ZingTruyen.Info

Cover Edit Khanh Van X Kim Duyen Chet Lang Nhat Ban Cong Tu

"Lão sư, ngài làm sao thế?"

Vốn là Kim Duyên đang dạy bọn trẻ động tác mới, lại cảm thấy đau đầu chóng mặt, ngã ngồi xuống dưới đất, hai tay đặt lên ngực, nặng nề thở dốc một phen. Điều này khiến bọn trẻ sợ hãi, vội vàng chạy đến đỡ lấy Kim Duyên, lo lắng lộ rõ trong mắt.

Tiếng thét của bọn trẻ khiến vài giáo viên đang dạy ở lớp bên cạnh nghe thấy, vội vội vàng vàng bỏ lớp chạy qua.

"Phát sinh chuyện gì thế?"

"Trần lão sư, Huỳnh lão sư không biết bị gì lại thấy khó thở."

Vị Trần lão sư nhanh chóng chen vào trong đám trẻ, tiến đến gần Kim Duyên, vỗ nhẹ vào mặt nàng hai cái.

"Huỳnh lão sư, cô không sao chứ?"

Kim Duyên vịn ngực thở dốc một phen, lắc đầu: "Không sao, có điểm khó thở một chút."

"Vậy cô nghỉ ngơi một chút đi, để tôi thay cô dạy bọn trẻ."

"Vâng, cảm ơn."

"Không có gì." Trần lão sư nói: "Mau đỡ Huỳnh lão sư đến ghế ngồi nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Bọn trẻ nhanh nhẹn dìu Kim Duyên  đứng dậy, đến chỗ chiếc ghế dài đặt trong phòng luyện tập ngồi nghỉ.

Mặc dù thấy Kim Duyên đã không còn thở dốc như khi nãy nữa, nhưng bọn trẻ vẫn lo lắng, đôi khi liếc nhìn về phía nàng một cái, vẫn không an tâm chút nào.

Ngồi nghỉ ngơi được một lúc Kim Duyên cũng khá hơn, nàng dựa lưng vào ghế, yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Dạo này Kim Duyên hay cảm thấy bất an, chẳng biết là vì chuyện gì, mỗi đêm đều khó có thể ngủ được, cảm giác nôn nao bức rức nàt hành hạ nàng khó thở, chẳng khác nào tra tấn.

Chẳng biết ngồi được bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy chân bị một ai đó ôm lấy, sau đó truyền đó đến tiếng nói non nớt của trẻ con.

"Huỳnh lão sư, lão sư ôm con có được không?"

"À, hảo."

Kim Duyên cúi người xuống ôm lấy đứa trẻ: "Sao con không cùng mọi người luỵen tập vậy?"

"Con muốn ôm lão sư."

Kim Duyên hơi cười, nói: "Tại sao con lại muốn ôm lão sư?"

"Bởi vì lão sư rất tốt, còn quan tâm đến bọn con nữa."

Nói đến đây, đứa nhỏ ôm chặt lấy thắt lưng của Kim Duyên: "Lão sư rất giống mẹ của con, chỉ là... hức... mẹ của con mất rồi..."

Tai của Kim Duyên như ù đi, chỉ nghe mỗi tiếng nức nở nho nhỏ của đứa trẻ đang ôm lấy nàng. Một đứa trẻ nhỏ như vậy đã phải chịu nỗi đau mất đi mẹ, Kim Duyên nghe thôi cũng đã thấy đau lòng, dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của đứa trẻ, mong nó có thể xoa dịu nỗi đau của con bé.

Đứa nhỏ cũng không còn khóc to như lúc nãy, dựa đầu vào lòng của Kim Duyên, còn nghĩ đang dựa vào lòng của mẹ mình, phát ra tiếng thút thít nho nhỏ.

"Đừng khóc nữa." Kim Duyên dịu dàng xoa gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ, ôn giọng: "Nếu mẹ con ở trên thiên đường biết được con vì ngài mà khóc, mẹ con cũng sẽ không vui vẻ."

"Thật sao?"

"Lão sư có bao giờ nói dối con hay không?"

Đứa trẻ chùi nước mắt, ngẩng đầu nhìn Kim Duyên, nở nụ cười thật tươi: "Lão sư, ngài thật sự rất giống mẹ con, mẹ con đều nói nếu con khóc, mẹ sẽ không vui vẻ."

"Nếu con đã biết như vậy thì đừng khóc nữa nhé?" Kim Duyên dịu giọng: "Lão sư cũng sẽ không vui nếu con khóc như vậy."

Đứa trẻ gật đầu, nói: "Con sẽ không khóc nữa."

Kim Duyên mỉm cười thật dịu dàng, vươn tay xoa đầu đứa nhỏ.

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói: "Huỳnh lão sư, cô giỏi thật đấy, ở đây không ai dỗ được con bé, liền bảo con bé đến chỗ cô, con bé liền hết khóc rồi."

Kim Duyên nghe được giọng của Trần lão sư, liền mỉm cười: "Không có gì, tôi cũng có con, biết cách dỗ dành con bé."

"Mà nói đến con của cô tôi mới nhớ đến một chuyện, tôi có hỏi rằng ba nó đâu, nó liền bảo nó không có ba, con bé còn nói nó cũng sẽ không cần ba, chuyện này là sao? Chẳng phải cô nói cô đã lập gia đình sao? Vậy ba của con bé đâu?"

"Tôi đúng là đã lập gia đình, chỉ là..." Kim Duyên yếu ớt cười: "Chúng tôi ly hôn rồi."

"Hả? Ai lại ngu ngốc đến mức như thế chứ?" Trần lão sư bất mãn nói: "Có được một người vợ tốt như cô là phúc phần của người đó rồi, người đó đúng là có mắt mà không thấy phúc phần trước mặt."

Kim Duyên chỉ hơi cúi đầu xuống, ôm đứa trẻ trong lòng mình, thì thầm: "Đâu phải tôi tốt thì người đó sẽ yêu tôi, trong mắt mọi người tôi tốt như vậy, nhưng trong mắt người đó tôi cũng chẳng là cái gì cả, vậy thì người đó làm sao có thể yêu tôi được?"

Thấy lệ quang trong mắt của Kim Duyên, Trần lão sư biết mình đã hỏi chuyện không nên hỏi, vội vàng chuyển hướng sang đề tài khác.

Thường thì hai người phụ nữ đã lập gia đình sẽ luôn nói về chuyện con cái, Trần lão sư dẫn dắt từ chuyện ly hôn đến chuyện con cái rất khéo, khiến Kim Duyên nhanh chóng vui vẻ trở lại. Mỗi lần nhắc đến Kim Anh, trong mắt Kim Duyên đều là hào quang, ý cười càng thêm đậm, ngọt ngào đến mức nếu Trần lão sư là alpha nhất định sẽ trầm mê vào đó.

Được 5h, bọn trẻ cũng phải trở về, các nàng đi ra cùng bọn trẻ, đến khi chúng về hết các nàng mới bắt đầu trở về nhà của mình.

Trần lão sư vốn định đợi Kim Duyên về thì mới về cùng, nào ngờ vừa bước ra đã thấy một chiếc xe hơi đỗ gần đấy, Kim Anh, con gái của Kim Duyên từ trên xe nhảy xuống.

"Mẹ ơi."

Nghe giọng Kim Duyên cũng có thể đoán được là ai đến, liền gọi: "Anh Anh."

Kim Anh nhào hẳn vào lòng của Kim Duyên, dùng sức ghì chặt thắt lưng của mẹ, ngước đôi mắt to tròn long lanh: "Mẹ ơi, hôm nay Anh Anh đến đón mẹ."

Kim Duyên bật cười, xoa đầu Kim Anh: "Hảo, Anh Anh thật ngoan, nào, cùng mẹ về thôi."

"Vâng."

Kim Anh vừa nói vừa huơ huơ tay: "Cô Hoàng Yến vừa chở Anh Anh đi ăn kem, kem rất là ngon, Anh Anh còn mua cho mẹ nữa."

"Hảo."

"Anh Anh hôm nay học được một bài hát mới, lát về Anh Anh hát cho mẹ nghe."

"Hảo~"

"Anh Anh còn biết múa nữa, cô Tĩnh Đào sẽ quay lại, khi mắt mẹ nhìn lại được, Anh Anh sẽ mở cho mẹ xem."

Kim Duyên nhịn không được vui vẻ, cúi xuống gọi: "Anh Anh."

Kim Anh liền ngẩng đầu lên, đón được nụ hôn của mẹ ở trên trán, bé liền cười tít mắt.

Lúc này Trần lão sư mới nhận ra được một điều, dường như Kim Duyên sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ, sẽ chẳng bao giờ biết buồn khi ở bên cạnh Kim Anh.

------------------

Tiết trời tháng 11, càng về khuya càng lạnh, gió tuyết thổi cuồn cuộn bên ngoài ô cửa sổ nhỏ, mang theo hơi lạnh của sương khuya thổi vào trong phòng.

