ZingTruyen.Info

[Tạm Drop] Thế giới song song nơi mình không tồn tại

Chap 11

haruto_fuji

Sao khi một màng hành hạ thể xác thì cuối cùng cậu cũng có thể về phòng vừa vào là cậu đã nhảy lên giường

Đông Lào:Nhìn anh có vẻ mệt nhỉ

Đông Lào hiện lên ngồi kế bên cậu

Nam: Tất nhiên là mệt rồi à mà em rảnh không giúp anh nghĩ ra cách trốn khỏi đây đi

Đông Lào: Cần gì phải nghĩ cách anh chỉ cần trốn ra khỏi đây là được mà

Nam: Em quên rồi à? Nhớ lại đi! Anh đã thử và thất bại rồi đấy!

Đông Lào: Hmm

Đông Lào: Vậy thì để em đi thăm dò cho mà anh hôm nay trốn hay để hôm nào

Nam: Hm... Em cứ thám thính tình cái đi rồi chọn ngày đẹp mình trốn

Đông Lào: Um vậy bye em đi đây

Đông Lào: À mà em nghĩ anh nên cắt tóc đi tóc anh dài rồi đấy tới lưng rồi kìa

Nó nói làm cậu mới để ý rồi sờ lên tóc mình, Đông Lào nói xong rồi biến mất

Nam:Đúng là dài rồi

Nam: Hmm có nên cắt không ta

Nam:...

Nam: Thôi kệ để vậy đi cắt chi cho mất thời gian với lại tóc dài đẹp mà

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

____tua tua vài ngày___

Nam: Đói quá ~

Hiện tại cậu đang nằm trong phòng lăng qua lăng lại thang đói

Nam: Đi kiếm gì ăn thui

Cậu tung tăng đi xuống bếp thì bỗng đi ngang qua một tên lính làm cậu khựng lại

Nam:* Mùi này... *

Nam: *Là Cuba! *

(Chú ý: mùi mà Nam nói là mùi thuốc lá nghen, Cuba là người nghiện thuốc nặng và cậu đã từng sống chung với anh nên quen mùi nghen:D)

Cậu nghĩ rồi quay lại nhìn người lính đang đi đó

Nam:* Hm gián điệp à? *

Nam: Thôi không nghĩ nữa coi như mình chưa biết gì vậy

Nói rồi cậu đi thẳng xuống bếp rồi ăn  nhanh rồi kiếm gì đó chơi, cậu định rủ mấy đứa nhỏ chơi thì bỗng đi ngang qua sân thì thấy Japan và JE

Nam: Hủm?

Nam:Ấy chết quên mất giờ này Japan đang tập kiếm, Germany đang học còn Italy thì chắc hẳn cũng không rảnh đâu

Nam: Haiz vậy hôm nay là một ngày nhàm chán rồi

Nói rồi cậu chán nản đi lanh quanh căn cứ vừa thăm dò vừa tìm cái để chơi qua ngày hôm nay, cậu đi được một lúc thì dừng lại

Nam: Có vẻ như mình lạc rồi thì phải

Cậu hiện giờ đang đứng trong một căn phòng tối, phải đợi một lúc mắt của cậu mới quen dần với bóng tối thì cậu mới biết mình đang lạc vào phòng nào đó

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa về cảm xúc của cậu*


Nam:*Cái *beep* nhà nó tại sao tới giờ cái tính mù đường của mình vẫn còn vậy đáng ra mình ở đây cũng lâu mà sao còn lạc nữa!?*

Cậu gào thét trong lòng được một lúc thì cũng 'tham quan' căn phòng này có gì, một cái tủ đồ, một cái giường, một cái kệ sách, một bàn một ghế trên bàn còn có đống tài liệu nữa, cậu nhìn xung quanh rồi cũng nhận ra phòng này là của Nazi

Nam:Má ơi ma xui quỷ khiến gì mà lạc đúng vào phòng của tên mắc dịch đó!?

