ZingTruyen.Info

Countryhumans Vietnam The Gioi Song Song Noi Minh Khong Ton Tai

Việt Nam cắm đầu chạy không nhìn đường, vô tình tông vào ai đó. Vì lực cậu phóng như tên lửa nên cả hai đều té xuống đấy, cậu thì ngã vào người người kia nên không thấy đau

- A...a đau cái gì vậy!?

Tiếng la ai oán của kẻ kia vang lên làm cậu bừng tĩnh rồi đứng bật dậy xin lỗi rối riết

Nam: A...anh xin lỗi, anh xin lỗi e...em có sao không!?

Việt Nam vừa nói vừa kéo tay người kia lên, tiện tay phủi bụi dùm còn lượm mấy tờ giấy dưới đất lên rồi đưa cho người đó

- À ừm tôi không sao

- Mà...anh là ai? Tôi chưa bao giờ thấy anh ở đây

Khi đã ổn định lại, người kia liền hỏi ngay. Khuôn mặt của người đó hiện lên trược mặt cậu

Trước mặt cậu là một cậu trai cũng tầm tuổi Ukraina, khuôn mặt có ba màu trắng xanh đỏ dọc ngang, y mang một chiếc Ushanka và một cái áo khoác lông giữ ấm màu xanh dương đậm

Nam: Anh là Việt Nam là lính mới mong được giúp đỡ

Việt Nam vừa nói vừa cười xả giao

Russia: À vâng tôi là Russia, nếu có việc gì thắc mắt hoặc khó hiểu có thể tìm dến tôi

Nam: À ừ mà nếu không còn gì nữa thì anh xin phép đi trước

Nói rồi cậu phóng về phòng mình. Khi về phòng cậu mệt nhọc ngã lưng xuống giường

Nam: Trời ơi chạy làm chi cho mệt cái thân già này vậy trời

Nam: Chán quáa...

Việt Nam thang vãng nhưng không có tiếng đáp lại, à mà đâu ai rảnh đâu mà đáp. Cậu thang được một lúc rồi cũng dần thiếp đi
__________________
Pov Russia

Tôi Russia là con trai của ngài Soviet, người mà ai cũng kính trọng và là lính dưới trướng cha mình. Suốt ngày chỉ sống trong cái cảnh mà bom đạn là chuyện hiển nhiên đã tạo cho tôi một lớp vỏ bọc mạnh mẻ trước mặt người ta. Nhưng đó là trước khi tôi đã gặp được anh...

Lúc đó tôi đang đi trên đường, do cứ cắm đầu vào mấy tờ tài liệu trên tay mà tôi đã ăn trọn một cái đầu màu đen của anh vào người.

Cảm giác bị người ta tông rồi còn bị ngã vào người thì chả thoải mái gì. Tôi có chút hơi bực mình. Anh phút chóc bật dậy rối riết xin lỗi rồi kéo tôi lên và lượm dùm tôi tờ tài liệu

- A...anh xin lỗi, anh xin lỗi em không sao chứ!?

Anh cứ gập người mãi làm tôi có hơi bối rối

Russia: À ừm tôi không sao

Russia: Mà...anh là ai? Tôi chưa bao giờ thấy anh ở đây...

Nam: Anh là Việt Nam, là lính mới mong được giúp đỡ

Anh giới thiệu tên của mình rồi nhẹ mỉm cười tươi làm tim tôi như chậch một nhịp.  , mặt dù nụ cười đó có chút gượng gạo nhưng nó vẫn rất đẹp!! Lúc trước tôi không tin vào cái thứ gọi là 'tình yêu sét đánh' đâu nhưng giờ thì tin rồi...

Tôi nhanh chóng lấy lại phông độ rồi giới thiệu tên mình

Russia: À vâng tôi là Russian nếu có gì thắc mắt hoặc khó hiểu anh có thể tìm đến tôi

Nam: À ừ nếu không còn việc gì nữa anh xin phép đi trước

Nói rồi anh chạy vụt đi không để tôi nói gì thêm, một ý nghĩ bỗng soẹt qua não bộ tôi, phải giữ người này lại, tôi bỗng với tay muốn giữ anh lại, sắp được rồi! Nhưng tôi lại chợt bừng tĩnh, anh cứ thế chạy đi, tay tôi thì cứ thế để trên không trung . Tôi có cảm giác không thể với tới được anh vậy...anh đứng trước mặt tôi, tôi có thể chạm vào anh! nhưng lại chẳng thể.... Nghe thật nực cười nhỉ!?

End Pov
_______________
Phía trên là pov nhảm của tôi, các bác đọc thấy ảo không chứ tôi là có đấy. Hẹn gặp lại vào chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info