ZingTruyen.Info

( Countryhumans ) Xuyên không cùng với hận thù ss2

Điều cậu sợ

Jigoku303

   Việt Nam giơ tay ra lệnh cho lính của mình , họ lôi hắn đi như cái cách hắn đã làm với cậu hơn 1000 năm trước , cậu nhìn hắn có chút chán ghét , dù ở đâu đi nữa thì tên China ấy vẫn ko thay đổi , cậu ghét lắm ! Ghét cái sự chiếm đoạt của hắn , ghét sự ích kỷ của hắn , ghét sự giam cầm của hắn và ghét cả........thứ dục vọng kinh tởm của hắn , cậu kinh tởm hắn , cậu thật sự chẳng muốn đụng vào người hắn , thật dơ bẩn.
   Cậu liên lạc với Đông Lào qua thần giao cách cảm.

Thần giao cách cảm :

– Sao r ? -Việt Nam-

– Ờ........anh ơi !! Em muốn đập thằng Malaysia !!! -Đông Lào-

–......gáng đi ! Anh mày chẳng làm j đc đâu !? Đem nó về đây cho anh !!! -Việt Nam-

– Nhưng nó cứ nói Yenela đang đợi nó ! Ko có ả nó ko sống đc kìa !! -Đông Lào-

–....đem nhỏ đó đi theo luôn đi !! -Việt Nam-

– Ok anh hai !! -Đông Lào-

Hết thần giao cách cảm.
   Cậu có chút vui khi đc diện kiến nữ chính a~ cậu chắc nên đem nó ra đe dọa các nước khác sáp nhập với mình sẽ tốt hơn , à mà....bữa h hình như cậu quên luôn I.E thì phải , lấy điện thoại ra mà nhắn với thanh niên ấy.
__________________________________
Zalo Italy

– Sao r ? -Việt Nam-

– Tên đó đã chịu yên r ! -Italy-

– Vậy thì kêu ba của cậu đánh France đi ! Ông ta đang bận đánh tôi r !! -Việt Nam-

– Ừ ! Việt Nam ! Tôi có điều muốn hỏi !! -Italy-

– ? -Việt Nam-

– Cậu......sao vậy ? -Italy-

–...sao cơ ? -Việt Nam-

– Từ lúc cậu bị bọn tôi từ chối đến h cậu lạ lắm !! Ko lẽ cậu thật sự đã tự gi.ết cảm xúc của mình ư ??? Chúng tôi chỉ vô tình nói ra thôi mà !? -Italy-

– Tôi......ko có gi.ết cảm xúc của mình ! Dù sao thì......tôi cũng đã ko còn cảm xúc nữa r !!

–...! -Italy-

– Italy à ! Cậu có hiểu cảm giác khi người mình theo đuổi mấy năm trời mặc kệ tất cả mà đi theo người đó...... cuối cùng lại chỉ nhận lại một câu từ chối vô tình ! Cậu nghĩ thế nào ? -Việt Nam-

–....tôi..! -Italy-

– Cậu hãy coi những j tôi vừa nói chỉ là một câu chuyện cười và quên nó đi nhé !! Tôi chỉ nói nhảm thôi !!! Bây h thì bye ! -Việt Nam-
__________________________________
Thực tại
   Cậu đặt chiếc điện thoại xuống mà chán nản ko thôi , nói điều hồi nãy khiến tâm trạng cậu lại trùng xuống , thôi thì đi ngủ cho yên bình , dù sao bữa h cậu cũng chưa ngủ.

Giấc mơ :
   Cậu tỉnh dậy và thấy mình đang ở một ko gian tối , cảm giác như đang chìm xuống đáy vực sâu , từng hình ảnh lại đi qua trong đầu cậu khiến nước mắt cậu lại chảy ra , boss , gia đình và bạn bè chết đi lại lặp đi lặp lại trong đầu cậu một cách ko theo quy luật , khiến cậu ko ngừng run rẩy.
   Bỗng nó chuyển sang khung cảnh khác , một căn phòng màu trắng , trước mặt cậu lại chính là những người đã mất , họ dùng tay mà chỉ vào mặt cậu , ánh mắt vô hồn nhìn cậu mà phát ra những câu vô tình như đôi mắt của họ.

– Chính con/em/cậu đã gi.ết cha/anh/tớ !! -Tất cả-

   Họ lập đi lập lại từ đó khiến cậu phải ôm đầu mà cầu xin, sợ hãi mà run rẩy , từng dòng từng dòng nước mắt cứ thế mà chảy xuống , thứ đau đớn này là điều cậu đã cố giấu kín trong thâm tâm , đã cố gắng ngừng việc tự dằng dặc bản thân vì nó nhưng cũng chả thể quên hết đc nó , cậu sợ hãi mà cầu mong có ai đó giúp mình , một bóng người to lớn đi đến mà che cho cậu , cậu nhìn lên......boss ư ?
   Boss đưa tay ra như muốn cậu nắm lấy, cậu định nắm lấy thì boss lại rút tay lại , cậu cố đứng dậy chạy đến chỗ boss nhưng lại bất thành , y cứ đi như thế , mặc kệ người đằng sau như muốn vỡ òa nhìn y khuất bóng , điều tồi tệ nhất là đây ư ? Cậu tuyệt vọng.
   Hình ảnh lại chuyển một lần nữa , nhưng cậu cũng chả còn tâm trạng để mà quan tâm nó , cậu đang chìm xuống một nơi tâm tối , phía trên là thứ ánh sáng mà cậu sẽ ko bao h với tới đc , thật sự.......hạnh phúc đối với cậu thật khó khăn , nó đến như một tia nắng sáng sưởi ấm đời cậu , r lại đi như một cơn gió lạnh lùng mà thổi qua , mà gió thì ko thể nắm lấy đc , buồn thật nhưng cậu cũng chẳng thể làm j đc.
   Một bỏng người dần xuất hiện , bóng hình ấy lại mờ nhạt ko thôi , người đó hình như đang nắm lấy tay cậu, đang......kéo cậu lên ư ? Người kia lại nhẹ giọng mà nói bên tai cậu.

– Ko sao r ! Đến lúc tỉnh lại r !! Việt Nam ! -...-

Hết giấc mơ.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info