ZingTruyen.Asia

( Countryhumans ) Xuyên không cùng với hận thù ss2

Gia đình

Jigoku303

   Lại chuyển tiếp vào khung cảnh khác, lần này họ được thấy nội tâm thật của cậu, một không gian huyền ảo kỳ lạ toàn màu đen, pha lẫn trong đó là một chút màu đỏ và tím, bỗng những đóm sáng trắng dần ló ra tạo nên một nơi vừa âm u lại cũng thật đẹp đẽ.

Hình minh họa :


   Một bóng người màu đen dần xuất hiện trước mặt họ, nhìn kỹ lại dường như người đó đang bị xích lại bởi những cuộn dây xích dày cộp, bóng đen dần mở mắt ra rồi nhìn họ, giọng nói rè rè như bị lỗi phát ra từ "thứ đó".

– Các người là ai ? Đến đây làm gì ?! -...-

– N.. ngươi là thứ quái quỷ gì vậy !? -Matial Law-

   Cái bóng đen dường như muốn thoát ra mà bắt đầu la hét, dường như đang chịu một cơn đau hành hạ mà quằn quại uống éo, nhưng không thể nào thoát khỏi thứ xiềng xích đang quấn chặt trên người nó.

– THẢ TA RAAAAA !!! ĐAU QUÁ !!!! ĐAU !!! -...-

   Cái bóng đen như đang quở trách cái gì đó mà nói.

– ĐỪNG LÃNG QUÊN TA !! KHÔNG ĐƯỢC LÃNG QUÊN TA !!! ĐAU QUÁ !!!! TẠI SAO LẠI LÃNG QUÊN TA ?! TẠI SAO KHÔNG CHO TA BIẾN MẤT !!? THẢ TA RA MAU !!!!! -...-
__________________________________
Thực tại
   Họ bỗng mở mắt ra lại thấy mình đang ở một căn phòng lạ cùng nhau ( chỉ có các countryhumans và Yenela ) , những người lính dường như đã không còn ở đây, họ đã đi đâu ?
   Tiếng mở cửa bỗng vang lên khiến họ phải nhìn lại,.... Việt Nam !?
   Cái dáng vẻ của cậu dường như trở nên kiên định hơn lúc trước, dáng vẻ của một kẻ thống trị hay một con quỷ đội lớp thiên thần như dần bộc lộ bản chất của cậu, cái bản chất của kẻ tàn độc thật sự.
   Cậu dùng tông giọng lạnh nhạt mà nói.

– Có bị sao không ? Khi trải nghiệm một phần ký ức của ta ?! -Việt Nam-

   .... họ vừa nghe gì vậy ? Ta ư ? Cách xưng hô này.....lại có thêm phần xa cách hơn nữa,.... họ sai sao ?

– Ha ! Chán các ngươi thật đó !! Ta thật ngây thơ khi từng nghĩ các ngươi sẽ đối tốt với ta !!! Thật ngu ngốc nhể ? -Việt Nam nhếch mép-

   Cậu giễu cợt khinh bỉ mà nhìn chúng, chắc cậu phải làm thêm r , bây giờ phải đi đánh S.K với N.K thôi, ai mà ngờ được hai tên đó lại chỉ hợp tác với nhau chứ, cậu khẽ bật cười, N.K là một người "bạn" tốt đấy chứ, cậu ta sẽ giúp cậu nhiều thứ với đống bom của mình khi cậu ta chịu làm "bạn" với cậu, cậu cười khẩy rồi đi lại chỗ của đám nhân cách của mình.
   Cậu từ từ bước vào nhìn họ với đôi mắt triều mến, không hề có chút xa cách hay lạnh nhạt, dường như khi ở gần họ.... cảm giác như gia đình vậy, cậu cười nhẹ đi đến nói chuyện với họ bằng giọng điệu nhẹ nhàng trầm ấm.

– Được rồi mọi người ! Ta nói về Hoàng Sa và Trường Sa trước nhé !! -Việt Nam-

   Các nhân cách không nói gì chỉ im lặng lắng nghe.

– Tình hình của hai bé bây giờ tệ đó !! Vậy mọi người có ai có thể chữa trị hay đề xuất gì không ? -Việt Nam-

– Hm....ta nghĩ nên cho "nó" ra ! -Xích Quỷ-

– Cái gì ??? Ý ngươi là cái thứ nhân cách tởm lợn đó à !!!? -Vô Danh kích động-

– Xích Quỷ à ! Dù ta thường không quan tâm đến hai ngươi nhiều nhưng việc này thật sự mạo hiểm đó !! -Đông Lào căng thẳng-

– Nhưng đó là cách duy nhất để "chữa lành" !! -Xích Quỷ-

   Hắn chỉ vào cái vết thương của mình rồi nói tiếp.

– Nếu không nhanh chóng giải phóng nó ta sợ....... nó sẽ tự thoát ra mất ! -Xích Quỷ-

– Nhưng nếu làm vậy thì anh trai ta sẽ phải hứng chịu nó sao ??? -Đông Lào-

– Và còn phải trải qua một sự thay đổi lớn về mặt tính cách nữa ! -Vô Danh-

   Nhìn những người trước mặt đang lo lắng cho mình khiến cậu thật sự vui, khẽ nở nụ cười hiếm gặp nhìn họ như những người máu mủ thật sự, thật sự..... những nhân cách này của cậu tuyệt vời thật.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia