ZingTruyen.Info

Countryhumans Vietnam The Gioi Song Song Noi Minh Khong Ton Tai

Đông Lào: Anh chuẩn bị xong chưa

Y nhìn qua hướng cậu, hiện tại cậu đang bận trên người một bộ đồ lính phát xít mà y đã đưa

Nam: Có nhất thiết phải bận như thế này không

Đông Lào: Tất nhiên là phải bận rồi lúc trước anh cũng hay trà trộn vào đây bằng cách này ư?

Đông Lào: Vả lại anh đừng lo nếu mà 'ngài ấy' thấy cảnh này chắc cũng đâu đến nỗi lôi anh xuống đó đâu nhỉ?

Nam: Thôi em câm luôn đi Đông Lào

Đông Lào: Thôi được rồi không giỡn nữa khoảng thời gian này quan trọng đấy nếu bỏ lỡ là sẽ không có lần hai đâu

Nam: Ừ anh biết rồi

Cậu mở hé cửa nhìn ra ngoài thấy không có ai

Đông Lào: Đi thôi chũng ta chỉ có 5 phút thôi đấy

Nam: Ừm!

Cậu gật đầu rồi đi ra ngoài vừa lẫn trốn vừa phải giả làm lính đi tuần, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như

Lính: Này cậu kia!

Một giọng nói hét lên có vẻ là đang gọi cậu, cậu nghe có ai đó gọi liền đứng lại mà chảy mồ hôi

Lính: Cậu đi đâu đấy muốn trốn việc à!?

Nam: Đ...đâu có tôi chỉ là quên mất đường đi đến đó thôi

Cậu quay lại đầu cuối xuống để không bị nhìn thấy rồi lấp bấp trả lời

Lính: Hừm thế à, mà sao nói chuyện không nhìn mặt cứ cuối xuống thế?

Nam:*Tôi đâu có ngu nhìn thẳng mặt rồi lỡ nhận ra cho bị bắt lại à??? *

Nam: Vậy tôi xin phép đi đây

Lính:Ừm

Lính:Mà khoan đã!

Cậu quay mặt định bước tiếp thì tên đó la lên

Lính: Ngươi không phải người ở đây đúng không!?

Nam: *What the F**k tên đó hack à sao biết hay vậy??? *

Hắn nói rồi đi lại chỗ cậu, cậu thì chỉ biết đứng yên

Đông Lào: Chạy đi anh đứng đó làm gì nữa!

Tiếng y vang lên làm cậu thức tĩnh rồi co chân chạy thôi chứ sao nữa, hắn thấy cậu chạy liền gọi người đến rược cậu

Nam: Có lẽ anh phá kế hoạch của em rồi thì phải?

Cậu vừa chạy vừa nói

Đông Lào:Không sao là em quá chủ quan nên không nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra

Nam: Ùm

*Đoàng đoàng*

Nam: Ơ cái đệt chơi súng luôn á!?

Bây giờ cậu có trở ngại rồi đây bọn chúng chơi súng rồi, bây giờ cậu vừa phải chạy mà vừa phải tránh đạn nữa

Khi đã gần cắt đuôi được và cùng lúc đi qua ngã rẽ, không để ý cậu đã vô tình tông phải ai đó

Nam: Xin lỗi!

Cậu đứng lên định chạy đi thì một cánh tay giữ lại

-Ta tự hỏi...tại sao em lại ở đây vào giờ này...và dưới bộ dạng một tên lính?

Tiếng nói nhẹ nhàng đến đáng sợ vang lên làm cậu chợt cứng người. N...Nazi sao hắn lại ở đây!?

Nazi: Em 'lại' muốn trốn nữa sao?

Đông Lào: Chạy đi anh!!

Giọng nói của Đông Lào vang lên trong đầu cậu hối thúc cậu chạy đi

Nazi: Chúng ta mới nhận nhau không được bao lâu đâu đấy...

Nazi: Vậy mà em lại muốn rời xa tôi một lần nữa ư!?

Đông Lào: Anh mau chạy đi nếu không sẽ không còn cơ hội để thoát ra khỏi đây đâu!!

Giọng nói nhẹ nhàng của hắn bỗng trở nên tức giận khi biết cậu sẽ rời khỏi hắn và với giọng nói hối thúc và lo lắng của Đông Lào cộng với tiếng chạy trên hành lang làm mọi thứ trở nên lộn sộn...

Bỗng cậu giực tay mình ra khỏi hắn rồi cắm đầu chạy đi cùng lúc đó tiếng chạy trên hành lang dồn dập

Lính: T...thưa ngài--

Nazi: Câm miệng ngươi lại và đuổi theo em ấy mau!!

Nazi: Không được để bị thương nếu không liệu cái mạng nhỏ của mình đi!!

Lính: V...vâng

Tên lính sợ hãi lên tiếng. Chưa bao giờ y thấy hắn tức giận đến vậy. Khi định hình lại cả một đám mới đuổi theo cậu

Hắn đi trên hắn lang với khuôn mặt nhăn nhó, bàn tay hắn giờ đang nắm chặt thành nắm đấm và đang rỉ máu từng dọt nhưng hắn đâu quan tâm. Bây giờ tâm trí hắn đang rối loạn. Được một lúc, mi hắn cũng bắt đầu dãn ra bàn tay rỉ màu cũng bắt đầu buông thổng.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như hắn chợt nhớ đến ánh mắt hồi nãy của cậu...y hệt lúc đó vậy... Hắn nắm tay thành quyền rồi dùng lực lớn đấm thẳng vào tường làm nó nức ra hòa trộn với máu trên nắm đấm của hắn

Nazi: Mẹ nó!!!
________________
Cậu chạy cũng rất lâu rồi đấy  mà bọn đĩa kia vẫn chưa chịu tha nữa à mà bọn chúng có tặng cho cậu hai viên đạn này 1 viên ở vai và viên ở chân do đạn lạc bắn trúng ,chắc giờ cũng nhiễm trùng mẹ rồi, vết thương bây giờ đang rỉ máu, đáng ra lúc mà bị bắn ở chân là cậu đã ngã và không chạy được rồi đấy những phải cố thôi

Nam: A chết tiệt sao bọn chúng dai như đĩa vậy!?

Cậu khó chịu nói vừa phải chạy muốn đức hơi mà còn bị thương nữa hỏi sao không bực

Đông Lào: Bên kia có một cái hang kìa anh qua đó trốn tạm đi!

Nam:Ừ!

Cậu nghe theo lời y rồi chạy vào cái hang gần đó

Lính1: Tên đó đâu!?

Tiếng bọn chúng vang lên cùng với nhiều tiếng bước chân

Lính2: Tìm tên đó đi nếu ngài ấy biết chúng ta không bắt được sẽ giết ta mất!

Lính 3: Biết rồi!

Lính 1: Hồi nãy tao có thấy tên đó bị dính đạn, chắc không chạy xa được đâu!

Cậu nghe thế bụm miệng lại cố thở nhẹ nhất có thể giống như chỉ cần thở mạnh thì bọn chúng sẽ phát hiện mà bắt cậu quay về mất

Lính 4: Cái gì!? Dính đạn mày giỡn hả!?

Lính 1: Mày nhìn mặt tao coi thấy giỡn không!? Và mày nhìn đi, trên đất có vết máu có nghĩa là tên đó dính đạng và trọng thương rồi

Lính 4: Chết thật rồi!

Lính 5: Kệ đi lo kiếm tên đó đi

Vài tiếng sao cậu không còn nghe tiếng bước chân hay tiếng lục xoát nữa liền thở ra một cái

Đông Lào hiện ra cầm lấy cái balo của cậu lấy ra một hộp cứu thương được y chôm từ bọn chúng. Y bắt đầu sát trùng vết thương gấp đạn ra rồi cầm máu cho cậu

Đông Lào: Anh còn sống không?

Nam: Ơ anh mày bị thương mày không hỏi anh có sao không mà hỏi còn sống không là sao???

Đông Lào:...

Y không nói gì mà tiếp tục công việc của mình, cậu thấy thế thì cũng biết nó đang lo cho mình, nhìn mặt nó là biết nó đang lo rồi

Nam:Anh ổn mà em đâu cần phải làm bộ mặt đó đâu

Đông Lào: Anh nói dối tệ thật đấy

Nam:...

Nam: Trời cũng tối rồi thôi thì anh ngủ trước đây

Nói rồi cậu nhắm mắt lại chưa được mấy giây cậu đã lăng ra ngủ có vẻ đã kiệt sức rồi, nó sau khi đã băng bó cho cậu xong rồi nhìn lên thì thấy cậu đã ngủ, nó nhìn chầm chầm một lúc rồi lấy tay xoa nhẹ mái tóc đỏ của cậu

Đông Lào: Anh chịu đựng cũng giỏi thật đấy lúc đó đáng ra là anh đã không thể đi được rồi

Đông Lào:...

Đông Lào: Anh có biết em thích anh không à không là yêu mới đúng yêu đến nỗi không muốn anh tiếp xúc với một ai ngoài em

Đông Lào: Em ích kỉ nhỉ?

Đông Lào: Nhưng không sao vì em yêu anh nên ích kỉ một chút có sao

Đông Lào: Nhưng anh lại không biết điều đó, đau lòng thật đấy

Đông Lào:...

Đông Lào:Có vẻ em nói hơi nhiều rồi

Nói rồi y biến mất cậu thì ngủ nãy giờ có nghe y nói méo đâu
_______________
IE: Các ngươi....giỡn mặt với bọn ta á!?

IE: Đã không bắt được còn làm em ấy bị thương là thế đ*o nào!?

Hắn tức giận quát tên lính trước mặt mình. Đừng hỏi vì sao khuya rồi mà còn thức

Hắn đang ôm gối ngủ ngon lành thì bị tiếng động ồn ào làm cho tĩnh giấc. Bị phá giấc nên hắn rất tức cộng thêm cái việc cậu bỏ trốn và bị bắn trọng thương còn tức hơn nữa và JE cũng chả kém gì

Lính: C...chúng tôi k...không cố ý...nó chỉ là tai nạn--

Nazi: JE! 'xử lí' việc của mày đi!

JE: Tch không cần nhắc!

Nói rồi hắn quay gót bỏ đi, IE cũng chả buồn ở lại làm gì

JE: A~ đêm nay có lẽ sẽ rất dài đây!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info