ZingTruyen.Info

[Tạm Drop] Thế giới song song nơi mình không tồn tại

Chap 2

haruto_fuji

Nam: *Đây chả phải là tên JE sao? Sao hắn lại tàn tạ thế này chắc hắn bị tập kích rồi*

Nam: * Mình có nên chữa vết thương cho hắn không ta*

Việt Nam đấu tranh tư tưởng một hồi cũng đành chữa cho hắn vì cậu chả muốn thay đổi lịch sử đâu phải để hắn sống chứ.

Cậu lấy trong balo ra hộp cứu thương rồi bắt đầu băng vết thương lại cho hắn. Một lúc sau, cậu cũng đã băng xong cậu đặt người hắn ngồi dựa vào góc cây còn thanh katana của hắn cậu cũng đặt nó kế bên, còn cậu thì ngồi bên góc còn lại cậu lấy trong balo ra một chay nước rồi uống nó. Được một lúc sau, y cũng lờ mờ tĩnh dậy thấy Việt Nam thì giật mình mà cầm lấy thanh katana của mình mà giơ lên chỉa mũi nhọn về phía cậu

JE: Ngươi là ai!?

Nam: Nào bình tĩnh đừng manh động nếu không vết thương hở ra là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy

Việt Nam nói xong làm y có cảm giác đau nhìn xuống người mình thì thấy những vết thương của mình đang rỉ máu. Nhìn thấy thế cậu liền nhăn mặt

Đ*t con m* ngươi! Ta bỏ công ra băng bó để ngươi để vết thương hở thế à!?

JE bỗng cảm thấy mệt mỏi mà loạng choạng ngã bịch xuống đất mà ngất đi lần nữa

Nam: Trời ơi đã nói rồi không nghe

Cậu đi lại chỗ y rồi đỡ anh dậy thay băng mới cho anh. Được một lúc sau y mới tỉnh lại một lần nữa

Nam: Dậy rồi à?

JE: Nói ngươi là ai!?

Nam: Người đi lạc đang đi thì thấy ngươi tiện tay giúp được chưa và làm ơn đừng có mà hét lên được không

JE:...

JE: Sao lại giúp ta

Nam: Ngươi không nghe ta nói tiện tay à?

JE: Nhưng chẳng ai điên mà giúp người mình mới gặp cả

Nam: Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, nếu không ngại thì gọi trại tâm thần đến đây 2 đứa cùng lên

JE:...

Nam: Nước không?

Cậu đưa chai nước đang uống dở của mình ra trước mặt JE, y ngạc nhiên nhìn rồi cũng cầm lấy chai nước đó uông

Nam: Ngươi không sợ ta bỏ độc à?

JE: Ngươi nghĩ ngươi có thể sao?

Nói xong y cầm lấy thanh kiếm kề sát cổ cậu

Nam: Đùa thôi làm gì căn với lại chai nước đó tôi cũng uống mà có chết thì chết chung

Nam: À mà ngươi đói chưa?

JE: Ta chưa--

*Ọt ọt*

Y chưa kiệp nói xong bụng y đã kêu lên làm cậu bật cười làm y đỏ hết cả mặt

JE: Này! Đừng có cười nữa!

Nam: hah... Đ...được rồi không cười thì không cười

Cậu lấy tronh ba lô ra một cái bánh rồi đưa cho hắn

Nam: Ăn đi

JE: Ngươi không ăn à?

Nam: hmm

Cậu suy nghĩ một lúc rồi bẻ đôi cái bánh ra rồi đưa hắn

Nam: Công bằng nha không hơn không kém

JE: Um

Y nhận lấy rồi cả hai cũng ăn trong lúc ăn thì y bỗng nhìn qua cậu nói

JE: Nãy giờ nói chuyện mà quên chưa hỏi tên cậu thế cậu tên gì?

Nam: Tôi là CH-- Việt Nam

Nam:*Má ơi chút nữa lộ rồi*

JE: Việt Nam à?

JE: Tên ngươi cũng đẹp đấy

Nam: Quá khen

JE: Mà nhìn ta thì chắc cậu cũng biết ta là ai nhỉ

Nam: Không tôi là người đi lạc mà vô khu rừng này mà làm sao biết ngươi được*Tạm thời cứ nói dối đi*

JE: Ồ vậy thì xin tự giới thiệu ta là JE

Cậu nghe thế thì giả bộ ngạc nhiên nói

Nam: JE!?

