ZingTruyen.Asia

( Countryhumans ) Xuyên không cùng với hận thù ss2

Thành công

Jigoku303

Con rối bỗng bị một làn khói đen bao quanh r lại bắt đầu như rạch ra dạng của Xích Quỷ , hắn ngồi dậy và cười như đây là chuyện bình thường r nhìn Nazi , hắn nói.

– Cảm ơn ! -Xích Quỷ-

   Họ nhìn hắn càng dè chừng hơn một chút , thật sự thấy có điềm ko lành ở người trước mặt , tự hỏi tại sao những người quen Nam luôn khiến họ thật sự sợ hãi , họ lại có chút nghĩ người trước mặt khá giống một người......Đại Nam chăng ? Đại Nam là một người bình thường thì cũng rất tự nhiên với người khác nhưng ai ngờ đc khi quân Mông cổ tấn công ngài đã trở thành một người khác mà tàn ác đập hết phát này đến phát khác vào đầu Mông cổ , có lần còn xém nữa là giết đc quốc gia mạnh nhất thời đó , cũng giống như Xích Quỷ bây h , nhìn bề ngoài rất hoà nhã nhưng lại khiến người ta phải dè chừng và thán phục.
   Hắn đứng dậy phủi phủi vài cái dù thật ra chả có hạt bụi nào có thể dính lên người hắn , bỗng có chút trầm mặt , Nazi thấy vậy thì hỏi.

– Bộ có chuyện j à ? -Nazi nhướng mày-

– ...Việt Nam...! -Xích Quỷ-

– Sao cơ ? -Ussr lên tiếng-

– Tch ! Thằng nhóc chơi ngu nữa r !! -Xích Quỷ-

   Nói xong Xích Quỷ bỗng biến mất trước mặt bọn họ như tan biến vào hư không , họ hoang mang nhìn nơi hoang tàn mà con quái vật hồi nãy vừa để lại.
__________________________________
Chiến trường Nhật-Philippines
   Trên chiến trường đầy đạn lửa đang có hai hình bóng cùng một dàn lính đang bao vây xung quanh , một người có lẽ máu chảy rất nhiều đang nằm gục trên tay người còn lại, người đang ôm người kia liên tục nói.

– Việt Nam ! Tại sao lại làm vậy ? Tại sao ? Tại sao ? -...-

   Những người lính hiện h đang chỉa súng vào hai người , nhưng người đang ôm người kia còn chả quan tâm đến , người ấy mặc một bộ quân phục và cái mũ cối quen thuộc , chính là Đông Lào , người còn lại đang nằm trên tay anh chính là....Việt Nam.
   Một bóng người bước ra , Martial Law bước ra mà cười nhìn Đông Lào đang ôm chặt Việt Nam , dáng vẻ tự cao mà đắc ý nói.

– Ai biểu thằng đi*m đó tự chuốc họa vào thân làm j ? Đã bảo là ta sẽ lên đạn mà ko chịu nghe còn cắn ta một miếng chỉ để cứu một thứ vô dụng như ngươi thôi ! Thật ngu xuẩn !! -Matial Law-

   Đông Lào như thể ôm chặt người anh do mất máu quá nhiều mà nói.

– Ha ! Thà vậy còn hơn thứ chả thể giữ đc em của mình như ngươi !! -Đông Lào-

– Mày dám !!! -Matial Law-

   Anh định dùng chân đá văng Đông Lào ra thì hai làn khói màu trắng và đen xuất hiện , bước ra lần lượt là hai người Vô Danh và Xích Quỷ , khuôn mặt có chút tức giận của Xích Quỷ đang đưa ánh mắt nhìn về chỗ cậu xong lại chuyển hướng qua Matial Law , nhìn thấy hai vật thể lạ các binh lính liền chỉa súng vào hai người , Vô Danh bình tĩnh bước đến chấn an Đông Lào , tiện kiểm tra vết thương của Đông Lào và cậu , vì Việt Nam và Đông Lào có liên kết mạnh mẽ với nhau nên dù Đông Lào ko thể cảm nhận đc j từ Việt Nam nhưng anh vẫn sẽ bị thương ở dạng người khi anh trai của anh bị thương.
   Vô Danh thấy miệng của Đông Lào đang chảy máu khá nhiều và nhìn lại Việt Nam thì cậu bị hai vết đạn xuyên bụng , khẽ trầm mặc tên đó nói.

– Ta cần ngươi đó Xích Quỷ ! -Vô Danh-

   Xích Quỷ nãy h cũng ko ở ko mà đang đánh lũ lính bầm dập còn Matial Law thì vừa bị trói lại , mấy người lính cũng bắn rất nhiều nhưng nó cũng chỉ làm giảm đạn thôi chứ cũng chả làm j đc , nghe vậy hắn cũng quay lại.

– Cần ? -Xích Quỷ-

–....hai vết đạn ở bụng ! -Vô Danh-

   Xích Quỷ im lặng một hồi r nói.

– Ngươi có chắc nó sẽ hiệu quả ở đây ko ? -Xích Quỷ-

– Ta ko chắc nhưng thử mới bt ! Bây h thứ lo cướp hết súng bọn chúng đã !! R ngươi lại đây chữa trị ! -Vô Danh-

– Bao nhiêu ? -Xích Quỷ-

– Khoảng 10p nữa ! -Vô Danh-

   Xích Quỷ nhanh chóng dùng quyền năng của mình mà chạy nhanh qua từng người vì ko có thời gian bẻ cổ từng đứa nên hắn phải đánh ngất chúng , sau khi đánh ngất hết thì hắn từ từ đi lại chỗ cậu, khẽ dùng tay đặt lên trán cậu , ko khí bỗng trở nên căng thẳng , Matial thấy vậy cũng có chút căng thẳng theo.
   Bỗng một thứ khói đen túa ra từ Xích Quỷ , nó vừa túa ra đã như bám ký sinh vào cơ thể cậu mà truyền cái j đó , vết thương bắt đầu lành lại và viên đạn bằng cách nào đó như đc lấy ra.

– Thành công r ! -Vô Danh như vui mừng-

– Ừ ! Thành công r ! -Xích Quỷ-

  Hắn lần đầu mỉm cười nụ cười hiện diệu và ko hề có chút ác ý.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia