ZingTruyen.Info

[Countryhumans] Siêu Cường Quốc Muốn Trở Về Nhà!

Chương 6: Quên ví

Niyi_1108

" haizz...! "

Tiếng thở dài đầy mệt mỏi đến từ vị trí chàng trai tóc vàng ở một góc ghế. Hiện tại, America đang ngồi trong một quán ăn ven đường, anh chán nản lấy tay chọc chọc vào mấy cục đá nổi trên ly Coca.

" đến giờ mình vẫn không hiểu được gì cả... "-America nằm dài trên bàn ăn. Quả thật, từ đầu đến giờ anh vẫn chưa tin cho lắm. Về việc anh bị xuyên không qua thế giới này ấy!

Từ lúc tỉnh dậy ở trong cái phòng ngủ hồng cánh sen rồi gặp được một thứ tự xưng là hệ thống 001. Mọi thứ cứ như mơ. Rồi một lúc sau, khi mà đến công ty và gặp được Japan thì cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi cả rồi. Anh sẽ được trở về thế giới cũ! Nhưng đời méo mơ! Người tính chẳng bằng trời tính! Mọi thứ rối tung lên khi anh nhận ra rằng Japan không hề biết gì về cái thế giới hư ảo này!

Vậy thì phải làm sao đây...?

Anh cần trở về thế giới cũ càng nhanh càng tốt nhưng vấn đề là làm sao để về đây này...!

" chết tiệt...! "-America bất lực, quay đầu sang phía mặt kính dày. Gương mặt anh được chiếu vào đó, tự nhiên lại thấy bực... Ngồi thẳng lại, anh thò tay vào túi lấy tiền, mồm thì định gáy:" nhân viên! " nhưng khoang đã!

" ủa? Tiền đâu hết rồi...??? "-America lục trong túi quần rồi tìm sang túi áo nhưng chẳng thấy một xu nào cả...

!!!

" khi nãy gấp quá nên mình không đem theo cái gì cả... "-America chợt nhận ra và cũng đã quá trễ rồi. Giờ anh chẳng có gì cả. Tiền cũng không điện thoại cũng méo mà chỉ có mỗi cái xác này thôi. Anh ngó nghiêng tứ phía...

Chả lẽ giờ trốn về?

Không! Không! Không!

Như vậy thì còn đâu là thể diện nữa!?

Nhưng ngồi mãi như này cũng không phải cách!

America tức muốn điên lên, cứ như ông trời đang trên chọc anh vậy đó. Cứ lần này đến lần khác... Haizz... Anh nhớ rằng mình sống rất thiện lương cơ mà?

America nằm dài xuống bàn và đảo mắt nhìn, vô vọng tìm kiếm một thứ gì đó khác biệt để giải cứu anh khỏi cái tình cảnh chó chết này. Nhìn một lược cái quán ăn này thì... Chẳng có gì cả!

Như vậy thì toi thật rồi!

Vô vọng cả rồi...!

" là tuyển dụng viên sao? "

America quay sang phía âm thanh phát ra. Là Japan, cậu ta đang bê khây thức ăn đứng trước anh. Mặt mày ngây ngô cúi nhìn America hỏi.

" ờmm... Chào. "-America ngóc đầu lên nói một từ "chào" rồi cắm mặt xuống lại, anh không muốn hi vọng gì nữa. Cứ hể anh ước mong điều gì thì điều đó lại không thành hiện thực được... Đặc biệt là ở cái thế giới này!

" tôi có thể giúp gì cho anh không? "-Japan lẽ phép hỏi.

" giúp cái gì? "-America hỏi lại nhưng vẫn dùi mặt vào hai tay.

" tôi đem theo khá nhiều tiền cho nên có thể trả giúp anh xuất ăn này đó ạ! "-Japan

" hả? Sao cậu biết? "-America ngóc đầu dậy hỏi.

Japan chỉ tay về phía hai túi quần của America bị móc ra khi nãy, cả túi áo cũng chưa nhét vào lại. America lặng lẽ nhét hết đống túi của mình vào trong lại. Làm xong anh nhìn về phía Japan, nói đúng là lườm.

" điện thoại. Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại của cậu chứ? "-nở một nụ cười xã giao America chìa tay ra trước mặt Japan cùng với một câu hỏi mang tính xin được giúp đỡ.

" ờ ừm... C-của anh này! "-Japan nhớ lại cái nụ cười lúc phỏng vấn khi nãy rồi bỗng nhiên thấy lạnh sóng lưng, sau đó lật đật đặt khây thức ăn xuống bàn mà lấy trong túi ra một chiếc điện thoại bật nắp màu xanh nhạt và có một cái móc khóa hình con mèo màu trắng.

America cầm lấy điện thoại, anh hơi lưỡng lự điều gì đó nhưng vẫn mở màn hình lên và vụng về bấm phím nút trên điện thoại. Cũng đã lâu rồi anh chưa động đến điện thoại bấm nút như này nên có hơi khó khăn trong việc bấm số.

Anh hoàn thành việc nhập số điện thoại. Khi anh đưa lên tai gọi đi thì...

* thê bao quý khách vừa gọi số điện thoại này hiện không tồn tại. *

???

America rời điện thoại xuống, hoang mang nhìn vào màn hình điện thoại đang trả về trang trước khi gọi.

Gì mà số không tồn tại?

Rõ ràng đây là số của thằng Canada mà?

Hay là mình nhập sai?

America quyết định nhập lại số điện thoại một lần nữa, lần này anh bấm chậm rãi và cẩn thận nhất có thể nhưng khi gọi đi vẫn chỉ nhận lại một câu như cũ...

* thê bao quý khách vừa gọi số điện thoại này hiện không tồn tại. *

" ???????????????????????????? "

Hàng trăm, hàng vạn, hàng tỉ dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu America. Không hiểu! Anh không hiểu! Anh thật sự không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả...!

" ??? "-Japan ở kế bên cũng hoang mang theo.

" ??? "-America lại bấm nút gọi một lần nữa và các bạn biết gì không? Kết quả cũng y như cũ, chẳng có gì mới suất.

" ủa? Ngộ nghĩnh nhỉ? "-America nhăn nhó, khó chịu ra mặt.

" ... "-Japan nhìn chiếc điện thoại của mình bị siết chặt trong tay America mà lòng không khỏi sót xa. Huhu! Cậu đã dành dụm tiền một thời gian rất lâu để mua một chiếc điện thoại bật nắp này đó!

Còn về phía America, anh đang sôi máu vì con tổng đài cứ nói cái câu kia mãi. Gọi nãy giờ gần chục cuộc mà chẳng được cái nào!

" má nó cái thế giới giả tưởng khốn khiếp này bị cái quái gì vậy chứ!?? "-America thầm chửi. Bỗng anh khựng lại, có vẻ là nhận ra điều gì đó.

Đây là một thế giới ảo nhỉ?

Việc Canada có số điện thoại khác cũng chẳng có gì lạ—

America ngớ người. Thầm nghĩ sao bản thân sao lại ngu thế này? Chuyện đơn giản như vậy cũng chẳng nghĩ đến được. Cái thế giới này làm anh rối tung cả lên rồi!

Giống như bị chơi một vố vậy...!

" trả cậu. "-America trả điện thoại về chủ của nó. Japan tròn mắt hỏi:

" anh không gọi cho ai nữa sao? "-Japan cầm lấy điện thoại của mình thắ

" quên số điện thoại rồi... "-America

" ... Vậy tôi trả tiền giúp anh nhé? "-Japan

" ... Ừm. "-America đảo mắt nhìn sang hướng khác. Vốn là một đại gia vun tiền như vun cát nay lại phải ngồi chờ một đứa cấp dưới trả tiền hộ phần thức ăn. Nhục chết mất!

Có cái lỗ nào ở đây không?

Cho tôi nhảy xuống với...





----------------------------------------
End chương 6:

Quên

Bạn biết lí do chap này được tạo ra không?:D
.
.
.
.
.
Là do tui muốn kéo dài thời gian đó!

Kkkkkkkkkkkkk:D

Chuyện là tui đang lười...

:D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info