ZingTruyen.Asia

[Tạm Drop] Thế giới song song nơi mình không tồn tại

Chap 3

haruto_fuji

Việt Nam lờ mờ tĩnh dậy rồi bỗng bật dậy nhìn xung quanh thì có một tiếng nói vang lên bên giường cậu cậu

-Anh tỉnh rồi à?

Cậu nhìn theo hướng phát ra tiếng thì trước mặt cậu là một cậu bé tầm 7 tuổi có nước da trắng với hình tròn màu đỏ giữa mặt cùng với 2 cái tai mèo và 1 cái đuôi đang ngoe ngoẩy

Nam: Em là?

Japan: Em là Japan còn anh là ai sao lại ở trong phòng ba em?

Nam:*Là Japan hồi nhỏ sao nhìn cưng thế*

Nam: Anh là Việt Nam anh bị ba em bắt chứ anh có biết gì đâu

Japan: Vậy là anh đã làm gì ba em rồi chứ ông ấy sẽ không rảnh gì mà bắt người vô cớ hết

Nam: Nhưng anh có làm gì hắn đâu--

*Cạch*

JE: Cậu tĩnh rồi à

Japan: Ba!

JE: Con làm gì ở đây thế?

Japan: Con đi kiếm ba mà không thấy khi vào đây thì thấy anh ấy đang nằm trên giường ba

Nam: JE!

Việt Nam bật dậy khỏi giường đi đến rồi năm lấy cổ áo hắn

Nam: Tại sao lại bắt ta, ta là ân nhân của ngươi đấy!

JE: Cậu là ân nhân của ta thì ta phải báo đáp đúng không

Nam: Nhưng chẳng có lý do gì báo đáp bằng cách bắt tôi cả!

Japan: Mặc dù con không biết hai người nói gì nhưng ba bắt anh ấy là ba sai rồi

JE: Ta biết... Như ta đã nói rồi đấy, để cậu đi là một sự hối tiếc cả đời cả ta--

Nam: Nuối tiếc cả đời gì chứ tôi không quan tâm giờ thì mau thả tôi ra!

JE:...

JE: Ta rất tiếc nhưng ta nghĩ cậu nên ngủ thêm chút nữa

Nam: Cái g--

Việt Nam chưa kịp nói xong hắn đã lẻn ra sau lưng cậu từ lúc nào làm cậu không kịp phản ứng rồi đập vào gáy cậu làm cậu ngã lên trước ngất đi y lấy tay mình đỡ lấy thân người cậu rồi bế cậu lên đặt lên giường

Japan: Ba làm gì anh ấy thế!

JE:...

JE: Ra ngoài

Japan:...

Japan: Vâng

Nói xong y lẵng lặng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại giờ chỉ còn cậu và hắn trong phòng y nhẹ nhàng vút ve mái tóc mượt mà của cậu

JE: Ta rất xin lỗi ta không thể để thiên thần của ta bị người khác cướp mất được

____Một lúc sau____

Việt Nam tĩnh lại một lần nữa và nhìn xung quanh căn phòng cậu đứng dậy định đi lại cánh cửa thì bỗng cậu có cảm giác chân mình có thứ gì đó giữ lại cậu nhìn xuống thì thấy chân cậu đang bị dây xích xích lại chân cậu lại

Nam: Mấy cái thứ này thì làm được gì mình chứ

Cậu cúi xuống cầm lấy dây xích rồi nhẹ nhàng bốp nát nó

Nam: Easy

Nói xong cậu mở hé cửa ra thì không thấy một tên lính nào thì cậu rón rén đi ra ngoài khi cậu đang núp thì có một tên lính đi lại chỗ cậu khi tên lính đó đã đi đến gần chỗ cậu thì cậu liền kéo hắn lại rồi đập mạnh vào gáy tên đó rồi lột đồ tên đó ra rồi bận vào

Nam: *Bận đồ lính thì dễ đi hơn*

Thay xong cậu đi trên hành lang tìm đường ra khỏi đây nhưng vì lý do gì đó mà cậu lạc con m* nó rồi

Nam: *Mé nó căn cứ méo gì mà rộng giữ vậy trời lạc mất tiêu rồi*

-Tên kia đứng lại!

Bỗng có một giọng nói sau lưng cậu làm cậu giật mình mà từ từ quay đầu lại

Nam: *IE!? *

Nam: N...ngài kêu tôi có việc gì

IE: Sao ngươi không đi huấn luyện, ngươi định trốn à?

Nam: T...tất nhiên là không rồi thưa ngài tôi là người mới nên tôi không biết đường đến đó

IE: Ồ người mới à hèn gì nhìn ngươi có vẻ lạ

Nam: Vậy ngài có thể chỉ đường cho tôi đến đó được không

IE: Được thôi ngươi--

-Này!

IE: Hủm?

IE: Ồ JE à mày làm gì mà mặt có vẻ hớt hãi vậy

Nam:* Tch sao hắn lại ở đây*

Cậu kéo cái nón xuống che đi khuôn mặt mình

JE: Thiền thần của tao em ấy biến mất rồi!

