ZingTruyen.Info

Countryhumans Sieu Cuong Quoc Muon Tro Ve Nha

Đây là!?

" Vietnam!!? "

America hốt hoảng gọi lớn tên người đang nằm trên tay mình. Anh không ngờ mình lại gặp được người đồng hành ở trong cái tình cảnh éo le như thế này...!

Vietnam hiện tại đang ở trong tình trạng bất tỉnh, từng hơi thở thon thót vô cùng yếu ớt được tạo ra từ cậu ta như sắp đến giới hạn. Máu ở phần bụng vẫn đang chảy ra mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Đôi mắt nhắm nghiền thật sự đang phải hứng chịu đủ loại đau đớn từ những vết thương...

" máu chảy nhiều quá... Nếu cứ thế này thì... "-America nhìn sang vết thương ở bụng của Vietnam.

Nếu cứ để nó như vậy thì không được!

Cầm máu!

Nhưng mình không có băng gạc hay dụng cụ gì...

Tsk!

America nheo mắt, anh cởi áo của mình ra và dùng sức để xé nó thành từng mảnh dài. Vì hiện tại không có gì để cầm máu nên đành phải dùng đến cả áo của anh.

America đặt một lớp vải vào vết thương sau đó quấn vài vòng quanh eo Vietnam. Cách làm rất thuần thục và không lâu sau đó đã hoàn thành việc cầm máu. Nhưng đây chỉ là giúp được một phần nhỏ thôi... Còn Vietnam thì vẫn đang trong cơn nguy kịch. America quẹt đi những giọt mồ hôi trên má, vô tình làm dính một ít máu lên mặt. Không chần chừ gì nữa anh lập tức đứng dậy khi đang bế Vietnam trên tay và bắt đầu chạy đi.

Không còn nhiều thời gian nữa! Anh phải nhanh chóng đưa Vietnam đến bệnh viện gần nhất trước khi tình trạng của cậu ta trở nên tệ hơn! Phải nhanh lên! Phải nhanh chân lên mới được!

America nhanh chóng chạy ra khỏi cánh rừng sâu và đến nơi đỗ xe của anh ban nãy. Anh nhẹ nhàng đặt Vietnam lên hàng ghế phía sau và bản thân anh thì lập tức ngồi vào ghế lái.

" này hệ thống! Bệnh viện gần đây nhất là ở đâu!? "-America vừa nói tay vừa khởi động máy.

*ting*

Ở rìa phía nam thành phố, cách 285m từ đây đến đó!

" sao mà ở xa thế này!? "-America tức giận đạp mạnh lên bàn đạp, bánh xe lặp tức xoay chuyển và chạy vụt đi với tốc độ kinh khủng.
.
.
.
.
.
" mấy người kia! Chữa cho cậu ta nhanh lên!! "-America chạy ào vào bệnh viện, trên tay đang bế Vietnam bất tỉnh khiến ai nấy ở bệnh viện một phen hú vía!

Cứ tưởng tượng xem! Tự nhiên có một tên đang Nude nửa thân trên, mặt mày dính máu chạy vào bệnh viện la hét khi trên tay là một cơ thể te tua đầy máu và bùn đất thì sao!?

" t-thưa anh!? Đã có chuyện g— "-một nữ y tá chạy đến trước mặt America. Phía sau thì là vài người y tá khác.

" cậu ta bị bắn và hiện tại đang bất tỉnh! Nhanh lên đi không còn thời gian đâu! "-America tóm tắt.

" hả!? "

" tôi bảo chữa thương cho cậu ta nhanh lên!!! "-America quát lớn, bực thiệt chứ! Đang nguy cấp mà con mẹ y tá cứ hả với hở mãi!

" v-vâng! Báo với bác sĩ rằng có một ca khẩn cấp nhanh đi! "-cô y tá quay sang nói lớn với những y tá khác có mặt ở sảnh chính. Sau đó lập tức có một xe đẩy được đẩy đến, America đặt Vietnam lên. Những cô y tá và một vị bác sĩ đồng loạt đẩy đi đến phòng phẫu thuật.

Vietnam đang được phẫu thuật ở trong phòng phẫu thuật. Còn America thì đứng ngơ như người thất thần ở trước cửa phòng. Anh vẫn còn đang hoang mang về việc Vietnam bị như này. Dưng dưng hệ thống lại kêu anh đến cái rừng rậm đó rồi anh gặp được Vietnam đang bị trọng thương? Nhưng tại sao cậu ta lại bị như vậy? Thậm chí còn bị rất nặng nữa! Nếu anh không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Nhưng mà ai đã làm điều đó? Ai đã bắn Vietnam? Muốn giết chết cậu ta luôn hay gì? Nhưng tại sao phải làm vậy? Rốt cuộc là sao chứ?

" aghh... "-America ngồi phịt lên hàng ghế chờ, anh ngửa mặt lên trần nhà. Anh thật sự đang rất khó chịu! Khó chịu vì cái thế giới giả tưởng này! Từ đầu đến giờ mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức anh cứ tưởng một giấc mơ vậy!

Anh cũng mong rằng nó chỉ là một giấc mơ...

" chết tiệt...! "-America chửi một câu, rút điện thoại ra xem. Anh nhắn vài chữ cho hệ thống:

Cho tao về nhà!

*ting*

Chưa được đâu thưa cậu! ^^

Cái Icon quái quỷ này là sao hả!?

" ... "-America như hoàn toàn bất lực. Trong khi anh thở chẳng tài nào ra hơi thì con hệ thống lại trông thản thơi vải cớt! Chó má nó!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" đây là đâu...? "

Một khoảng đen vô tận... Không nghe, không thấy, cũng không hề có cảm giác gì cả!

" TÊN ĐÓ Ở BÊN NÀY! "

" BẮT LẤY NÓ! "

" GIẾT CHẾT NÓ ĐI! "

" hả? "

" BẮT NÓ LẠI ĐI! "

" GIẾT CHẾT NÓ ĐI BỌN MÀY! "

Sợ hãi pha lẫn hoang mang, đôi chân bắt đầu chạy đi. Cố gắng chạy thật nhanh dù cho chẳng biết đâu là đích. Cứ chạy mãi trong vô vọng và sợ hãi...

" không... Làm ơn ai đó... Ai đó cứu tôi với! "

Thâm tâm lo sợ chỉ biết cầu cứu. Mong rằng ai đó hãy cứu rỗi bản thân. Đôi chân này đã mỏi mệt rồi... Thật sự sẽ không chịu nổi nữa! Mặt sàng bỗng nhiên vỡ tan và bị rơi xuống—

" KHÔNG!!! "

Vietnam hét lớn và bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cậu khó khăn lấy lại oxi cho bản thân, cứ như rằng toàn bộ cơ quan hô hấp của cậu vừa bị tắt nghẽn.

Vừa rồi là mơ sao?

Nhưng mà người cậu đang run? Bỗng nhiên một cơn đau ập lên đầu, đại não nhận được quá bất ngờ khiến cậu đau nhói đến choáng váng. Vietnam dùng hai tay ôm lấy đầu mình, thật sự đau muốn chết cậu rồi! Nhưng rồi cơn đau dần mất đi...

Cậu hạ tay xuống, vô tình để cánh tay đang truyền nước của mình lọt vào tầm mắt. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh.

" là bệnh viện ư...? "

...

Mình nhớ rồi!

Chính là khi đó...





----------------------------------------
End chap 9:

Hốt hoảng


Vietnam đã xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info