ZingTruyen.Info

( Countryhumans ) Xuyên không cùng với hận thù ss2

Quá khứ hay giấc mơ ?

Jigoku303

   Việt Nam mở mắt ra lại thấy mình đang đứng trong một căn phòng , khẽ thắc mắc mà đi ra , cậu nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy j chỉ là một hành lang trống , bỗng cậu thấy.......Cuba ??! Tại sao anh lại ở đây ?! Ruốc cuộc đây là nơi quái quỷ j vậy ???
   Cuba nhào đến khoác vai cậu , cười cười nhìn cậu nói.

– Chào đồng chí ! Hôm nay ta đi họp đấy ! Đồng chí giờ mới thức à ? -Cuba-

   Cậu hoang mang một chút r cũng định thần lại mà diễn theo.

– A...à ! Tôi ngủ quên thôi đồng chí à !? -Việt Nam-

   Dù ko bt chuyện j đang xảy ra nhưng khí chất của người trước mặt lại khiến cậu có cảm giác quen thuộc như đang ở bên Cuba vậy , thật hoài niệm , dù.......đây chắc chỉ là ảo ảnh hoặc là mơ , nhưng cậu vẫn mong muốn....... những j cậu trải qua... tất cả... tất cả chỉ là giấc mơ và khi tỉnh lại nó vẫn sẽ như vậy , gia đình , bạn bè cậu vẫn vậy , họ vẫn còn đó...... và chờ cậu tỉnh lại.
   Mắt cậu đượm buồn một chút nhưng nhanh chóng đội lớp mặt nạ lên mà đi theo Cuba , cậu đi sau Cuba ko nói j , chỉ vậy là đc r.
   Cậu đi ngang với Cuba r cậu ta bắt đầu đi chậm lại , cậu thì đang suy nghĩ bỗng một cơn đau nhói ngay lập tức khiến cậu phải ngừng suy nghĩ mà quay lại , nhìn cảnh trước mặt đôi đồng tử cậu co lại , thật sự ko thể tin vào mắt mình nữa.
   Cuba , người đang đứng trước mặt cậu hiện tại đang chỉa súng vào đầu cậu , dù có trải qua bao nhiêu chuyện, dù trải qua cảm giác bình yên bên người đồng chí của cậu , dù có cảm nhận đc hơi ấm của cậu ta , cậu vẫn không thể quên........ không bao giờ quên được ánh mắt đó , ánh mắt lạnh giá và tiếc nuối khi nhìn cậu trước khi chính tay cậu đã giết anh. Bây giờ , cậu lại có thể nhìn nó thêm một lần nữa , cậu ko tin và cũng ko thể tin.....Cuba sẽ bắn cậu ư ?

– Cậu..... sẽ bắn tôi ư ? Đồng chí ? -Việt Nam mơ hồ-

– Tất nhiên r ! -Cuba-

   'Bằng' chưa để cậu định hình sau câu nói đó thì Cuba đã bắn một phát vào đầu cậu ko nhân nhượng, khẽ nhìn sang người kia một cái, ko thể ngờ rằng người kia có thể làm vậy với mình , cậu chỉ nở nụ cười khiến cậu ta khựng lại , cậu khẽ nói trước khi đôi mắt do mờ dần mà nhắm lại.

– Vậy là cậu... sẽ sống r ! -Việt Nam cười-
__________________________________
   Cậu tiếp tục mở mắt ra liền thấy một con quái vật trước mặt , quan sát lại căn phòng cậu thấy nó........ ko phải là phòng của Ussr ư ???
   Cậu thấy một con dao trên bàn liền nhanh chóng cầm lấy , nhìn con quái vật đang phá tung đồ đạc trong căn phòng của y lên khiến cậu tức giận mà lao đến , nhanh chóng đâm con dao vào con quái vật r vật lộn cho nó nằm xuống và tiếp tục đâm sâu vào nó , nó gào thét lên r ko còn chống cự nữa.
   Cậu cũng ngừng việc đâm nó mà nhìn con quái vật , bỗng một làn khói từ con quái vật bốc ra , sau làn khói ấy cậu nhìn kỹ lại........U...U.....BOSS !!!!

– BOSS !? TẠI SAO LẠI LÀ NGÀI ??? C..CON QUÁI VẬT ĐÂU ???! KO PHẢI ! KO PHẢI !! BOSS ! LÀM ƠN NGHE TÔI NÓI ! TÔI KO MUỐN LÀM VẬY THẬT MÀ !!! -Việt Nam-

   Cậu hoảng hốt nhìn người trước mặt , nhẹ nhàng đỡ y dậy nhìn những vết máu trên bụng y mà nước mắt vô thức chảy ra , cậu ko tin ! Cậu ko thể tin đc !! RẰNG CẬU CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÃ GIẾT BOSS !!! Ko phải thế !? Đây là ác mộng , chắc chắn là vậy , tất cả...... tất cả là ác mộng , cậu ko muốn mơ nữa , cậu ko muốn..... nhìn nó nữa , cậu muốn tỉnh lại....cậu ko muốn bị tra tấn nữa , ko muốn , cậu ko muốn nữa.










Cậu ko muốn......








Cậu ko muốn......








Nó thật đáng sợ........










Tại sao chứ ? Cậu đã làm j ?








Cậu chỉ đang cố gắng giữ họ ở lại thôi mà.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info