Tiếng giấy bút chạm vào nhau loạt xoạt, hình ảnh trên giấy càng thêm rõ nét, đẹp đến hoàn mỹ, nhưng người vẽ vẫn không hài lòng, một phát xé nó ra làm đôi, vo tròn ném xuống đất. Lại tiếp tục mày mò thiết kế mẫu mới, những ngày đầu hồi sinh công ty, Nguyễn Trần Khánh Vân cần phải làm việc thật chăm chỉ, nàng nhất định sẽ cho ra những sản phẩm hoàn hảo nhất để lấy lại hình ảnh cho công ty.

Đồng hồ trên bàn đã điểm đến 12h25, cũng đã qua ngày mới, nhưng Khánh Vân vẫn chưa hoàn thành xong công việc của mình, nàng bắt đầu bực dọc, vo tròn mảnh giấy đang vẽ ném lại xuống đất. Ngã người ra lưng ghế, Khánh Vân nghiến chặt răng phát ra tiếng ken két nho nhỏ.

Vươn tay chạm vào gói thuốc lá trên bàn, Khánh Vân muốn dùng mùi thuốc cay nồng của nó xua tan cơn buồn ngủ, nhưng nàng chợt nhớ ở trong nhà còn có Kim Anh, đành phải nén xuống.

Bên ngoài đột ngột truyền đến tiếng đến gõ cửa,Khánh Vân khó chịu nhướn mày, đi giày ra ngoài mở cửa.

Thân ảnh gầy gò của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên hiện ra sau khi cửa được mở, nàng nhỏ nhẹ mở miệng: "Em nghe trong phòng có hơi ồn, có chuyện gì a?"

"Không có gì."

"Sao chị vẫn chưa ngủ?"

"Còn phải làm việc." Khánh Vân nói: "Em về ngủ đi."

"Ân."

Kim Duyên hơi gật đầu rồi xoay người rời đi, không trở về phòng của mình mà đi xuống dưới nhà bếp.

Khánh Vân nghĩ có lẽ Kim Duyên đã đói bụng nên mới đi xuống bếp, cũng không nghĩ nhiều mà đóng cửa phòng lại, xoay người đi vào trong tiếp tục làm việc.

Chưa được bao lâu cơn buồn ngủ lại kéo đến, Khánh Vân bực dọc ném bút, nàng đã nhiều ngày không được ngủ rồi , thật sự cơ thể đã mệt mỏi quá mức cho phép.

Cửa lại lần nữa bị người bên ngoài gõ, Khánh Vân đứng dậy đi ra xem thử, lại là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.

Kim Duyên nói khẽ, làn khói bạc theo hai phiến môi nhè nhẹ bay ra: "Em có mang chút thức ăn khuya cho chị, ăn xong rồi lại làm việc tiếp."

Khánh Vân nhìn đồng hồ ở trên bàn, cũng đã gần 1h sáng, đêm nay có thể sẽ không ngủ được nữa.

Mở cửa rộng ra cho Kim Duyên đi vào, Khánh Vân đem cửa đóng kỹ lại tránh gió lạnh lùa vào, đi sang cửa sổ, kéo rèm lại, bật máy điều hóa để làm ấm căn phòng lên thêm nữa.

Kim Duyên định đặt khay thức ăn lên bàn, nhưng lại chần chờ, cẩn thận hỏi: "Trên bàn em có đặt cái gì hay không?"

"À, có."

Khánh Vân nhanh chóng dọn sạch sẽ bàn làm việc của mình, rồi giúp Kim Duyên đặt khay thức ăn xuống. Tuy chỉ là thức ăn khuya nhưng Kim Duyên lại chuẩn bị rất kỹ lưỡng, một ít soup nóng, một phần bánh trứng vừa nướng xong, còn có cả một cốc sữa vẫn còn nghi ngút khói.

"Ăn xong rồi hẳn làm việc, cần gì thì gọi cho chị."

Mặc dù cửa đã đóng kín, điều hòa đã bật, nhưng Kim Duyên vẫn còn lạnh, hơi thở phả ra làn khói bạc

"Ân."

Khánh Vân thấy Kim Duyên định đi, vội hỏi: "Em đi đâu thế?"

"À, em định đan cho xong khăn len và găng tay mới cho chị."

"Em ngồi ở đây đan được không?"

"A?" Nguyễn Huỳnh Kim Duyên còn nghĩ mình nghe lầm, hỏi lại: "Khi nãy chị vừa nói cái gì?"

Nguyễn Trần Khánh Vân nói như ra lệnh: "Em ngồi ở đây đan khăn len và găng tay đi."

"Nhưng em ngồi ở đây có làm phiền chị không?"

"Không phiền."

"Vậy để chị đi lấy đồ đan lên đây." Sa Hạ nói: "Em mau ăn đi, kẻo nguội đấy."

