ZingTruyen.Info

Cover Edit Khanh Van X Kim Duyen Chet Lang Nhat Ban Cong Tu

Nơi Kim Anh đang học là một ngôi trường tiểu học nhỏ ở gần nhà, ngoài cổng vẽ hình ảnh những đứa bé nắm tay nhau đi học vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Mỗi sáng Kim Duyên đều dành thời gian nắm tay bé, cùng bé đi bộ đến trường, những lúc thế này bé sẽ luôn nhắc nhở mẹ né tránh những vật cản. Hai mẹ con an toàn đến trường, Kim Duyên có chút luyến tiếc, nhưng nàng không thể để Kim Anh ở bên cạnh mình mãi, con bé còn có tương lai của mình.

"Mẹ à~"

Kim Duyên mỉm cười, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu bé "Anh Anh ngoan, đi học nhớ phải nghe lời cô giáo đấy."

"Dạ."

Kim Anh ghì cổ của Kim Duyên, hôn cái chóc lên gò má của mẹ, khúc khích cười "Mẹ cũng phải ngoan nha~"

Kim Duyên phì cười, bẹo gò má bé, nói "Vào lớp đi con."

"Vâng."

Kim Anh chạy vào trong trường, nhưng được vài bước lại chạy ra, ôm chặt Kim Duyên một cái thay cho lời tạm biệt rồi mới chịu chạy vào trong lớp.

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên không thể nhìn thấy, nhưng nàng có thể tưởng tượng trong đầu bóng dáng bé nhỏ chạy dưới ánh nắng, công chúa của nàng thật sự rất đáng yêu.

Đứng ở ngoài cổng trường một lúc nữa Kim Duyên mới luyến tiếc xoay người đi đến chỗ làm của mình.

--------------

"Em đã nói rồi, em không muốn sinh con, chị đừng làm phiền em nữa!"

"Trịnh Tiểu Vy, em thôi ngay cái trò đó đi!" Nguyễn Trần Khánh Vân gắt gỏng "Lúc trước khi kết hôn chúng ta đã thống nhất là sẽ sinh con kia mà, bây giờ em nói không muốn sinh con là thế nào?"

"Chị đủ rồi đó, tôi chỉ mới hai mươi mấy tuổi, chị lại bảo tôi sinh con, chị có hiểu cảm nhận của tôi hay không?"

"Hai mươi mấy tuổi rồi, em còn muốn lông bông đến khi nào đây? Em bây giờ phải tập trung vào chuyện sinh con cho tôi!"

"Chị đừng có gia trưởng như thế!" Trịnh Tiểu Vy ném túi xách vào người của Khánh Vân, hét lên "Tôi không muốn sinh con, đơn giản là như thế, chị đừng có lải nhải chuyện sinh con với tôi!"

"Trịnh Tiểu Vy!"

"Đủ rồi!"

Trịnh Tiểu Vy quát lên "Chị muốn có con như vậy sao lại muốn giết đứa nhỏ trong bụng của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên? Cô ta sinh con cho chị thì chị cứ nhận đi, bây giờ cứ lải nhải chuyện sinh con, tôi phiền chết rồi đây!"

"Tiểu Vy, em có biết mình vừa nói cái gì hay không?"

"Tôi hiểu rõ hơn ai hết." Trịnh Tiểu Vy chỉa tay vào ngực của Tử Du, nói "Chị muốn có con, nhưng chị lại chê Nguyễn Huỳnh Kim Duyên vì chị không yêu cô ta, suy nghĩ như bị ép hôn, chị tìm đến tôi bởi vì tôi còn trẻ, còn xinh đẹp. Tôi đâu có ngu ngốc như Kim Duyên sinh con ngay cho chị, nếu sinh con xong tôi xấu xí già nua, chị nhất định sẽ đuổi tôi như chị từng đuổi Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đi!"

"Em..."

"Sao? Chị muốn mắng tôi sao?" Trịnh Tiểu Vy cao giọng nói "Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ không sinh con cho chị, trừ phi chị chuyển tất cả tài sản của chị cho tôi, còn không thì đừng hòng có một đứa con!"

"Trịnh Tiểu Vy, em phát điên cái gì thế?" Khánh Vân tức giận bước tới chỗ Trịnh Tiểu Vy, vươn tay nắm lấy cổ tay cô ta, hét lên "Em phải sinh con cho Trần gia, đó là trách nhiệm của em, em không thể đòi hỏi bất cứ thứ gì từ tôi!"

