ZingTruyen.Info

( Countryhumans ) Xuyên không cùng với hận thù ss2

Hành hạ

Jigoku303

   Tại một căn phòng nhỏ vang lên những tiếng 'chát, chát' đau tai lại khiến người ta rùng mình, từng tiếng cười vang lên như nhẫn tâm nhưng không người lính nào dám phản kháng.
   Trong căn phòng nhỏ ấy là hình ảnh một thân ảnh người đầy máu me đang bị xích lơ lửng trên tường cùng một đôi mắt vô hồn mà gục đầu xuống đất,...... là Việt Nam. Hai người khác đang đứng nhìn cậu cười mãn nguyện mà có lẽ rất thích điều trước mặt, Campuchia và..... China.

– Tiểu Nam à~! Nếu em ngoan ngoãn một chút thì đã không bị ta hành hạ r a~! -China giễu cợt-

   Đáp lại những lời chê bai ấy chỉ là sự yên tĩnh ,lặng người đến đáng sợ, Campuchia liền lên tiếng.

– Nếu có thêm những tiếng la thì hay biết mấy nhỉ ? -Campuchia-

– Ý tưởng hay đó Campuchia ! Nhưng có lẽ hôm nay phải dừng tại đây r !! Tiểu Nam của ta ngất luôn r ! -China-

   Nói r hắn đi ra để lại cậu cho Campuchia, anh ta cũng không nói j đi lại mà cỡi xích cho cậu, liền nói.

– Vào đi ! -Campuchia-

   Một bóng người nhỏ nhắn bước vào, Lào, cậu ta rón rén đi đến chỗ cậu mà nhẹ nhàng xem vết thương, Campuchia hỏi.

– Sao r ? -Campuchia-

– Có lẽ hôm nay cậu làm hơi quá r ! -Lào-

– Ừ ! -Campuchia lạnh lùng-

   Cậu nhanh chóng ngước đầu dậy khiến cho cả Lào và Campuchia cũng bất ngờ, cậu gáng sức mà gượng dậy làm Campuchia hoảng hốt mà ép cậu ngồi xuống, liền nhanh chóng nói.

– Điên à ??? Ngươi muốn bị nặng hơn hay sao mà ngồi dậy !? -Campuchia-

   Cậu liền muốn đứng lên phản kháng nhưng do sức quá yếu mà vẫn phải nằm đó, đôi mắt cậu khi bình thường nó rất đáng sợ nhưng nếu ai can đảm mà nhìn thêm chút nữa, họ sẽ thấy được sự vô hồn và tuyệt vọng trong đôi mắt đó, đúng ! Cậu đã có nhiều thứ mới ! Cậu đã có nhiều hạnh phúc hơn nhưng đồng thời....... cũng có nhiều vết thương hơn, cậu bỗng bật cười một tiếng, thật ngu ngốc khi cậu nghĩ mình có thể làm tất cả, thật ra.......cậu chưa từng điều khiển cuộc đời cậu.
   Thấy cậu cười Lào cũng không nói j , cậu ta bt rằng với đôi mắt đó, chắc hẳn cậu đang rất buồn, cậu bỗng lên tiếng.

– Đau thật ! -Việt Nam-

   Nghe vậy Lào mới nhìn cậu nhẹ nhàng nói.

– Cậu đau chỗ nào ? Để tôi chữa cho cậu ! -Lào-

–.... nó đã không thể chữa lành....từ lâu r ! -Việt Nam-

– L... là chỗ nào vậy ? -Lào-

   Cậy nhẹ nhàng dùng tay mà chỉ lên trái tim mình, mỉm cười nhẹ, Lào thấy vậy khẽ nói.

–....xin lỗi ! -Lào-

   Xin lỗi vì cậu ta cũng góp một phần trong việc tổn thương nó, cậu chỉ cười nhẹ r thôi, không khí im lặng như vậy nhưng nó lại thật hòa hợp, như thể......... một không gian yên bình vậy.
   Cậu đã bị hành hạ ở đây hai ngày r, cứ như địa ngục vậy, nhưng.....cậu không cảm thấy đau, cậu chỉ cảm thấy......... thật tiếc nuối, tiếc nuối vì ai đó đã bắt cậu, tiếc nuối vì ai đó đã phản bội cậu, tiếc nuối vì ai đó đã hành hạ cậu và tiếc nuối...... vì những người đó cũng không bao giờ nhận ra cảm xúc của cậu, buồn thật ! Nhưng bt sao h chứ ! Vì nó vẫn luôn.......quay lưng với cậu mà.
   Cậu mỉm cười nhẹ nhưng đôi mắt lại long lanh như sắp khóc, Lào thấy vậy thì nói.

–.....xin lỗi ! -Lào-

– Các cậu có ghét tôi ko ? -Việt Nam-

   Campuchia nghe vậy thì hơi bất ngờ nhưng r cũng nói.

– Ko ! -Campuchia-

– T.. tất nhiên là ko !! -Lào-

   Cậu lại mỉm cười lần nữa, một nụ cười nhẹ như thỏa mãn mà nói tiếp.

– Cảm ơn ! -Việt Nam-

   Không khí lại im lặng nhưng nó lại đỡ hơn, dường như những lời nói đó đã khiến cho tâm hồn cả ba người trở nên phấn chấn hơn trong cái địa ngục này, Việt Nam bỗng hỏi.

– Nếu một ngày tôi biến mất thì các cậu nghĩ sao ? -Việt Nam-
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info