ZingTruyen.Info

( Countryhumans ) Xuyên không cùng với hận thù ss2

Người không có tình yêu

Jigoku303

   Việt Nam hiện tại đang ngồi cùng đám lúc nhúc loi nhoi mà cậu cho là ruồi bọ, à trừ Lào ra, cậu ta theo cậu thấy thì khá hiền và dễ tha thứ, cũng ngoan nữa nói thật cậu khá có thiện cảm với cậu ấy. Đang ngồi nhìn bọn dòi bọ làm trò thì bỗng tên China đi đến chỗ cậu, ughhhhhhh !! Cái tên China này từ khi cậu thả lỏng ra thì hắn bắt đầu làm càng, chả thể nào cậu yên được với hắn vì những lần sờ mó của hắn, miễn chỗ trống vắng là gặp hắn thôi, đáng ghét !!! Cậu còn không có nổi một chút yên bình, cả lúc ngủ !!!!!
   Cậu thật cần hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này càng nhanh càng tốt, việc bị một đám dòi bọ quay quanh mỗi ngày và làm phiền 24/7 chả thú vị chút nào, đây là lần đầu tiên cậu hiểu cái cảm giác của tụi bot khi được top quay quanh, theo cảm nhận của cậu thì chỉ có một chữ thôi, PHIỀN !!
   Cậu khẽ thở dài nhìn China đi đến bỗng ngồi kế bên cậu mà không làm gì như mọi khi khiến cậu khó hiểu, hắn từ từ đưa ra một chai nước mà không thèm nhìn mặt cậu, khinh à ?!! Cậu giật lấy chai nước nhanh chóng, nhưng cũng không uống vội mà nhìn China chằm chằm, hắn thì quay qua chỗ khác như không muốn thấy mặt cậu, sự khó hiểu của cậu tăng lên vài phần, có chút nghi ngờ với thứ nước uống mà China đưa, cậu nói.

– Vụ gì đây ? -Việt Nam-

– Thì.... tặng tiểu Nam đấy ! -China-

   Vụ gì đây ? Cái cách ăn nói nhẹ nhàng như Lào này là sao ? Dù vẫn gọi cậu là tiểu Nam đấy nhưng cái cách ăn nói này khiến cậu có chút lạ lẫm, China không nói gì trực tiếp đứng dậy đi mất, để lại cậu chỉ ngồi đó bân quơ không hiểu gì, cậu thấy đám kia có vẻ đang bàn gì đó mà không quan tâm đến cậu, nên cậu liền nhân cơ hội mà chuồn đi, thật nhục nhã khi cậu phải chuồn đi khi gặp lũ đó mà !!!
   Cậu đi ra ngoài sau khu căn cứ liền bất ngờ khi thấy một cái hồ lớn với những bông hoa hồng tuyệt đẹp xung quanh, cậu không nhớ rằng mình có trồng hoa ở đây và cũng không hề nhớ việc bọn nhân cách nói gì về việc này, cậu nhìn qua nhìn lại không thấy ai liền định chạm vào những bông hoa hồng ấy, bỗng một tiếng động vang lên khiến cậu chú ý, quay đầu lại liền thấy France đang ở đó nhìn cậu.

– Việt Nam ! Ngươi đang định làm gì với mấy bông hoa của ta vậy ?! -France-

   Cậu nhanh chóng tránh xa chỗ hoa của France ra, anh ta nhanh chóng đi đến mà nâng niu những bông hoa của mình, cậu không nói gì quay đầu lại định đi nhưng đã quá muộn.

– Việt Nam ! Ngươi đến đây làm gì ? -France-

–.... không gì...! -Việt Nam-

   Cậu im lặng một hồi rồi nói.

– Hoa đẹp đấy ! -Việt Nam-

– Hả...? -France-

   Anh dường như ngạc nhiên mà đứng hình không thể động đậy nữa, hai bên má dần đỏ lên dường như đang khá ngại, anh tặc lưỡi nói.

– Tch ! Đừng có mà giả vờ với ta !! Ta chả tin lời khen của ngươi đâu !!! -France-

   Cái vụ gì kia ? Đỏ mặt đó à ? Ngại ngùng đó ư ? Trong đầu cậu hiện lên ngàn câu hỏi, đây gọi là rung động phải không ? Really ?! Chỉ với một câu nói bân quơ là đã có thể động lòng, anh ta còn không hề nghĩ đó là xã giao và giải quyết sự ngượng nhưng à ? Cậu dù nghĩ vậy nhưng vẫn giả vờ nói.

– Thật đấy....anh có thể cho tôi chạm vào nó một chút không ? -Việt Nam-

– Tch ! Nên biết ơn đi !! -France đỏ mặt-

   Cậu cũng đến mà sờ nhẹ vào bông hoa, khẽ nhíu mày, hoa không tươi ! Có sâu luôn rồi.... tại sao không tỉa bớt cành ?! Cậu có vẻ đang không thể chấp nhận được việc này, nhìn sang France định nói gì đó cậu liền thấy đôi mắt tự hào pha chút ngại ngùng như muốn được khen của France, liền không dám nói ra những gì mình nghĩ cậu nói.

– Wow ! Đẹp thật nha !! Anh khéo tay thật đấy France !!! -Việt Nam-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info