ZingTruyen.Info

( Countryhumans ) Xuyên không cùng với hận thù ss2

Đồng lòng

Jigoku303

Khi đến nhà , Việt Nam đi thẳng vào phòng làm việc , mở cửa ra thì thấy Đảng , Mầm Non và Búp Măng đang làm việc của cậu , thấy vậy thì cậu có chút sửng người nhưng r lại nhanh chóng trở lại bình thường mà trực tiếp nói khiến mấy đứa ấy bất ngờ , nhất là Đảng.

– Đóng hết cửa biên giới lại ! Lục soát xem có người nước ngoài nào ở đây ko ! Nếu có thì đuổi người đó ra khỏi nước !! Chúng ta sẽ cắt đứt liên lạc với các nước khác !! Nhanh lên ! Ta chỉ có một tuần để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới !! -Việt Nam-

   Mấy đứa ấy có hơi sửng người , tự hỏi anh Nam yếu đuối , lười biếng của chúng đâu r ? Đây là ai ? Lẻ giả mạo à ??
   Cậu ko quan tâm những ánh mắt hoài nghi đang nhìn chằm chằm mình mà nhìn lên bản đồ nước Việt Nam , theo những j cậu tìm hiểu thì tụi nó định đưa cậu về năm 1945 , cậu tiện tay lấy cây bút gần đó mà quẹt lên chia cắt hai nước giống lúc đó , cùng lúc khoanh hai hòn đảo mà Trường Sa và Hoàng Sa đang ở , thêm một đường vòng ngay đầu đất nước khúc giáp Trung Quốc , lại gạch một đường ngay biên giới Việt-Cam , thêm một đường mũi tên từ Pháp Đến Việt Nam , cậu tính từng đường đi nước bước của từng quốc gia một.
   Bọn nhỏ thấy mà sửng sốt ko thôi , nhưng r lại bừng tỉnh khi nghe cậu gằn giọng.

– Mấy đứa mau nhanh lên !! -Việt Nam-

– V..vâng ! -Bọn nhỏ-

– À mà Đảng ! Sẵn tiện nhóc giúp anh thông báo cho Trường Sa và Hoàng Sa việc thiết lập phòng thủ khẩn cấp ( chế ) và đem vài chiếc thuyền chiến cho hai nhóc ấy giùm anh !! -Việt Nam-

   Thằng nhóc gật đầu một cái r chạy đi chuẩn bị , cậu sau khi làm một cái thiết kế rối não trên bản đồ thì gấp rút tìm các bảng thống kê về kinh tế , xã hội , luật và lực lượng quân sự của Việt Nam.
   Cậu phải làm thật nhanh nếu ko cậu sợ mọi chuyện sẽ nguy to mất , nguyên chủ đã khiến đất nước trở nên tồi tệ thế này và h đây cậu phải cố gắng sửa lại cái sai lầm ấy của nguyên chủ. Có chút hận nguyên chủ nhưng r cũng buôn xui mà tiếp tục vấn đề quan trọng , tất nhiên với cái đầu óc ranh ma của cậu khi sở hữu tính cách của Vô Danh khiến cậu mưu mô và xảo quyệt hơn nhiều.
   Cậu nhìn cái bảng thống kê mà muốn vò đầu bứt óc , ko ngờ nguyên chủ lại tệ nạn đến thế này , cậu phải thay đổi suy nghĩ của nhân dân nhưng trước tiên là phải thiết lập lại một hệ thống xã hội tốt hơn mới đc , cậu lấy ra một tờ giấy ghi hết những môn mà đất nước này học ra r liệt kê những việc có thể làm trong chiến tranh và thời bình , luật lệ thì cậu để nhiều trường hợp khác nhau như tệ nạn , kinh tế phát triển ko tốt , chiến tranh , thời bình ,..v..v....
   Để phòng các trường hợp hi hữu của đất nước , sau đó thì cậu nở nụ cười , nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại có chút tàn nhẫn xen lẫn sự ma mị khiến người cậu toát lên một vẻ bí ẩn lạ thường.

– Coi bộ..... mình nên cho chúng bài học ! -Việt Nam-

   Nụ cười cậu lại có thêm chút hưng phấn , nhưng r cậu cũng hành động , cậu chuẩn bị một bộ áo dài đen láy ko còn cái màu trắng tinh nữa như muốn nói bông sen này đã bị hắc hóa , cậu bấm vào cái nút màu đỏ ở trong phòng , đó là nút để tập hợp tất cả người dân Việt Nam vào một chỗ , cậu từ từ đi ra ngoài , cảnh tượng cậu đứng trước tất cả con người Việt Nam cứ như lúc Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập , cậu cất tiếng.

– Các người dân của ta ! Ta thật sự xin lỗi vì những sai lầm trong quá khứ của ta đã khiến đất nước lâm vào thế bị động như vầy ! -Việt Nam cuối đầu-

   Mọi người bắt đầu bàn tán , cậu đứng thẳng người lên , cười nhẹ.

– Hiện nay đất nước chúng ta đang lâm vào tình trạng nguy cấp và tệ nạn xã hội ngày càng nhiều ! Cùng với việc ta sắp là trung tâm của chiến tranh khiến nó càng trở nên khốc liệt hơn !! Có lẽ như đất nước này sẽ ko thể giữ đc lâu nữa !! -Việt Nam-

   Tất cả người dân Việt Nam im lặng , nó đúng ! Nhưng họ lại ko muốn điều đó , ko muốn mặt số phận muốn làm j thì làm , họ rất muốn thay đổi nhưng.......họ lại ko có đủ can đảm để nói ra điều đó.
   Việt Nam nhìn biểu hiện của người dân mình r nói.

– Tuy nhiên ! Chúng ta vẫn có thể thay đổi tất cả ! -Việt Nam-

   Cậu nói tới đây thì mọi người ngẩng mặt lên nhưng vẫn còn nhiều người vẫn cuối đầu xuống.

– KO PHẢI CHÚNG TA LÀ CON RỒNG CHÁU TIÊN SAO ? Tại sao lại ko thể đánh bại bọn chúng !! Chúng ta ko phải là đang đứng trên đất nước và là người dân của đất nước ko thể bị đánh bại sao ? KO PHẢI CHÚNG TA LÀ BẤT BẠI SAO ?? -Việt Nam-

   Một vài người nữa cũng ngẩng đầu lên , nhưng vẫn có nhiều người tự ti về chính bản thân mình.

– Nếu các người vẫn còn tự ti về chính mình ! HÃY NHỚ LẤY !! ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM SẼ KO BAO H BỎ RƠI MỘT AI LẠI PHÍA SAU !! AI CŨNG SẼ CÓ ÍCH CHO XÃ HỘI !!! Chúng ta là dân tộc nổi tiếng là đoàn kết ! Nhờ sự đoàn kết ấy mà chúng ta đã thắng đc lũ giặc khốn kiếp kia !! Nào ! Hãy chung tay đá đít lũ khốn ấy ra khỏi đất nước này thêm một lần nữa nào !! -Việt Nam-

   Mọi người đều ngẩng đầu lên , ai cũng như có một động lực vô hình mà mạnh mẽ đến lạ thường , mọi người nhìn nhau cười r lại nhìn lên cậu ánh mắt như có hận thù dành cho lũ khốn khiếp xâm lược nước cậu thêm một lần nữa ấy , chưa bao h... chưa bao h toàn thế dân tộc Việt Nam đồng lòng như ngày hôm nay , mọi trái tim như hòa vào làm một , mọi người đều hướng đến một mục đích duy nhất *Gi*t hết lũ súc vật !*.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info