Nam: *Quách đờ phắc thiên thần???*

IE: Thiên thần? Ai cơ miêu tả đi nếu tao thấy thì tao sẽ báo cho mày

JE: Em ấy có làn da màu đỏ với ngôi sau giữa mặt cùng với đôi mắt màu vàng

IE: Hm...

IE: Tao không thấy

JE: Vậy thì tao đi tìm tiếp đây à mà mày làm gì ở đây vậy?

IE: Tao đang chỉ đường cho lính mới thôi có việc gì à

Y vừa nói vừa chỉ vào cậu, cậu thì đang cuối đầu và kéo mũ xuống tránh việc bị nhìn thấy mặt

JE: Nhìn tên này sao nhìn quen quen sao ấy

Nam: *Không quen đâu đi chỗ khác đi!!! *

Nội tâm cậu gào thét kêu hắn đi đi cầu trời cầu phật nhưng ồng trời nói đ*o!

JE: Cởi mũ ra

Y la lên làm cậu giật mình đứng im bất động mồ hôi của cậu tuông ra như suối

JE: Nếu ngươi không làm ta sẽ giúp ngươi

Nói xong y đi lại chỗ cậu định với tay gỡ chiếc mũ xuống thì cậu bỗng lấy đầu mình đập thẳng vào thân người hắn làm hắn ôm ngực lùi ra sau cậu thì quay người chạy đi 2 con người kia thì đuổi theo cậu khi chạy khi đang quay xuống nhìn xem hai tên đó chạy tới đâu mà không để ý phía trước làm cậu tông vào ai đó rồi ngã bịch xuống đất làm cái nón trên đầu cậu rơi xuống cậu vội đứng lên mà không biết chiếc nón của mình đã bị rơi

- Tch không thấy đường à!?

Khi nghe thấy tiếng nói đó cậu quay lên nhìn tên đó rồi mở to mắt nhìn hắn

Nam: *Nazi!? *

Hai con người kia cũng chạy đến giờ đây cậu đang đứng trước mặt bộ ba tam giác vàng

IE: Ngươi là gián điệp phải không!?

Nam: *Chết thật rồi!!! *

JE: Angel!

Giờ y mới thấy mặt của cậu sao chiếc nón đó, bấy giờ cậu mới để ý đầu mình có gì đó trống vắng khi nhìn xuống đất cậu mới thấy chiếc nón đang nằm ở dưới đất

Nazi: Mày quen tên này?

JE: Quen chứ thiên thần của tao!

Nazi: Ồ là người này à nhìn mặt cũng đẹp đấy

Y đi lại chỗ cậu nâng cầm cậu lên để nhìn rõ khuôn mặt của cậu

IE: Vậy đây là ngươi yêu mày à?

JE: Không nhưng sắp tới sẽ có thể đấy

Nam: Người yêu gì chứ giờ tôi nói một lần nữa THẢ-TÔI-RA giữ tôi lại cũng chả được gì cả các người hiểu không?!!!

JE: Ta đã nói là không! Ta yêu cậu mà!

Nam: Thứ nhất: chúng ta mới gặp nhau, thứ hai: sẽ chả có thứ tình yêu nào gọi là tình yêu sét đánh cả, thứ ba: yêu vì khuôn mặt thì thôi biến đi tôi không cần, thứ tư: trong từ điển của tôi không có thứ gọi là tình yêu, thứ năm: TA KHÔNG THÍCH NGƯƠI

Nam: Ta nói thế chắc ngươi hiểu mà đúng không?

Nazi: Ồ? Thiên thần của mày cũng bạo gan thật đấy!

JE:...

Nazi: Nào~ sao im ru thế bị chối bỏ một cách phủ phàng nên đăm ra trầm cảm à?

JE: Tch! Mày câm cái miệng lại!

JE: Mày không nói đ*o ai nói tụi bây câm đâu!

Nazi: Nè! Mày đang lên mặt với ai thế!?

Mẹ nó hắn bắt đầu quạo rồi đấy! Tên khốn này đang lên mặt với hắn!?

Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, Việt Nam co chân chạy đi chứ ở đây làm mẹ gì!

JE: Mày là Boss của tao chứ có phải ông nội của tao đâu mà tao không được lên mặt!

Nazi: Mẹ thằng chó!

Hai người đen mặt sát khí tỏa ra làm vài người lính đi ngang phải rùng mình

IE: Nào, nào hai đứa mày bình tĩnh đi...

IE: Vã lại JE à

JE: Cái gì!?

IE: Angel của mày chạy rồi kìa!

Hắn vừa nói vừa chỉ đến hướng hồi nãy cậu chạy

JE:...

IE:Không định đuổi theo à!?

JE: Tch không cần mày nhắc tao tự có cách của tao!

Nói rồi hắn bỏ đi. Nazi cũng chả ở lại làm gì. Giờ chỉ còn lại IE đứng một mình lẽ lôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia