ZingTruyen.Info

[Tạm Drop] Thế giới song song nơi mình không tồn tại

Chap 16

haruto_fuji

Ussr: Hai cậu ra ngoài làm việc của mình đi, ta cần nói chuyện với cậu ta

Y nhìn hai người lính nói rồi đánh ánh mắt sang Việt Nam, cậu giờ đang đấu tranh cảm xúc và phần mạnh mẻ đã chím được ưu thế! Phần yếu đuối đang dần yếu thế!
Điều này có thật sự tốt không ? [Đông Lào: KHÔNG!]

"Nhưng thưa ngài lỡ đâu hắn ta giở trò ..."

Một trong hai lên tiếng, lo lắng nói. Anh sợ nếu như mình vừa đi mà tên này giở trò thì sao!? Không thể để một tên chưa biết bạn hay địch và với bộ đồ đang mặt của cậu thì chỉ số địch đang là 90% đấy, không thể ở một mình với ngài ấy được!

Như hiểu được sự lo lắng của y, Ussr mới nhẹ giọng nói

Ussr: Cậu đây là không tin vào thực lực của ta sao?

Y dùng ánh mắt màu vàng hổ phách của mình nhìn chàng lính làm anh ta có chút đổ mồ hôi

"K...không phải chỉ là tôi..."

Ussr: Cậu không cần phải lo lắng, ta biết mình nên làm gì

"..."

"Vâng"

Nói rồi cả hai rời đi để Việt Nam ở lại. Bây giờ cậu mới thoát ra khỏi cái đống suy nghĩ lẫn lộn của mình. Ngước mặt lên, cậu nhìn thấy ánh mắt màu vàng đó đang nhìn chầm chầm vào mình...

Có chút ớn lạnh

Đôi mắt đó giống như là có thể nhìn thấu tâm cang của kẻ kia. Nhưng...mấy cái này thì ăn thua gì với cậu!? Ở bên kia cậu bị y nhìn nhiều rồi, có chút ớn thôi!

Thấy Việt Nam không có vẻ gì là sợ, y thấy có chút hứng thú nên lên tiếng

Ussr: Cậu tên gì?

Bị hỏi đột ngột như thế Việt Nam có chút ờm...lo lắng? Cậu nên nói gì đây? Nói là cậu là CHXHCN Việt Nam là Cộng sản! Đ*o phải tư bản hai phát xít! Là cái con người từng sống chung, ngủ chung làm việc chung với ngài thì có sao không?

...

Bỏ đi! Nếu nói mấy lời này ra thì Ussr có nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn đứa mới trốn trại không!? 100% là có!!!

Tốt nhất là chỉ nói tên thôi!

Nam: Tôi là Việt Nam

Ussr: Ồ Việt Nam, ta là Liên Xô cậu có thể gọi ta là Soviet hoặc Ussr

Nam: V...vâng* nhưng vẫn thích gọi là Boss hơn;>*

Ussr: Tại sao cậu lại ở trong hầm của căn cứ ta? Và ta nghĩ chỗ đó không dễ tìm ra đâu

Nam:...

Đm! Boss đúng là vẫn vậy luôn, luôn vào đúng trọng tâm mà không dài dòng. Giờ nên trả lời sao đây không lẽ nói là thăm quan căn cứ cũ:)

Nam: T...tôi bị lạc vô tình nhìn thấy có cái gì trong đống lá nên tò mò đi vào t...thôi

Nam: *Cái đậu xanh mình vừa nói cái méo gì vậy!? Một câu nói dối tệ hại!*

Nam: N...ngài không tin cũng được nhưng...-*nếu có giết tôi thì xin tạo một cái bia mộ cho tôi, tôi không muốn thành xác không tên đâu!!! *

Ussr: Ta tin cậu

Nói được mấy câu đầu thì liền bị lời nói của y làm cho mấy câu sao phải nút ngược vào bụng

WTF ngài ấy tin cái lời nói dối tệ hại đó sao!? Ảo vậy???

Nam: Ngài thật sự tin sao!? Nó là một lời nói... -

Ussr: Không có bằng chứng gì chứng minh cậu là phát xít cả!

Ủa alo boss sau khi làm đống giấy tờ đó nên giờ ngài bị hoa mắt á?! Bộ đồ phát xít của tôi chứng minh điều đó đấy!

Trên người cậu là một bộ đồ lính phát xít có vài phần bị rách và dính máu, bộ đồ cậu mượn (trấn lột) để trốn

Ussr: Cậu có muốn gia nhập Cộng sản không?

Nam: H...hả!?

Ussr: Không được à?

Nam: K...không phải chỉ là có hơi đột ngột

Ussr: Không sao ta nghĩ là cậu có thể thích nghi được mà!

Ussr: Vậy ta sẽ kêu người chuẩn bị phòng cho cậu

Nói rồi chưa kiệp để cậu nói gì, Ussr đã ra lệnh cho người vào áp dải cậu đi

Xem tới đây chắc sẽ có nhiều người nghĩ Ussr có vẻ quá chủ quan và ngốc?khi để một tên lính đến 90% là phát xít gia nhập quân đúng không?

Ussr làm mội thứ đều có lý do cả thôi, y có cảm giác rất thân quen với cậu. Lúc nhìn vào đôi mắt vàng kim của cậu, có thứ gì đó khiến y tin tưởng cậu, giống như... Khi nhìn Cuba, Mặt Trận, Lào, China và NK vậy, một sự tin tưởng! Y không chắc là có gặp cậu hay không nhưng từ khi gặp cậu y cảm giác như vừa tiềm được một thứ quan trọng vậy
____________________
Hơi nhạt thông cảm °<°
Vì là 01:19 rồi và tôi đang buồn ngủ nên chap này sẽ nhạt lắm, có lẽ sẽ có lỗi sai chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info