____Phía nào đó_____

Nazi: Hắc xì---

____Quay lại______

Cậu đi lại chiếc bàn có đống tài liệu nằm ngỗn ngan, nào là chiến lược tấn công, nào là huyến luyện quân đội..v.v.., cậu lướt qua một lược rồi chuyển qua lục hợp tủ:)

Nam:Hủm

Cậu nhìn xuống thứ trên tay mình, nó là một sợi dây chuyền

Nam: *Đây chẳng phải sợi dây chuyền mình tặng Nazi nhỏ hay sao hắn còn giữ đến giờ à? *

Nam:* Ngạc nhiên thật đấy có vẻ như nó được chủ nó lao chùi mỏi ngày nhỉ, không một vết sướt, không một vết bụi*

*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra đi vào là tên Nazi

Nam: !!!

Nazi:!?

Nazi: Sao cậu lại ở đây!?

Nam: T...tôi đi lạc nên vào nhằm phòng...haha

Nazi: Cậu đang cầm gì vậy...

Hắn nhìn lên tay cậy đang cầm sợi dây chuyền thì bỗng im lặng không nhanh không chậm đi lại giực lấy sợi dây trên tay cậu rồi hét vào mặt cậu mặt. Hắn lộ vẻ cực kì tức giận khi cậu cầm sợi dây đó

Nazi: Chết tiệt! Ai cho cậu đụng vào đồ của tôi!?

Nam: T...tôi không cố ý đụng vào đồ của ngươi *thật ra là có:) *

Nazi: Vậy đây là gì? Không lẽ nó tự di chuyển vào tay cậu!?

Nam: *Ulatr*  T...tôi

Nazi: Tch ta--

Hắn đang nói thì bất chợt im lặng, bỗng hắn cầm lấy cổ tay trái của cậu siết chặc làm cậu đau điến

Nam:  N...ngươi làm gì vậy!?

Nazi: Cái vòng này cậu lấy đâu ra

Hắn nói thế làm cậu mới để ý từ lúc mà cậu 'tham quan' ngăn tủ của hắn, cậu đã xắn ống tay áo lên để thuận tiện 'tham quan'

Nam: Cái vòng này á ngươi hỏi làm gì ngươi không cần biết!

Nazi: TRẢ LỜI!!!

Hắn hét lên làm cậu giật mình

Nam: *Hắn...đang tức giận ư? Vì chuyện gì chứ??? *

Nam: *Tch thôi thì cứ nói sự thật đi nếu mà cứ lòng vòng chắc chắn mình sẽ được tên Nazi cho về với tổ tiên*

Nam: Cái vòng này là hồi nhỏ tôi được một người tặng, cũng lâu rồi nên tôi cũng chả nhớ mặt hay tên gì của người đó cả

Nam:*Xạo đấy:) mới tạm biệt có mấy ngày mà quên được cũng hay*

Nazi:...

Nam:*S...sao im lặng rồi??? *

Hắn im lặng rồi thả tay cậu ra, cổ tay cậu bị hắn nắm chặt đến nổi nó phải đỏ lên. Cậu thu tay lại rồi xoa xoa cổ tay mình

Nam: *Chết tiệt nắm gì chặt dữ vậy đỏ hết cổ tay mình rồi*

Cậu buông lời trách móc hắn trong thâm tâm nhưng nào dám nói ra, nói ra cái tự nhiên được ăn 'kẹo' miễn phí luôn cậu đâu có ngu. Đang chửi thầm thì bỗng nhiên hắn ôm chầm lấy cậu

Nazi: Cuối cùng cũng tìm được em rồi

Nam:*What the??? *

Nam: N...này ngươi làm cái gì vậy thả ta ra

Cậu cựa ngoạy cố đẩy người hắn ra nhưng không được

Nazi: Đừng cựa ngoạy nữa để ta ôm một chút

Hắn nói thế làm cậu không hiểu sao lại dừng lại. Hắn gục đầu vào hởm cổ cậu ngửi mùi hương hoa sen quen thuộc ấy.

Nam: Được rồi bỏ tôi ra--- A!

Việt Nam định đẩy hắn ra thì bỗng hắn cắn vào cổ cậu đến bật máu

Nam: Cái!? Này ngươi làm cái gì vậy!?

Cậu đỏ mặt đạp hắn ra đúng rồi đấy là ĐẠP hắn đấy vì dùng tay đẩy không được nên....Hắn không tức giận về việc đó còn liếm môi rồi cười cười nữa

Việt Nam tức giận lấy tay che đi phần bị cắn đó. Mẹ nó! Đau vãi!!

