khánh Vân không trả lời, tiếp tục uống rượu, về chuyện của Trịnh Tiểu Vy nàng đã sớm quên rồi.

Trên đài đột nhiên truyền đến tiếng violin thanh nhã, Khánh Vân hơi ngẩng đầu lên, nàng còn nhớ Kim Duyên dường như rất thích chơi violin. Ánh mắt bắt gặp một cô gái mặc váy trắng, mái tóc nâu mềm bồng bềnh, đôi tay cầm vĩ nhẹ nhàng kéo trên dây đàn. Cô gái kia an tĩnh nhắm mắt, thả hồn vào trong tiếng đàn, tay nhẹ nhàng kéo vĩ, động tác thuần thục, đẹp đến mê người.

Khánh Vân như nhìn thấy dáng vẻ của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên trước kia, lúc còn học cấp ba, Kim Duyên từng tham gia một cuộc thi âm nhạc, với tài năng violin của mình, nàng ấy đã đoạt giải nhất. Sau khi thắng cuộc thi, rất nhiều alpha ngỏ ý với Kim Duyên, nhưng nàng ấy đều từ chối, sau này lại chọn gả cho nàng.

Có rất nhiều chuyện Khánh Vân phát hiện mình đã lãng quên từ rất lâu, khi nhớ lại, cảm giác hoài niệm ấy vẫn còn ở trong lòng.

Tiếng violin dừng lúc nào Khánh Vân cũng không biết, sau đó bên tai truyền đến tiếng nói của Ngô tổng: "Trần tổng, cô thấy thế nào?"

Khánh Vân phát hiện mình ngây người khá lâu, vội cười nói: "Rất hay."

Ngô tổng cũng cười, nói: "Nó là Ngô Nhược Hy, con gái của tôi."

"À, thì ra là Ngô tiểu thư."

Ngô Nhược Hy ở trên đài cũng đã nhanh chóng đi xuống, đến bên cạnh Ngô tổng, thấy Nguyễn Trần Khánh Vân liền gật đầu.

"Trần tổng, chào chị."

"Chào Ngô tiểu thư."

Ngô Nhược Hy nâng mắt đánh giá nữ nhân trước mắt, mày cong, mắt phượng hẹp dài, còn có sóng mũi cao và làn môi mỏng, tổng thể là một nữ alpha rất xinh đẹp, dễ dàng gây chú ý với các omega cùng giới hoặc khác giới. Trước giờ Ngô Nhược Hy không quá thích alpha nữ giới, nhưng khi thấy Nguyễn Trần Khánh Vân, nàng liền thay đổi suy nghĩ, nữ nhân này quá mức câu người rồi. Trên người tản mát một loại khí thế khó ai bì kịp, chưa kể vẻ ngoài lại lạnh lùng điềm nhiên, khiến người khác dễ bị nàng thu hút.

Ngô tổng nhạy bén nhận ra Ngô Nhược Hy đã nhìn trúng Nguyễn Trần Khánh Vân, liền bật cười, nói: "Nhược Hy con ở đây nói chuyện với Trần tổng đi, cha đi gặp vài người bạn một lúc."

"Vâng."

Ngô Nhược Hy cầm lấy một ly rượu mà nhân viên đưa tới, hơi nâng lên, nói: "Uống với tôi nhé?"

"Rất sẵn lòng."

Khánh Vân uống một ngụm nhỏ, nói: "Ngô tiểu thư không cần tiếp chuyện với tôi, tôi cần phải đi gặp vài người nữa."

"Thôi nào, chúng ta dù gì cũng có duyên gặp gỡ, uống hết ly rượu này rồi hẵng đi được chứ?"

Khánh Vân có chút mất kiên nhẫn, nàng một hơi uống cạn ly rượu, làm động tác đổ xuống, sao đó đi lướt qua Ngô Nhược Hy.

Ngô Nhược Hy thoáng kinh ngạc, nhưng sau đó trên môi liền hiện hữu nét cười, xoay người lại, nói: "Trần tổng, công ty của cô vẫn còn thiếu vốn có đúng không?"

Khánh Vân hơi dừng cước bộ, hỏi: "Ngô tiểu thư hỏi chuyện này làm gì?"

"Cha của tôi có thể cho cô vốn để tiếp tục phát triển công ty."

"Tôi nghĩ mình có thể tự xoay sở."

"Thôi nào, cô đừng làm khó mình như vậy chứ."

Ngô Nhược Hy tiến đến ôm lấy thắt lưng của Khánh Vân, thở một hơi bên tay của nàng, nhẹ nhàng tỏa ra tin tức tố omega mê người.

"Chỉ cần chúng ta bên nhau, cha tôi nhất định sẽ giúp đỡ công ty của cô, dù gì cô cũng đã ly hôn rồi mà, cần gì phải tự làm khổ mình như vậy."

Khánh Vân nghiêng người tránh né, đẩy nhẹ Ngô Nhược Hy ra, nói: "Tôi nghĩ cô tìm nhầm đối tượng rồi."

"Cô thật sự không cần giúp đỡ sao?"

"Tôi tự có thể khiến công ty của mình phát triển." Khánh Vân nhàn nhạt nói: "Và hơn hết tôi không muốn cô ấy thất vọng."

"Cô ấy?" Ngô Nhược Hy cười lạnh: "Một người ly hôn hai lần như cô vẫn còn có người phụ nữ muốn ở cạnh cô ngoài tôi sao?"