(tr oi đarkkkkkkkk)

Nói xong Kim Duyên xoay người đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại cho Khánh Vân, sau cánh cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Khánh Vân ngồi xuống ghế, nhìn khay thức ăn trên bàn, bụng cũng đã bắt đầu biểu tình. Dùng qua một chút soup, mùi vị này dường như đã rất lâu mới được hưởng thức lại, có lẽ là từ khi Kim Duyên rời đi, nàng đã không được ăn món soup này nữa. Một cảm giác có chút gì đó nuối tiếc, hoài niệm, chẳng biết từ bao giờ Nguyễn Trần Khánh Vân nàng lại đa sầu đa cảm đến như vậy nữa.

Cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, Khánh Vân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kim Duyên liền không nghĩ gì nữa, hơi cuối đầu xuống, thở dài một tiếng.

"Sao thế?"

Nghe được tiếng thở dài của Khánh Vân, Kim Duyên lo lắng hỏi: "Em làm phiền chị sao?"

"Không có."

Khánh Vân vẫn tiếp tục duy trì sự yên lặng, cố gắng không quan tâm đến Kim Duyên.

Kim Duyên cũng không hỏi nữa, yên lặng ngồi xuống ghế, tay mò mẫm tìm dụng cụ đan của mình, đôi tay thoăn thoắt đan từng mũi một.

Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên từng tia sáng yếu ớt qua tấm rèm mỏng, từng đợt gió đông theo khe cửa tràn vào, mang cả hương hoa nhài thanh mát.

Tiếng giấy bút loạt xoạt, ánh đèn mờ ảo chỉ đủ soi tỏ một góc bàn, cùng với bức vẽ.

Tiếng nhịp thời gian chậm rãi trôi qua, mang theo dư vị của mùa đông lạnh lẽo.

Trong phòng, có đến hai người lại chẳng ai nói với nhau câu nào, mải mê theo đuổi những thứ mình đang làm, cũng quên mất phải nói gì với nhau lúc này. Đôi khi một lời chia tay vừa thốt ra, khiến hai người cũng quên mất làm thế nào để đối diện với nhau, làm thế nào để có thể gặp nhau bình thản gọi nhau một tiếng.

Chưa từng bắt đầu làm sao tính kết thúc, Kim Duyên chưa từng nghĩ qua sẽ bắt đầu với Khánh Vân, nhưng lại đau lòng khi nghĩ đến hai từ 'kết thúc'. Yêu một người không đơn giản chỉ là muốn ở bên người ấy, yêu một người cần rất nhiều can đảm, yêu còn cần phải hy sinh, nếu không thể, chính là không hề yêu. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên hy sinh cho Nguyễn Trần Khánh Vân rất nhiều, nhiều đến mức nàng cũng không còn nhớ rõ, chỉ là nếu Nguyễn Trần Khánh Vân không yêu nàng, nàng cũng sẽ không đòi hỏi gì từ nàng ấy. Nếu yêu còn đòi hỏi bất kỳ thứ gì ở đối phương thì đó cũng chẳng là yêu nữa, Kim Duyên đã nghĩ như vậy, và nàng lại ngu ngốc hy sinh hết năm này đến năm khác.

Còn Nguyễn Trần Khánh Vân, nàng chung quy vẫn chưa hề yêu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, cảm xúc lúc này của nàng chỉ là hối hận vì đã từng dày vò Kim Duyên và có ý định hại chết Kim Anh. Yêu, nàng không có, nhưng luyến tiếc, nàng dành cho Kim Duyên rất nhiều, cảm giác này thật khó hình dung với một người chưa từng hiểu yêu là như thế nào.

Đến khi bản vẽ trên bàn đã đủ hoàn hảo, Khánh Vân mới buông bút xuống, thở hắt ra một hơi, nhìn sang bên cạnh cũng đã là bốn giờ sáng.

Dời mắt đến chỗ Kim Duyên, nàng ấy đã thiếp đi từ lúc nào cũng không biết, trên bàn đã có một đôi găng tay mới, và chiếc khăn len đã hoàn thành được tám chín phần.

Khánh Vân vận động cổ một chút, sau đó đứng dậy ôm Kim Duyên lên, nhấc chân trở về phòng của Kim Anh.

Lúc này Kim Anh vẫn còn ngủ, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn con gà vẫn tỏa ra, soi tỏ gương mặt say ngủ như thiên thần của bé.

Khánh Vân cẩn thận đặt Kim Duyên nằm xuống giường, kéo chăn che phủ thân thể của hai mẹ con, xong xuôi lại không muốn trở về, vẫn cứ ngồi ngây người ở bên giường.

Nếu như lúc trước, nàng không cùng Nguyễn Huỳnh Kim Duyên ly hôn, thì bây giờ nàng có thể gọi Kim Anh là con rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info