"Ha, vậy chị đi tìm Kim Duyên sinh con cho chị đi!" Trịnh Tiểu Vy chua ngoa nói tiếp "Chỉ có cô ta ngu ngốc sinh con cho chị mà không đòi hỏi cái gì từ chị thôi."

"Cô!"

"Buông ra!" Trịnh Tiểu Vy cáu gắt "Tôi phải đi bar rồi!"

"Cô còn muốn đến cái chỗ đó sao?" Khánh Vân quát lên "Mặt mũi của tôi đều bị cô phá hủy hết rồi!"

"A, chị cần mặt mũi sao?" Trịnh Tiểu Vy cười mỉa mai "Chị bỏ Kim Duyên, bắt cô ta phá thai, vậy mà còn mặt mũi đứng đây chỉ trích tôi sao? Chị xem lại mình làm được gì đi, từ nhỏ đến lớn đã bám váy Nguyễn Huỳnh Kim Duyên mà sống, lớn lên cũng chỉ gầy dựng được một cái công ty nhỏ, tiền mỗi tháng cho tôi không đủ để tôi đi shopping nữa, vậy mà chị nói tôi hủy mặt mũi của chị sao? Chị đã không có mặt mũi còn quát mắng người khác!"

Nói xong, Trịnh Tiểu Vy đẩy mạnh Khánh Vân ra, cầm lấy túi xách, xoay người rời khỏi Trần gia.

Khánh Vân siết hai tay lại với nhau vang lên tiếng khanh khách.

Quản gia đi ra, cảm thấy bầu không khí có chút cổ quái, hỏi khẽ "Tiểu thư, cô dùng bữa chứ?"

"Không ăn!"

Khánh Vân nói xong liền cầm lấy chìa khóa xe, đi một mạch ra ngoài.

Quản gia đổ một đầu mồ hôi, lắc đầu ngao ngán. Lúc Khánh Vân còn ở đây, mọi việc đều diễn ra thật bình lặng, không có tiếng cự cãi, chỉ có những lúc tiểu thư quát nạt Huỳnh tiểu thư vài câu rồi thôi. Nhưng bây giờ chuyện cãi nhau giữa tiểu thư và phu nhân càng gay gắt, có lần phu nhân còn bỏ nhà đi đêm, về đến nhà thì đã say không biết trời đất, không phải dáng vẻ một omega nên có.

Nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Trần Khánh Vân, quản gia thở dài, chỉ có Huỳnh tiểu thư mới quản nổi nàng ấy thôi.

Lại nói đến Khánh Vân, nàng lên xe chạy ra ngoài hóng gió một chút, nếu còn ở nhà nữa, nàng sẽ bị ức chế đến chết mất thôi.

Lái xe lòng vòng một chút, Nguyễn Trần Khánh Vân đỗ xe ở gần một con sông, sao đó xoay người đi đến dãy hành lang được dựng sẵn ở đó. Hai tay chống lên hành lang, Khánh Vân nhắm mắt lại, để gió thổi tung mái tóc dài của mình, cũng để gió mơn man trên làn da nàng, mát rượi.

Tâm tình cũng được thả lỏng đôi phần, Khánh Vân mở mắt ra, đối diện nàng là một cây cầu nhỏ, bắt qua từ bên này sông tới bên kia sông. Ánh sáng từ trăng trên cao phủ lên thành cầu thang, nhuộm một sắc bạc mỹ lệ, lấp lánh những vệt sáng huyền ảo.

Nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, Khánh Vân thở dài một tiếng. Nàng rất muốn có con, khao khát được cùng người mình yêu có được một đứa con riêng của hai người, nhưng suy nghĩ của nàng và Trịnh Tiểu Vy hoàn toàn khác nhau. Cô ấy thích tự do, thích vũ trường, thích tiệc rượu thâu đêm, còn nàng lại cần một người vợ hiểu ý mình, mỗi ngày về nhà có thể nhìn thấy vợ con đón mình, hay nhìn thấy con của hai người chạy nhảy trong sân nhà. Chỉ là một mong ước nhỏ thôi nhưng Trịnh Tiểu Vy lại không muốn thực hiện, lại gạt hẳn yêu cầu sinh con, nàng ấy yêu tự do đến mức quên cả trách nhiệm của omega là phải sinh con cho alpha.

Siết chặt hành lang đến trắng bệt, Khánh Vân mím chặt môi, mắt vẫn dán vào cây cầu trước mặt.

Vừa vặn trên cầu xuất hiện hai bóng người, một lớn một nhỏ, đang chầm chậm đi về phía ngược lại.