Khánh Vân nhẹ nhàng nói: "Phải."

Ngô Nhược Hy mỉa mai: "Nếu vậy thì sao? Cô ta giúp được gì cho cô? Tôi có thể cô cho những gì cô muốn, cô nên biết ai khiến cuộc sống của cô tốt hơn."

Khánh Vân nói: "Tôi không quan tâm chuyện đó."

Nói xong, Khánh Vân nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, liền xoay người đi gặp đối tác của mình.

Hai hàm răng của Ngô Nhược Hy nghiến chặt lại với nhau, để rồi xem cô sẽ chọn ai!!!

---------------

Trở về nhà cũng đã gần nửa đêm, Nguyễn Trần Khánh Vân có chút đau đầu, biết vậy nàng sẽ không uống nhiều như vậy. Loạng choạng bước vào trong nhà, Khánh Vân phát hiện sàn nhà có rất nhiều giấy màu, còn có một ít bông giấy, không khỏi khó hiểu, hôm nay là ngày gì a?

Nghe tiếng bước chân, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên hỏi: "Chị về rồi à?"

Khánh Vân vào nhà, bật đèn lên, phát hiện Kim Duyên đang lau dọn trong bếp, trên bàn còn có bánh kem đã được ăn hết một nửa.

"Hôm nay là ngày gì à?"

Kim Duyên yếu ớt nói: "À, không có gì."

Khánh Vân tiến đến gần cái bánh kem, nhìn vào dòng chữ trên bánh, trong lòng một trận chấn động.

Hôm nay là sinh nhật của Kim Duyên sao?!

Nhìn lên vừa vặn đối diện với đôi mắt đen thăm thẳm của Kim Duyên, bên trong lóe le một tia u sầu, lòng ngực Khánh Vân nảy mạnh một cái.

"Chị về rồi có muốn dùng chút cơm hay không?"

"Ách... cũng được..."

Kim Duyên xoay người rửa sạch tay, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị bữa khuya cho Khánh Vân.

"Chị khi nãy có uống rượu à?"

"Ừm, một chút."

"Em làm canh giải rượu cho chị nhé?"

"Ân."

Nhìn bóng lưng bận rộn của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, trong lòng Khánh Vân dấy lên một nỗi đau không tên, nàng gục đầu vào hai tay mình, kìm nén tiếng thở dài não nề.

Chưa bao giờ Khánh Vân thất vọng mình đến như vậy, hôm nay là sinh nhật của Kim Duyên, nàng đã không thể ở bên cạnh, lại còn khiến nàng ấy vì đợi mình mà không còn thời gian nghỉ ngơi.

Không lâu thức ăn khuya cũng được Kim Duyên chuẩn bị xong, đặt ngay ngắn ở trên bàn, còn Kim Duyên lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

Khánh Vân vội đứng dậy, đầu có hơi nhức do uống quá nhiều rượu, lảo đảo tiến đến chỗ của Kim Duyên.

"Để tôi làm cho, em ngồi nghỉ đi."

Kim Duyên uyển chuyển khước từ: "Để em làm là được rồi, chị ăn nhanh rồi nghỉ ngơi, sáng mai chị còn phải đi làm kia mà."

Mấy lần muốn thay Kim Duyên dọn dẹp nhưng đều bị khước từ, Khánh Vân chỉ có thể ngồi ở bên cạnh quan sát, trong lòng có chút bất an.

Mất khá lâu Kim Duyên mới dọn dẹp xong, nàng rửa tay, rồi nói: "Vân, nếu chị ăn xong rồi thì đặt vào bồn rửa nhé, mai em sẽ rửa nó."

"Khoan đã."

"Sao?"

Khánh Vân tiến đến gần Kim Duyên, tay giữ chặt lấy thắt lưng nàng, dùng sức ép sát hai thân thể lại với nhau.

Lòng Kim Duyên một trận tê lạnh, hai vai run lên sợ hãi, thân thể nàng đã quá yếu đuối rồi, không cách nào lại có thể chịu đựng thêm một lần lại một lần dày vò nữa.

Nhưng Khánh Vân lại không làm như vậy, dịu dàng giữ lấy thắt lưng của Kim Duyên, đặt lên vành tai nàng một nụ hôn lướt qua.

"Ừm...em...sinh nhật vui vẻ, nhé?"

"A?"

Tâm Nguyễn Huỳnh Kim Duyên một trận chấn động, chưa kịp hiểu gì đã bị Khánh Vân xoay người lại, vai trái bị giữ lấy, cảm giác được nàng ấy vừa giúp nàng đeo thứ gì lên.

"Cái này là mẫu trang sức mới, tôi tặng nó cho em."

"Sao?"

Kim Duyên có chút lúng túng, vội đưa tay ra sau, muốn gỡ sợi dây chuyền ra: "Em không lấy được đâu, chị giữ nó đi."

"Đừng gỡ xuống." Nguyễn Trần Khánh Vân ôm ghì lấy hai tay của Kim Duyên, nhỏ giọng thì thầm: "Đây cũng là thứ duy nhất tôi có thể tặng em, làm ơn đừng gỡ nó xuống."

"Vân à, chị không cần tặng nó cho em cũng được mà."

Nhưng Nguyễn Trần Khánh Vân không trả lời, càng siết chặt vòng tay của mình hơn, muốn đem Kim Duyên như hòa thành một với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info