JE: Ừ

Nam: Tôi nhớ tên JE là hắn xấu xa độc ác và mưu mô lắm mà đâu có tàn tạ như ngươi, ngươi là hàng fake à

JE: Ặc này đừng nói thế chứ ta là hàng thật đấy

Nam: Không tin

JE: Tin đi mà ta là hàng thật đấy!!!

Nam:...

Nam: Haha đùa thôi ai mà dám giả mạo ngươi chứ chắc ngươi phanh thây con nhà người ta rồi

Cậu cười tươi với hắn và vì một cách phi logic gì đó mà có một tia nắng rội xuống khuôn mặt cậu làm nụ cười của cậu trở nên xinh đẹp một cách lạ thường hắn thấy thế phút chốc đỏ mặt

JE: Ừ um

Nam: Tôi thấy vết thương của ngươi chắc cũng có thể đi lại được rồi đấy, nếu đã đi được rồi thì ngươi đi về căn cứ gì đó của ngươi đi tạm biệt và không gặp lại

Nam: *Mình chả muốn ở lại với tên này một chút nào! *

Nói xong cậu định chạy đi thì y bỗng đập mạnh vào gáy cậu làm cậu choáng váng mà ngã xuống đất

Nam: *Chết tiệt*

Trước khi ngất cậu thấy hắn đi lại chỗ mình rồi bế cậu lên vì người cậu nhỏ hơn y nên y dễ dàng ôm cậu vào lòng còn chút ý thức cậu gặng từng chữ để nói

Nam: Ng...ngươi sau lại... ta đã giúp ngươi...

JE: Ta nghĩ lại rồi ta cảm thấy nếu để cậu đi là nuối tiếc cả đời của ta thì làm sao ta có thể để cậu đi được

Hắn nói xong thì cậu ngất đi bỗng có những tên lính đi lại phía y và cậu

Lính: Ngài có sao không

JE: Không sao giờ thì về thôi

Lính: Vâng, mà...cậu ta là ai vậy?

Giờ tên lính đó mới để ý đến cậu đang ngất trên tay hắn

JE: Ngươi không cần biết

Lính: Vâng

Nói xong hắn bước đi trên đường đi y cứ một lúc thì cứ cuối xuống nhìn cậu khi đã về y đem cậu lên phòng rồi đặt cậu lên giường hắn

Lính: Thưa ngài ngài Nazi muốn gặp ngài

JE: Ta biết rồi

Nói xong hắn đi ra ngoài để lại cậu trong phòng ma đu đến phòng của Nazi khi đến nơi hắn gõ cửa rồi bước vào

JE: Tìm tao có việc gì?

Nazi: Tao nghe nói mày bị tập kích à nhìn mày tàn tạ thật đấy

JE: Ừ thì sao nếu không có việc gì thì tao về phòng đây

Khi y bước đến cửa thì Nazi hắn mới nói

Nazi: Mà tao thấy mày có đem ai về à

Nazi: Tao tự hỏi ai có thể lọt vào mắt của mày đấy chắc là con ả xinh đẹp nhưng đầy mưu mô đúng không

Nghe thế JE quay lại nói

JE: Không đó là Angel của tao là thiên thần của tao và thiên thần của tao sẽ khác với những con ả đấy

Nazi: Ồ thế sao tao rất mong chờ khi gặp thiên thần của mày là ai đấy

JE: Sẵn lòng

-Này tao có cái...này

Khi y đi vào thì thấy 2 tên đó đang nhìn nhau 'đấm đuối' như sắp ăn nhau tới nới đấy

-Hai thằng bây làm đéo gì vậy

JE: IE! mày nên bỏ cái ý nghĩ trong đầu mày đi, kiếm tao không có mắt đâu

IE: Vậy thì 2 đứa bây làm gì nhìn nhau 'đấm đuối' vậy?

Nazi: Thì sao mà mày vô đây làm gì

IE: Tao có cái này vui lắm mà nhìn mặt tụi bây làm tao hết hứng nói rồi...

JE:...

Nazi:...

IE:...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info