Khánh Vân nheo mắt nhìn. Người kia... thật giống Nguyễn Huỳnh Kim Duyên...

Hai người ở trên cầu không ai khác chính là Kim Duyên và Kim Anh, bé con của nàng sau khi ăn cơm xong lại đòi đi dạo để tiêu cơm, nàng cũng chiều ý, dẫn công chúa nhỏ của mình đi ra ngoài bờ sông hóng mát.

Kim Anh rất vui vẻ, vừa đi vừa miêu tả cảnh vật xung quanh cho Kim Duyên nghe, đôi khi còn khanh khách cười lớn khi phát hiện những vật mới lạ.

"Mẹ! Mẹ! Chăng chăng thật to!"

Kim Duyên mỉm cười, cúi xuống sửa lại "Là trăng."

"Phải, là chăng chăng!"

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên lắc đầu, ngồi xổm xuống hẳn, từ từ lặp lại "Là trăng."

"Ưm... tr... chăng?!"

"Trăng."

"Tr... trăng..."

"Hảo, là trăng. Công chúa nhỏ của mẹ giỏi lắm."

Kim Duyên hài lòng gật đầu, tiếp tục nắm tay Kim Anh, cùng bé đi dạo thêm một lúc nữa.

Kim Anh được mẹ khen liền cao hứng cười tít mắt, bắt đầu hát mấy bài thiếu nhi mà cô giáo dạy mình, đôi khi còn huơ tay múa chân minh họa.

"Kim Anh, đừng chạy."

Kim Anh thả chậm cước bộ lại, dùng hai tay kéo tay của Kim Duyên, cười to "Mẹ ơi, mẹ ơi, trăng trăng to!"

Kim Duyên phì cười, tăng nhanh cước bộ đi theo công chúa nhỏ của mình, trong lòng một trận ấm áp.

"Kim Anh, đừng chạy, một lát đổ mồ hôi lại phải thay quần áo khác đấy."

Kim Anh rất nghe lời, không chạy nữa, mà đi trước dẫn đường cho Kim Duyên, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh.

"Mẹ ơi, xe to!"

"Hửm?"

"Có cái xe rất to, giống xe của cô Hoàng Yến!"

"À, cái đó gọi là xe hơi."

"A? Xe hơi?"

"Phải." Kim Duyên xoa đầu Kim Anh "Công chúa nhỏ, con thích xe to sao?"

"Vâng, Anh Anh thích xe to, Anh Anh sẽ mua nó chở mẹ đi dạo!"

Ánh mắt Kim Duyên càng trở nên nhu hòa, nàng cúi xuống ôm Kim Anh bé bỏng của nàng lên, đặt lên gò má của bé một nụ hôn.

Kim Anh khúc khích cười, cũng ôm lấy gò má của Kim Duyên, hôn một cái chóc, sau đó thì ha hả cười to.

Kim Duyên mím môi cười, xoa đầu Kim Anh, rồi chầm chậm rảo bước về nhà.

"Mẹ ơi, phía trước có cây, né sang phải nha~"

Dưới sự chỉ dẫn của Kim Anh, Kim Duyên an toàn bước qua, hôn thưởng công chúa nhỏ một cái.

Kim Anh khúc khích cười, nhìn quanh, thấy ở gần đó có người, liền nói "Mẹ ơi, áo trắng!"

"Hửm?"

"Có người mặc áo trắng, giống như áo của cô Hoàng Yến!"

"Vậy à."

Kim Duyên hơi cười, nói "Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi, sáng mai con còn phải đi học mà."

"Vâng."

Kim Anh gục đầu vào vai của Kim Duyên, cọ dụi mấy cái tìm tư thế thoải mái, ngáp một tiếng nho nhỏ.

Không thể nhìn thấy nhưng Kim Duyên có thể biết được công chúa nhỏ của nàng đang rất buồn ngủ, nàng liền tăng nhanh cước bộ trở về nhà.

Cứ như vậy mà lướt qua nhau, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cũng không biết, nhưng nếu có biết, nàng cũng sẽ không dừng lại, đơn giản cả hai đều đã là người qua đường của nhau.

Khánh Vân nhìn theo bóng lưng đi khuất, trong lòng một trận âm ỉ nhói đau, kí ức như nước chợt ùa về, thì ra cảm giác hồi tưởng quá khứ lại chua xót đến như vậy sao?

Đưa mắt nhìn đứa nhỏ trong lòng của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Nguyễn Trần Khánh Vân mím môi, đứa nhỏ đó... có khi nào... là con của nàng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info