Nazi: Đánh dấu chủ quyền thôi~

Đ*t m* mặt gợi đòn là đây, cậu tức đến muốn ói máu

Nam: Chủ quyền cái qq

Nazi: Chửi thề không tốt cho em đâu

Nam: Vậy ngươi giết người là tốt?

Nazi:...

Nazi: "Giết 'người' là 'kẻ xấu' nhưng mà giết 'kẻ địch' là anh hùng, anh biết đấy chỉ cần anh xem kẻ trước mắt là kẻ địch rồi thẳng tay chừng chị chúng"

Hắn lập lại một câu nói nào đó, cậu nghe xong mở to mắt cậu ngạc nhiên trước câu nói này không phải là câu nói đùa lúc trước cậu nói với hắn à!?

Nazi: Chả phải hồi nhỏ em đã nói vậy sao, ta chỉ muốn giết kẻ địch của mình thôi~

Đúng như những gì hắn nói lúc trước khi cậu còn ở với hắn lúc nhỏ hắn có hỏi về việc này cậu đã nói như thế vì cậu nghĩ đó chỉ là 1 câu nói đùa thôi nên chả nghĩ nhiều, lúc đó hắn có vẻ rất ngạc nhiên lắm nhưng nhờ câu đó hắn có động lực để trở thành như ngày hôm nay thật vi diệu:)

Nam:... *Cái đậu xanh rau muống nó chỉ là câu nói đùa thôi mà với lại cũng lâu rồi mà sao hắn còn nhớ vậy??? *

Nam: Tch sao cũng được tôi nghĩ tôi nên về phòng đây

Cậu định đi thì hắn kéo cậu lại rồi ôm chặt lấy cậu

Nazi: Thôi nào sao có thể đi dễ dàng như thế được

Nam: Tch chứ ngươi muốn gì mới thả ta đi!?

Nazi: Rất đơn giản

Nam: Ng---ưm

Hắn dùng môi mình chắn miệng cậu lại chưa để cậu nói gì, khi cậu còn chưa loangding xong hắn đã nhân cơ hội luồn lưỡi mình vào...khục khục mọi người tự suy nghĩ đi :D

1p

2p

3p

Cậu bắt đầu thấy khó thở lấy tay đập vào người hắn muốn hắn dừng lại, hắn thấy thế luyến tiếc rời khỏi môi cậu kéo theo sợi chỉ bạc (sợi chỉ huyền thoại🤩) . Cậu đẩy người hắn ra rồi dùng hết sức bình sinh tông cửa chạy ra ngoài

Nazi: *Mèo con xù lông~*

Hắn nói rồi liếm môi, nhìn xuống sợi dây chuyền trên tay mình thì hắn đi lại cái bàn cất nó lại chỗ cũ. Về phía cậu thì cậu đang chạy thật nhanh về phòng mình trên đường còn gặp tên IE, y muốn nói gì đó những cậu đã chạy vụt đi không để y nói một chữ nào rồi đóng cửa cái rầm

Cậu đóng cửa lại rồi dựa vào cửa, từ từ trượt xuống đất thở hổn hểnh, mặt cậu đã đỏ rồi giờ đây còn đỏ hơn. Đông Lào giờ mới quay lại thấy cậu như thế thì hỏi, sau khi được nghe cậu kể nó rất muốn cầm cây phóng lợn xiên tên Nazi nhưng cậu đã ngăng lại

Đông Lào: Chết tiệt mà!

Nam: Được rồi vậy em điều tra được gì rồi

Đông Lào: Trời tối sẽ có rất nhiều lính canh, ra khỏi đây vào buổi tối là điều rất khó nhưng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian bọn chúng thay ca chừng khoảng là 5p, lợi dụng thời gian ít ỏi đó mà thoát khỏi đây em đã chuẩn bị máy bay cho anh rồi

Nam:Um cảm ơn em anh nghĩ là mình nên chuẩn bị đồ đây

Đông Lào: Um anh nhớ bận áo ấm cho đàn hoàng tối lạnh lắm đấy sắp tới mùa đông rồi

Nam: Anh biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info