ZingTruyen.Asia

[Tạm Drop] Thế giới song song nơi mình không tồn tại

Chap 21

haruto_fuji

Việt Nam bật dậy trên người đầy mồ hôi, khuôn mặt có chút hoảng về một việc gì đó...tay phải giơ lên che lấy đôi mắt mình để trấn tĩnh lại. Cái giấc mơ chết tiệt đó lại xuất hiện rồi...sao bao nhiêu năm tưởng chừng như đã biến mất...

Nam: *Tch không nghĩ nữa*

Nghĩ rồi, Việt Nam rời giường đi lại cái tủ gần đó, với tay lấy ra một bộ đồ rồi đi thằng vào nhà tắm.

Ngâm mình trong bồn tắm, cậu khẽ thở dài rồi sờ lên đuôi tóc mình

Nam: Nó lại dài ra rồi...

Nam:*Đông Lào!*

Đông Lào: Hủm?

Nam: *Gội đầu cho anh!*

Đông Lào: Anh tự gội đi em lười lắm...

Nam: *Không ý kiến!*

Đông Lào:...

Đông Lào xuất hiện với khuôn mặt khó ở

Nam: Khuôn mặt đó là sao? Giận anh à?

Đông Lào: Không có!

Nói rồi Đông Lào biến ra một cái ghế, ngồi xuống rồi bắt tay vào việc của mình. Hai người cứ thế im lặng, được một lúc

Nam:...

Nam:Nè Đông Lào

Đông Lào: Hủm?

Nam: Nếu...chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?

Nam: Liệu chúng ta có biến mất...?

Đông Lào: Sao anh lại hỏi thế?

Nam: Anh sợ mình sẽ thất bại...

Đông Lào: ....em cũng không biết nữa

Nam: Em sẽ một lần nữa bỏ anh nếu anh thất bại đúng không?

Đông Lào: Không...nhưng nếu là như thế thì cũng đừng lo

Đông Lào: Em vẫn sẽ bên anh mà

Đông Lào vừa nói vừa cười nhẹ, mặt dù đang quay lưng nhưng cậu vẫn cảm nhận được nó đang cười

Nam: Nè~ em đang cười đấy à?

Nam: Hiếm lắm mới thấy em cười đấy!

Nam: Dễ thương~

Nghe thế mặt nó bắt đầu hơi đỏ lên lấp bất nói

Đông Lào: L...làm gì có...anh nhầm rồi

Nam: Thôi~đừng có chối---aa!

Việt Nam đang nói bỗng la lên vì Đông Lào hình như đang muốn cào luôn cái da đầu của cậu

Nam: Em giận thì cũng đừng có cào đầu anh chứ!

Nghe thế thì nó cũng chả nói gì vì nó đang giận(?) nhưng lực tay cũng nhẹ đi

Sau một lúc, Việt Nam đi ra với một bộ đồ mới, Đông Lào thì nó sao khi làm xong việc của mình thì biến mất ngay, có lẽ là dỗi rồi

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của cậu

*cạch*

Nam: Hủm?

Việt Nam nhìn người trước mặt mình, là một người lính trẻ

Lính: Mời cậu cùng tôi xuống phòng ăn

Nam: Hả à...ừ

[Tua xuống phòng ăn]

Ờm...cái viễn cảnh gì đây:)? Sao ai cũng nhìn cậu hết vậy. Từ khi Việt Nam bước vào phòng ăn và đặt mông xuống một cái ghế mà người lính chỉ thì đã có 4 đôi mắt nhìn cậu. Không ai khác ngoài Laos, Cuba, Russia và Ukraine

Mặt dù đồ ăn đã ra nhưng vẫn không ai động đũa, cậu có chút thắt mắt nhưng khi nhìn thấy một khoảng trống ở kia thì cũng hiểu.

Không khí áp lực như thế bỗng chuyễn tầm nhìn sang mấy đứa nhóc đang vui vẻ trò truyện ở kia cũng đủ làm Việt Nam giảm đi một chút áp lực. Đ*t m* bọn nhỏ dễ thương quá!!!

Cũng không được bao lâu, người mà tất cả đều chờ đã đến

Ussr: Mọi người chưa ăn à?

Ussr: Ta đã nói là không cần đợi mà nhỉ?

Y bước vào, đôi mắt lướt qua từng người rồi miệng nở một nụ cười nhẹ, bước đến chỗ ngồi của mình

Đám nhóc: Cha buổi sáng an lành!

Ussr: Ừm, buổi sáng an lành

Cuba: Dù ngài nói như thế nhưng cũng không thể thất lễ được ngài là cấp trên mà

Ussr: Vậy sao? À mà trước khi dùng bữa, ta xin giới thiệu người mới

Ussr: Việt Nam?

Nghe mình bị chỉ đích danh, Việt Nam thoáng giật mình nhẹ khi các đôi mắt của những người kia quay sang mình bèn đứng lên

Nam: À chào mọi người, tôi là Việt Nam là người mới...

Cuba: Tôi là Cuba

Laos: Tôi là Laos, hân hạnh

Nam: À chào

Nếu mà có hỏi Laos và Cuba có nghi ngờ cậu là gián điệp không thì xin thưa là có! Không phải là 2 người không tin vào mắt chọn người của y nhưng mới đầu gặp cậu là đang đứng trong hầm vũ khí và mang quân phục của lính phát xít kia mà, làm sao không nghi được? Nhưng cũng không ý kiến...

Ukraine: chắc cậu biết tôi rồi nhỉ?

Nam: À ừ

Russia: Hận hạnh, tôi là Russia

Khi đã giớ thiệu xong tên của các người lớn thì sẽ tới những đứa trẻ đáng yêu kia, mặt dù không cần thiết lắm vì cậu nhớ tên tất cả rồi mà

Russia: À mà còn vài người nữa nhưng họ có chút bận nên hiện tại không có ở đây

Giới thiệu xong thì cũng bắt đầu vào bữa ăn
_____________________
Chán các kô thiệt chứ:(((
Tôi chỉ đùa thôi mà, sao các kô phản ứng mạnh thế, có ngày tôi dỗi tôi drop truyện luôn bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia